13
Chuỗi ngày "ăn trưa chịu trách nhiệm" cứ thế trôi qua.
Đối với Khánh Tú, đó là một cực hình. Mỗi ngày đúng mười hai giờ trưa, cậu lại phải vác cái xác đến nhà ăn, ngồi vào chiếc bàn bốn người đầy áp lực đó, và cố gắng nuốt cho xong bữa ăn trong sự im lặng của Phác Xán Liệt và những màn đấu khẩu của cặp đôi oan gia ngồi đối diện. Cậu đã phát triển được một vài kỹ năng sinh tồn, ví dụ như ăn với tốc độ ánh sáng và luôn chuẩn bị sẵn một lý do để chuồn đi ngay khi có thể.
Ngược lại, đối với Phác Xán Liệt, đó lại là khoảng thời gian thú vị nhất trong ngày. Anh không chỉ được ngắm nhìn dáng vẻ bực bội nhưng vẫn phải cố chịu đựng rất đáng yêu của Khánh Tú, mà còn được "nghe" miễn phí một chương trình radio sống động. Qua tiếng lòng của cậu, anh biết được hôm nay cậu thích món tráng miệng nào, cậu đang ghét giáo sư môn nào, cậu nghĩ gì về kiểu tóc mới của một nữ sinh bàn bên, và cả việc cậu thầm khen ngợi anh chàng đội trưởng đội bóng chuyền.
Mỗi một suy nghĩ, dù là nhỏ nhặt nhất, đều giúp Xán Liệt phác họa nên một bức tranh ngày càng hoàn chỉnh về con người thật của Đỗ Khánh Tú. Một con người hoàn toàn khác với ký ức của anh, và cũng hấp dẫn hơn gấp vạn lần.
Hôm đó, sau khi bữa trưa ngột ngạt kết thúc, khi cả bốn người đang cùng nhau bước ra khỏi nhà ăn, Xán Liệt đột nhiên lên tiếng.
"Khánh Tú."
Khánh Tú đang đi cạnh Bạch Hiền giật mình, miễn cưỡng quay lại. "Chuyện gì?"
"Bài kiểm tra Kinh tế Vĩ mô tuần trước, điểm của cậu không được tốt lắm phải không?" Xán Liệt hỏi một cách bình thản.
Khánh Tú sững người. Sao hắn lại biết chuyện này? Điểm số là chuyện riêng tư, dù không phải là quá tệ nhưng chắc chắn không phải là một số điểm đáng để khoe khoang.
"Mẹ kiếp, hắn điều tra mình à?" - Nội tâm cậu ngay lập tức cảnh giác.
Xán Liệt như đọc được suy nghĩ đó, anh nói tiếp, giọng điệu mang theo một sự quan tâm không thể chối cãi:
"Tôi lo rằng những chuyện gần đây ảnh hưởng đến việc học của cậu. Dù sao thì cậu cũng ở Anh suốt bốn năm, có lẽ hơi khó để bắt kịp ngay với chương trình ở đây."
Anh dừng lại một chút, rồi đưa ra lời đề nghị chí mạng.
"Hay là, để tôi kèm cậu học?"
Nếu như có một tia sét vừa đánh xuống giữa sân trường, có lẽ nó cũng không gây sốc bằng câu nói này. Thế Huân và Bạch Hiền đều đồng loạt quay sang nhìn Xán Liệt với vẻ mặt không thể tin nổi.
Còn Khánh Tú, cậu chỉ muốn hét vào mặt anh ta.
"KÈM HỌC? Thêm một cái cớ để ở gần mình à? Không đời nào! Tránh hắn còn không kịp! Hắn nghĩ mình là ai chứ?"
"Không cần đâu." cậu từ chối thẳng thừng, giọng có chút lạnh lùng. "Chuyện học hành của tôi, tôi có thể tự lo được. Không phiền đến Phác thiếu."
Đúng lúc đó, Biện Bạch Hiền, người vừa hoàn hồn sau cơn chấn động, đột nhiên nhảy vào. Đối với một người ham học như cậu ta, lời đề nghị này chẳng khác gì một cơ hội vàng từ trên trời rơi xuống.
"Ối, thật á Phác thiếu?" Bạch Hiền reo lên, mắt sáng rực. "Khánh Tú, cậu bị ngốc à? Có 'học thần' đích thân ra tay cứu vớt mà lại từ chối? Đây là vinh dự mà bao nhiêu người cầu còn không được đấy! Phải đồng ý ngay chứ!"
"Bạch Hiền!" Khánh Tú quay sang lườm bạn mình, ý bảo cậu ta im miệng lại.
Nhưng Bạch Hiền lại hoàn toàn phớt lờ, cậu quay sang Xán Liệt, cười lấy lòng: "Phác thiếu, anh đừng để ý nó. Nó ngại thôi ạ. Anh mà đã ra tay thì chắc chắn thành tích của Khánh Tú sẽ tiến bộ vượt bậc. Cứ quyết định vậy đi ạ, em sẽ giám sát nó học hành chăm chỉ!"
Khánh Tú cảm thấy một cơn tăng xông sắp ập đến. Cậu có một người bạn thân hay là một tên phản đồ vậy chứ? Bạch Hiền đã chặn hết mọi đường lui của cậu, biến sự từ chối của cậu thành "làm mình làm mẩy" và "không biết điều".
Dưới ánh mắt chờ đợi của Xán Liệt và sự thúc ép của Bạch Hiền, Khánh Tú chỉ có thể nghiến răng, gằn ra từng chữ: "...Được... thôi."
Tối hôm đó, tại một góc yên tĩnh trên tầng cao nhất của thư viện.
Bầu không khí giữa hai người còn tĩnh lặng hơn cả không gian xung quanh. Khánh Tú ngồi vào bàn, miễn cưỡng mở sách vở ra. Cậu thừa nhận là mình có chút đuối sức với môn Kinh tế Vĩ mô này thật.
Trái với dự đoán của cậu, Phác Xán Liệt khi vào vai "gia sư" lại cực kỳ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Anh không trêu chọc, cũng không nói lời thừa thãi. Giọng anh trầm ổn, những kiến thức phức tạp qua lời giải thích của anh bỗng trở nên đơn giản và dễ hiểu hơn rất nhiều.
Khánh Tú, dù vẫn còn đề phòng, cũng không thể không bị cuốn vào bài giảng. Cậu bắt đầu tập trung hơn, đặt ra những câu hỏi, và thực sự học được nhiều điều.
Nhưng dĩ nhiên, nội tâm cậu không thể nào yên tĩnh như vẻ bề ngoài.
"Chết tiệt, lúc hắn nghiêm túc trông cũng ra dáng phết... Giảng bài cũng dễ hiểu nữa."
"Bàn tay cầm bút của hắn đẹp thật. Thon dài, trắng trẻo..."
"Khoan! Tỉnh lại đi Đỗ Khánh Tú! Mày đang đi học hay đang đi ngắm trai vậy? Tập trung! Tập trung!"
Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh, bề ngoài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang nở hoa. Không có sự ồn ào của hai kẻ kia, "kênh radio" của anh trong trẻo và rõ nét hơn bao giờ hết. Anh nghe thấy sự tập trung của Khánh Tú, nghe thấy sự bối rối khi cậu không hiểu bài, nghe thấy sự vui vẻ thoáng qua khi cậu giải được một bài toán khó, và dĩ nhiên, nghe thấy cả những lời khen ngợi thầm kín dành cho mình.
Nó khiến anh cảm thấy một sự gần gũi và thân mật đến lạ. Giống như anh có thể chạm vào được phần chân thật nhất, mềm mại nhất ẩn sau lớp vỏ bọc xù lông của cậu.
"Hôm nay tới đây thôi." Xán Liệt gấp sách lại khi đồng hồ điểm mười giờ. "Cậu tiếp thu khá nhanh đấy."
Khánh Tú thu dọn đồ đạc, lí nhí nói: "...Cảm ơn." Cậu phải thừa nhận, buổi học này hiệu quả hơn cậu tự học cả tuần.
"Tối mai, giờ này, ở đây." Xán Liệt nói, không phải một câu hỏi, mà là một lời thông báo.
Nói rồi, anh đứng dậy và rời đi trước. Khánh Tú ngồi một mình, nhìn vào chồng sách vở, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn. Cậu ghét việc bị Xán Liệt kiểm soát, ghét sự tiếp cận đầy toan tính của anh ta. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng, cậu vừa nhìn thấy một mặt khác của Phác Xán Liệt. Một mặt không hề "ngu ngốc" như cậu vẫn nghĩ.
Và điều đó, không hiểu sao, lại khiến tim cậu đập lệch đi một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com