57
Một buổi chiều cuối thu, sau khi kết thúc buổi học, bốn người họ không về nhà ngay mà ghé vào một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm yên tĩnh. Đây là quán quen của họ, một nơi có không gian ấm cúng, mùi cà phê rang xay thơm nồng và những bản nhạc jazz du dương.
Họ chọn một chiếc bàn bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ có vài chậu cây xanh mướt. Không khí rất yên bình. Cặp đôi HunBaek hôm nay không cãi nhau, Thế Huân đang kiên nhẫn chỉ cho Bạch Hiền cách phân biệt các loại hạt cà phê, còn Bạch Hiền thì lại tỏ ra rất chăm chú lắng nghe.
Khánh Tú không tham gia vào cuộc thảo luận đó. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Xán Liệt, tay cầm ly latte nóng, ánh mắt dõi theo người chủ quán đang cẩn thận pha từng ly cà phê cho khách. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ hiền lành, từng động tác của ông đều chậm rãi, tỉ mỉ và chứa đựng một niềm đam mê không thể che giấu.
Xán Liệt cảm nhận được sự tập trung của người bên cạnh. Anh không cần "nghe", chỉ cần nhìn vào ánh mắt lấp lánh của Khánh Tú lúc này là đủ hiểu.
"Em thích cà phê à?" anh khẽ hỏi.
Khánh Tú giật mình, quay lại nhìn anh rồi khẽ gật đầu. "Ừm, cũng khá thích."
Đây không phải là một lời nói dối. Ở kiếp trước, khi còn là một sinh viên bình thường, cậu đã từng đi làm thêm ở một quán cà phê. Cậu yêu cái không gian đó, yêu mùi hương đó, và yêu cả cảm giác được tự tay tạo ra một thức uống ngon cho người khác. Ước mơ lớn nhất của cậu lúc đó, là sau khi tốt nghiệp sẽ dành dụm tiền để mở một quán cà phê nhỏ của riêng mình.
Một ước mơ tưởng chừng đã bị bỏ lại ở một thế giới khác, giờ đây lại trỗi dậy một cách mạnh mẽ khi cậu nhìn thấy hình ảnh của người chủ quán kia.
"Sau này..." Khánh Tú ngập ngừng, giọng nói có chút mơ màng, "tôi cũng muốn mở một quán cà phê như thế này. Không cần quá lớn, chỉ cần một không gian nhỏ, ấm cúng, có vài bộ bàn ghế gỗ, một kệ sách đầy những cuốn truyện hay, và một quầy bar thơm mùi cà phê mới xay. Mọi người đến đây không chỉ để uống cà phê, mà còn để tìm một góc yên tĩnh cho riêng mình."
Cậu nói ra ước mơ của mình một cách rất tự nhiên, quên mất rằng đây là điều mà "Đỗ Khánh Tú" trong ký ức chưa bao giờ nghĩ tới.
Bạch Hiền và Thế Huân cũng đã ngừng cuộc thảo luận của mình, quay sang lắng nghe.
"Ối! Ý tưởng hay đó!" Bạch Hiền là người đầu tiên hưởng ứng, mắt sáng rực. "Nếu cậu mở quán, nhất định phải cho tôi một chân quản lý nhé! Tôi sẽ lo việc marketing, trang trí, đảm bảo quán của chúng ta sẽ là quán cà phê hot nhất Thượng Hải!"
"Quản lý cái gì chứ, cậu chỉ giỏi làm ầm lên thôi." Thế Huân trêu chọc, nhưng rồi anh ta cũng nhìn Khánh Tú với vẻ mặt rất nghiêm túc. "Nhưng mà ý tưởng này được đó. Vốn liếng thì cậu không cần phải lo. Cứ xem như đây là hạng mục đầu tư đầu tiên của Ngô thiếu gia tôi. Lợi nhuận chúng ta chia đôi."
Khánh Tú bật cười trước sự nhiệt tình của hai người bạn. "Tôi chỉ là nói vu vơ thôi mà."
"Không phải là nói vu vơ."
Giọng nói trầm ổn của Phác Xán Liệt vang lên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Anh nhìn Khánh Tú, ánh mắt dịu dàng nhưng lại vô cùng kiên định.
Anh đã "nghe" thấy. Anh không chỉ nghe thấy những lời Khánh Tú vừa nói, mà còn "nghe" thấy cả sự hoài niệm, niềm đam mê và cả một chút tiếc nuối cho một ước mơ đã cũ trong lòng cậu. Anh hiểu rằng, đây không phải là một ý nghĩ thoáng qua, mà là một khát khao thật sự, một phần của con người cậu mà anh chưa từng biết đến.
Anh vươn tay qua, nắm lấy bàn tay đang cầm ly latte của Khánh Tú.
"Nếu đó là điều em muốn, thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện."
Anh không nói những lời to tát như "anh sẽ mua cho em", hay "anh sẽ đầu tư cho em". Anh nói "chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện". Hai chữ "chúng ta" đó mang một sức nặng và một sự cam kết còn lớn hơn bất kỳ khoản đầu tư nào.
"Anh sẽ tìm mặt bằng." anh nói tiếp, "Thế Huân lo về giấy phép và tài chính. Bạch Hiền phụ trách thiết kế và quảng bá. Còn em..." anh nhìn sâu vào mắt cậu "...em chỉ cần làm một việc duy nhất thôi."
"Là gì?" Khánh Tú hỏi khẽ.
"Là hạnh phúc, và pha cho anh ly cà phê ngon nhất mỗi ngày."
Cả ba người còn lại đều sững sờ trước màn tỏ tình và lên kế hoạch tương lai không thể ngọt ngào hơn này. Bạch Hiền và Thế Huân nhìn nhau, rồi đồng loạt làm một động tác rùng mình vì "sến".
Khánh Tú thì hoàn toàn bị nhấn chìm trong sự ấm áp và chân thành của anh. Cậu không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu, đôi mắt đã hơi ươn ướt.
Tối hôm đó, sau khi đưa Khánh Tú về đến căn hộ, Xán Liệt không vội vào nhà. Anh kéo cậu lại dưới ánh đèn đường vàng ấm áp.
"Cảm ơn em." anh đột nhiên nói.
"Cảm ơn? Vì chuyện gì?"
"Vì đã cho anh biết về ước mơ của em." anh nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Vì đã cho phép anh được trở thành một phần trong tương lai của em."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, như một lời chúc phúc.
Rồi anh hôn lên đôi mắt đang nhắm lại của cậu, như một lời hứa sẽ luôn ở đó dõi theo.
Và cuối cùng, anh tìm đến môi cậu, trao một nụ hôn sâu lắng, không có sự chiếm hữu, chỉ có sự trân trọng và yêu thương vô hạn.
Đó là nụ hôn của một lời cam kết. Một lời hứa rằng, dù tương lai có ra sao, anh cũng sẽ là người cùng cậu xây nên quán cà phê nhỏ đó, cùng cậu biến ước mơ thành hiện thực.
Bởi vì ước mơ của cậu, giờ đây cũng đã trở thành ước mơ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com