Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lỡ.

Thu vũ miên miên, bất tuyệt như tơ. Vươn tay chấp bút đặm đặc, viết tận tình ca, họa tận biệt ly. Vũ thủy cuốn trôi ngôn ngữ chưa thành, ái ý vô vọng tùy phong tán mác. Phong vũ bất định, nhân sự nan liệu, người vĩnh viễn bất khả thấu.

-------------------

Mười một năm trước, thời trung học phổ thông.

Họ học cùng một lớp.

Do Kyungsoo - cậu bé trẻ tuổi nhất lớp. Sinh tháng Giêng năm 93, may mắn được xếp chung với những bạn sinh năm trước. Cậu ngồi ở góc cuối lớp cùng với cậu bạn Baekhyun. Kyungsoo có mái tóc đen, đôi mắt to tròn giấu sau cặp kính cận dày cộp, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn cùng nụ cười mà Baekhyun ví von là "nụ cười hình trái tim"

Park Chanyeol - nói là lớn hơn nhưng cũng chỉ ra đời trước Kyungsoo chỉ một tháng mười sáu ngày. Tầm vóc cao ráo nổi bật giữa đám bạn, cùng tài năng âm nhạc thiên phú đã khiến anh trở thành tâm điểm chú ý. Thế nhưng ánh mắt của chàng trai hoàn hảo ấy lại luôn hướng về cậu con trai nhỏ tuổi ngồi ở cuối lớp.

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm Kyungsoo thế?" - Jongdae khẽ vỗ vai Chanyeol.

Chanyeol vì cái vỗ vai của anh bạn thân mà bừng tỉnh, vội vàng quay đi: "Đâu có... vô tình thôi"

Nhưng có. Có rất nhiều thứ mà Chanyeol không dám thừa nhận.

Họ lỡ nhau năm mười bảy.

-------------------

Chín năm trước, thời đại học.

Định mệnh đưa họ vào cùng một trường đại học.

Chanyeol gia nhập câu lạc bộ âm nhạc, còn Kyungsoo thường xuyên ở thư viện. Đôi lúc, Chanyeol sẽ tìm cớ đến thư viện, ngồi cách Kyungsoo vài bàn, âm thầm quan sát cậu đọc sách.

Lần đầu tiên, Chanyeol đánh liều bắt chuyện với Kyungsoo.

"Chào buổi sáng, Kyungsoo"

"Chào anh"

Lần đầu lúc nào cũng là lần ngại ngùng nhất, họ chỉ chào nhau như thế rồi nhanh chóng trở lại không gian của riêng mình. Nhưng mưa dầm thấm lâu, Chanyeol vẫn cứ kiếm cớ "vô tình" ngồi đối diện Kyungsoo như thế, rồi dần không cần cớ nữa, cứ thế bắt chuyện với cậu mãi. Rồi thì họ cũng thân thiết hơn, dù gì cũng đã học chung với nhau ba năm trung học.
Dần dà họ cũng chia sẻ nhiều hơn về đời tư của nhau, từ những chuyện vui đến những nốt trầm trong cuộc sống. Thế rồi cũng thành quen, cứ gặp nhau là ngồi xuống kể chuyện cho nhau nghe.

...

"Anh thấy em có vẻ là kiểu người thích học hành, suốt ngày chỉ gặp em ở thư viện, không thì cũng đọc sách ở đâu đó. Em muốn làm giáo viên à? Hay thứ gì đó khác hơn... ý anh là ước mơ của em ấy?"

"Ước mơ của em..."

Kyungsoo bất giác lặp lại câu nói, rơi vào suy tư một lúc lâu.

"Thật ra, em thích làm ca sĩ cơ."

"Em thích vậy sao không theo?"

"Bố mẹ em bảo theo nghiệp ca hát không có tương lai, nên em bỏ."

Cậu nở một nụ cười tươi như nắng hạ nhìn anh, nhưng lạ thay, hình như đôi mắt ấy lại chẳng mang lấy chút vui vẻ nào.

"Em nghĩ là, bố mẹ nào mà chẳng thích con cái mình hạnh phúc đúng không? có một công việc ổn định, lập một gia đình và sống yên vui tới già. Nên em nghe theo người, không theo nghiệp ca sĩ nữa."

Có một số điều Chanyeol đã muốn nói ra ngay lúc đó, nhưng không hiểu sao anh lại thôi không nói nữa.

...

Ngày hôm ấy mưa rơi tầm tã, cả trường ai cũng về hết rồi, chỉ còn hai con người mãi mê nghe chuyện của nhau mà mắc mưa. Họ cùng nhau chạy qua màn mưa để đến trạm dừng xe bus, cùng nhau ướt như chuột lột. Nhà Chanyeol cách đó không xa nên không cần đi xe, chủ yếu là đi theo để tiễn Kyungsoo về. Còn Kyungsoo thì phải chờ chuyến xe bus cuối đến mới có thể về được nhà trong khi trời đang trút nước dai dẳng như này.

Họ ngồi cạnh nhau thật lâu mà không nói lời nào, hình như cái gì cũng kể cho nhau nghe hết rồi, nên giờ chẳng còn gì để nói cả. Vai kề vai nhau, Chanyeol cảm thấy trái tim mình thình thịch thình thịch liên hồi. Tâm trí anh giờ rối bời, không biết những lời này anh có nên nói ra ngay bây giờ không. Anh không muốn nói vì sợ nếu cậu không cảm thấy giống anh thì tình bạn giữa họ e là không còn, vốn anh chỉ muốn bên cạnh cậu càng lâu càng tốt, nghĩ đến việc cậu khinh ghét anh cũng đã khiến anh muốn khóc. Dù thế nhưng tâm thức anh lại có một luồng suy nghĩ khác đấu tranh:

liệu nếu anh không nói bây giờ thì sau này anh có phải hối hận không?

"Kyungsoo, anh có chuyện muốn nói với em, thật ra..."

Khoảnh khắc Chanyeol quyết tâm thổ lộ, tiếng còi xe oan nghiệt vang lên in ỏi, rồi xe bus dừng trước mặt hai người. Kyungsoo nhanh chóng đứng lên, quay lại nhìn Chanyeol với một nụ cười tạm biệt.

"Ngày mai gặp lại, Chanyeol, em phải về rồi."

Và thế là, họ lỡ nhau năm mười chín.

-------------------

Sau khi tốt nghiệp.

Chanyeol vẫn theo đuổi con đường âm nhạc, còn Kyungsoo trở thành giáo viên dạy Văn tại trường trung học mà ngày xưa họ theo học.
Hôm đó hai người vô tình gặp lại nhau trên phố. Chanyeol vẫn cao lớn và điển trai, Kyungsoo thì trở nên thanh tú hơn với đôi mắt to tròn đã không còn ở đằng sau lớp kính dày, nhưng giờ lại mang theo một nỗi buồn mờ mịt trong đáy mắt.

"Chào Kyungsoo, dạo này em thế nào?"

"À... Chanyeol, em vẫn ổn."

"Thế thì tốt quá rồi."

"Vâng, em có nghe nhạc của anh rồi, chúng hay lắm."

"Cảm ơn."

Cuộc trò chuyện của họ chỉ diễn ra chóng vánh như thế, rồi họ tạm biệt nhau. Kyungsoo vẫn nở một nụ cười mỗi khi sắp rời đi như lúc trước, anh sớm nhận ra có gì đó không đúng trong nụ cười ấy. Nhưng anh vẫn quyết định để trong tim mà không nói ra, điều có vẻ sẽ tốt hơn cho cả hai bây giờ.

Chanyeol viết nhiều bài hát về một tình yêu thầm lặng, về một người mà anh vẫn chưa dám thổ lộ.

Còn Kyungsoo đọc những cuốn sách về tình yêu, về hạnh phúc mà cậu nghĩ mình vĩnh viễn chẳng thể có được.

Họ lại lỡ nhau năm hai mươi hai.

-------------------

Năm hai mươi tám.

Kyungsoo vẫn độc thân, chẳng thể động lòng nổi với ai, Chanyeol dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng bao năm hoạt động vẫn hoàn toàn không dính nổi một scandal tình ái. Trong lòng họ chỉ có nhau, nhưng cả hai đều không ai hay.

Kyungsoo ngày càng im lặng hơn, ít khi trò chuyện với bạn bè. Cậu ngày ngày lang thang trong những suy nghĩ tiêu cực, suy nghĩ về lí do mà cậu tồn tại. Cơ thể cậu ngày càng suy nhược, cứ thế mà gầy đi, xanh xao hơn thấy rõ. Nhưng cậu nhất quyết không chia sẻ điều đó cho ai nghe.
Chẳng có ai biết trong tâm cậu đang dần lớn lên một thứ kịch độc. Trầm cảm. Thứ từng ngày từng ngày ăn mòn lấy linh hồn nhỏ bé kia, âm thầm đến mức chính chủ cũng chẳng màn để tâm, cứ để mặc cho trái tim chậm chậm mà rã rời, rồi cuối cùng trống không chẳng còn gì đọng lại.

Chanyeol bây giờ đã thành công trong sự nghiệp nhạc sĩ. Địa vị, danh tiếng, mọi thứ anh đều có đủ, nhưng vẫn mãi không quên nổi đôi mắt tròn to khuất sau cặp kính cận dày cộp, nụ cười hình trái tim mang đầy nắng mai chói chang, không quên được chàng trai của năm mười bảy.
Anh định sẽ tìm gặp cậu, sẽ thổ lộ tất cả những niềm thương, những nỗi nhớ mà anh dành cho cậu. Ánh nhìn đầy gai góc của định kiến anh đã từ lâu không còn quan tâm đến nữa.

Nhưng có lẽ anh đã đến muộn.

Chiều thu hôm ấy, Chanyeol nhận được tin dữ từ cậu bạn thân của Kyungsoo là Baekhyun. Chanyeol nhớ như in cái khoảnh khắc nghe Baekhyun nói qua điện thoại, đầu óc anh lập tức ong lên khiến cho thế giới trong mắt anh quay cuồng đảo điên, cái lạnh se của tháng tám bỗng hóa thành buốt giá trong phút giây, xé nát tâm can người còn đang chưa thể tin vào tai những gì mình đã nghe.

"Chanyeol à cậu đến bệnh viện E ngay đi, Kyungsoo tự vẫn rồi."

Trái tim anh đập như muốn vỡ tung ra.

Anh không tin.

Chanyeol liều mạng chạy đến bệnh viện, để rồi sự thật phũ phàng lại phủ đầy đôi mắt anh, khiến khóe mắt anh cay dần.
Kyungsoo nằm yên ắng trên giường bệnh, gương mặt thanh thản như thể chỉ đang chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Dù thân ảnh của Kyungsoo hiện rõ ràng trước mặt, nhưng lại chẳng thể cảm nhận được cậu nữa, ánh mắt của cậu, hơi ấm, nụ cười, hơi thở của cậu đều đã không còn, cậu đi thật rồi.

"Kyungsoo-ah... anh yêu em. Anh yêu em từ rất lâu rồi" - Chanyeol thì thầm bên tai Kyungsoo, giọng nghẹn ngào. "Tại sao em không chờ anh? Tại sao em không cho anh cơ hội nói với em điều này?"

Những lời yêu thương mà anh muốn nói suốt bao năm nay, giờ đã không còn người nghe nữa.

...

Lễ tang của Kyungsoo diễn ra trong nước mắt. Bố mẹ cậu hối hận vì đã ép con làm điều không muốn, vô tình đẩy cậu đến quyết định này. Bạn bè tự trách không nhận ra những thay đổi của cậu kịp thời, trời như cũng muốn khóc theo mà trút xuống một cơn mưa ai oán.

Cả đời người cậu sống vì người khác mà chẳng màng bản thân, đến giờ lựa chọn vì bản thân đầu tiên lại chính là lựa chọn tàn khốc nhất, đem theo mọi đớn đau trần thế mà rời đi.

Kyungsoo để lại một quyển sổ tay nhỏ, ghi đầy những điều chưa thể nói với những người thân xung quanh cậu, những câu xin lỗi vì những lời hứa còn dang dở. Lời hứa sẽ cùng Baekhyun đi đến tiệm bánh mới khai trương của nhà Jongin, đến thăm con gái của Jongdae vừa mới ra đời không lâu, đi ăn lẩu cùng đàn anh thân thiết Minseok, cùng anh Junmyeon đón Sehun trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trong cuốn sổ đó, có một trang đặc biệt dành cho Chanyeol.

["Chanyeol à, không biết anh có đọc được không... Em yêu anh, yêu từ tận đáy lòng. Em muốn nói từ lâu nhưng không dám, sợ đến cả tình bạn cũng không giữ nổi. Đến tận lúc ra đi mới dám thổ lộ. Mong anh đừng ghét em..."]

Chanyeol ôm cuốn nhật ký, nước mắt rơi xuống những dòng chữ đã phai mờ. Anh hiểu ra rằng tất cả những năm qua, họ đã yêu nhau trong im lặng, nhưng cả hai đều quá sợ hãi để thừa nhận với nhau.

Giờ đây, khi không còn định kiến nào có thể ngăn cản, khi Chanyeol đã sẵn sàng đối mặt với tất cả để được nói ra lời yêu thương, thì đã quá muộn. Kyungsoo đã ra đi, mang tất cả những lời chưa nói, những cơ hội đã lỡ từ lâu theo cậu về bên kia thế giới.

...

Mùa thu có mưa vốn là chuyện không hiếm, chỉ là hôm nay mưa có vẻ dai dẳng hơn nhiều. Chanyeol đứng trước bia đá mới khắc dòng chữ 'Do Kyungsoo' - Tên của người cả đời anh thương nhớ, và cũng là người đã nhớ thương anh đến tận cuối đời.

anh đặt xuống một bó hoa trắng cùng với bài hát cuối cùng anh viết.

Lỡ.

Viết về em, viết về cuộc tình dang dở.

Mưa cuốn trôi những lời anh muốn nói đi xa, những yêu thương vô vọng của anh bị gió thổi tung lên tận mây trời. Phong đưa vũ cuốn đi mãi, mà vẫn mãi chẳng tới được nơi em.

Liệu có còn cơ hội nào để người nghệ sĩ này nhớ thương em nữa không, em ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com