Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Yêu và nhớ!!

Một tuần trôi qua nhanh chóng, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào. Kyungsoo vẫn ngày ngày đến trường và tránh mặt Chanyeol. Chanyeol vẫn ngày ngày đi làm và cố gắng bắt chuyện với Kyungsoo, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng và cái nhìn lạnh lùng.

Hôm nay là ngày Kyungsoo chuyển đi, Chanyeol đứng lặng im ngoài phòng khách, hết nhìn thất thần vào trong căn phòng có cái bóng dáng nhỏ nhắn đó, lại hướng ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa sổ. Tại sao mọi việc lại nghiêm trọng như vậy chứ.

Kyungsoo đã dọn xong đồ từ lâu nhưng vẫn đứng chôn chân ngay giữa phòng, căn phòng này đã gắn liền với cậu 3 năm trời. Còn nhớ ngày đó Chanyeol đã năn nỉ ỷ ôi Kyungsoo ra sao và cậu đã phải thuyết phục bản thân mình rằng một căn nhà thuê cho mình cậu tốn kém như thế nào. Tình cảm với Chanyeol có thể không có nhưng với căn nhà này thì có nha (*ta muốn đạp ngươi a~~ con rể, ta đạp đạp đạp >.<*)

"Phải đi rồi, nhà à, phòng à, giường à, ta đi ta sẽ nhớ các mi lắm"

Vì là nhà của Chanyeol nên cậu cũng không có nhiều đồ lắm, chỉ có cái vali quần áo và chút sách vở mà thôi.

- Để anh giúp em. Ừm, anh đưa em tới chỗ ở của em được không vậy? Anh chỉ muốn..

Chanyeol đón lấy vali từ tay Kyungsoo.

- Không cần, Jongdae đến đón tôi rồi.

Lại một lần nữa anh chưa kịp nói hết câu đã bị Kyungsoo lạnh lùng chặn lại.

- Không cần tiễn tôi, Jongdae đến rồi.

Cậu lấy lại chiếc vali rồi đi về phía Jongdae. Jongdae tươi cười ôm cậu và trêu đùa, cậu cười thật tươi đôi môi trái tim sáng lấp lánh trong ánh nắng buổi sáng, nhìn cậu thật thoải mái, có thể vui vẻ, trêu đùa và cười thật tươi với người khác như vậy, còn với anh thì sao chứ, chẳng có nụ cười trái tim nào cả, chẳng có ánh nhìn thân thiết nào cả.

..............

Jongdae ôm lấy cậu, cái ánh mắt vô hồn đó là sao chứ, có vẻ hắn cần làm cậu vui vẻ lên rồi, dạo này Kyungsoo thật kỳ lạ.

- Ya! Nhóc con, cậu lưu luyến căn nhà này hay chủ nhân căn nhà này mà nhìn cậu như mất hồn vậy hả. - Jongdae ngửa mặt lên trời, tay với với vào không khí. - Kyungsoo yêu dấu à, xuống đi thôi, bay cao quá là mình bỏ cậu lại đây với Park Chanyeol luôn đó nha.

Jongdae khoác vai cậu cười lăn lộn vì trò đùa của mình, Kyungsoo cũng bật cười, Jongdae luôn làm cậu vui vẻ.

- Đi thôi Jongdae, cậu thành công kéo mình trở về rồi đó.

Hai người cười đùa vui vẻ đi về phía chiếc xe dừng bên đường, đằng sau họ là một ánh mắt u buồn, nụ cười không còn vui vẻ như ngày nào nữa. Anh đã làm sai gì sao, 4 năm trời cậu không hề có chút cảm tình nào với anh sao. Tình cảm này, phải làm sao để duy trì đây.

..............

- Kyungsoo, muốn ở lại lâu dài thì chăm chỉ nấu cơm cho bổn vương đi, như vậy ta mới dễ dàng cân nhắc hắc hắc..

Đó đây mới là Kim Jongdae cậu quen, thằng nhóc phúc hắc lười biếng này, lúc nào cũng tìm cớ để được ăn cơm cậu nấu nhiều hơn chút. Còn cậu, lâu nay đã quen được người ta cơm canh tươm tất, chẳng hề phải động đến dù là một việc nhỏ nhất, vậy mà giờ về ở với tên nhóc này cậu lại phải phục vụ cậu ta ăn uống sao, chết tiệt, tôi nhịn vì tôi cần cái giường nhà cậu thôi nha Jongdae chất bầm kia. Xắn tay áo bắt đầu việc nấu nướng, nhưng..

Xoảng! Rầm! Coong! Binh!

- Do Kyungsoo !!!!!!!!!!! Cậu làm cái khỉ gì với bếp của tôi thế hả, cậu có biết tôi coi căn bếp này như vàng không hả!!!!!! Cậu có người hầu hạ quen rồi cũng đừng có phá bếp nhà người ta như vậy chứ!!!! Trời ơi~~ Park Chanyeol, anh mau tới đây mang cái cục nợ nhà anh về ngay cho tôi....

- Hừ! Chẳng qua lâu không nấu nên có chút khó khăn mà thôi, hơn nữa mình còn chưa quen bếp nhà cậu, kêu gào cái con khỉ khô gì chứ.

- Ồ! Vậy không phải ăn sẵn quen rồi nên không nhớ cách nấu hả? 

- Kim Jongdae, nếu cậu còn muốn toàn mạng ăn cơm thì cút ra khỏi đây ngay cho tôi.

Kyungsoo dứ dứ con dao trên tay về phía Jongdae dọa nạt, tại sao cứ phải nhắc tới anh ta chứ, hừ!

- Xùy, cậu ngon thì nấu một bữa ra hồn cho tôi xem, không có hắn xem cậu làm thế nào.

Jongdae lẩm bẩm rồi phi thân nhanh chóng biến mất ở cửa bếp bỏ lại Kyungsoo với gương mặt méo xệch.

- Chết tiệt, tôi không tin không có anh tôi không nấu được một bữa ra hồn. Park Chanyeol, đồ chết bầm nhà anh >.<

...............

- Ừm tạm ổn. Cậu cũng không đến nỗi nào đâu Kyungsoo.

- Hừ! Đồ ba phải nhà cậu, chê nữa đi, chê đi mai tôi cho cậu nhịn, cả ngày kia nữa, ngày kìa nữa..

- Ầy, tại thấy cậu nấu ăn mà cứ thất thần rồi đồ đạc rơi loảng xoảng, nên muốn làm cho cậu tỉnh táo lại chút thôi, hắc hắc.

- Hắc hắc cái đầu cậu, tôi chỉ đang nghĩ nên nấu món nào mà thôi.

- Kyungsoo đừng có nói dối mình, mình nhìn ra hết, cậu ra khỏi căn nhà đó đã thất thần như thế nào, rồi khi về tới nhà mình cậu đã giật mình đứng sững nhìn căn nhà như thế nào, rồi lúc nấu cơm cậu cứ nhìn chăm chăm vào món mì Ý kim chi ra sao, rồi..

- Cậu có im lặng ăn đi không, nếu không ăn nữa thì đi rửa bát đi cho khuất mắt tôi.

- Lại thế nữa, tại sao cậu cứ phải trốn tránh như vậy. Nói thật đi, cậu thích.. à không, cậu yêu Park Chanyeol đúng không?

-.....

"Yêu" cậu "yêu" Park Chanyeol sao, không thể nào.

- Cậu im lặng đi, không bao giờ có chuyện đó đâu, có chết cũng không.

"Đúng, có chết cậu cũng không yêu hắn ta"

Vậy kệ cậu thôi. Nhưng cứ chờ đó rồi xem.

Jongdae lại cười hắc hắc nham hiểm, xách mông dậy đi rửa bát, vừa rửa vừa huýt sáo vang nhà, hôm nay cậu rất vui nha, tên nhóc đó yêu Park Chanyeol rồi vậy cậu với Baekhyun sẽ có tiến triển. Thật là yêu đời.

.................

Chanyeol nhìn căn nhà trống trải, cậu mới đi có mấy tiếng đồng hồ anh đã cảm thấy thật nhớ, thật trống vắng, căn nhà này không cần quan trọng phải có tiếng cười của cậu mỗi ngày, chỉ cần có hình bóng cậu là đủ, chỉ cần có cậu thôi.

.....Flashback....

- Kyungsoo à! Kyungsoo..

Lại ồn ào nữa, hắn về đến nhà là cả căn nhà ồn ào hẳn lên. Cậu ló đầu ra khỏi cửa, có vẻ hôm nay hắn hào hứng hơn mọi ngày thì phải. Rồi vật hắn ôm trên tay đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, chú cún nhỏ xíu, trắng như bông, đang ngủ ngon lành trên tay hắn. Thật dễ thương. Đó là những gì cậu có thể miêu tả lúc này.

- Là Candy đó, Tao nhờ anh trông hộ cậu ấy mấy hôm, nó thật sự rất đáng yêu đúng không?

Chanyeol cười tươi nhìn khuôn mặt sáng bừng của Kyungsoo lúc này, cậu cực kỳ thích thú cưng, không bõ công anh năn nỉ Tao cả buổi chiều và hứa cho cậu ta mượn chiếc xe thể thao mới của mình. Tại sao anh không nuôi thú cưng ư, anh bị dị ứng với lông động vật, ôm Candy có một chút anh đã cảm thấy mình không ổn rồi. Và anh càng không thích cái bệnh dị ứng lông động vật này của mình, vì Kyungsoo yêu động vật, và đó là một trong những lý do ngớ ngẩn nhất cậu lấy ra để từ chối tình cảm của anh.

Kyungsoo ôm Candy luôn miệng cưng nựng và vuốt ve, khuôn miệng cười trái tim bừng sáng. thật đáng yêu, đáng yêu hơn cả Candy trắng muốt kia nữa. Chanyeol cúi người hôn nhẹ lên khuôn miệng trái tim đang vui vẻ kia, sau 1s, cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm nếu còn ở lại, anh phi thân về phòng đóng sầm cửa, khóa trái. Kyungsoo sững sờ, không hề cử động. Khi đã hoàn hồn thì cái người gây chuyện đã không còn ở đó nữa rồi. Cả căn nhà rung chuyển vì tiếng hét của Do Kyungsoo.

- Park Chanyeollllllllllllllllllllllllllllllllllllll

"Chanyeol, hôm nay gặp may rồi, mình thật nhanh trí hơn người, chân dài cũng rất có lợi đi (* :>>> *)"

........

Đó là lần duy nhất anh thấy cậu vui vẻ như vậy khi ở cùng anh dù không phải vì anh đi chăng nữa, và cũng là ngày anh vui vẻ nhất vì đó là nụ hôn đầu của cả hai.

"Kyungsoo à, trở về đi em!"

Lời Au:

Chap này mình viết cứ bị ngớ ngẩn sao á, nhưng thôi cần có 1 chap vui vẻ cho những sóng gió sau này nên vẫn quyết định đăng và vì có ng kêu truyện nhanh quá cần chậm lại một chút :>>. mà mọi ng à nhớ cmt ủng hộ tuôi nữa nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com