Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1

Mấy ngày nữa là đến Tết cổ truyền rồi, mọi người ai ai cũng bận rộn, nhưng năm nay rất đặc biệt với Khánh Thù và Xán Liệt, cái Tết đầu tiên họ đón cùng nhau ở cùng một nhà.
- Tiểu Thù, em đang làm gì vậy, lại đây anh nhờ chút.
- Tới đây. Khánh Thù nói vọng ra từ trong nhà, lát sau cái dáng nhỏ nhỏ tròn tròn, trên người vẫn đeo tạp dề, tay phải cầm chổi nhỏ, tay trái cầm khăn lau. - Anh gọi em làm gì chứ, anh không thấy con người của công việc này đang bận rộn cỡ nào à, nhìn đi - cậu đưa cây chổi và khăn lau về phía anh rồi lên giọng - hừ, anh thì giỏi rồi, cả ngày đi đâu biệt tăm biệt tích, anh lấy em về để làm osin đó hả.
Cậu xụ mặt giận dỗi, cả ngày hôm nay cậu dọn lên dọn xuống cả cái nhà, rồi thì chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày tết, rồi thì chuẩn bị chút bánh gạo để ngày mai cậu cùng Xán Liệt mang về hai nhà nội ngoại, còn anh thì sao chứ, đi cả ngày không thấy mặt mũi, đến bữa trưa cũng bỏ cậu ăn một mình, đáng ghét.
- Ây dza Tiểu Thù, anh xin lỗi là anh sai, anh đi mà không nói cho em biết, anh sai rồi - anh hôn chụt lên đôi môi trái tim vì giận dỗi mà méo xệch đi kia - Tha lỗi cho anh, nha.
Anh cười cầu hòa, tiểu Thù nhà anh giận dỗi thì chỉ mình anh dỗ được thôi, nhiều lúc cảm giác như mình đang sống với một cậu nhóc mới lớn vậy.
- Ai cho anh hôn em chứ, em không hết giận đâu, hừ.
- Thôi mà. Xem anh mang gì về cho em này - anh lôi từ trong xe ra, nào là lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn.
Khánh Thù trố mắt ngạc nhiên, mấy cái này là cái gì vậy chứ?!
- Xán Liệt, mấy thứ này là sao?
- Là đồ gói bánh chưng đó, hôm nay chúng ta sẽ gói bánh chưng, đêm nay sẽ thức trông bánh, không phải rất vui sao.
Xán Liệt tươi cười rạng rỡ, anh muốn cùng Khánh Thù gói lên nhưng chiếc bánh ngon nhất, đẹp mắt nhất, muốn ở cùng cậu cả đêm bên nồi bánh, nghĩ tới đó anh lại càng cười tươi hơn nữa
Trời ạ, nhìn anh ý cười xem, anh thì khỏe rồi, còn cậu, cả ngày nay mệt nhọc dọn dẹp anh lại muốn cậu thức đêm cùng anh trông bánh, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ kia của anh cậu lại không nỡ trách móc, thôi là tại cậu ngốc nghếch yêu một Xán Liệt ngốc nghếch không kém.
- Được rồi, nhưng em không biết làm đâu đấy, anh phải chỉ cho em đó.
- Em cũng không biết gói sao? - nụ cười trên môi Xán Liệt tắt hẳn, thôi coi như xong rồi, anh-cũng-không-biết-gói.
Khánh Thù nhìn chằm chằm anh, mặt cậu xám đi một mảng, cậu lấy hết sức bình sinh mà hét lớn.
- Phác Xán Liệt!!!!!!!!!!!!
........
Sau một hồi hì hục tìm tòi trên mạng rồi cãi nhau chí chóe, cuối cùng nồi bánh chưng cũng an toàn đặt lên bếp, Khánh Thù đã mỏi nhừ rồi. Xán Liệt hôn nhẹ vào trán người đang dựa vào lòng mình mà thiu thiu ngủ, nhẹ nhàng..
- Em mệt rồi phải không, đi nghỉ đi, mai dậy sẽ có bánh ngon ăn rồi.
- Ưmm.. em muốn thức cùng anh - cậu ngọ ngậy mình rồi nói nhỏ, vòng hai tay ôm lấy anh, dụi dụi đầu tìm chỗ thoải mái nhất, tiếp tục nhắm mắt.
- Đồ ngốc - Xán Liệt cưng chiều nhìn cậu, đã ngủ say như này rồi vẫn đòi cùng anh thức, thật là ngốc nghếch mà. Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nằm xuống khẽ ôm cậu vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
- Ngủ ngon, tiểu Thù à.
.......
Sáng hôm sau..
- Aaa... Xán Liệt, anh mau qua đây xem.
Xán Liệt chạy vội lại phía Khánh Thù, cậu đứng bên cạnh nồi bánh, ánh mắt dưng dưng, chuyện gì vậy chứ. Anh nhìn vào nồi bánh và trong phút chốc anh đã há hốc miệng.
- Cái..cái gì đây? - tay run run chỉ vào đống hỗn độn trong nồi - hôm qua anh thay nước rồi kiểm tra này nọ có thấy bị làm sao đâu, tại sao hôm nay lại thành như thế này chứ. Ngước đôi mắt cún con cầu cứu Khánh Thù, thật sự anh làm đúng chỉ dẫn bác Gu Gồ bảo mà, vậy tại sao lại thành ra như vậy chứ. Trong nồi, mọi thứ trở thành hỗn độn, lá bánh và gạo nếp cùng nhân đỗ đan xen lẫn nhau, các loại dây đủ màu sắc cũng theo nhau cuốn lại một góc, thật là... trông chúng rất kinh khủng.
Khánh Thù mặt méo mó.
- Có lẽ chúng ta cuốn dây lỏng quá rồi. Còn duy nhất cái này - cậu giơ cái bánh được coi là nguyên vẹn nhất, cuốn dây mau xanh da trời lên cho anh xem - coi như có thể ăn được, lúc em và anh cãi nhau, bao nhiêu bực tức em dồn hết vào đây, nghĩ nó là anh rồi cuốn thật chặt, cho nên..
Xán Liệt không biết mình nên khóc hay nên cười nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com