Chap 6: Cơ hội.
Khoảng không trắng xóa, không có mùi thuốc sát trùng đáng sợ, không có tiếng ồn ào huyên náo của bênh viện, không có ỗng dẫn kim truyền đâm vào tay đau buốt, chỉ có duy nhất một màu trắng, màu trắng cho tất cả mọi thứ.
Kyungsoo dần mở mắt, cũng chẳng hề có lấy một cơn đau, cậu vừa bị tai nạn và sau tai nạn đó cậu chẳng hề cảm thấy đau đớn...
- Ồ. Hẳn là do mình ăn ở cũng-không-đến-nỗi-nào nên đã được lên thẳng thiên đường đi.
- Không đau, không thương tích.... khó hiểu.
Kyungsoo lẩm bẩm rồi chống tay ngồi dậy, đảo mắt một vòng nhìn ngó xung quanh.
- Không có cổng thiên đường nguy nga tráng lệ, không có cả thiên thần cánh trắng, đến mây cũng chẳng thèm có luôn.. thiên đường cái gì chứ, toàn một màu trắng. Có khi nào người ta vẫn đang phân vân xem nên cho mình tới thiên đường hay địa ngục không nhỉ??
Cậu rất giỏi trong việc suy luận vẩn vơ một cách ngu ngốc và nói chuyện một mình cũng ngu ngôc không kém.
- Ờ tốt thôi, tôi ngồi đây đợi các người, nhưng nói trước tôi vẫn muốn tới thiên đường nha... nơi đó sẽ có nhưng thiên thần cánh trắng, đáng yêu.. tốt bụng.. y như ai đó...
Từng câu nói nhỏ dần rồi tắt hẳn, mọi thứ lại rơi vào im lặng.
Tách..
Từng giọt nước mắt to tròn long lanh lăn dài trên má rồi rơi xuống phá tan sự im lặng. Kyungsoo vòng tay ôm lấy vai rồi khóc nấc lên từng hồi, ai đó từng là của cậu giống y như một thiên thần, dù anh không hề có cánh. Cậu đã không bảo vệ được anh rồi, không bảo vệ được thiên thần của cậu. Cậu nhớ Park Chanyeol, rất nhớ.
...............
- Kyungsoo .. lại đây xem này, anh mang về cho em một chậu phong lan tím, nó sẽ nở hoa rất đẹp.
................
- Kyungsoo sinh nhật sắp tới anh muốn cùng em đi Paris, nơi đó thực sự rất tuyệt vời...
................
- Kyungsoo .. hôm nay anh sẽ nấu mỳ Ý cho em nhưng sẽ chẳng ngon như em nấu đâu ...
................
- Kyungsoo .. anh phải đi công tác, nhưng có hai ngày thôi, vậy mà chưa gì anh đã nhớ em rồi TTvTT
...............
- Kyungsoo .. hôm nay mẹ lại nhắc em, mẹ nói lâu lắm rồi em chưa về chơi với mẹ ... mẹ rất nhớ em đó ..
...............
- Kyungsoo .. Kyungsoo .... Kyungsoo à ~~~
- Anh bị cái gì vậy hả?
- Anh muốn gọi tên em .. mãi mãi..
.............
- Kyungsoo hôm nay đã có người nói yêu anh, em biết không, anh chẳng thích con gái mặc dù cô ấy rất dễ thương, rất đáng yêu .. nhưng lại chẳng đáng yêu bằng em.
.............
- Kyungsoo anh yêu am.
- .......
- Ngày nào anh cũng muốn nói anh yêu em cho em nghe, tới khi nào em nghe chán rồi anh vẫn cứ nói, nói cho tới khi em bực bội và thốt lên "im dùm cái coi, tôi cũng yêu anh, đã được chưa?" thì anh vẫn sẽ nói để em biết rằng em đã yêu một người yêu em rất nhiều.
............
- Park Chanyeol tại sao anh không về, anh cũng không thèm nhắn tôi một câu, cơm canh đã nấu hết rồi vậy mà giờ mình tôi ăn, ăn làm sao hết được đây hả?
- Kyungsoo anh xin lỗi, Baekhyun hẹn anh ra ngoài có việc gấp, anh đi vội nên..
tút tút....
.............
- Kyungsoo hôm nay anh qua nhà Baekhyun tối sẽ không về, em ăn cơm rồi nghỉ sớm nhé, yêu em.
- Uh..
.............
- Kyungsoo, tôi Baekhyun đây.
- Sao anh lại nghe điện thoại của Chanyeol?
- À, cậu ý say rồi, đang ngủ, đêm nay cậu ý sẽ ở lại nhà tôi, cậu không cần lo lắng.
- Lo lắng?? Anh nghĩ sao mà bảo tôi lo lắng cho tên đó.
Tút .. tút.. Kyungsoo cúp máy, ném mạnh chiếc điện thoại xuống sofa.
- Chết tiệt.
................
- Kyungsoo.. thật xin lỗi, em đừng chờ anh nữa về nhà đi nha, hôm nay Baekhyun ốm nặng, cậu ý cần anh chăm sóc..
...............
Mọi thứ cứ xoay vờn trước mắt, từ những lời ngọt ngào và sự quan tâm không thể thay thế, cho tới những lần về trễ vì Baekhyun, lỡ hẹn vì Baekhyun, nước mắt lại cứ thế thi nhau chảy xuống, từng tiếng nấc không thể kìm nén. Trái tim cậu đau lắm, chưa bao giờ cậu lại thấy mình ngu ngốc đến vậy, tại sao không nhận ra anh quan trọng với cậu như thế nào, tình yêu cậu dành cho anh lớn như thế nào. Thật ngu ngốc! Cậu là đồ ngu ngốc trên thế gian này.
Khoảng không rộng lớn nay chỉ còn lại tiếc nấc nghẹn ngào, tiếng nức nở đáng thương, bây giờ cậu cô độc, cậu chỉ có một mình, gần như đã mất phương hướng, cậu cần anh ngay lúc này.
- Con mẹ nó, tôi chẳng cần thiên đường cũng cóc cần địa ngục, tôi muốn quay về, tôi muốn gặp Park Chanyeol - Kyungsoo òa khóc nức nở - Tôi c-chỉ cần quay v-về thôi mà, c-chỉ cần có như vậy thôi mà ....
Cậu khóc, khóc đến đau lòng.
- Bây giờ mới muốn quay về sao, không phải quá muộn rồi à?
Một giọng cười chế giễu vang lên rất rõ ràng. Kyungsoo dáo dác nhìn quanh, không có lấy một con vật nhỏ chứ đừng nói tới bóng người. Kyungsoo lấy mu bàn tay lau vội đi những giọt nước mắt, kìm lại tiếng nấc rồi cất tiếng vào khoảng không vô định:
- Ai .. ai vậy?
- Cậu không cần biết tôi là ai. Chỉ cần im lặng và nghe tôi nói. Ok. Tôi là muốn tốt cho cậu mà thôi.
- Sao tôi tin anh được chứ, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy anh tồn tại.
- Thì tôi đâu có tồn tại. Haha. Nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây, cậu không có cơ hội thứ hai đâu. Tôi cho cậu 47 ngày, cậu làm gì thì làm chỉ cần mang Park Chanyeol về bên mình thôi, nếu không được, vậy thì chia buồn với cậu, cậu mất hắn vĩnh viễn và mọi người cũng sẽ mất cậu vĩnh viễn.
- Tại sao? Tôi không hiểu, gì mà 47 ngày chứ? Sao anh lại giúp tôi, mà sao tôi phải tin anh?
- Cậu thật phiền phức hơn tôi tưởng. Chỉ là tôi muốn giúp cậu mà thôi. Còn 47 ngày, vì tôi thích, 47 ngày đó là đoạn kí ức vô cùng vui vẻ của tôi - giọng nói đó như chợt buồn.
- Nhớ đấy Kyungsoo, Là quá khứ của cậu, là tương lai của cậu, là tình yêu của cậu với người đó, đây là cơ hội duy nhất của cậu đó, nếu cậu không nắm lấy, tôi tin chắc cậu sẽ phải hối hận.
- .... không cần đâu - sau một lúc lâu im lặng, Kyungsoo cất giọng nhẹ nhàng - Chanyeol không yêu tôi đâu, và tôi cũng không xứng đáng với anh ấy, không bao giờ xứng đáng.
- Cậu nghĩ kĩ chưa? Cậu tin cậu không xứng đáng? Cậu tin cậu ta không yêu cậu?
- Tôi ... tôi tin!
- Cậu tin. Vậy được tôi cho cậu xem một thứ, rồi sau đó cậu tự quyết định.
Kyungsoo chưa kịp hiểu hết câu nói đó, mọi thứ xung quanh cậu xoay vòng, khoảng không trắng xóa biến mất.
Kyungsoo giật mình chết sững....
Lời Au: toàn ng quen cmt cho ta không à :((( nên ta cứ bị lười và tự nhiên muốn ngâm fic a~~~~ cảm hứng nó cứ đi đâu mất, khốn khổ :((( đang phân vân có nên đi MB không thì lại nổi hứng viết :v nhớ cmt cổ vũ ta ha :(((( không là không có tý ty động lực nào đâu nha :(((( hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com