Chap 15 (end)
Sau hôm ở sân bay, Kyungsoo dọn đồ quay trở về nhà Chanyeol, dù gì Jongdae cũng không ở Hàn Quốc nữa, cậu ở căn hộ đó một mình cũng thật buồn chán.
Kyungsoo đang nằm dài trên sofa chơi điện tử trên điện thoại, đã là vòng cuối chặn đánh Boss, cậu thao tác cả hai tay, bấm đến nỗi muốn banh luôn cả màn hình điện thoại, ai bảo đây là màn cuối và Boss này cực mạnh. Vạch máu hiển thị trên đầu nhân vật của cậu chỉ còn lại 20%, của Boss là 35%, cơ hội thắng không cao, cậu tận dụng tất cả những thao tác kinh nghiệm mạnh nhất, đòn sát thương lớn nhất. Đúng vào lúc cậu ra đòn quyết định, điện thoại rung lên bần bật và .. trò chơi của cậu đơ mất một phút, lúc điện thoại hoạt động lại bình thường, màn hình hiển thị nhân vật của cậu đang nằm bất động trên mặt đất, rớt mất 5 cấp bậc, phạt kinh nghiệm một tuần. Trời ạ, công sức hai tháng trời mới có thể tăng được 5 cấp bậc, kinh nghiệm có thể kiếm lại, nhưng cấp bậc, cậu phải chơi tới bao giờ mới lại đây. Thật bực mình. Kyungsoo tức tối quay lại màn hình chính, hóa ra điện thoại báo email. Email mà cũng để báo rung làm gì, kỳ quặc. Kyungsoo mang theo tức tối trong người nói vọng vào nhà bếp.
- Park Chanyeol.. Anh có mail. Nhanh ra xem đi.
Chanyeol người đeo tạp dề màu xanh nhạt có hình Doraemon to sụ nằm chính giữa, tay trái cầm muôi múp canh, tay phải cầm bát tô, quay đầu nhìn Kyungsoo mặt than ngoài phòng khách.
- Em có thể tự mình mở mail và đọc cho anh nghe được không? Mà em to tiếng cái gì, còn dám gọi cả họ lẫn tên của anh.
- Hừ .. còn không phải tại mail của anh mà em rớt một phát 5 bậc à. Còn sai em nữa.
Kyungsoo hậm hực mở mail. Đập vào mắt là địa chỉ mail của Baekhyun, trong lòng tự nhiên trùng xuống, cậu đóng mail, không đọc.
- Này, tự đi mà đọc lấy đi. – Kyungsoo đi vào bếp, đưa trả điện thoại cho Chanyeol rồi quay lưng đi một mạch lên phòng.
Chanyeol ngơ ngác, cớ làm sao mà lại giận rồi, có ai làm gì đâu chứ. Cầm điện thoại, mở hộp thư, và.
- À, ra là Kyungsoo nhà này cũng biết ghen à.. haha – Chanyeol vui vẻ đọc hết bức thư dài mà Baekhyun gửi. Anh không trách cậu ấy, có trách là trách chính anh ngay từ đầu đã không nói rõ, đáng nhẽ nên để cậu ấy chết tâm ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt. Anh nhanh chóng soạn một bức thư trả lời, sau đó dọn bàn ăn, tháo tạp dề và đi lên phòng.
Kyungsoo nằm dài trên giường, cậu cũng vừa nhận được email, nhưng lại ngắn ngủn à, không dài ngoằng như của ai kia. Phụng phịu, lăn lộn vài vòng trên chiếc giường lớn thì Kyungsoo nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, cậu nằm im úp mặt xuống giường. Chanyeol đẩy cửa phòng bước vào, thấy bảo bối nhỏ giận dỗi nằm đó thì không khỏi cười khổ, anh đi tới bên giường nằm xuống kéo Kyungsoo ôm vào lòng.
- Sao vậy? Giận anh?
- Ai thèm giận.
- Không giận anh, vậy tại sao lại bỏ lên phòng? Cơm anh nấu xong rồi.
- Không giận. Không ăn.
- .. – Chanyeol hôn nhẹ lên mái tóc nâu mượt của Kyungsoo, ghé tai cậu nói nhỏ - còn nói không giận anh, không ăn cơm .. hừm .. vậy anh ăn em có được không?
Kyungsoo bật dậy, quay mặt lườm Chanyeol.
- Anh ... Baekhyun đã nói gì với anh vậy?
- Ồ khi nãy em nói anh tự đi mà đọc, anh tưởng em không muốn biết nội dung chứ? – Chanyeol cười nhẹ.
- Đó là khi nãy, còn bây giờ em muốn biết.
- Không có gì đặc biệt, chỉ là xin lỗi anh vì đã giấu anh một số chuyện không nên giấu thôi.
- Anh ấy .. cũng gửi thư xin lỗi em, nhưng chỉ ngắn bằng 1/5 thư của anh, thiên vị cũng vừa phải thôi chứ.
Chanyeol bật cười lớn, bảo bối của anh tức giận là vì so đo thư dài và ngắn với anh sao.
- Bảo bối, em ngày càng đáng yêu. – Chanyeol với tay vò tung mái tóc nâu của Kyungsoo.
Kyungsoo nằm lăn ra giường, mặt phụng phịu.
- Em biết mà. Người ta thương anh như vậy, với em chỉ là miễn cưỡng thôi.
- Uh đúng nha. Em không nhắc anh cũng quên mất đấy, người ta đúng là thương anh hơn thương em thật. - Chanyeol cười sáng lạn.
- Anh .. - Kyungsoo bặm môi không nói, dám ngang nhiên trêu cậu, giỏi lắm.
- Anh làm sao?
- Chả sao hết .. Anh ra khỏi phòng cho em - Kyungsoo dùng cả hai tay đẩy Chanyeol ra phía cửa, còn để anh hiện diện trong căn phòng này nữa chắc cậu phát điên mất.
- Em không định ăn cơm?? Anh đã nấu rất nhiều món ngon mà em thích. Tiếc thật.
Chanyeol bị cậu đẩy mạnh về phía cửa nhưng vẫn không vội, để cậu nổi loạn một chút cũng không sao hết, anh còn nhiều thời gian mà.
- Em không ăn ... ọt .. ọt ..
Kyungsoo mặt đỏ bừng, lời vừa dứt thì cái bụng của cậu lại lên tiếng tố cáo rằng cậu đang nói dối. Người ta thường nói ngượng quá hóa giận cơ mà. Kyungsoo chẳng thèm đẩy Chanyeol nữa, cậu quay người ngồi phịch xuống giường, giận dỗi. Chanyeol cười tươi rói đi về phía bảo bối nhỏ, nhẹ giọng nỉ non.
- Cậu ấy thương anh thì có sao, anh chỉ thương có mình em mà thôi. Anh thề đấy.
Kyungsoo đã thôi nhăn mặt nhưng cậu vẫn một mực xoay lưng về phía anh.
- Không tin anh sao. Có cần anh thể hiện luôn không này.
Chanyeol vòng tay ôm lấy Kyungsoo từ phía sau, tay trái mang theo nhiệt độ mát mẻ nắm lấy bàn tay trái của cậu, tay phải mang theo vật sáng lấp lánh ánh bạc lồng vào ngón áp út của Kyungsoo. Ngón áp út chợt mát lạnh, có chút cảm giác không quen. Kyungsoo đưa mắt nhìn xuống chiếc nhẫn nơi ngón tay, đưa tay mân mê chiếc nhẫn. Không nói. Ánh bạc chiếu thẳng vào mắt, đẹp đến mê người.
- Anh yêu em.
Kyungsoo vẫn không lên tiếng. Đưa tay nắm lấy bàn tay mang một chiếc nhẫn giống như của mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
- Mình đi Paris nhé. Anh muốn đưa em tới Paris từ rất lâu rồi. Chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, sẽ chụp thật nhiều ảnh ở tháp Eiffel, sẽ nắm tay em thật chặt dạo quanh mọi con phố, sẽ .. ừm sẽ làm gì nữa nhỉ.
- Sẽ cùng nhau đi đến những cánh đồng nho cùng Lavender tuyệt đẹp, em muốn tự mình ướp rượu, em muốn hái thật nhiều Lavender. - Kyungsoo hào hứng.
- Được. Em muốn gì cũng được.
Chanyeol cười cưng chiều. Ánh bạc sáng lấp lánh nơi ngón tay áp út.
.....
Kyungsoo đứng giữa vườn hoa Lanveder, xung quanh cậu tràn ngập sắc tím. Chanyeol nhìn về phía người mà anh yêu thương nhất. Cậu đứng đó, một thân áo trắng nổi bật giữa màu tím bạt ngàn. Kyungsoo của anh đẹp đến rạng ngời.
Ngày đầu tiên Chanyeol gặp Kyungsoo là ngày khai giảng năm học mới. Cậu tròn tròn, đáng yêu, nụ cười ấm áp nhưng cậu lại lạnh lùng bước qua anh.
Lần đầu tiên Chanyeol biết mình yêu Kyungsoo, cậu đã nhìn anh đầy nghi hoặc, không trả lời mà thẳng thắn bước qua anh.
Ngày đầu tiên Kyungsoo dọn đến nhà Chanyeol cậu đã nói "Vì tiền thuê phòng một mình quá đắt nên tôi mới chuyển đến đây. Anh đừng có nghĩ rằng tôi có tình cảm với anh, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu".
Ngày cậu biết cậu yêu anh nhiều thế nào, cậu đã không ngần ngại đẩy anh ra xa khỏi nguy hiểm, nhìn anh với ánh mắt chứa đầy yêu thương và dịu dàng.
Ngày cậu ngượng ngùng nói yêu anh. Cả Thế giới của anh như bừng sáng.
- Kyungsoo à. Cảm ơn em về tất cả. Cảm ơn em vì đã nhìn về phía anh. Cảm ơn em đã nhìn anh và cười thật vui vẻ như vậy. Cảm ơn em.
Kyungsoo quay đầu nhìn về phía Chanyeol, vẫy tay cười vui vẻ.
Kyungsoo yêu Lavender, vì Lavender dịu dàng, mang màu thủy chung. Và vì Lavender rạng rỡ, vương vấn đến khó quên như chính Chanyeol. Ám ảnh sâu đậm vào tâm trí lẫn trái tim của Kyungsoo.
- Chanyeol à. Cảm ơn anh vì vẫn luôn hướng về phía em trao cả yêu thương lẫn những nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh vì đã không để em phải một mình. Cảm ơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com