Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho em, cho anh và những điều chưa nói

Mấy nay em Han lạ lắm, chắc do thời tiết thay đổi nên em sóc nhà anh sói cũng đổi theo. Nhưng, có vẻ như sự thay đổi này đều khiến em không được vui vẻ gì lắm, và cả anh cũng vậy. Em bé Han nhà anh sói bị dị ứng rồi. Em bảo lâu lắm rồi em mới bị lại như vậy nên không chuẩn bị thuốc than gì cả. Tệ thật, anh tự trách mình bất cẩn quá, cứ đinh ninh nghĩ rằng những vết đỏ trên người em là do muỗi đốt thôi, ai ngờ lại do dị ứng gây ra chứ. Em nhỏ dường như đọc được suy nghĩ của anh nên đã nhanh chóng giải vây cho người đang đóng vai thẩm phán xét xử chính mình là do em không nói, do em không quan tâm, do em chủ quan nên mới vậy, anh không có lỗi, anh ơi, đừng nghĩ như thế nhé. Anh quay sang nhìn em, xem xét từ trên xuống dưới, tay với tới chỗ em sờ chiếc má mềm, dị ứng làm em ấm lên thì phải, không phải em ốm đâu, Chan chắc chắn lắm (tại anh chăm em siêu kĩ mà). Anh dịu đi khi nhìn đôi mắt muốn nói 'Đừng mà' của em, mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp lời em.

"Han ngồi ngoan, anh đi mua thuốc cho nhé"

"Dạ em biết rồi, bạn đi đi ạ."

Gió mùa về rồi, nó khiến Chan nhớ tới cái ôm ấm khi anh trở về nhà buổi đêm, có một em bé đang chờ cánh cửa kia mở ra để sà vào lòng anh ủ ấm, Chan nhớ tới câu chuyện nhỏ mà anh hay kể cho em nghe vào những đêm em cựa quậy chăn bảo anh rằng em bị chứng khó ngủ bắt nạt rồi, Chan nhớ tới cốc socola nóng hổi em pha dịp Giáng Sinh, cùng nhau nghe lại những bài hát mà cả hai cùng sáng tác, em nói hồi đó không nghĩ rằng mình lại va vào anh (chắc bỏ bùa yêu rồi). Và tự dưng trong chớp nhoáng, như sao băng vụt qua đôi mắt long lanh ấy trong chốc lát mà miệng Chan đột ngột nhếch lên- em bé của anh sắp lại được ngắm những con đường phủ đầy tuyết trắng.

Tháng 10 yêu thương, Chan sinh tháng 10, còn em sinh tháng 9, em sóc sinh trùng thời điểm hai mua thu đông giao nhau, thất thường thấy rõ nên em hay bảo em không thích nó lắm. Nhưng anh biết rằng, em cũng yêu ngày 14 kia như cách anh yêu em vậy. Bởi đó là tháng mà một bạn sóc đáng yêu được sinh ra, tháng mà những cặp tình nhân dắt nhau đi dạo khắp phố phường, tháng mà ông trời ngồi khóc cho kịp kpi của năm, tháng mà đôi ta nói lời yêu. Tháng 9 lá thu về phảng phất dư vị luyến lưu. Mà lạ lùng lắm nhé, em bé nhỏ kia lại mong ngóng ngày 3 tháng 10 kia hơn cả chính chủ nữa. Phấn khích từ mấy tháng trước rồi cơ, tưởng đâu sinh nhật mình luôn. Em bảo do em muốn đón sinh nhật cùng anh, em không muốn nhìn cảnh anh cô đơn nên phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra, nghĩ lại sao thấy bất lực quá. Ấy thế mà, cơn dị ứng kia đã đánh úp em vào đúng ngày em háo hức nhất. Em mắt rưng rưng bảo rằng Channie hyung đừng giận em nhé. Ôi em ơi, anh trưởng của em nào dám giận dỗi trước lời nói đó chứ, em đang bị dị ứng kia kìa, em lo cho sinh nhật anh còn hơn chính em nữa. Bang Chan muốn đổi lỗi cho cơn dị ứng kia quá. Nó khiến da của em bé nhà anh mẩn những vết đỏ, phải uống thuốc vào mới đỡ đi được một chút, dị ứng khiến em khó ngủ, khó hoạt động hơn khi sảy ra chút cơ thể lại dở chứng phát ban và em sẽ lại phải chườm đá lên để làm tê. Ghét dị ứng quá đi. Chan chẳng thích chút nào, cho phép anh ích kỷ một lần này thôi.

May là tiệm thuốc cũng ở gần nhà nên Chan mua xong đã chạy vội về nhà với em liền, Chan lo cho em sóc nhà anh bị nặng hơn nữa mất. Tiếng cửa nhà vang lên, Chan cởi giày bước vào, nhìn thấy em thở từng cơn nặng nề với chiếc túi đá đang cầm trên tay mà trái tim Chan như nứt ra.

"Han ơi, Han cầm được thuốc uống không em?" Giọng anh dịu dàng gọi tên em, thực chất trong lòng anh đang run lắm, bởi anh chưa từng thấy em như vậy bao giờ cả, dị ứng không như cảm cúm, không dễ biến mất mà cũng chẳng thể nào dự đoán trước được ngày nó ghé thăm. Dị ứng ơi, đừng bám lấy cơ thể của em cả đời nhé. Chan nghĩ mình sẽ bật khóc khi tiếp tục nhìn thấy em thế này mất.

"Cho em..." Han thì thào đáp lại. "Channie ơi, đừng lo nha, một chút thôi" em nói tiếp. Dị ứng tái phát là điều em không nghĩ tới, và nó khiến cho anh lớn nhà em lo lắng thế kia cũng là điều em không lường trước được. Thà rằng nó đừng tới, hoặc tới vào ngày khác dùm chứ đừng tới đúng sinh nhật anh của em. Tức quá, mà em bất lực chẳng làm gì được. Tay đưa ra nhận lấy cốc nước ấm từ anh, nhiều thuốc quá, lại đắng nữa mà anh em ở đây nên có vẻ em phải uống thật rồi, anh của em lo cho em mà. Chan ngồi cạnh em, tay vuốt lên xuống nhẹ nhàng chiếc lưng nhỏ, động viên em uống, bởi việc Han Jisung nhà anh bỏ thuốc không uống là chuyện thường rồi, nhưng hôm nay bắt buộc phải xử hết cho anh.

"Anh..." Em thì thầm, chưa kịp nói gì đã bị anh ngắt lời.

"Uống đi rồi anh trả lời." Chan nghiêm nghị đáp.

"Dạ vâng xin phép anh, em uống." Em phụng phịu má đáp lại. Ngọt ngào thì ngọt ngào thật, nhưng chúng ta còn nhiệm vụ giải quyết 5 viên thuốc này nên hãy nghiêm túc chấp hành nhé, thưa cậu Han Jisung.

___________

"Anhhh, em hết ngứa rồi." Jisung lên tiếng sau 15 phút uống thuốc.

"Ừ, lại đây nào." Chan nhìn qua em, dang hai tay ra để em nằm vào, chắc em bé nhà anh muốn anh ôm lắm rồi, em chỉ thích cả ngày ngồi ôm anh thôi. Em bé sóc này thích được ôm nhất, sau đó là hôn môi, rồi má, mắt, tay, em thích đủ thứ, chỉ cần là anh làm thì cái gì em cũng thích.

"Sinh nhật năm nay em không có quà cho anh rồi. Anh ơi, anh đừng giận em nhé." Sóc nhỏ ngồi trong lòng anh, giọng buồn rầu nói với anh. Em tiếc lắm, bao dự định em ấp ủ vậy mà chẳng thực hiện được cái nào. Em thấy có lỗi lắm, anh Chan của em, người em yêu xứng đáng có được nhiều hơn những thứ mà anh đang có. Anh là người yêu của em mà, người em đã sống chung hơn 10 năm ròng, những nỗ lực ấy không phải tự nhiên mà có, cay đắng cuộc đời anh nếm trải ở tuổi 16, làm việc tới nỗi quên cả ngày sinh nhật mà bản thân con người ấy đã từng háo hức. Anh của em, Channie của em đã và đang cố gắng rất nhiều, nên em không cho phép mình có một chút sai sót nào trong ngày trọng đại ấy. Nhưng em sai rồi, em sai thật rồi. Sai từ lúc bản thân lơ là việc dị ứng-

"Han, Han à, Han nghe anh nói nè. Không sao cả mà. Han đừng khóc nhé, anh hiểu mà."

"Ư... Channie... Hết ngày-hức..."

"Rồi rồi, không sao mà, em bé của anh nín đi nào." Giọng anh ân cần dỗ dành em bé nhỏ. Em bé sóc này chẳng giỏi che giấu cảm xúc gì cả, cũng đúng thôi, em bé của anh mà, khóc với dỗi anh lúc nào cũng được hết, anh không bận tâm đâu. Chỉ cần là em, chuyện gì anh cũng sẽ làm. Bị dị ứng mà chẳng chú tâm gì tới nó hết, chỉ để ý thời gian là giỏi thôi. Nhưng em nhắc hết ngày thì anh cũng mới nhận ra quá 12 giờ đêm rồi còn gì, xem ra dụ uống thuốc cũng lâu phết ha.

"Em bé chưa chuẩn bị được quà thì hôn anh một cái thay quà nhé, này là quà đặt cọc thôi, mai em bé tặng anh quà rồi anh trả lại quà đặt cọc này nhé."

"Nhưng... Nhưng môi em còn sưng với khô lắm..." Em sụt sùi che chiếc môi đang có dấu hiệu khô lại.

"Chủ tiệm nỡ từ chối khách quen sao, chủ tiệm ác quá, chiều vị khách yêu này một hôm nay đi mà, chút nữa khách yêu đi lấy son dưỡng cho chủ tiệm nhé." Chan nũng nịu đáp lại em, anh cần phải dỗ ngọt em càng nhanh càng tốt bởi em bé của anh phải đi ngủ để lấy lại sức thôi, nhìn em bé mệt với lả lắm rồi. Anh không đành lòng để em thức thêm nữa đâu. Và đương nhiên Han Jisung không thể cưỡng lại lời dỗ dành dịu dàng của người thương rồi. Em vòng tay lên cổ anh, kéo anh lại gần.

"Hàng cọc em để đây, mai em đưa hàng rồi khách trả em đồ cọc nha ạ."

"Ừ, chủ tiệm của khách lại đây nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com