Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau tiếng loa thông báo, mọi người lại có thêm một chút hối hả. Kyungsoo xếp hàng làm thủ tục, thật chẳng hiểu, tại sao người ta cứ đợi tới lúc có thông báo rồi mới làm thủ tục chứ, xếp nối nhau thành một hàng dài. Và cậu cũng vậy.


Kyungsoo phải mất hơn 10 phút mới có thể chen lên được quầy làm thủ tục. Đưa hộ chiếu cùng các giấy tờ liên quan cho nhân viên, cậu lên tiếng hối thúc.


- Xin lỗi có thể nhanh một chút được không? Chuyến bay của tôi sắp cất cánh rồi.


Cô nhân viên xinh đẹp lịch sự mỉm cười nhìn cậu, nhanh chóng hoàn thành việc đóng dấu. Đưa lại cho cậu giấy tờ, lại tiếp tục là một nụ cười lịch sự.


- Chúc quý khách thượng lộ bình an.


-Cám ơn.


Kyungsoo đáp vội rồi chạy nhanh về phía cửa vào. Đưa vé cho nhân viên kiểm tra, khi nhận lại vé đang vội vàng bước về phía trước thì điện thoại trong túi quần rung mạnh.


- Alo .. Sehun, anh đang chuẩn bị lên máy bay, nói chuyện với em sau nha.


- CHỜ ĐÃ.. anh đi đâu vậy? Vừa ra viện cơ mà?


- Sang Mỹ.


- CÁI GÌ? Anh sang Mỹ làm gì?


- Thì sang bắt người chứ sang làm gì. Mà em bớt phiền chút đi, anh cần lên máy bay bây giờ.


- Ây, anh trai yêu thương của em, Chanyeol anh ý đã về Hàn Quốc rồi, hừm.. có thể bây giờ máy bay đã hạ cánh rồi đấy.


- .... Cạch – Kyungsoo đánh rơi điện thoại, cậu đứng sững lại giữa dòng người.


- Kyungsoo ... Anh Kyungsoo .. anh sao vậy?


- ....


- Xin lỗi, phiền anh nhanh chóng di chuyển máy bay đã đến giờ cất cánh.


Kyungsoo giật mình, nhặt lên điện thoại rồi rối rít xin lỗi anh nhân viên kiểm tra vé, kéo hành lý quay lại đại sảnh sân bay. Điện thoại đã ngắt kết nối. Kyungsoo vội vàng nhấn số gọi lại, điện thoại vừa kết nối, Kyungsoo đã hỏi một hồi.


- Nói rõ cho anh, Chanyeol về Hàn Quốc? Về khi nào? Tại sao không nói cho anh biết? 


- Anh ý bay về lúc sáng sớm bên này, mà khi đó ở Hàn đang là ban đêm, em sợ anh vừa ra viện gọi sẽ làm phiền anh, cho nên..


- Chết tiệt .. Oh Sehun tiền vé máy bay này em sẽ là người trả.


- Ơ kìa ... SAO LẠI LÀ EM ?


- Còn không phải vì em chậm trễ gọi điện nên anh mới mua vé à, cả đống tiền của anh cùng Jongdae đó, em nghĩ bọn anh lắm tiền lắm à ?


- Sao anh lại nói thế, anh phải đòi anh Chanyeol chứ, sao lại là em ? Tại sao ?


- Chanyeol cũng không lắm tiền bằng em, quyết vậy đi.


-Anh .. anh Kyungsoo 


-Tút ... tút..


Kyungsoo cúp điện thoại. Ráo rác nhìn vòng quanh sân bay, chuyến bay từ Mỹ về Hàn gần nhất vừa hạ cánh, hành khách trên chuyến bay đã lục tục kéo nhau bước ra làm thủ tục nhập cảnh. Kyungsoo mang theo tâm trạng lo lắng hồi hộp đứng ở phía hàng rào ngăn cách giữa đại sảnh và cửa ra. Từng người kéo hành lý vui vẻ đi ra, dường như chuyến bay dài cả nửa ngày không làm họ mệt mỏi. Chanyeol bước ra cuối cùng, hành lý của anh không nhiều, chỉ đơn giản một vali quần áo. Vì Chanyeol ra muộn nhất nên hành khách và người thân trước đó đã rời đi gần hết, Kyungsoo đứng im một chỗ nhìn thất thần về phía chàng trai vừa bước ra kia. Anh gầy đi rất nhiều, một tháng rồi thêm hai tuần không được gặp, cậu chợt thấy kể cả nhìn thấy trước mắt cũng không đủ, hoàn toàn là không đủ cho cái nỗi nhớ quá lớn này. Sống mũi chợt cay, tầm nhìn trước mắt nhạt nhòa.


Chanyeol kéo hành lý ra tới cửa, anh định sẽ đi một mạch về thẳng nhà Jongdae cùng Kyungsoo, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, tầm mắt liền ngưng đọng lại một chỗ. Cậu đứng đó, im lặng giữa dòng người, ánh mắt nhìn anh có một tầng nước mỏng. Tay cậu vẫn còn cuốn băng trắng, khuôn mặt đã không còn nhợt nhạt nữa, nhưng cậu gầy, gầy hơn trước rất nhiều. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cả người chợt bị ôm chặt cứng, thân hình nhỏ bé ôm lấy anh run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào không kìm nén được bật ra nức nở. Anh và cậu cứ đứng ôm nhau như vậy, cậu vẫn vùi mặt vào lòng anh mà khóc.


Quán cafe tại sân bay không có mấy nhộn nhịp, khách hàng chỉ đến mua đồ cầm tay ít có mấy ai ngồi lại quán thưởng thức đồ uống. Kyungsoo mắt vẫn đỏ hoe ngồi đối diện Chanyeol. Anh gọi cho cậu một ly Americano còn mình là một ly đen đá. Anh và cậu chọn một bàn nơi góc phòng yên tĩnh để nói chuyện.


Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe, giọng nói vẫn xen vào những tiếng nấc nhỏ.


- Chanyeol.. chúng ta cần nói chuyện..


- Ừ .. Em có chuyện muốn nói với anh sao ?


- Phải .. Chanyeol .. Em xin lỗi..


- Xin lỗi ? Sao lại xin lỗi anh ?


- Tại .. tại vì .. Mà em thích thì xin lỗi, anh không muốn thì thôi – Kyungsoo ngượng quá hóa giận. Cậu đứng dậy định rời khỏi thì bàn tay được nắm lấy, ấm áp.


- Em bình tĩnh đi nào, anh chỉ đùa em thôi mà. 


- ... Anh .. anh thấy em thích đùa lắm à..


Kyungsoo giận dỗi, cúi mặt nhìn chăm chăm vào ly cafe trên bàn. Cả hai im lặng không nói, không khí lại có thêm mấy phần ngượng ngùng.


-Anh../Em..


- Em nói trước đi../Anh nói trước đi..


- Ài để em nói.. Nhưng em.. em chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa .. Là .. là thế này .. Em tự nhiên nhận ra mình thích anh.. thật sự là thích anh rất nhiều .. – Chanyeol tròn mắt ngạc nhiên, sau đó trầm ngâm suy nghĩ gì đó, sau đó nữa thì nở một nụ cười nửa miệng tinh nghịch – Em biết trước đây là em không tốt, không nhận ra em thích anh nhiều thế nào, em xin lỗi. Nhưng bây giờ em nhận ra rồi, em sẽ không làm tổn thương anh nữa đâu. Em hứa đó..


- Ồ, vậy à..


- Anh .. không tin em à.. – Kyungsoo nhìn thái độ hờ hững của Chanyeol mà nhất thời hốt hoảng. *Có khi nào anh ấy hết tình cảm với mình rồi không? Có khi nào không phải chỉ mất trí nhớ của ngày hôm đó mà còn quên luôn cả tình cảm với mình không?*. Kyungsoo vội tới sắp khóc mất rồi.


Chanyeol nhìn Kyungsoo luống cuống như vậy lại càng vui vẻ. Cậu nhóc này anh còn phải dạy dỗ thêm nữa, dám không nhận ra tình cảm của mình mà để anh chịu khổ lâu như vậy.


- À . anh cũng có chút không tin .. mà không hẳn là không tin .. tại anh đâu có nhớ được gì mấy .. đầu mỗi ngày lại đau thêm một chút .. mọi chuyện trước kia mỗi ngày lại vơi đi một chút .. anh nghĩ di chứng sau tai nạn ngày càng nặng nề mất rồi.


- Thật sao? Anh không nhớ sao .. Không được .. Sao anh có thể quên em chứ .. Quên ai cũng được nhưng không được phép quên em. – Kyungsoo bị dọa đến nỗi đứng bật dậy – Sao anh lại có thể quên em chứ? Ai cho phép anh quên em? Quên Baekhyun cũng được, quên cả Sehun cũng không sao, nhưng tại sao lại là quên em? Tại sao chứ?


Chanyeol nhìn cậu như vậy, tâm trạng lại thêm mấy phần vui vẻ, anh chưa thấy cậu mè nheo như trẻ con thế này bao giờ, thật muốn nhìn cậu như thế này lâu hơn nữa. Anh nhịn cười tới đỏ mặt, hắng giọng rồi nhìn cậu nói tiếp.


- Chỉ là có chút không nhớ ra ....


- Không nhớ ra cũng không được .. Nhất định phải nhớ ra em..

Kyungsoo nghe Chanyeol nói không nhớ thì liền gào to chặn họng anh. Gì chứ, không nhớ ra cậu mà được à, nhất định phải nhớ.


- Thế anh nhớ ra em để làm gì?


- Để làm người yêu em chứ làm gì – Kyungsoo hét toáng lên, cả quán café lác đác khách dồn hết tầm nhìn về phía cậu.


Chanyeol cười rạng rỡ nhìn cậu nhóc đang ngượng đến chín mặt. Anh đứng dậy đến quầy thanh toán tiền rồi quay lại kéo Kyungsoo đang cúi gằm mặt vì xấu hổ kia đi ra khỏi quán.


- Anh .. kéo em đi đâu vậy hả.


- Về nhà. Mà khi nãy anh đâu có nói là không nhớ em. Đồ ngốc.


Chanyeol cười rạng rỡ. Kyungsoo nhìn nụ cười đó đến ngây người, tại sao trước đây cậu không biết rằng anh cười lên sẽ đẹp như vậy chứ, đẹp đến chói mắt. 47 ngày, cậu mất 30 ngày nằm viện, 14 ngày dưỡng bệnh, thiếu chút nữa đã mất thêm một ngày bay sang Mỹ tìm anh. Kyungsoo níu lại tay anh, cười thật tươi.


-Chanyeol, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com