Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Đường phố New York lại một lần nữa ngập trong tuyết trắng. Nhưng hôm nay màu trắng không hề mang lại cảm giác ảm đạm vì hôm nay là Giáng Sinh, màu trắng của tuyết làm những vật trang trí màu đỏ dọc những con phố càng trở nên nổi bật.

Baekhyun thong thả đi bộ trên con phố hướng tới Quảng Trường Thời Đại, mọi thứ xung quanh thật nhộn nhịp, có đâu đó chút ồn ào, nhưng lòng người lại yên ắng đến kì lạ. Chanyeol đã rời New York 2 ngày, Baekhyun nhốt mình trong nhà hai ngày. Hôm đó, sau khi ra ngoài cả một ngày, anh trở về liền thu dọn quần áo và một số vật dụng nhỏ vào vali, để lại cho cậu một câu nói "Mình về Hàn Quốc" rồi vội vàng đi mất. Cảm giác của cậu lúc đó thế nào nhỉ? Bàng hoàng à? Hay là tuyệt vọng? Hoặc có thể là ghen tị? Cậu không nhớ nữa, chỉ biết sau đó cậu đã tự nhốt mình trong phòng đúng hai ngày, đến khi bụng đói meo, dạ dày đau đến quặn thắt thì mới mở cửa phòng, cảm giác lúc đó thật nhẹ nhõm. Mở cửa phòng, đặt cho mình một suất cơm thật ngon, ngâm mình trong nước ấm để tận hưởng cảm giác thoải mái, sau đó thì soạn một email dài thật dài nói rõ mọi chuyện và gửi vào hòm thư của Chanyeol, một cái email với vẻn vẹn mấy lời xin lỗi ngắn gọn gửi tới hòm thư của Kyungsoo. Tại sao cậu chỉ xin lỗi mà không giải thích ư, cho cậu ích kỉ vì tình yêu với Chanyeol nốt lần này đi. Sau khi thư báo đã gửi đi, cậu tắt máy tính quăng sâu vào đáy tủ, điện thoại cũng gỡ xuống email. Giải quyết xong bữa ăn giúp bụng bớt đau và dạ dày bớt hành hạ, khoác chiếc áo dày cộm rồi ra ngoài đi dạo, không khí vui vẻ của Giáng Sinh sẽ giúp cậu lấy lại một Byun Baekhyun vui vẻ hoạt bát.

Gần Quảng Trường có một dãy phố nhỏ, chạy dọc dãy phố là những gian hàng lưu niệm, đồ ăn, trò chơi, nó gần như một hội chợ thu nhỏ. Baekhyun hòa vào dòng người đi vào hội chợ, lướt qua hàng loạt hàng quán vẫn chẳng thấy có gì thu hút hay thú vị. Cậu đang định quay ngược lại đường ra quảng trường thì có tiếng gọi nhỏ.

-         Này chàng trai, cậu có muốn xem bói không, vì cậu rất dễ thương nên tôi sẽ xem miễn phí cho cậu.

Baekhyun ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh, sau đó dùng tay chỉ vào chính mình, nghi hoặc hỏi.

-         Anh là đang nói chuyện với tôi à?

-         Đúng. Cậu có muốn xem bói không ?

-         À . xin lỗi, tôi không hứng thú cho lắm.

-         Ồ tiếc thật, tôi thấy ở cậu có rất nhiều thứ hay ho đó nha, có muốn nghe tôi nói một chút không ?

-         .....

-         Đường tình duyên của cậu rất tốt nha, chuẩn bị có tin vui cùng bất ngờ đó ... ê này ... cậu gì ơi, tôi chưa nói hết mà đã đi là sao ? Ài tôi còn chưa nói đến đoạn thú vị mà..

Baekhyun rời khỏi khu hội chợ, lại thong thả đi về phía quảng trường, năm đầu tiên đón Giáng Sinh ở Mỹ thì nên ra đây để có được không khí tuyệt vời nhất. Cây thông cao nhất, sáng nhất, sắc đỏ ngợp trời, tuyết trắng bắt mắt, mọi thứ đều sáng lấp lánh, chỉ tiếc là cậu chỉ có một mình. Baekhyun ra khỏi quán ăn thì trời đã tối, khi nãy Sehun có gọi cho cậu hỏi cậu đang ở đâu và muốn đón Giáng Sinh cùng nhưng Baekhyun đã từ chối khéo, cậu muốn ở một mình hơn là phải làm công viêc « trông trẻ ». Tìm một quán cafe ngoài trời có mái che và gọi cho mình một li Americano ít sữa, ngồi nhâm nhi và ngắm nhìn mọi người qua lại. Baekhyun đang nhìn đến xuất thần thì ghế phía đối diện được kéo ra, một chàng trai có khóe miệng mèo tinh nghịch ngồi xuống, nhìn Baekhyun cười thật tươi, khóe miệng cong cong rất đáng yêu. Baekhyun định thần, mắt mở to đầy ngạc nhiên.

-         Tại sao cậu lại ở đây ?

-         Tự nhiên muốn đến.

-         Jongdae cậu bị điên à mà tự nhiên đến Mỹ ?

-         Ài có phải tôi muốn đến đâu, là Kyungsoo cậu ta mua vé máy bay đi Mỹ bắt người nhưng chưa kịp đi thì người ta đã tự mò về nên tôi thay cậu ta hưởng trọn cái vé máy bay đó, tội gì chứ, tự nhiên lại được đi du lịch.

Jongdae nhớ lại cậu đã phải năn nỉ Kyungsoo tới gãy lưỡi cậu ta mới đồng ý cho cậu sử dụng cái vé máy bay đó. Mà nghĩ cũng thật quá đáng, rõ ràng cậu cũng có cổ phần của chiếc vé đó cơ mà, cậu cũng góp tiền mua vé cơ mà, hà cớ gì mà lại phải năn nỉ cậu ta như vậy chứ. Thật bực mình.

-         Ồ .. vậy cậu chơi vui vẻ, tôi phải đi rồi.

-         Ơ kìa, Sehun bận rồi không có ai đi chơi cùng tôi, nó nói cậu đang ở đây, nếu thấy nhàm chán quá có thể đến tìm cậu. Tôi là vừa mới đến chẳng biết phải đi đâu, cậu định bỏ rơi tôi ở cái nơi đông đúc này à, chẳng may người ta thấy tôi đáng yêu thế này rồi nổi hứng bắt cóc tôi thì tôi biết làm thế nào. – Jongdae cố gắng làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội, miệng mèo xị xuống, mắt to ngước lên long lanh nhất có thể.

Baekhyun hết cách rồi, cậu muốn một mình nhưng cậu ta là một mình đến đây, chưa thể quen đường bằng cậu, bỏ cậu ta lại ngộ nhỡ cậu ta lạc đường thì biết làm thế nào. Baekhyun ngao ngán đứng dậy gọi phục vụ rồi liếc nhìn người kia, ánh mắt lại thêm mấy phần ủy khuất vì nghĩ mình bị bỏ lại thật rồi.

-         Còn không mau đi, hay cậu muốn một mình ngồi đây ?

-         A – Jongdae vui vẻ đứng dậy đi theo Baekhyun, trong lòng âm thầm cười nguy hiểm « Cứ chờ đó, Jongdae tôi đây mà không thu phục được cậu thì sẽ không bao giờ làm Jongdae siêu cấp lợi hại đáng yêu miệng mèo nữa, không thể để nhóc con Kyungsoo chê cười được »

......

Seoul..

Kyungsoo ngồi đối diện Chanyeol trên bàn ăn. Sau khi rời khỏi sân bay, anh đã kéo cậu về thằng nhà của mình, để cậu ngồi trên sofa còn mình thì tất bật đi siêu thị, làm đồ ăn. Kyungsoo ngồi nhìn anh một lúc rồi vì quá mệt mà ngủ thiếp đi, nên nhớ cậu là bệnh nhân mới ra viện ngày hôm qua. Chanyeol đánh thức Kyungsoo, đưa cậu tới bàn ăn và ngồi nhìn cậu từ từ ăn từng chút một.

-         Anh không ăn sao?

-         À .. lát anh ăn, em ăn gì để anh lấy?

-         Em chỉ bị thương có một tay, tay còn lại vẫn có thể hoạt động cơ mà.

-         Ừ vậy em ăn đi. – Chanyeol xụ mặt xuống, anh là muốn quan tâm Kyungsoo mà.

Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol như vậy liền biết mình đã lỡ lời mất rồi, rõ ràng mới nói yêu xong vậy mà giờ lại phũ phàng từ chối hành động của anh như vậy, không phải là làm người ta buồn rồi sao. Kyungsoo hắng giọng, nhìn Chanyeol nói.

-         Ừm, em muốn ăn cánh gà, anh lấy cho em đi.

Chanyeol nghe vậy liền vui vẻ lấy cánh gà cho Kyungsoo còn cẩn thận lựa xương ra khỏi miếng cánh chiên vàng ruộm cho cậu. Kyungsoo thấy anh tỉ mỉ như vậy nghĩ lại lúc trước, có phải nếu mình mở lời anh cũng sẽ quan tâm chăm chút cho mình từng chút từng chút một, cẩn thận, chu đáo như thế này không nhỉ. Một cỗ tiếc nuối dấy lên trong lòng, chua xót dâng lên làm trái tim cũng nhộn nhạo theo. Nhìn anh đưa miếng cánh đã lựa xương vào bát mình, tự nhiên có gì đó nơi khóe mắt muốn vùng dậy thoát ra ngoài. Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa về của anh, rút giấy ăn trong hộp rồi tỉ mỉ lau từng ngón tay dính đầy dầu mỡ. Chanyeol vì hành động thân mật bất ngờ này của Kyungsoo mà cười đến hai mắt híp lại thành một đường. Nhìn anh có thể vì chút hành động nhỏ như vậy mà có thể vui vẻ đến thế càng làm Kyungsoo cảm thấy tội lỗi, nơi khóe mắt không còn giữ được những giọt nóng ấm nữa rồi. Chanyeol thấy Kyungsoo tự nhiên lại khóc thì trở nên hốt hoảng, anh lại làm gì sai à, sao cậu lại khóc rồi.

-         Kyungsoo ... sao vậy? Sao lại khóc rồi, anh làm gì sai sao?

-         Đồ ngốc nhà anh. Em chỉ giúp anh lau tay cũng có thể vui vẻ cười híp mắt như vậy, có phải đầu óc anh có vấn đề không hả?

-         Không có, đầu anh hoàn toàn bình thường – Chanyeol thở phào – Là anh vui vẻ nên mới cười như vậy, là anh thấy em chủ động quan tâm anh nên mới cười như vậy. Cảm ơn em nhé, Kyungsoo à.

-         Em xin lỗi ... Chanyeol à em xin lỗi – Kyungsoo nghe Chanyeol nói vậy thì òa khóc như một đứa trẻ.

-         Thôi nào.. không được khóc nữa.. em mà còn khóc anh sẽ bỏ em ở đây một mình đấy -  Chanyeol vờ nghiêm mặt, Kyungsoo của anh vẫn cứ mãi là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Kyungsoo ngưng khóc, trừng mắt nhìn anh.

-         Anh coi em là trẻ con đấy hả?

-         Ồ ngưng khóc rồi này .. haha đó không phải trẻ con thì là gì, anh mới nói vậy em đã ngưng khóc rồi, có phải sợ anh bỏ lại em đúng không ?

-         Ai thèm sợ anh bỏ em chứ, có một mình em vẫn sẽ sống tốt.. hừ.

-         Vậy anh đi nha.

Chanyeol nói rồi đứng dậy kéo ghế định đi, Kyungsoo trừng mắt nhìn anh.

-         Anh đi thật đó.

-         Đi được đi luôn đi, em càng cảm ơn ... ui da.. sao cốc đầu em..

Chanyeol thấy thái độ giận dỗi đó của cậu thì không nhịn được mà cốc thật mạnh vào trán cậu, cái đồ ương bướng, anh mà không dạy tốt sau này sẽ đè đầu cưỡi cổ anh như trước đây mất.

-         Nói thêm câu nữa xem, anh cốc lủng sọ em luôn.

-         Hừ.. anh bắt nạt em..

-         Không bắt nạt em để em bắt nạt anh à, không có đâu, anh là chủ gia đình, không thể để phu nhân tương lai bắt nạt được.

-         Xì .. có ma mới chịu làm phu nhân tương lai của anh..

-         Ầy em là đang tự nói mình sẽ là ma sao .. không sao chỉ cần là em thì ma anh cũng cố chịu đựng.

-         Anh ...

-         Anh làm sao ?

-         Hừ thù này không trả em thề em không yêu Park Chanyeol anh nữa.

-         Anh đợi em trả =)))

-         PARK.CHAN.YEOL

Cuộc chiến gia đình _ Park Chanyeol – Do Kyungsoo _ hiệp 1 Park Chanyeol thắng _ 1-0.

"Kyungsoo, là lúc trước anh không thích bắt nạt em mà thôi, giờ thì xem anh dạy em làm vợ hiền dâu thảo như thế nào" =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com