...
Hai giờ chiều, vẫn là chiếc studio quen thuộc ấy, 3RACHA đang cùng nhau hợp bàn trước về concept lần comeback này với nhau. Họ cần phải chốt việc họ muốn làm trước khi họp với các staff và đạo diễn vào lúc bốn giờ chiều sau đó.
Chan như thường lệ luôn là người tới sớm nhất trong cả ba. Mà không hẳn là vậy nữa, sự thật là anh đã luôn ngồi suốt trong studio ngày hôm nay. Anh đã dành hết thời gian để coi lại các bản nhạc, cẩn thận xem có cần thay đổi, chỉnh sửa gì không để giao lại hết cho bên kĩ thuật. Anh vẫn luôn là một người cần mẫn, cầu toàn và hết lòng với công việc như vậy. Và rằng Han yêu điều đó ở anh.
Han và Changbin vô tình đến cùng một lúc. Changbin gõ cửa studio và họ nhanh chóng bước vào. Họ ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc một cách rất tự nhiên và Chan cũng quay lại trên chiếc ghế xoay của mình tự nhiên y như thế.
"Well, vậy mình bắt đầu thôi nhé.", Chan mở đầu sau khi thấy hai đứa em đã ổn định được chỗ ngồi với đống đồ lỉnh khỉnh. Anh thắc mắc những túi đồ ấy là gì và họ bảo là một số vật dụng họ muốn đưa vào ảnh chụp lần này.
"Em có mượn được từ một người bạn bức tranh này. Theo như bạn ấy nói thì những hoa văn trên đó được gọi là Jagae, là một trong những hoạ tiết truyền thống của nước mình."
"Yeah, ý tụi em là vì mình vẫn luôn đưa những thứ như vậy vào sản phẩm của tụi mình, từ thời debut đã vậy rồi, và em hoàn toàn muốn tiếp tục khai thác thêm nhiều điều từ văn hoá của Hàn nữa.", Han giải thích trong khi Chan lần lượt xem qua các món đồ.
Anh bắt gặp chiếc máy trò chơi cũ của ngày nào và dừng lại để ngắm nhìn nó với một nụ cười hoài niệm. Bất giác một thoáng suy nghĩ lướt qua trong đầu anh, rằng anh đã trải qua kha khá chuyện trong đời. Vài đoạn kí ức khi còn nhỏ như được chiếu lại theo từng chỗ anh ngắm nhìn tới.
Han cảm nhận được điều đó, em ấy là đứa trẻ đầu tiên của anh, là người theo anh lâu nhất. Nói không ngoa thì chẳng có điều gì Chan có thể qua mắt Han được cả. Cho dù anh không nói ra, cũng chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng mỗi khi có gì đó không ổn, Han đều là người cảm nhận được đầu tiên.
"Được rồi, anh sẽ gửi đạo diễn những món đồ này. Tụi em luôn tìm được những thứ thú vị thật đấy."
"Vâng."
"Nói về concept lần này, anh cũng muốn lồng ghép các chi tiết truyền thống vô, tất nhiên rồi. Và anh muốn phong cách chủ đạo lần này phải thật bừng sáng, kiểu tươi mới với nhiều màu sắc rực rỡ ấy, mà vẫn tỏ ra được cái chất nổi loạn của Stray Kids. Nên là anh đã nghĩ đến một thứ - con hổ. Vốn hổ đã xuất hiện ở bức tranh
trong MV của đợt Maxident rồi và anh muốn gây bất ngờ cho STAY của chúng ta bằng cách đó.", anh diễn giải và hai đứa em ngồi lắng nghe một cách chăm chú.
"Hổ à, em nghĩ đó là một ý hay. Nó cũng thật sự điên rồ nếu tụi mình có một con hổ ngay trong poster!", Han góp ý.
"À không không, em nghĩ sao vậy. Chúng ta không thể làm điều đó đâu, sẽ nguy hiểm lắm, anh cũng không muốn staff phải vất vả đến thế!", Chan nhanh chóng dập tắt ý tưởng đó của Han.
Đúng là việc có một con hổ thật chịu ngồi chụp hình mà không gây nguy hiểm cho người khác khó như lên mây. Han hiểu điều đó và vốn em cũng chỉ định đùa thế thôi. Vì vẻ mặt trong lúc anh hốt hoảng nhìn đáng yêu lắm.
Nhưng em lại đâm ra giả vờ giận dỗi anh một tí, em bắt đầu làm nũng với cái giọng ngọt hơn đường của mình. Cùng với khả năng thả "thính" mượt hơn cả Sunsilk, em ấy đã thành công trong việc làm Chan khó xử.
"Hyung mắng em, hết yêu em gồi."
"Em chỉ mún chơi dí hổ thôi mà. Vậy mà Channie nỡ lòng nào gạt bay nó đi chứ!"
"Hoi, anh đừng có bày đặt..."
Chan liên tục dỗ em một cách lấp bấp với những cái xoa đầu. Còn Changbin ngồi kế Han thì cười hớn hở như được mùa. Có vẻ vị thuyền trưởng này đây cũng rất tận hưởng công việc của mình.
Thế là sự nghiêm túc "ngầu lòi" toát ra trong căn phòng ban nãy tan biến trong vòng vỏn vẹn năm giây. Nhưng họ thật sự là những con người hết lòng với công việc, thoát một cái lại tập trung vào vấn đề chính.
Chốt ý tưởng với đạo diễn xong xuôi, họ cùng nhau bắt taxi về nhà. Changbin ngồi ở ghế phụ kế tài xế, còn hai con người kia cùng nhau ngồi phía sau xe.
Hôm nay, Changbin nổi hứng hoạt ngôn, anh ngồi luyên thuyên với tài xế như hai người bạn đã quen biết lâu. Han như thường lệ ngồi bấm điện thoại, lướt Tiktok và nhắn tin trên Bubble cho STAY. Anh Chan chỉ ngồi đó, ngắm nhìn cảnh phố phường xung quanh đã lên đèn từ bao giờ, và ngắm nhìn cả con người ngồi kế anh lung linh dưới ánh đèn đó qua cửa sổ xe.
Han ngồi trong một tư thế không có gì gọi là cởi mở cho lắm. Một tay em cầm điện thoại, tay kia đút vào túi áo khoác, người hoàn toàn ngả hết lên cửa xe. Bắt gặp ánh mắt của anh, em chau mày và trưng ra vẻ mặt khó hiểu có chút "thái độ" giống Hyunjin. Chắc là do làm bạn thân lâu năm nên dần dần đến cả nét mặt cũng y xì nhau. Em giữ vẻ mặt ấy nhìn anh đủ lâu để anh nắm bắt được, rồi em không nói gì cả, tiếp tục cắm mắt vào màn hình điện thoại.
Anh Chan thấy vậy liền có chút lo lắng. Vốn dĩ anh không giỏi độc vị người khác như anh vẫn thường nghĩ. Các bánh răng của não anh bắt đầu chuyển động và chúng đưa anh tới kết luận rằng Han vẫn còn giận anh vì chuyện con hổ ban nãy.
Trong phút chốc, anh khẽ thở dài và anh lại nghĩ tiếp đến việc nên làm gì để có thể dỗ được em yêu của anh ấy. Anh lại vào cái điệu đặc trưng mỗi khi suy nghĩ cao độ của mình: một tay để dưới cằm, tay còn lại đỡ lấy khuỷu tay, đôi môi mím chặt và ánh mắt rơi vào một khoảng không nào đấy. Anh vuốt vuốt cằm, thỉnh thoảng lại phát ra vài tiếng động kì lạ như "chậc chậc", "ahh". Nếu không phải trên xe còn có tài xế, chắc anh cũng đã ôm đầu rồi hét lên rồi. Tuy nhìn vậy thôi nhưng anh lại khá vụng về trong việc dỗ dành người yêu. Anh già cả rồi, anh chẳng biết cái gọi là "Bí kíp dỗ baby bao thành công" mà bọn trẻ hay nói đến là gì.
Ông hoàng Jutdae của chúng ta tưởng chừng chẳng để ý lại chứng kiến được tất cả diễn biến tâm lý nhân vật Bang Christopher Chan qua gương hậu. Nhưng cậu chọn cách im lặng và quan sát. Chuyện của những người yêu nhau, kẻ độc thân có chứng nhận như cậu tốt nhất không nên xen vào, kẻo lại đốt cháy nhà người ta.
Han không biết được những chuyện đó. Đơn giản là vì... em ấy đang tập trung xem bộ anime mới của mùa này.
Tối hôm đó, Han đang nằm phè phởn một cách vô cùng thoải mái trên chiếc giường yêu dấu của mình thì có tiếng gõ cửa phòng. Em với lấy chiếc điều khiển TV, cho bộ phim dừng lại và nói với ra:
"Vào đi."
Điều em không bao giờ ngờ đến được chính là thứ chờ em đằng sau cánh cửa ấy: Chan trong bộ đồ ngủ con hổ. Bộ đồ có tai hổ nhỏ nhắn, chiếc đuôi đung đưa và hoa văn lông hổ đẹp mắt. Anh đã đặt ship nhanh ngay trong tối hôm đó khi vừa trở về nhà xong. Mặc bồ đồ đó vào và nhìn mình trong gương, anh còn tự thấy mình thật buồn cười.
Mặc đồ hổ xong là giống như bị biến thành hổ thật vậy. Cơ mà nhắm chừng con hổ này ngộ lắm, hổ gì mà cứ co hai chân trước lại, lúc nào cũng nhảy nhảy như con kangaroo. Trông vừa ngố tàu, vừa ngốc xít, vừa hài hài, vừa dễ thương chết đi được.
Han nở một nụ cười hoang mang, đôi mắt mở to tròn đầy vẻ bất ngờ cùng với cặp má phúng phính.
"Gì vậy anh? Ôi trời ơi, cái gì đây hả hyung?"
"Em cứ đòi anh một con hổ thật cho bằng được..."
"...Vậy nếu anh đem con hổ đó về thật rồi thì em có còn yêu con hổ này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com