Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Bạn có hiểu cảm giác, lúc bạn bất chấp lượng xe cộ đang lưu thông tấp nập trên đường, bất chấp luôn cả sự an toàn của bản thân, chỉ để lao đến bệnh viện xem xét tình hình sức khỏe của người làm tổn thương bạn nó như thế nào không?

Kyungsoo lúc này đây, không thiết đến mạng sống của mình là gì, lao xe như điên đến bệnh viện nơi Chanyeol đang nguy kịch.

Cậu như một tên cuồng loạn, chạy tán loạn trong hành lang bệnh viện để đến trước cửa phòng cấp cứu của Chanyeol.

Xong lúc tới đó, cậu lại im lặng không biết phải làm gì.

Chanyeol nằm đó, ống thở đang được đặt vào khuôn mặt của anh.

Kyungsoo trước đây, không biết tim Chanyeol đập bao nhiêu nhịp một phút, bây giờ thì cậu biết rồi. Từng đường cong bất ổn định đang chạy trên điện tâm đồ. Những đường cong ấy đi cùng tiếng tút yếu ớt đang phát ra đứt quãng, cậu sợ rằng chúng sẽ biến thành những đường thẳng bất tận, lúc ấy có lẽ tim cậu sẽ ngừng đập theo anh luôn.

Baekhyun ở cạnh đau xót ôm lấy hai vai Kyungsoo. Hai người bây giờ đều phải đứng trước nỗi đau sắp mất đi người mình yêu thương nhất.

Anh Suho nhìn thấy còn không khỏi đau lòng. Cách đây không lâu, anh còn gặp Chanyeol vui vẻ, hạnh phúc, tay trong tay với Baekhyun, vậy mà bây giờ đang nằm kia, trong màu áo trắng của bệnh nhân, bên cạnh là màu áo đen của thần chết, sẵn sàng lấy mạng Chanyeol bất cứ lúc nào.

Số mệnh con người đúng là không thể biết trước được, nó đúng như một bản nhạc vậy . Chúng ta sẽ đánh bản nhạc ấy bằng tất cả đam mê, song dây đàn đứt lúc nào, lại không thể ngờ được.

Cả 3 cứ thế im lặng, đôi lúc là tiếng nấc nghẹn trong cổ họng Baekhyun. Suho và Kyungsoo trân trân nhìn vào chiếc cửa kính của phòng cấp cứu, mặc cho y tá đang dần kéo rèm che đi.

********************

- Bác sĩ nói, cậu ấy bị bệnh gì cơ? - Kyungsoo sốc nặng trước lời tuyên bố của bác sĩ chữa bệnh cho Chanyeol.

- Cậu ấy bị suy tim, trầm trọng, thưa anh Do. - Vẫn giữ phong thái điềm đạm của một bác sĩ, ông đáp.

- Và lý do?

- Cậu ấy trước đây đã có tiền sử bị nhồi máu cơ tim, dẫn đến việc động mạch vành có chứa các vết sẹo. Tim cậu ấy bây giờ rất yếu, tôi rất tiếc, thưa anh.

- Không một loại thuốc nào chữa được sao?

- Dĩ nhiên là có...- Bác sĩ nhen nhóm cho Kyungsoo chút hy vọng, sau đó liền dập tắt - Nhưng đối với Chanyeol thì không. Cậu ấy đã nằm ở mức 4/4, tức rất nặng. Không còn gì khác ngoài...

Kyungsoo sốt ruột trước lời nói của bác sĩ, cậu thúc giục ông nói ra.

- Ghép tim. Tôi cần một quả tim để ghép cho Chanyeol, không thì cậu ấy sẽ chết, trong vòng 1 tuần.

Baekhyun trợn mắt nhìn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Kyungsoo. Cậu cũng rất rối trí, không biết phải làm gì.

Baekhyun mắt rưng rưng, xin phép ra ngoài trước. Để lại mình cậu với bác sĩ Kim.

Là một người trong ngành lâu năm, dĩ nhiên, ông hiểu rõ tâm lí của người nhà bệnh nhân là như thế nào. Ông là người thẳng thẳn, bèn chia sẻ hết cho cậu những thứ cậu cần biết, và muốn biết:

- Bệnh viện chúng tôi rất có uy tín, song vì uy tín mà hàng ngày có đến trăm ca phẫu thuật cần thực hiện. Thời gian gần đây, người chết vì bệnh tim nhiều, người hiến tim rất hiếm, chính vì vậy, nếu muốn cậu Chanyeol phẫu thuật, chúng tôi cần có người hiến tim...Và cậu biết đấy, xin thứ lỗi vì sự khiếm nhã của tôi, nhưng tôi không nghĩ những người trẻ tuổi như các cậu lại đủ thân thiết với bệnh nhân đến nỗi từ bỏ mạng sống của mình vì cậu ấy đâu.

Bác sĩ nói xong, liền cân nhắc cho Kyungsoo về quyết định của cậu:

- Dĩ nhiên, tôi không đảm bảo về tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rồi. Bác sĩ chúng tôi dù có giỏi đến mấy cũng còn tùy vào bệnh nhân nữa.

Bác sĩ gỡ kính, day day giữa hai mắt:

- Đôi lúc, người ta ra đi, vì họ đã cảm thấy viên mãn với cuộc đời mình rồi, anh Do ạ.

Nói tới đây, bác sĩ im lặng, vỗ vai cậu và bước ra khỏi phòng tư vấn.

Chỉ còn mình Kyungsoo ngồi lầm lũi trong phòng, chiếc đồng hồ cứ tích tắc kêu, kim giây chạy nhanh nhất, kim phút đi bộ từ tốn, kim giờ thì chậm chạp, uể oải di chuyển.

Cuộc sống của cậu, giờ tính bằng giây, phút, hay giờ?

********************

Chanyeol đã được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đúng 6 giờ sáng hôm sau.

Bên cạnh anh lúc giờ chỉ toàn là những máy móc y tế: ống thở, điện tâm đồ,...đang đếm từng hơi thở, từng nhịp tim của anh.

Baekhyun khẽ đẩy cửa bước vào, trong tay cầm bó hoa đủ màu sắc, nói lời chào với Chanyeol, dù biết chỉ có tiếng tút của máy móc là trả lời lại cậu. Cậu gỡ giấy bọc bên ngoài đóa hoa, cẩn thận cắt tỉa rồi cắm thật đẹp vào chiếc lọ bên phải đầu giường.

Kyungsoo lặng lẽ đứng ngoài cửa, nhìn vào căn phòng trắng lạnh lẽo kia, thấy cậu trai vụng về đang lúi húi làm mấy thứ nhiệm vụ của một người vợ đảm đang, thấy buồn cười nhưng không thể cười được. Baekhyun lại mua nhầm hoa nữa rồi, Chanyeol đâu có thích hoa Anh Thảo Muộn. Người thích Anh Thảo Muộn là Kyungsoo mà. Bởi vì loài hoa đó mỗi khi nở lại phát ra một thứ ánh sáng lân tinh dìu dịu. Anh Thảo muộn tượng trưng cho một tình yêu thầm lặng, như tình yêu của cậu dành cho Chanyeol vậy.

Kyungsoo nghe thấy tiếng nói thoảng qua của Baekhyun:

- Anh, em mua hoa anh thích rồi đây... - Baekhyun khẽ cười, nụ cười nghe rất buồn - Anh nói anh thích hoa này mà, đúng không? Em phải đi lâu lắm mới mua được đấy.

Kyungsoo lặng người, đôi mắt cụp xuống. Là Chanyeol nói thích hoa này? Từ lúc nào? Trước đây mỗi khi Kyungsoo hỏi, anh đều trả lời là hoa hướng dương kia mà?

- Em cũng không hiểu nữa, Chanyeol, hoa Anh Thảo này, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng mà...- Nghe tới đây, Kyungsoo bỗng thấy tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng của Baekhyun - Anh đang thương thầm ai? Không phải em, có phải vậy không?

Tiếng nghẹn ngào ấy dần biến thành những lời nức nở đứt quãng đầy chua xót:

- Em...không...không trách anh nữa đâu mà....dậy với em đi...dậy...dậy đi...Chanyeol...

Kyungsoo thấy mắt mình ươn ướt, sống mũi bỗng cay xè. Trước đây, Kyungsoo cứ nghĩ, chỉ có mình là thương Chanyeol tới chân trời góc bể, giờ mới phát hiện ra, Baekhyun cũng thương yêu Chanyeol không kém gì. Hạnh phúc của hai người họ không cần quá phô trương mà vẫn nồng ấm. Kyungsoo bỗng thấy thật ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp đó.

"Cũng có người thương tên ngốc Chanyeol nhiều như thế, ngoài mình ra..." Kyungsoo thầm nghĩ, từng giọt pha lê lăn dài trên má cậu, óng ánh khi được những tia sáng của mặt trời xối qua.

Kyungsoo khẽ nở nụ cười, rời khỏi vị trí của mình, bước dọc hành lang, hướng về phía cửa phòng của bác sĩ Kim.

Vậy là, cậu có thể yên tâm mà đi được rồi.

********************

Anh Suho ngồi bên cạnh Kyungsoo, bên hàng ghế ngày nào lúc Kyungsoo có ý định tỏ tình với Chanyeol lần đầu tiên. Hai anh em, mỗi người một ly cà phê. Anh cà phê đen, Kyungsoo nâu nóng. Cảnh tượng vẫn vậy, mặt sông gợn sóng lấp lánh phản chiếu bóng trăng sáng thanh khiết trên trời cao, từng lớp xe cộ nối nhau tấp nập không bao giờ dừng lại. Chỉ có tâm trạng là khác.

- Anh à, em quyết định rồi, em sẽ hiến tim cho Chanyeol, em đã nói với bác sĩ.

Lời Kyungsoo nói nhẹ nhàng tựa lông vũ, nhưng lại có sức công phá mãnh liệt. Cậu nói ra lưu loát, không đứt quãng, không run rẩy, lại làm cả hai đau xé lòng.

Anh Suho làm trượt mất ly cà phê khỏi tay mình, nhìn cậu trân trân.

- Đừng đùa, Kyungsoo, anh không thích, anh già rồi.

Anh Suho cố gắng nở nụ cười méo xẹo, từ chối tin vào lời nói của Kyungsoo. Cậu thì vẫn bình thản, lặp lại lần nói kia lần nữa, có phần cứng rắn và chắc chắn hơn. Suho lúc này thiếu điều ngất xỉu vì quá sốc.

Phải mất một lúc, anh mới thều thào:

- Em đi rồi...ai lo cho anh nữa?

Kyungsoo cười như khóc, nhìn anh Suho, mất ngấn lệ:

- Anh, em xin lỗi...Em còn chưa trả ơn anh được...

Giọng Kyungsoo nghẹn ngào, cậu không thể nói tiếp được nữa. Anh Suho cũng không kìm được lòng mình, liền ôm Kyungsoo vào lòng, không nói, chỉ nấc liên hồi:

- Anh ơi...em đi rồi...nhất định phải tự chăm sóc cho mình...mau...mau kiếm cho em chị dâu...anh nhé...Em xin lỗi...đứa em vô ơn này không...không thể đến...dự đám cưới của anh mình...không thể làm phù rể...cho anh của em được...

Kyungsoo lấy hai tay quệt nước mắt, anh Suho khóc òa lên như một đứa trẻ.

- Kyungsoo, đừng mà...

- Em thật sự xin lỗi, rất rất xin lỗi anh...em biết, xin lỗi thêm vạn lần nữa cũng là không đủ...chỉ mong anh tha thứ...em có thể ra đi nhẹ nhàng.

Suho vẫn ôm chặt cứng lấy cậu em bé nhỏ của mình. Lòng anh bây giờ còn đắng hơn cả cà phê. Thật sự rất đắng, và vỡ vụn thành nhiều mảnh.

- Em trai của anh...- Anh đưa đôi tay run rẩy xoa đầu cậu - Em trai tốt bụng của anh...

Kyungsoo nghe thấy, khóc ngày càng to hơn.

Cậu nhớ lại ngày bé, ngày đầu tiên cậu gặp anh, đầu trần lang thang ngoài đường, đôi chân bé nhỏ phồng rộp lên vì lê bước quá nhiều, anh đã cởi áo khoác của mình đem đến cho cậu, đưa cậu về nhà, cưu mang cậu.

Chính ai là người đem lại sự sống cho cậu.

Cậu nhớ có người anh trai yêu thương mình hết mình, đùm bọc, che chở cho cậu, dù là ở nhà hay ở trường, chính anh là người đã đấu lại lũ bạt nạt, dù bị đánh bầm dập, để bảo vệ cho Kyungsoo của anh, không bị đến một vết trầy xước.

Chính anh là vị thần hộ mệnh của cậu.

Cậu nhớ có người anh trai, 3 giờ đêm vẫn cặm cụi học bài, máu đã chảy thành những chấm to trên trang vở trắng, xong anh vẫn lấy giấy thấm qua, vẫn nhất định sẽ học hết, vì ngày mai anh thi đại học, làm bài tốt, anh sẽ đạt được điểm tốt, sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi lớn Kyungsoo, khiến cho cậu không phải chịu khổ.

Chính anh là gia đình của cậu, là người yêu thương cậu nhất trên đời.

Và Kyungsoo vô ơn này, chưa làm gì được cho anh, đã vội dứt áo ra đi.

Anh Suho cười cay đắng với ý nghĩ si ngốc của cậu. Anh nói, cậu đã làm cho anh được nhiều lắm rồi.

Những ngày cô đơn không có bạn bè, là cậu bầu bạn với anh.

Cậu là người bạn thân nhất, duy nhất mà Suho sẽ ghi nhớ đến cả đời này.

Cậu chính là động lực để anh thành công. Những ngày ôn thi đại học, có bóng dáng bé nhỏ núp trước cửa phòng, lúc sẽ mời anh ly nước, lúc là bịch bánh, lúc thấy sách hay lại nói với anh, cho anh về đọc.

Cậu cũng chính là thần hộ mệnh của anh kia mà.

Đối với anh, bấy nhiêu đó đã là quá đủ.

Cả hai anh em rơi lệ, dù bình thường, anh và cậu đều rất mạnh mẽ, giờ thì đâu còn gì để giấu nhau nữa.

Suho khóc vì người em thân yêu của anh, đứa trẻ thương anh nhất và luôn nhận được nhiều tình cảm từ anh nhất, sắp phải rời xa cõi đời này.

Kyungsoo khóc vì người cha thứ 2 của cậu, người đã nuôi lớn cậu bằng tất cả những gì anh có, bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ không được nhìn thấy anh nữa.

Anh ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập trái tim của cậu lần cuối, ngày mai, tất cả sẽ hóa thành cát bụi.

(Au: lảm nhảm một hồi cũng được hơn 2000 từ đó =)) Cũng sắp hết rồi, 2 chap tiếp theo sẽ là 2 chap quyết định nhé hị hị :"> Thực lòng thấy bản thân mình rất kỳ dị, fic thì buồn mà tâm sự lại cư tê như này =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com