Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 (a): Mùa hè năm 1944

Kyung Soo đứng trên ban công tầng hai, đưa mắt nhìn xuống con đường nhựa quanh co dẫn vào dinh thự. Khum bàn tay che đi đôi mắt sẫm tối như màn đêm cũng vừa trong trẻo như dòng suối ngày xuân, đôi môi đầy đặn tập trung mím lại thành một đường thẳng. Hôm nay là ngày cả ông chủ và cậu chủ trở về sau chuyến công tác dài từ các hải cảng ở Busan đến khu vực ở phía Tây. Quân Nhật chiếm đóng đã thắt chặt kiểm soát trên hầu hết các điền trang và hoạt động mậu dịch ở Seoul và Busan, nhưng gia đình họ Park lại may mắn thoát khỏi số phận chung của những thương đoàn kém may mắn nhờ nhạy bén nắm bắt được những cơ hội buôn bán với nước ngoài khi chiến tranh chuẩn bị bùng nổ. Dù không ở thời kì đỉnh cao nhưng rõ ràng gia đình họ Park vẫn có thể phát triển tốt hơn rất nhiều so với các thương đoàn khác. Chủ nhân của cơ ngơi này không chỉ chăm sóc tốt cho gia đình mình ở thời điểm khó khăn mà ông còn bắt đầu rèn giũa đứa con trai độc nhất của mình: Kế thừa và gìn giữ thanh thế của gia tộc vượt qua mọi biến cố của thời đại.

Hai chiếc ô tô dần hiện ra trong tầm mắt cùng những tiếng gầm gừ của động cơ. Trước khi nhanh chóng chạy xuống lầu thông báo với quản gia, Kyung Soo đưa mắt, kiểm tra một lượt căn phòng cậu chủ nhỏ của mình. Cậu thiếu niên tuổi 17 guồng chân chạy xuống, gõ cửa hai lần trước khi xuất hiện trước người quản gia trưởng. Ghìm lại sự phấn khích đang nở bừng trong lòng, cậu cố tỏ ra bình thản nhất có thể.


"Thưa ông Lim," Kyung Soo nhẹ nhàng cất tiếng, người quản gia rời khỏi cuốn sổ kế toán mà nhìn lên. "Ông chủ đã về, và cháu nghĩ họ sẽ về đến đây trong chưa tới hai mươi phút nữa."


"Cảm ơn cháu, Kyung Soo." Đóng lại quyển sổ, người quản gia lớn tuổi chống tay vào chiếc bàn gỗ tuyết tùng đã cũ và đứng dậy, "Hãy thông báo cho phu nhân và cả Su Ho nữa, dù ta hoài nghi có lẽ anh ta đã biết việc này từ trước rồi. Anh ta luôn biết trước mọi việc mà."


"Vâng thưa ông."


Kyung Soo ngoan ngoãn đi làm việc vừa được giao. Chẳng mấy chốc, hầu hết người làm của nhà họ Park đã theo chân phu nhân và quản gia Lim tập trung trước cửa dinh thự để đón những chủ nhân của nơi này trở về.

Hai chiếc ô tô đen tiến tới cổng chính. Tiếng sỏi đá lạo xạo nghiền dưới lốp xe. Đợi xe dừng hẳn, Chan Yeol bước ra và đi tới ôm lấy mẹ.


"Chan Yeol, con trai của mẹ!" Park phu nhân khẽ reo lên rồi ôm chầm lấy con.


"Chào mừng về nhà, con yêu. Mẹ hi vọng chuyến đi suôn sẻ và con đã thực sự học được nhiều điều từ ba."


"Vâng thưa mẹ.'Chan Yeol tươi cười buông mẹ ra. Đã ba tháng anh không gặp mẹ, thực sự anh thấy nhớ bà vô cùng. Cạnh phu nhân, Su Ho vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, cúi đầu chào cậu chủ nhỏ của mình. Chan Yeol chỉ cộc lốc gật đầu rồi đưa mắt tìm trong đám người làm đang lăng xăng cuống quýt kia người mà anh đã nhung nhớ vô cùng khi đi xa. Phát hiện Kyung Soo đang khệ nệ mang vác nào vali nào hành lý cùng hộp lớn hộp nhỏ lên lầu, Chan Yeol vô thức mỉm cười.


"Chan Yeol," ông Park cất tiếng gọi sau khi hôn vợ. "Con đang nhìn gì vậy? Đi vào nhà thôi." Để lại cho người làm đống hành lý chưa tháo dỡ, Chan Yeol ôm mẹ bước vào nhà, hào hứng kể lại những trải nghiệm đầy bổ ích ở Bu San. Cả gia đình vui vẻ tiến vào phòng uống trà.

Trên lầu, Kyung Soo cuối cùng cũng lôi hết hành lý của Chan Yeol vào phòng. Lau đi lớp mồ hôi trên trán, cậu kinh ngạc nhìn những chiếc hộp màu sắc rực rỡ với đủ kích thước, rồi đặc biệt chú ý tới chiếc hộp lớn nặng nhất màu xanh navy. Tò mò, cậu khẽ xoay chiếc hộp trên tay, nhưng rồi lại đặt xuống, quyết định sẽ hỏi Chan Yeol sau. Cậu bắt đầu dỡ hành lý ra. Kyung Soo đã làm người hầu cận bên Chan Yeol hơn 10 năm và ngoài Su Ho ra, cậu là người trông coi tất cả các hoạt động hàng ngày của Chan Yeol. Do cậu chủ nhỏ có ý nghi ngờ Su Ho là "tay trong" của ba mình nên Kyung Soo là người duy nhất được phép vào phòng của Chan Yeol. Anh tin tưởng giao phó mọi việc cho Kyung Soo, cậu đáp lại sự tin tưởng ấy bằng cách dành cho cậu chủ sự chăm sóc tận tình nhất. Kyung Soo lúc nào cũng thế, ân cần và chu đáo, nên nhiều khi Chan Yeol vẫn trêu chọc gọi cậu là "Cô vợ nhỏ" mặc cho cậu bối rối vô cùng. Khi ấy, khuôn mặt cậu sẽ ửng đỏ và Chan Yeol vẫn vui vẻ tiếp tục trò đùa, đôi mắt màu khói sáng lên, lấp lánh.


Quá mải mê với nhiệm vụ của mình, Kyung Soo không biết Chan Yeol đã nhón chân đi vào phòng từ lúc nào. Trong im lặng, anh lẻn ra phía sau rồi siết Kyung Soo vào một cái ôm thật chặt, đặt cằm mình lên bờ vai gầy kia. Giật mình, Kyung Soo há hốc miệng, chiếc áo phông trắng rơi xuống sàn. Đó là một cái ôm vừa thân thuộc lại vừa xa lạ; nét ngây ngô thời niên thiếu đã bỏ đi từ lâu và trong không khí loang nhẹ từng hơi mờ ám.


"Em có nhớ anh không?"

Chan Yeol thì thầm, chất giọng sâu và trầm đục. Thấy người trong lòng đang dần đông cứng, anh dụi dụi đầu đầy âu yếm, cố làm Kyung Soo trấn tĩnh nhưng lại hoàn toàn lờ đi tác dụng ngược của hành động này. Anh yêu việc được ôm Kyung Soo, không chỉ bởi cậu có dáng người nhỏ bé mà anh dễ dàng ôm trọn mà còn vì niềm phấn khích mơ hồ khi áp cậu sát vào trái tim mình. Chan Yeol thừa hiểu những rung cảm này đã đi quá giới hạn của một tình bạn bình thường, nhưng anh lại chẳng kiềm chế nổi bản thân; thứ tình cảm cấm kị ấy đã nhen lên từ khoảnh khắc đầu tiên họ gặp gỡ cả thập kỉ trước dưới tán mộc lan già cỗi.


"Cậu chủ, xin cậu đấy," Kyung Soo đáp lời, cố nói một cách bình thản nhất có thể nhưng sự run rẩy khi cất lời đã vạch trần sự căng thẳng trong cậu, "hãy buông em ra. Việc này là không đúng đâu. Anh sẽ bị mắng nếu chú Su Ho thấy chúng ta như thế này đó."


"Chú Su Ho cũng nên im miệng được rồi đấy," Chan Yeol thở mạnh bất cần, "mà em vừa gọi anh là gì? Có vẻ như em không thực sự muốn anh bỏ ra rồi." Chan Yeol cười đểu và lắc lư người, phải, trái, khiến người trong lòng cũng nghiêng ngả theo. Năm tháng qua dần, người chủ nhân trẻ tuổi vẫn khăng khăng bắt Kyung Soo gọi tên mình khi chỉ có hai người ở bên nhau. Và Kyung Soo, dù có thật lòng trân quý tình bạn chân thành của Chan Yeol, cậu vẫn thường phiền muộn về sự gần gũi của họ. Su Ho và mẹ cậu liên tục nhắc nhở cậu về vị trí của mình: cậu chỉ là đứa con trai của một người làm thấp kém. Bởi những nhận thức về địa vị xã hội này đã khắc quá sâu trong Kyung Soo, rất nhiều lần cậu đã tự kéo dãn khoảng cách với Chan Yeol, nhưng Chan Yeol lại quá ương bướng; anh gạt phăng bất kì ai cố chia rẽ họ. Kyung Soo là của tôi, Chan Yeol đã tuyên bố thẳng thừng như vậy, và đe dọa những kẻ cố nhảy vào mối quan hệ giữa họ.


Thở dài tỏ ý kháng nghị, Kyung Soo lại cất lời, giọng cũng nhẹ hơn. "Chan Yeol, buông em ra đi. Em thực sự gặp phiền phức nếu có ai nhìn thấy đấy." Như thể tên mình là một từ ngữ ma thuật, Chan Yeol nới lỏng vòng ôm. Vẫn bao trọn trong lòng Chan Yeol, Kyung Soo quay lại, mặt đối mặt với chàng trai cao lớn cùng nụ cười đểu cáng dán trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Chan Yeol càng lớn càng đẹp, chân tay dài rắn chắc cùng bờ vai thật rộng, điều làm Kyung Soo ghen tị không ngớt. Những đường nét nam tính được họa khắc sâu rõ, đôi mắt thăm thẳm đã mất đi những tia nhìn ngây ngô của thời thơ ấu. Những kì vọng và áp lực phải trở thành một người thừa kế tốt đã thay đổi anh theo năm tháng. Nó ép ngạt bản tính lạc quan và bắt một cậu bé trở thành một người đàn ông quá nhanh. Thế nhưng trong mắt Kyung Soo, Chan Yeol vẫn mãi là cậu bé với nụ cười sáng trong và ánh mắt hớp hồn ngày đó. Trong vô thức, Kyung Soo tiến lên, âu yếm gạt đi vài sợi tóc lòa xòa. Cậu cũng nhớ anh.


Chan Yeol, tự nhiên như thế, cứ nương vào những động chạm rất khẽ khàng của Kyung Soo rồi nhìn cậu lạc trong dòng suy nghĩ. Đôi mắt phản chiếu một cơn giông tố sắp ập đến theo đuổi từng đường nét trên khuôn mặt Kyung Soo, lướt qua hàng mi dài và đôi mắt nhìn về hướng khác,trượt xuống gò má hồng và đôi môi mọng ướt. Đột nhiên, Chan Yeol thấy một sự thôi thúc không thể kiểm soát phải bắt lấy đôi môi kia, để dùng hành động nói với cậu anh đã nhớ cậu như thế nào. Tựa sát đến mức gây hiểu lầm, Chan Yeol thấp giọng, thì thầm cất tiếng.


"Em nhớ anh không, Kyung Soo?"


Hơi thở như kẹt trong cổ họng, Kyung Soo đờ đẫn gật đầu, nơi gò má nóng bừng như khi cậu tiến quá sát ngọn lửa. Một phần nào đó trong cậu không thích cách Chan Yeol luôn khiến cậu rối bời, nhưng cũng âm thầm thỏa mãn khi được gần gũi với cậu chủ thế này. Cậu biết mình không bao giờ nên có những cảm xúc này với một người đàn ông, đặc biệt là với Chan Yeol người sẽ dẫn dắt toàn bộ nhà họ Park, nhưng lí trí của cậu đã bay biến mỗi khi Chan Yeol tiến đến.


"Anh cũng nhớ em, Kyung Soo, nhớ rất nhiều." Chan Yeol bày tỏ, hơi thở của anh làm nhột mũi cậu, khiến cậu phải nhăn mặt và chớp mắt liên tục. Hơi bất ngờ trước phản ứng có phần yểu điệu như vậy, Chan Yeol bật cười vui vẻ. Khi còn ở Busan, Chan Yeol luôn bị dày vò bởi những suy nghĩ về Kyung Soo. 'Kyung Soo sẽ thích cái này', 'Kyung Soo sẽ thích cái kia', 'Không biết Kyung Soo có thích màu này không', những suy nghĩ liên tục ập đến; và anh nghĩ nếu phải về muộn một ngày thì có lẽ anh sẽ điên mất.


Tiếng cười nhạt dần, Chan Yeol khóa ánh mắt mình trên người Kyung Soo một lần nữa và lần này cả hai đều nuốt khan, hoàn toàn rõ ràng vì tư thế thân mật của họ. Thế nhưng trước khi đôi bên có can đảm tiến thêm một bước qua giới hạn, một tiếng ho cất lên từ phía cửa vào, hai người đẩy nhau ra tức thì. Kyung Soo giả vờ nhặt lại chiếc áo vừa đánh rơi lúc trước, cố treo lại vào tủ quần áo với đôi tay run run còn Chan Yeol sải những bước thật dài đến bên cửa sổ và bô lô ba la rằng mùa hè đã đến. Đôi tai nhọn của anh trông hòa hợp một cách đáng yêu với màu rèm nhung đỏ.


Người mặt không cảm xúc đứng ở cửa là Su Ho.


"Cậu chủ, có phải cậu nên đi tắm trước khi chuẩn bị xong bữa tối không? Hẳn là cậu đã mệt sau chuyến đi dài này rồi." Người quản gia nghiêm trang đề nghị, hoàn toàn coi như không thấy tình cảnh đầy bối rối ông ta vừa chứng kiến.


"Vâng, vâng, dĩ nhiên rồi." Chan Yeol đáp và phóng thẳng vào phòng tắm liền đó mà không dám nhìn vào mắt ai. "Cảm ơn chú, chú Su Ho."


"Không có gì, thưa cậu chủ. Còn Kyung Soo, đến phòng giặt là lấy cho cậu chủ một chiếc áo choàng tắm mới."


"Vâng ạ." Kyung Soo cúi đầu rồi nhanh tay đóng cửa tủ quần áo cùng lúc với tiếng đóng cửa phòng tắm. Cúi đầu thấp hơn để tránh ánh nhìn sắc nhọn của Su Ho, Kyung Soo tiến thẳng ra cửa rồi bị chặn lại bởi cánh tay của người quản gia trên tay cậu. Cậu căng thẳng ngẩng đầu, liền bắt gặp nét mặt khắc kỉ của Su Ho.


"Nhớ lấy vị trí của cậu, Kyung Soo," Su Ho nói rõ, bằng một giọng lạnh lẽo và xa lạ cậu chưa từng thấy, "cậu chỉ là con của một người làm hèn kém còn cậu ấy là người thừa kế gia nghiệp này. Đừng bao giờ, quên, điều đó."


Nói xong những lời này, Su Ho đi dọc theo hành lang dài, bỏ lại Kyung Soo thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn trải thảm.


Khi quay lại phòng với chiếc áo choàng tắm mới trên tay cùng một tâm tư trĩu nặng, cậu thấy Chan Yeol đang ngồi trên sàn nhà cạnh chiếc hộp lớn màu xanh hải quân cậu đã vô cùng tò mò lúc trước. Nước vẫn còn nhỏ giọt từ tóc, Chan Yeol ở trần, ngồi khoanh chân nghịch một chiếc máy có hình dạng kì lạ. Không nói một lời, Kyung Soo quàng chiếc áo lên tấm lưng rộng của Chan Yeol và cùng ngồi xuống sàn.


"Đây là gì vậy?" Kyung Soo hỏi, cuối cùng sự tò mò cũng thắng khi cậu thấy Chan Yeol cẩn thận đặt một chiếc đĩa màu đen vào trong lớp máy ngoài bằng gỗ.


"Là máy hát," Chan Yeol đáp, "anh mua lại nó từ một thủy thủ người Mĩ ở Busan. Anh nghĩ thu những bài em hát vào đây thì thật là tốt."


" Bài em hát?" Kyung Soo hơi nghi ngờ, "Sao phải là bài em hát? Còn thu lại nghĩa là sao?"


Quay sang nhìn Kyung Soo, Chan Yeol kiên nhẫn giải thích.

"Đây là đĩa thu còn đây là máy hát. Máy hát được thiết kế để phát nhạc lưu trữ trong những chiếc đĩa đen như cái này," anh gõ nhè nhẹ lên mặt tròn phẳng giữa chiếc máy đặt dưới một cây kim mỏng, "và em cũng có thể thu nhạc vào những chiếc đĩa này nếu chúng còn để trống. Còn về thu âm lại, ý anh là anh muốn gom lại và cất giữ giọng nói của em mãi mãi, để anh có thể nghe lại bất cứ lúc nào. Giọng của em rất tuyệt đó, Kyung Soo." Chan Yeol cười hấp dẫn, nhưng Kyung Soo lại cau mày.


"Chan Yeol, em không nghĩ đây là ý hay đâu."

Kyung Soo dè dặt cất lời, chợt nhận ra người trước mặt cũng cau mày. "Anh là cậu chủ và giờ chúng mình cũng lớn rồi, không nên hành xử như hồi còn nhỏ nữa. Anh phải-"


"Khi nãy chú Su Ho nói gì với em?" Chan Yeol nghiến răng, cắt ngang. Giọng anh chói tai và cứng ngắc.


"Gì cơ, không. Chú ấy không nói gì với em cả." Kyung Soo kích động đáp lại. "Em nói chỉ để tốt cho chính anh, và cả em nữa. Làm ơn đi, chúng ta phải dừng lại... việc này, dù thế nào cũng phải dừng lại." Cậu bối rối khua khoắng tay. Kyung Soo từng nghĩ họ chỉ là chủ nhân và đầy tớ, và trong lặng lẽ cậu cũng đã nghĩ họ là bạn bè. Nhưng kể từ năm ngoái, cậu không dám chắc về cái mác 'bạn bè' này nữa. Họ là bạn nhưng nhiều lúc còn thân mật hơn thế.


"Việc này?" Chan Yeol tiếp lời khi Kyung Soo vẫn vung tay loạn xạ không mục đích, anh lớn giọng, "Nếu Su Ho còn có điều gì cần nói về việc này, em hãy bảo chú ta đến gặp thẳng anh để nói thay vì dọa nạt mình em với cái mặt nạ ngu ngốc đó."


"Là em tự nói, không phải là chú Su Ho." Kyung Soo độp lại trong bực bội, nhưng trái ngược với Chan Yeol, giọng cậu khẽ hơn rất nhiều. "Em chỉ lo lắng, người khác sẽ nhìn anh thế nào khi anh gần gũi với một người làm. Em đã hứa với ông Park em sẽ làm mọi thứ để tốt cho anh mà... em không nghĩ mình tốt cho anh."


Chan Yeol thở dài rồi nắm lấy tay Kyung Soo, nỗ lực truyền cho cậu sự an ủi và khích lệ. "Em tốt cho anh, anh đảm bảo đấy. Không có em, anh thậm chí còn chẳng biết ăn mặc ra sao và tính khí anh sẽ như một thằng mọi rợ mất. Vậy nên Soo, mình đừng tranh cãi về vấn đề này nữa. Em đồng ý để anh thu một bài em hát nhé?"


Nhìn vào mắt Chan Yeol, Kyung Soo nhận ra cuộc đối thoại này đã phải đi đến hồi kết. Cậu có thể tiếp tục, nhưng cậu hiểu người trước mặt cứng đầu thế nào, và như thế hôm nay sẽ chẳng giải quyết được gì. Ngoảnh đi, Kyung Soo dời sự chú ý vào chiếc máy hát và yếu ớt cất lời, sự mệt mỏi len vào giọng nói khẽ.


"Anh muốn bài gì?"


"Ave Maria, của Bach Gounod."


Vào thời khắc mặt trời buông xuống, tiếng hát dịu dàng của Kyung Soo vang khắp phía đông của dinh thự và những cơn gió hè đầu tiên mang giai điệu lẩn vào vùng rừng xung quanh. Tình yêu của những con người trẻ tuổi tỏa mùi đắng ngắt trong không gian.

________________________________________


"Kyung Soo đâu rồi ạ?" Chan Yeol hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh sơn dầu như muốn đục thủng nó.


"Cậu ấy đang ở trong làm việc, thưa cậu chủ." Su Ho đáp, vừa đưa cho Chan Yeol ly trà. "Bức vẽ tiểu thư Kim thế nào rồi ạ?"


Chan Yeol nâng mí mắt nhìn gã. "Cháu không hiểu mẹ nghĩ gì lại đi lấy một bức vẽ để làm quà tặng thế này. Dù chưa gặp cô gái đó nhưng cháu đã không thích cô ta vì phải vẽ cô ta từ cái bức ảnh ngu ngốc này." Như một đứa trẻ, anh búng vào cái khung ảnh bằng kính nằm trên bàn, bên trong có bức ảnh đen trắng của một cô gái trẻ mặc váy dạ hội. "Cháu muốn vẽ người thật hơn cơ." Chan Yeol uống một hớp trà và cáu kỉnh nói.


"Vậy tôi có nên nói với phu nhân là cậu rất muốn gặp tiểu thư Kim?" Su Ho tiếp lời.


"Gì cơ? Không phải như vậy!" Chan Yeol hốt hoảng, suýt thì đổ cả cốc trà. Nhanh chóng trấn tĩnh, Chan Yeol đảo mắt nhìn Su Ho. "Ý cháu chỉ đơn giản là cháu đã chán vẽ cô tiểu thư họ Kim kia lắm rồi và giờ chỉ muốn vẽ một người bằng xương bằng thịt thôi."


"Tôi có nên làm người mẫu cho cậu không?" Su Ho đề nghị, mặt vẫn vô cảm như thường lệ.


"Đừng, biểu cảm khuôn mặt của chú đáng sợ lắm. Cháu không nhìn chú lâu được." Chan Yeol phũ phàng gạt bỏ lời đề nghị của Su Ho. "Chú bảo Kyung Soo đến tìm cháu ở gốc cây mộc lan nhé, em ấy sẽ làm mẫu cho cháu vẽ." Không chờ đợi lời hồi đáp, Chan Yeol nhặt lại cuốn sổ phác họa và mảnh chì than rồi hướng thẳng tới gốc mộc lan yêu thích.


"Được thôi, cậu chủ."


Cuối cùng cũng tiến đến bên cây mộc lan đổ bóng rộng dài, Chan Yeol nằm dài xuống đất rồi nhắm mắt, tự nhấm nháp sự mát lành của lớp cỏ cọ xát vào làn da ấm nóng. Một lớp mồ hôi mỏng phủ trên trán và anh nới một cúc áo trên chiếc áo vải cotton màu trắng, lộ ra vòm ngực cường tráng bên dưới. Vì buồn chán, anh lại suy nghĩ, không hiểu sao Su Ho vẫn sống sót được trong thời tiết nắng nóng thế này với bộ đồ quản gia và mang găng tay như thế. "Vì chú ta là ác quỷ và quen với lửa địa ngục rồi." Anh nghĩ, rồi tự cười mình ngớ ngẩn.


"Có gì vui vậy?" Giọng Kyung Soo vang lên trên đầu và Chan Yeol mở mắt. Đôi mắt xám bàng bạc gặp mặt nước đen trong vắt. "Chú Su Ho nói anh muốn tìm em. Cậu chủ, em có thể làm gì?"


"Đừng gọi anh như thế mà." Chan Yeol cáu kỉnh, "Anh cần một người mẫu để vẽ mà anh lại không muốn vẽ Su Ho. Nhìn cái bản mặt nghìn năm không đổi ấy quá ba giây kiểu gì cũng làm anh gặp ác mộng, cơn ác mộng khủng khiếp nhất."


Kyung Soo cười khúc khích còn Chan Yeol cũng nhếch miệng trước lời nhận xét hóm hỉnh của mình. Không phải vì nghĩ Su Ho là một người cay nghiệt mà Chan Yeol thấy khó có thể tin tưởng được con người này; ông ta thì quá khách quan và quá trung thành với gia đình anh, chứ không phải với anh.


"Soo, ngồi xuống gốc cây để anh vẽ em nhé." Chan Yeol ngồi thẳng dậy chỉ chỗ cho Kyung Soo, tay cầm quyển sổ vẽ. Kyung Soo ngoan ngoãn nghe lời, tìm một tư thế thoải mái để ngồi và Chan Yeol nhanh chóng chìm vào sự tập trung cao độ. Tỉ mỉ quan sát người trước mặt, từng đường nét thanh tú dần hiện trên mặt giấy phẳng phiu. Anh để lại khuôn mặt để vẽ cuối cùng và vẽ những bông hoa bung nở ẩn hiện trong tán lá phía sau. Anh vẫn luôn cho rằng loài hoa này biểu trưng cho con người Kyung Soo: thuần khiết, nhẫn nại, xinh đẹp và hoàn mĩ. Hết sức chăm chú khắc họa lại khuôn mặt mình vẫn hay thấy trong giấc mơ, Chan Yeol phác ra từng nét đẹp trên khuôn mặt Kyung Soo, từng chút một, từ hàng lông mày đậm đến đôi môi căng mọng.


'Môi.' Chan Yeol mắc kẹt trong từ ngữ này. Anh nhanh chóng nhớ lại cuộc gặp gỡ đầy thân mật với Kyung Soo hai tuần trước khi anh vừa trở về từ Busan. Anh có thể thấy Kyung Soo không bài xích sự tiến tới của mình, thậm chí anh cũng nhen nhóm hi vọng rằng cậu cũng có tình cảm với anh. Thế nhưng, anh không rõ phải làm thế nào để những tình cảm được thổ lộ không là gánh nặng cho người mình yêu thương. Ngẩng lên khỏi bức tranh, Chan Yeol chăm chú ngắm Kyung Soo đang đờ đẫn nhìn những bóng cỏ xao động dưới chân. Như cảm nhận được điều gì đó, Kyung Soo đột nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt mù sương của Chan Yeol. Nhịp điệu của khúc hát ve sầu dội vang trùng với nhịp tim đập. Một cảm giác bồn chồn chưa từng có đột nhiên ập đến, khiến anh run rẩy nhưng cũng cho anh thêm dũng khí. Không suy nghĩ về những hệ quả sau này, một lời nói bật ra, to và rõ ràng.


"Anh yêu em."


Kyung Soo kinh ngạc mở to mắt.


"Anh yêu em," Chan Yeol nhắc lại, "yêu em hơn một người bạn. Anh muốn hôn em. Anh muốn dành trọn đời ở bên em. Muốn chạy trốn cùng em. Anh em yêu. Anh sẵn lòng bỏ lại mọi thứ vì em. Anh -"


"Dừng lại." Kyung Soo hổn hển nói, "Đừng, anh không thể như vậy. Thật quá bất công. Anh quá ích kỉ, Chan Yeol!" Kyung Soo run rẩy cất lời, giọng tràn đầy sự phẫn nộ, cậu chĩa mũi dùi vào Chan Yeol. "Anh là chủ nhân nên anh nói gì chẳng được, nhưng anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa? Không được, anh không thể đổ hết cảm xúc của anh lên đầu em được. Trời ơi Chan Yeol, anh quá ích kỉ!"


"Đúng vậy, là anh ích kỉ. Anh vẫn luôn như vậy bởi tất cả những gì anh muốn chỉ là được giữ em bên mình, chỉ mình anh thôi!" Anh hét lớn.


"Đừng. Làm ơn, dừng lại đi cậu chủ. Anh sai rồi!" Kyung Soo hét lên, bất ngờ đứng dậy. "Anh bị ấm đầu mất rồi. Em sẽ đi tìm chú Su Ho."


Tuy nhiên, trước khi Kyung Soo kịp rời đi, Chan Yeol đã bẻ gãy khoảng cách giữa họ chỉ trong vài bước dài. Giữ chặt người trước mắt vào thân cây mộc lan, Chan Yeol cố gắng thuyết phục cậu, mặc cho cậu có vùng vẫy trong vòng ôm chặt cứng của mình.


"Không, chuyện này không sai. Yêu thì chẳng có gì sai cả. Kyung Soo, nghe anh nói," Chan Yeol nắm lấy bả vai hẹp nhỏ của Kyung Soo, siết chặt, "Hãy nghe anh nói! Vẫn luôn là em, và đó sẽ luôn là em! Nhưng nếu em dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói với anh rằng em không yêu anh giống như anh yêu em, thì anh sẽ buông tay và chúng ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này nữa. Thế nên Do Kyung Soo, có thật là em không yêu anh?"


Ánh mắt Kyung Soo nháo nhác, tâm trí như bay đi trong tốc độ cả trăm dặm một giờ. Cậu biết mình buộc phải nói với Chan Yeol cậu không yêu anh, hiểu rằng cậu nên quay đi và không bao giờ nghĩ lại về ngày này nữa. Nhưng cậu chẳng thể nói dối, và cậu cũng không muốn, từ sâu thẳm tim mình, cậu cũng khao khát yêu thương và được yêu thương. Cậu đấu tranh với luân lí, với nghĩa vụ của một người đầy tớ nhà họ Park, với vị trí thấp hèn của mình, Kyung Soo lắc đầu phủ nhận, mắt ngập nước; nhưng, cậu cũng không đủ dũng khí nói ra câu 'Em không yêu anh'.


"Em biết thủy thủ người Mĩ kia đã nói gì khi anh mua lại chiếc máy hát không?" Chan Yeol xích lại gần, thầm thì nói, anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng trước sự thiếu dứt khoát của cậu. Đôi mắt màu khói ánh lên sự kích động và anh yêu thương ôm lấy chàng trai thẹn thùng kia.


"Hãy sống cho hiện tại, ông ấy nói, hãy tận hưởng đi."


Như để thăm dò, Chan Yeol đặt một nụ hôn vội vã lên môi Kyung Soo, lưu luyến dừng lại thêm một giây để thưởng thức vị ngọt ngào của loại trái cấm này. Một cái chạm một này đã bật tung những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay trong lòng Kyung Soo, những lời vừa rồi của Chan Yeol đùng đùng cuốn xoáy trong tâm tưởng cậu. 'Hãy tận hưởng đi', cậu nghĩ, và khi nhìn lên, trong mắt Chan Yeol không có gì khác ngoài những xúc cảm mãnh liệt cùng sự nổi loạn. Khoảnh khắc ấy, Kyung Soo buông bỏ mọi sự đấu tranh, chỉ còn khát khao nguyên thủy nhất nuốt trọn lí trí. Thô bạo và không báo trước, Kyung Soo chộp lấy quai hàm Chan Yeol, ép hai đôi môi lại với nhau. Chan Yeol cũng tha thiết đáp lại nụ hôn này, vội vã chiếm giữ lại vô cùng thỏa mãn. Anh say đắm ép cơ thể nhỏ bé của Kyung Soo tựa vào thân cây mộc lan. Họ đã bật mở chiếc hộp Pandora và giờ chẳng còn đường quay lại nữa.

Từ xa, một đôi mắt dõi theo đôi tình nhân đang ôm ấp. Rất nhanh sau đó, cặp mắt lẩn vào vạt rừng tối, chỉ loang dài trong bầu không khí ẩm ướt một hương trà đen nhàn nhạt.


________________________________________


Mùa hạ nóng gắt chẳng hề hợp với một tình yêu non trẻ đang trên đà tăng nhiệt. Trong suốt hai tháng đó, Chan Yeol và Kyung Soo tìm mọi cơ hội để lẩn trốn cặp mắt soi xét kia. Giữa những hàng cây, trong góc phòng mờ tối, hoặc đôi khi sâu dưới tầng hầm, Chan Yeol rót vào tai Kyung Soo những lời tỉ tê ngọt ngào, khiến Kyung Soo tắm trong những nụ hôn lướt vội và cố làm dịu nội tâm xao động của cậu. Kyung Soo nghĩ rằng cậu đang từ từ phát điên; ngày nào cũng như được nhấc bổng lên đến thiên đường rồi ngay sau đó nhào xuống địa ngục. Thiên đàng của cậu là những lúc được ở cạnh Chan Yeol, cảm nhận làn da ấm nóng cọ xát và đôi môi mềm dịu dàng mơn trớn. Tất cả những muộn phiền đều tan biến nhờ sự hiện diện của chàng trai ấy, và cứ thế, Kyung Soo thấy càng ngày cậu càng khao khát những động chạm từ Chan Yeol, chỉ một ánh nhìn từ đôi mắt đầy giông tố ấy cũng khiến lòng cậu vui vẻ khôn cùng. Nhưng một khi đã nếm vị ngọt thiên đường thì nỗi đau chôn mình sâu dưới địa ngục lại càng nhói buốt. Nỗi lo sợ rằng ai đó, đặc biệt là ông chủ hay quản gia Su Ho sẽ phát hiện liên miên không ngớt trong cậu, nhưng nỗi rạo rực của một tình yêu cấm kỵ cũng thỏa mãn cho phần nổi loạn của một chàng trai mười bảy tuổi; cậu vốn biết mình không nên thế này nhưng cậu cũng không muốn dừng lại. Vào ngày dễ chịu, Kyung Soo lãnh đạm và lí trí, cách xa những khao khát không ngừng của Chan Yeol. Thế nhưng trong những ngày không bình lặng, cậu ủ rũ, tâm trạng thất thường, không muốn dời mắt khỏi Chan Yeol và táo bạo đến ngỡ ngàng, điều làm Chan Yeol vô cùng vui sướng.


Thật không may cho Kyung Soo, những ngày giông tố vượt xa khoảng thời gian bình lặng. Dù Chan Yeol có nỗ lực không ngừng thế nào để làm dịu lòng Kyung Soo, mỗi ngày của cậu vẫn nằm trong thế cân bằng vi diệu giữa hạnh phúc và sầu lo; cậu sẽ mất đi quá nhiều mà cơ hội chiến thắng lại mong manh như vậy. Chan Yeol thì ngược lại, anh bình thản hơn rất nhiều, như đã tự ngăn mình với nỗi sợ hãi. Dĩ nhiên, anh cũng lo lắng, vô cùng lo lắng. Nhưng khác với Kyung Soo, anh cược vị trí người thừa kế và quyền lực gắn liền với mọi thứ của gia tộc này chính là vị cứu tinh của mình. Bản ngã và sự trẻ dại đã kích động bản tính bất cần của niên thiếu, nhưng anh không thể cũng không muốn buông tay giống như Kyung Soo. Họ đều đã chìm đắm, quá sâu, quá nhanh.


Đêm trăng tròn cuối cùng của mùa, Chan Yeol lấy danh nghĩa cùng học Thiên văn kéo Kyung Soo ra khoảnh đất trống trong vạt rừng. Nằm cạnh nhau trong chiếc chăn len đã cũ rách mà Chan Yeol đã cẩn thận chuẩn bị, hai chàng trai thẫn thờ nhìn lên mặt vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời. Một khoảnh khắc thanh tĩnh và yên bình hiếm hoi.


Không một từ được thốt ra, Chan Yeol đặt tay Kyung Soo lên bàn tay rộng của mình và bắt đầu gõ nhè nhẹ. Tạch, tạch tạch, tạch tạch tạch.


"Đây là gì vậy?" Kyung Soo nghiêng đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt, tò mò hỏi.


"Là mật mã của chúng ta." Chan Yeol trả lời, cười tự mãn.


"Có nghĩa là gì?"


"Nghĩa là chúng ta sẽ yêu thương nhau trọn đời." Chan Yeol nghiêm túc đáp. Anh nhìn Kyung Soo, hi vọng sự chân thành này sẽ chạm đến cậu. Còn Kyung Soo, cậu chỉ mỉm cười và hôn vào mu bàn tay Chan Yeol. Cậu cũng muốn tin vào vĩnh hằng như Chan Yeol, nhưng cậu vốn biết chẳng có gì là mãi mãi. Cha cậu từng nói ông sẽ bảo vệ gia đình cậu suốt đời; bây giờ thì Kyung Soo không tin vào mãi mãi nữa.


"Anh nghĩ gì về nước Mĩ?" Kyung Soo đột nhiên hỏi, làm Chan Yeol đang gõ mật mã vào bàn tay Kyung Soo cũng bất ngờ.


"Anh tưởng tượng đất nước đó chắc hẳn rất tuyệt... Sao em lại hỏi vậy?" Chan Yeol dè dặt hỏi, mắt đi dọc theo sườn mặt nhìn nghiêng của Kyung Soo, anh không thể nhìn rõ nội tâm của cậu.


"... Không sao cả. Em chỉ hỏi vậy thôi." Kyung Soo nhẹ nhàng đáp lời rồi nhắm mắt lại. Kyung Soo nghịch những ngón tay của Chan Yeol và tự hỏi về những cái 'Sẽ thế nào nếu'. Sẽ thế nào nếu họ sống ở Mĩ, nơi được coi là lục địa của sự tự do, họ sẽ không cần che giấu tình yêu này nữa? Sẽ thế nào nếu họ ở Mĩ, nơi được coi là một quốc gia bình đẳng, họ sẽ không nghẹt thở vì địa vị xã hội nữa phải không? Sẽ thế nào nếu họ ở Mĩ, vùng đất của những cơ hội, họ sẽ được hạnh phúc hơn chứ? Kyung Soo không rõ, nhưng cậu muốn mơ.


"Mình về thôi nào." Chan Yeol phá vỡ sự im lặng khi thấy những đám mây đen vần vũ che lấp mặt trăng, "Nhìn trời như sắp có giông vậy."


Thu dọn đồ đạc, hai chàng trai trẻ tay trong tay bước về khu biệt thự.


Khi trở về phòng, Kyung Soo sửng sốt khi thấy Su Ho đang ngồi bên chiếc bàn của mình. Nhanh tay đóng cửa lại, cậu thiếu niên cúi đầu chào người quản gia, thực sự kinh sợ trước chuyến thăm bất ngờ này. Su Ho để cậu cúi đầu trong vài giây trước khi bảo cậu ngồi xuống. Vô cùng cẩn trọng, Kyung Soo ngồi xuống mép giường, lảng tránh ánh nhìn tinh tường của người quản gia. Cuối cùng, Su Ho mới lên tiếng sau một tiếng thở dài, giọng nói tử tế hiếm thấy.


"Cứ thoải mái đi, Kyung Soo. Ta không đến đây để quở mắng cháu."


"Dạ." Kyung Soo do dự trả lời, nhưng bờ vai cậu cơ hồ thả lỏng đôi chút trong tiếng nói nhẹ nhàng của người bề trên.


"Cháu biết tại sao ta đến đây không?"


"Thưa, không ạ."


"Không, tất nhiên làm sao cháu biết được."Su Ho lẩm bẩm, chậm rãi mân mê ngón tay cái và chìm sâu trong suy nghĩ. Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng và lần này, Kyung Soo cũng cẩn thận nâng mắt quan sát người quản gia. Có điều gì đó về Su Ho đã thay đổi. Sự lãnh đạm lạnh lẽo dường như đã tan chảy phần nào và là một lần hiếm thấy ông ta không cứng đờ như một bức tượng. Kyung Soo hít sâu, chờ đợi điều sắp xảy đến.


"Cháu biết ta từng làm việc cho một gia tộc khác trước khi chuyển đến nhà họ Park chứ?" Su Ho đột ngột nói làm Kyung Soo giật nảy mình.


"Kh-Không ạ."


"Ừm, ta, từng làm việc cho nhà họ Hwang ở Busan." Người quản gia lúng túng giải thích, "Một gia tộc rất giàu có, rất tôn nghiêm, tất nhiên, như nhà họ Park vậy."


Kyung Soo gật đầu. Cậu cực kì bối rối, không biết cuộc đối thoại này sẽ dẫn đến đâu, nhưng cũng không dám ngắt lời người bề trên trước mặt. Như không thấy những hỗn loạn bên trong cậu thiếu niên, Su Ho tiếp lời.


"Ta bắt đầu công việc ở đó cũng tương tự như cháu bắt đầu làm việc cho nhà họ Park, cháu biết đấy." Cặp mắt sắc lẻm chiếu thẳng vào Kyung Soo, khiến cậu thêm một phen hốt hoảng. "Cha ta mất năm ta bảy tuổi và cùng năm đó, nhà họ Hwang thuê mẹ làm việc, cho ta cùng chơi với hai đứa trẻ nhà họ. Cậu chủ hơn ta ba tuổi còn tiểu thư nhỏ hơn ta một tuổi. Chúng ta rất thân thiết với nhau. Họ không quan tâm đến việc ta chỉ là con của người đầy tớ mà đối xử với ta như anh em ruột thịt. ta thực sự vô cùng biết ơn và cố gắng bảo vệ họ như người thân trong gia đình, nhất là với tiểu thư, nhưng cuối cùng, ta vẫn chỉ là con trai của một kẻ bề dưới."


Mắt người quản gia dần trở nên mông lung khi hồi tưởng về thuở thiếu thời, và trong giọng nói lẫn một chút buồn thương.


"Khi ta bằng cháu, mười bảy tuổi, ta đã đem lòng yêu mến tiểu thư. Cô ấy thực sự là một người con gái rất tuyệt vời, mắt sáng như sao trời và nụ cười còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương. Lạy trời, cô ấy cũng yêu ta. Là ta đấy, Kyung Soo, cô ấy đã phải lòng con trai của một người đầy tớ!" Su Ho hơi điên cuồng kêu lên, chỉ tay vào ngực mình. Kyung Soo lại gật đầu, nhưng lần này, kèm với một cái nhíu mày khẽ. Mục đích của cuộc đối thoại này đã tự lộ ra, một cảm giác rờn rợn nổi lên trong lòng Kyung Soo vốn đã sẵn bồn chồn. Cậu không thể trốn tránh vận mệnh, nhưng điều này lại đến sớm hơn cậu nghĩ nhiều.


"Thế nên, ở tuổi trẻ bồng bột khi ấy, chúng ta quyết định bỏ trốn. Chúng ta cứ nghĩ sống chỉ cần tình yêu là đủ. Chúng ta thề nguyền trọn đời, nhưng đứa trẻ mười sáu, mười bảy tuổi thì biết gì về tình yêu cơ chứ?" Su Ho cay đắng chế nhạo, "những đứa trẻ ngây thơ, chúng ta đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh nhà họ Hwang. Đêm ấy, trước khi kịp rời khỏi dinh thự, chúng ta bị bắt lại. Tiểu thư được đưa vào nhà còn ta bị lôi xuống hầm, tra tấn, đánh đập rồi bị đuổi đi. Bằng cách nào đó, ta vẫn sống sót..."


Vị quản gia dừng lại một chốc, né tránh ánh mắt đồng cảm của Kyung Soo. Rất nhanh, ông ta tiếp lời, sự mệt mỏi ghim trong giọng nói.


"Ông Park vô cùng tốt bụng khi cho ta trông coi và bảo vệ cậu chủ như thế này, vậy nên ta không thể để cậu ấy lạc lối giống ta. Kể cả cháu, Kyung Soo." Su Ho ngẩng đầu, khi bắt gặp ánh nhìn của chàng thiếu niên thì đôi mắt lãnh đạm ngày thường dội lại một sự lo lắng. Kyung Soo như hóa đá, sững sờ trước sự cởi mở của quản gia, cũng là vì những gì cậu vừa nghe. "Ta tin tình cảm của hai đứa là chân thật, ta cũng từng trẻ dại nên ta có thể hiểu. Nhưng, cháu không thể phủ nhận rằng quan hệ giữa cháu và cậu chủ Chan Yeol sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi vị trí của cháu và quan trọng hơn, là giới tính của hai đứa. Nếu ta và tiểu thư còn không thành thì hai chàng trai như cháu và cậu chủ sao có thể có tương lai?"


Rời khỏi ghế, Su Ho bước qua Kyung Soo đang đứng đờ đẫn. "Đến lúc trưởng thành rồi, chàng trai, hãy bỏ lại những giấc mơ trẻ con này đằng sau thôi," ông ta nói, rồi vỗ vỗ lưng tấm Kyung Soo đang trùng xuống. "Để cậu ấy đi, trước khi tình cảm này hủy diệt cả hai đứa. Ta nói điều này vì cậu ấy và cả cháu nữa. Buông tay thôi Kyung Soo. Rồi cháu sẽ thấy mừng khi chỉ đau một lần này thôi."


Vỗ lưng Kyung Soo thêm một cái, Su Ho bước ra cửa. Bàn tay định mở cửa của ông ta dừng lại khi nghe câu hỏi của Kyung Soo.


"Còn vị tiểu thư kia thế nào, chú Su Ho?"


"Tất nhiên là cô ấy tiếp tục sống cuộc đời của mình." Su Ho trả lời, giọng thật bình thản và ôn hòa.


"Thực ra năm ngoái ta có gặp lại cô ấy trên một con phố ở Seoul." Ông ta nói tiếp và khi quay lại, Kyung Soo chỉ thấy vẻ mặt khắc kỉ và một ánh nhìn thật lạnh lùng, "Mắt chúng ta giao nhau và cô ấy quay đi. Cô ấy vờ như không thấy ta."


Để lại một ánh nhìn đầy ẩn ý, vị quản gia nhẹ tay đóng cửa và chỉ còn Kyung Soo một mình với ngổn ngang suy nghĩ.


"Chúc cháu ngủ ngon, Kyung Soo."


Sấm đùng đùng giận dữ trên đầu, sét nhoằng nhoằng đánh xuống, trúng một cây linh sam ở sân sau. Gió giật điên cuồng khiến điện bị cắt và những âm thanh hỗn loạn vang khắp biệt thự. Trong thoáng sững sờ ấy, Kyung Soo nhợt nhạt ngồi trong bóng tối. Từ khung cửa sổ nhỏ, Kyung Soo nhìn ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi cây linh sam, nhanh chóng biến cái cây thành một đống tro tàn.

________________________________________


Nhưng Kyung Soo không biết, có một kế hoạch khác đã được dựng sẵn và số phận không bao giờ do cậu quyết định nữa.


Người chủ nhân của cơ ngơi này gọi cậu vào phòng làm việc vào một buổi chiều sẫm tối. Mưa bắt đầu trút xuống và chỉ vài ngọn đèn leo lắt được thắp lên khiến cả căn phòng nhuốm màu bí hiểm và đầy sát khí. Ông Park tiến đến cửa sổ lồi lớn và rít một hơi từ tẩu thuốc. Kyung Soo cứng ngắc đứng giữa thư phòng rộng lớn. Cảm giác rờn rợn như khi cơn bão mới đến làm bụng cậu nhộn nhạo.


"Kyung Soo," người chủ nhân cất lời bằng tông giọng trầm khàn, vẫn quay lưng về phía cậu thiếu niên, "Ta mong cháu biết rằng ta luôn coi cháu như con trai ruột của mình. Ta cảm phục sự bình tĩnh và điềm đạm của cháu khi mới chỉ ở độ tuổi này, những cống hiến của cháu với gia đình này và Chan Yeol cũng không thể bỏ qua."


"Cảm ơn ngài, ông chủ. Ngài quá lời rồi ạ." Kyung Soo nhẹ nhàng đáp lời rồi lại cúi đầu, nhìn xuống chân ông chủ bên cửa sổ chỉ cách mình một đoạn.


"Vậy nên, ta cho rằng một sự khuyến khích là hoàn toàn xứng đáng. Có thể cháu đã biết hoặc chưa, rằng nhà họ Park đang quản lí một số tá điền ở Busan và ta tin cháu đã đủ lớn để giúp chúng ta trong việc kinh doanh rồi. Một trong số những tá điền ở đó hiện đang rất có triển vọng, nhưng thật không may, ông ấy chỉ có một cô con gái mười sáu tuổi. Vậy ta sẽ rất cảm kích nếu cháu đến Busan và kết hôn với cô bé đó cũng như tiếp quản công việc này. Đó là một cô bé trẻ trung đáng yêu, và đúng tầm tuổi để lựa chọn đấy."


Bằng một cách hòa nhã, người chủ nâng Kyung Soo ngẩng dậy, đôi mắt dội lại cơn giông tố bên ngoài chiếu thẳng vào cặp mắt ngạc nhiên mở to của chàng trai trẻ.


"Cháu đã chăm sóc cho Chan Yeol rất tốt," ông siết chặt đôi vai mảnh khảnh của Kyung Soo và nhấn mạnh, "nhưng giờ cháu phải làm những việc khác rồi."


Những lời này như hàng tấn gạch đá rơi xuống đầu Kyung Soo. 'Ngài ấy biết rồi.' Kyung Soo tuyệt vọng nghĩ và cảm giác rờn rợn càng chìm sâu xuống. Hơi thở run rẩy thoát ra từ đôi môi khô nứt khi bả vai chợt nhói lên. Cậu không dám ngoảnh đi.


'Và cũng không cần lo cho mẹ cháu," vị chủ nhân nói đều đều, "Bà ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận khi cả cháu và anh trai đều không ở đây. Công việc của cháu sẽ giúp ích rất nhiều cho gia tộc, cả Chan Yeol và ta sẽ rất biết ơn. Cháu còn điều gì bận tâm không?"


"Kh-khi nào cháu phải khởi hành ạ?" Kyung Soo khẽ khàng hỏi, cố ra vẻ điềm tĩnh hết mức có thể.


"Ngay khi có tàu." Ông Park đáp lời, vừa quay lưng lại với Kyung Soo và hướng về phía cửa sổ.

"Thế nên, là chuyến đầu tiên ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com