Chap 7
Có lẽ là nên cảnh báo mọi người trước khi bắt đầu đọc. Chap này mơ hồ lắm, đến cả Au viết cũng không biết mình đang viết gì. Chap này sẽ cực kì khó hiểu và văn phong chữ nghĩa sẽ có chút rối loạn. Nói trắng ra thì dạo này Au bị mất hứng, nhưng cảm thấy cực kì áy náy =(((( lượt view cứ tăng còn Au thì cứ ngồi nhởn nhơ =(((( Nhưng thôi vốn cái truyện nó đã vớ vẩn khó hiểu rồi nên mọi người chịu khó đọc tạm vậy =(((
À mọi người đọc thì qua đây ủng hộ nhà Au nhe =)))) https://www.facebook.com/pages/CSzion-ChanSoo-FanFiction-Vietnamese-Fanpage/856400924398635 sau chương này truyện sẽ được post tại CSzion =))
...............
Mọi thứ trước mắt xoay chuyển, khoảng không màu trắng biến mất. Kyungsoo giật mình, cậu vừa bước nhầm lên cỗ máy thời gian của Doraemon hay sao vậy, cậu, trở về quá khứ rồi. Kyungsoo chưa kịp vui mừng thì trước mắt cậu nhìn thấy một Kyungsoo nữa, Kyungsoo của quá khứ đang nằm lì trên phòng chờ bữa tối, ngước mắt nhìn tấm lịch treo trên tường, ngày 8 tháng 4 năm 2013, đã là hai năm trước. Hóa ra là vậy, cậu chỉ là nhìn thấy quá khứ của mình thôi, vậy mà cậu đã định vui mừng vì tưởng rằng điều ước của cậu thành sự thật chứ.
..................
Kyungsoo lười biếng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cậu vừa đi học về và đang rất đói, Chanyeol hôm nay đi thảo luận bài về trễ nên chưa kịp nấu ăn. Kyungsoo lăn lộn thêm vài vòng cho tới khi gần rơi khỏi chiếc giường lớn, cậu bực bội đứng phắt dậy đi phăng phăng xuống nhà bếp, hắn làm gì mà đã một tiếng rồi vẫn chưa nấu xong chứ, cậu đói, cậu đang rất đói đó nha.
- Anh làm cái quái gì mà một tiếng rồi vẫn chưa nấu xong cơm vậy hả? Tôi sắp đau dạ dày tới nơi rồi.
- A.. Kyungsoo à, đợi anh chút sắp xong rồi, nhanh thôi mà.
Chanyeol nhanh tay đảo đều chảo miến xào thập cẩm, anh không thể để Kyungsoo của anh đau dạ dày được. Bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng được bày ra đẹp mắt, Kyungsoo nhanh chóng cắm cúi vào thức ăn mà không để ý người đối diện đang khó nhọc xúc từng thìa cơm bằng tay trái. Tay phải của anh được băng trắng nhưng chẳng thể giữ cho máu không thấm ra ngoài, tấm băng gạc mỏng nhuộm màu đỏ.
- Tay anh sao vậy?
- À không sao, chỉ là lúc đang gọt rau củ không để ý nên bị cắt vào tay thôi.
- Ừ
Lại tiếp tục dùng bữa trong sự im lặng. Kyungsoo ăn xong nhanh chóng lên phòng ngủ trưa, buổi chiều cậu có tiết ca 1. Chanyeol dùng tay trái cho toàn bộ bát đĩa vào bồn rửa rồi tìm đôi găng tay để rửa bát và dọn dẹp. Làm xong tất cả mọi việc anh cũng đã mệt ngoài, đầu óc cho chút choáng váng, miếng gạc mỏng trên tay đỏ thẫm.
"Chắc không nghiêm trọng tới nỗi đi gặp bác sĩ đâu nhỉ??"
Chanyeol nghĩ trong khi dùng tay trái tháo chiếc gạc đỏ thẫm ra khỏi vết thương, anh sợ bác sĩ, sợ từ cái ngày Kyungsoo ốm nặng, phải tiêm và uống rất nhiều thuốc, khi đó cậu gầy rộc. Nhưng vất cắt khá sâu, anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại thẫn thờ tới nỗi cầm dao tay trái và tự gọt chính da thịt mình thay vì gọt củ cà rốt dưới bàn, có lẽ là do nụ cười tươi cùng với ánh mắt tràn ngập yêu thương của Kyungsoo ngày hôm qua khi cậu nói chuyện điện thoại với một cô bé nào đó. Vết thương này thật đáng đời.
................
Kyungsoo của hai năm trước là gián tiếp làm anh bị thương và cũng vô tình bỏ mặc anh với vết thương đó, cậu lúc đó không cần biết có một Chanyeol luôn luôn để ý từng hành động, ánh mắt dù là nhỏ nhất của cậu.
...............
Mọi thứ lại dịch chuyển một lần nữa. Kyungsoo nhìn chăm chú vào khoảng không trước mắt, đầu óc trống rỗng, giọt nước mắt nặng trĩu không bám nổi hàng mi nên lăn dài trên gò má. Cậu vẫn luôn vô tâm như vậy sao, vẫn luôn bỏ mặc và làm tổn thương anh như vậy.
Từng giọt nước mắt khẽ lăn. Cậu mặc kệ.
Khung cảnh trước mắt mới xuất hiện là phòng khách trống trơn, đồng hồ trên tường điểm 11 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2014. Ngày sinh nhật Kyungsoo.
...............
"Kyungsoo à, hôm nay em học ca chiều đúng không, nhớ về nhà sớm nhé anh đã chuẩn bị rất nhiều món mà em thích"
Kyungsoo đọc xong tin nhắn của Chanyeol, bỏ vội điện thoại vào túi, cậu nhớ hôm nay sinh nhật mình và cũng chắc chắn rằng Chanyeol sẽ chuẩn bị điều gì đó, nhưng về nhà hay không còn phải xem đã bởi hôm nay cậu còn bận hẹn hò. Ba tiết của ca học đầu tiên kết thúc nhanh chóng, cách hai ca chỉ có 10 phút ngắn ngủi, nhưng chắc là kịp lớp cậu và lớp người đó cũng không cách xa cho lắm.
Một năm trước cậu gặp cô bé đó, nhỏ nhắn, nụ cười ấm áp và rất hay cười là những ấn tượng đầu tiên mà Kyungsoo có với cô bé đó. Cậu thích những ai hay cười. Cậu đơn giản chỉ là thích nụ cười đó hoặc đơn giản là cần thích một cái gì đó. Cậu làm quen và theo đuổi cô bé, với người khác theo đuổi chỉ đơn giản là thích với cậu cũng vậy nhưng còn thêm một chút ít lý do không liên quan nữa. Vì Park Chanyeol mà cậu theo đuổi cô bé đó với cái suy nghĩ "Mình hẹn hò với một cô gái hắn ta sẽ tự biết đường mà rút lui, không đeo bám mình nữa". Cậu lấy cái suy nghĩ đó làm quyết tâm để kiên trì theo đuổi. Cậu mang tiếng theo đuổi người ta những một năm trời nhưng chưa thấy ai theo đuổi người mình thích mà lại hờ hững như cậu. Chỉ đơn giản là một bó hoa vào ngày đặc biệt, một nụ cười nhẹ mỗi khi gặp nhau trên đường hay là cuộc hẹn chóng vánh giữa giờ đổi ca học. Bạn học nhìn vào nói cậu nhạt nhẽo, người ngoài nhìn vào nói cậu chơi đùa, còn cậu nhìn vào thấy như thế là quá đủ. Ngày cô bé đó nhận lời cậu, cứ nghĩ sẽ vui mừng lắm nhưng đổi lại chỉ là sự nhẹ nhõm. Cậu sắp chút được cái gánh nặng cuộc đời mang tên Park Chanyeol rồi. Cậu không gọi cô bé đó là người yêu, chỉ đơn giản một chữ "người tình". Vì cậu không yêu, cậu chỉ thích nhìn người ta cười.
Cậu chạy nhanh trên hành lang dài, coi như hôm nay cậu đánh đòn chí mạng với Chanyeol đi, dù gì cậu cũng sắp ra trường và cậu đã chán ngấy khi cứ phải gặp anh ta mỗi ngày rồi.
- Hôm nay sinh nhật Kyungsoo phải không YeonHee?? Cậu không định tặng quà cho cậu ta à?
Trước khi kịp rẽ sang phòng học của YeonHee - "người tình" của Kyungsoo, thì cậu đã kịp thấy cô đang nói chuyện cùng bạn, dường như đang rất chăm chú suy nghĩ điều gì đó mà không hề chua ý tới sự hiện diện của Kyungsoo.
- Mình nghĩ kĩ rồi, mình sẽ tặng anh ta một món quà vô cùng đặc biệt - YeonHee nhếch khóe môi cười nhạt, nói.
- Đặc biệt như thế nào? Không phải cậu định..?
- Đúng rồi đó, Yuri. Cậu biết thừa mục tiêu của mình là Park Chanyeol chứ không phải Do Kyungsoo. Mình xinh đẹp và tài năng tại sao anh ý không để ý mà lại để ý Kyungsoo. Mình không phục, mình sẽ lợi dụng hôm nay để đạt được mục đích của mình. Không phải rất ổn sao?
- Cậu định làm thế nào?
- Lôi kéo Kyungsoo về nhà cậu ta, diễn trò tình cảm nhạt nhẽo cho Chanyeol xem để anh ya hết hi vọng, rồi mình sẽ từ từ mà chiếm lấy tình cảm đó. Chết tiệt. Mình yêu Park Chanyeol đến phát điên 3 năm nay rồi, không thể mất công chuyển trường về đây và lợi dụng Kyungsoo được.
- Clap.. Clap.. Cô định sẽ diễn trò tình cảm nhạt nhẽo đó như thế nào? Cô chắc chắn anh ta sẽ vì thế mà từ bỏ tôi. Cô nhầm to rồi YeonHee.
Kyungsoo nghe đến nhức tai, cậu quyết định không thể nghe được nữa, cứ nghĩ mình lợi dụng cô ta ai ngờ mình lại bị lợi dụng lại. Chết tiệt. Kyungsoo tặng cho cô một nụ cười nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ đi. Khuôn mặt YeonHee từ trắng bạch chuyển sang đỏ bừng vì tức giận.
.............
Chanyeol đã chuẩn bị rất nhiều thứ, anh tự tay làm bánh ngọt và kem vị táo mà Kyungsoo thích, thêm một chút đồ ăn ưa thích của cậu. Chanyeol hài lòng nhìn bàn ăn mà mình chuẩn bị, hi vọng Kyungsoo sẽ thích. Anh lấy ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là đôi nhẫn SoundWare anh đã chuẩn bị từ lâu. Hôm nay anh sẽ lại tỏ tình.
7 giờ tối...9 giờ tối...11 giờ đêm.. Kyungsoo vẫn chưa về, anh gọi điện, nhắn tin đều không có hồi đáp.
12 giờ đêm.. Kyungsoo loạng choạng bước vào nhà, cả người toàn mùi rượu. Chanyeol đứng sững, Kyungsoo tại sao lại say mèm như vậy rồi.
- Em không sao chứ? Tại sao lại say như thế này? Để anh đỡ em về phòng?
Kyungsoo say nhưng vẫn hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn Chanyeol, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, dùng hết sức mình đẩy mạnh Chanyeol ra xa.
- Mặc xác tôi, không cần anh quan tâm.
- Kyungsoo.. em sao vậy?
Kyungsoo không trả lời, lảo đảo chân bước vào phòng bếp, nhìn một bàn toàn những món cậu thích, vị táo từ bành kem lan tỏa mát lạnh. Sống mũi cậu tự nhiên cay sè, mọi thứ dồn nén cả một ngày lại bùng nổ một lần nữa, cậu quay lại nhìn Chanyeol khuyến mại thêm cho anh một nụ cười nhếch mép thứ hai. Quay đầu lại cố kìm đi giọt nước mắt trực trào, cậu dùng hai tay hất toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất, cầm lên chiếc bánh kem đẹp đẽ ném mạnh về phía góc tường. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Chanyeol mở to mắt kinh ngạc, Kyungsoo bị sao vậy?
- Kyungsoo.. em..
- Ha.. Park Chanyeol.. anh chắc phải chán ghét tôi lắm nhỉ.. tôi cũng chán ghét anh không kém.. chán ghét tất cả mọi thứ thuộc về anh..- Kyungsoo bước gần về phía Chanyeol, nâng bàn tay vuốt nhẹ lên má anh - Chết tiệt, gương mặt đẹp như vậy, chả trách bao nhiêu người mê mẩn theo đuổi anh. NGAY CẢ NGƯỜI YÊU TÔI CŨNG MÊ MẨN ANH - Kyungsoo gằn giọng.
- Kyungsoo .. em nói gì vậy.. anh không hiểu..
- Anh không cần hiểu.. cút ngay cho tôi.. cút cho khuất mắt tôi..
- Kyungsoo..- Anh thật sự không hiểu, anh làm gì sai chứ, cậu có người yêu anh biết nhưng anh đâu có biết cô bé đó là ai tại sao cô bé đó lại mê mẩn anh. Anh thậm chí còn ghen tị với cô ta kìa.
- Tôi nói CÚT..
- Nghe anh..
- Anh không cút thì tôi cút.
Kyungsoo nói đoạn rồi toan bước ra ngoài, Chanyeol nhanh chóng giữ tay cậu lại.
- Anh không rõ anh làm gì sai, nhưng..nhưng nếu em muốn anh cút đi thì anh sẽ đi, bây giờ em ra ngoài sẽ ốm mất, nghe anh, anh sẽ đi cho khuất mắt em. Được không?
Kyungsoo hất tay Chanyeol rồi quay người đi lên phòng. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài.
Chanyeol nhìn đống đồ mình mất công chuẩn bị cả buổi chiều giờ thành một đống hỗn độn dưới đất thở dài. Có lẽ anh làm gì sai thật rồi.
Sau khi dọn dẹp mọi thứ, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, thấy cậu đã ngủ say mới nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Hôm nay có tuyết rơi, lạnh như thế này mà không được ngủ ở phòng mình, thật đáng ủy khuất mà. Đưa tay đón lấy một bông tuyết, nó nhanh chóng tan chảy vì nhiệt độ của bàn tay. Kyungsoo đối với anh cũng như bông tuyết, đẹp đẽ, mỏng manh nhưng lại không dễ tan chảy dù anh có nhiệt thành như thế nào. giọt nước trong lòng bàn tay kết hợp với giọt nước nơi khóe mắt. Ấm nóng.
.......................
Không gian vang vọng lên từng tiếng nấc nghẹn. Kyungsoo đã khóc không nổi nữa rồi. Là hiểu nhầm mà, cậu không cố ý như vậy, chỉ là cậu quá bực bội mà thôi.
Lúc đó khi nghe những lời từ YeonHee, cậu chợt nhận thấy có gì đó không đúng, cậu thấy bực bội vì có người muốn lợi dụng cậu để cướp đi Park Chanyeol, cái người mà cậu đang tìm mọi cách để đấy xa khỏi mình. Cậu thực sự sợ hãi vì cái suy nghĩ sẽ mất Chanyeol vào tay một người con gái khác, nhưng lại mâu thuẫn vì cái suy nghĩ đó. Con mẹ nó lúc đó cậu sợ cậu sẽ yêu Park Chanyeol.
Ánh mắt vì khóc quá nhiều mà hằn lên những tia đỏ giờ đây chỉ còn lại sự vô vọng, mất hồn mà nhìn xa xăm về phía trước.
- Sao rồi? Cậu có muốn quay về không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com