Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Cơn sốc ban đầu nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho một sự tức giận lạnh lẽo và một cảm giác mệt mỏi đến cùng cực.

Đỗ Khánh Tú ngồi nghe Bạch Hiền kể lại những lời đồn thổi mà cậu ta thu thập được, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng thì đang cười khẩy.

"Quyến rũ Phác Xán Liệt? Bám víu hắn ta? Bọn họ có biết người đang phải trốn chui trốn lủi hàng ngày là mình không? Thật nực cười." - Cậu nghĩ. - "Nếu có giải thưởng cho 'Người muốn cách xa Phác Xán Liệt nhất hành tinh', thì mình chắc chắn sẽ đoạt giải nhất."

"Cậu định cứ để mặc bọn họ nói vậy à?" Bạch Hiền hỏi, giọng đầy vẻ bất bình thay cho bạn.

Khánh Tú thở dài. "Chứ còn làm được gì? Miệng lưỡi thiên hạ, mình không quản được. Càng giải thích thì họ lại càng cho là mình chột dạ. Cứ kệ bọn họ đi, một thời gian sau sẽ chán thôi."

Cậu chọn cách im lặng. Đối với Khánh Tú, việc phải đối phó với một Phác Xán Liệt khó đoán đã đủ mệt mỏi rồi, cậu không muốn lãng phí thêm năng lượng vào những kẻ nhiều chuyện này nữa. Cậu chỉ muốn được yên ổn.

Nhưng Biện Bạch Hiền thì không nghĩ vậy. Cậu ta không phải là người sẽ ngồi yên nhìn bạn mình bị bắt nạt.

Ngày hôm sau, tại nhà ăn, khi Khánh Tú và Bạch Hiền đang lấy thức ăn, một nhóm nữ sinh điệu đà cố tình đi lướt qua họ. Một cô gái trong nhóm cất giọng a dua, đủ lớn để tất cả những người xung quanh đều nghe thấy.

"Ôi, nhìn kìa, 'hồ ly tinh' tóc vàng lại đi cùng nhau đấy. Chắc đang bàn kế hoạch xem hôm nay dùng chiêu gì để câu dẫn đại gia đây."

Bàn tay đang gắp thức ăn của Khánh Tú khựng lại.

Toàn thân cậu căng cứng. Cậu định bụng sẽ kéo Bạch Hiền đi chỗ khác, phớt lờ những lời khiêu khích này. Nhưng cậu đã đánh giá thấp ngọn lửa chiến đấu của cậu bạn thân.

Bạch Hiền đặt mạnh chiếc khay của mình xuống bàn bên cạnh, tạo ra một tiếng động khá lớn. Cậu quay người lại, khoanh tay trước ngực, đôi mắt cong cong thường ngày giờ đây sắc lại như dao.

"Xin lỗi, cô bạn đây vừa nói ai là 'hồ ly tinh' vậy?"

Nhóm nữ sinh kia có chút giật mình trước sự phản ứng trực diện của Bạch Hiền, nhưng vẫn tỏ ra vênh váo. Cô gái vừa lên tiếng nhếch mép: "Bọn tôi có nói cậu đâu, cậu bạn Biện đây nhạy cảm quá nhỉ."

"Ồ, không nói tôi, vậy là nói bạn tôi rồi." Bạch Hiền cười nhạt, nhưng ánh mắt thì không hề cười. "Tôi chỉ tò mò một chút thôi. Các cô lấy tư cách gì để phán xét người khác vậy?"

"Bọn tôi chỉ nói sự thật thôi." một cô gái khác xen vào.

"Ai mà không thấy cậu ta cứ bám riết lấy Phác thiếu chứ?"

Bạch Hiền bật cười thành tiếng, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai. "Các cô đúng là thú vị thật."

Cậu tiến lên một bước, giọng nói trong trẻo nhưng từng câu chữ lại vô cùng đanh thép.

"Thứ nhất, các cô nói bạn tôi 'đào mỏ'? Vậy cho tôi hỏi, các cô có biết gia thế của Đỗ Khánh Tú không? Có biết tập đoàn nhà cậu ấy ở Bắc Kinh lớn mạnh thế nào không? Hay là trong mắt các cô, ai không giàu bằng nhà họ Phác thì đều mặc định là kẻ đào mỏ hết? Cái logic của các cô, là do tự nghĩ ra hay được ai đó dạy cho vậy?"

Câu hỏi này khiến nhóm nữ sinh kia cứng họng. Họ chỉ biết Khánh Tú là bạn cũ của Xán Liệt, hoàn toàn không biết gì về gia thế của cậu.

Bạch Hiền không cho họ cơ hội hoàn hồn, cậu nói tiếp, giọng càng thêm sắc bén.

"Thứ hai, các cô nói cậu ấy 'quyến rũ, bám víu' Phác thiếu? Vậy cho tôi hỏi, là ai đã bị Phác thiếu công khai 'phạt' phải ăn trưa cùng mỗi ngày sau sự cố ở bữa tiệc? Là ai mỗi lần ăn trưa đều ngồi im như tượng, ăn cho xong bữa rồi chạy mất dép? Là ai luôn tìm mọi cách để trốn tránh các buổi học kèm? Hay là mắt của các cô có vấn đề, không phân biệt được đâu là người chủ động, đâu là người bị động?"

Từng câu hỏi của Bạch Hiền như từng cái tát vô hình giáng thẳng vào mặt nhóm nữ sinh kia. Những sinh viên xung quanh, những người từng bán tin bán nghi, giờ đây cũng bắt đầu nhìn họ bằng ánh mắt khác.

Thấy đối phương đã hoàn toàn đuối lý, Bạch Hiền tung ra đòn kết liễu.

"Lần sau nếu muốn đi bịa chuyện để lấy lòng ai đó, thì cũng nên tìm hiểu thông tin cho kỹ vào. Đừng để người khác nghe thấy lại tưởng các cô không có não, chỉ biết đi làm loa phóng thanh cho 'chủ nhân' của mình."

Hai chữ "chủ nhân" được cậu ta nhấn mạnh một cách đầy ẩn ý. Ai mà không biết nhóm nữ sinh này là "fanclub" trung thành nhất của Lâm Nhược Vy chứ.

Mặt của mấy cô gái kia đỏ bừng lên vì tức giận và xấu
hổ. Họ không thể cãi lại được câu nào, chỉ có thể hậm hực bỏ đi trong những tiếng xì xào của đám đông.

Màn kịch hạ màn. Bạch Hiền quay người lại, vẻ mặt hiếu chiến ban nãy biến mất, thay vào đó là một nụ cười toe toét với Khánh Tú.

Khánh Tú đứng đó, nhìn cậu bạn thân của mình, trong lòng là một cảm xúc phức tạp. Cậu đã quen với việc một mình đối mặt với mọi thứ, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ cậu một cách mạnh mẽ và không chút do dự như vậy. Một luồng hơi ấm len lỏi trong tim cậu.

"Bạch Hiền..." cậu khẽ gọi. "...cảm ơn cậu."

Bạch Hiền khoác vai cậu, cười hề hề. "Bạn bè với nhau, khách sáo làm gì! Bọn họ mà còn dám nói xấu cậu, tớ sẽ xé miệng họ ra!"

Khánh Tú bật cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm.

Cậu gắp một miếng thịt lớn bỏ vào bát của Bạch Hiền. "Được rồi, đại hiệp. Ăn nhiều vào lấy sức mà 'xé miệng' người khác."

Cả hai cùng nhau cười đùa, tiếp tục bữa ăn của mình.

Nhưng Khánh Tú biết, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Việc bị đối chất công khai như vậy chắc chắn sẽ khiến đám người kia càng thêm tức tối. Cuộc chiến này, cậu không thể tiếp tục đứng ngoài được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com