𝘁𝗵𝗲 𝗳𝗮𝗹𝗹 (𝗜𝗜)
*
Sau khi vượt qua bước đầu tiên, việc đi chơi với Jisung đã trở thành một thói quen. Thường xuyên nhưng không đủ thường xuyên như Chan mong muốn. Lý do á? Công việc ở bệnh viện đã chiếm sóng gần hết quỹ thời gian của Chan nên việc cân bằng giữa công việc và tình yêu thành một bài toán nan giải.
Việc Chan hết mình với sự nghiệp thì không có gì lạ, bởi anh đang là bác sĩ nội trú trong giai đoạn đào tạo khốc liệt. Nhưng càng nỗ lực, trách nhiệm lại càng dồn lên vai. Gần đây Chan còn được giao làm trưởng nhóm nội trú chuyên khoa tim mạch, một chức danh đầy tự hào nhưng cũng cướp đi nốt những khoảng thời gian ít ỏi mà anh có. Ngoài các ca trực kéo dài, giờ Chan còn là 'thầy hướng dẫn bất đắc dĩ' cho những bác sĩ trẻ và điều đó đồng nghĩa với việc đồng nghiệp, giáo sư liên tục tìm đến anh để nhờ vả.
Tệ hơn là Chan bị cái tật... không biết từ chối. Hễ ai nhờ gì là ok liền. Điều này tốt cho sự nghiệp nhưng không tốt chút nào cho mối quan hệ với Jisung. Dần dần, anh còn không đủ thời gian để chăm sóc bản thân chứ đừng nói là hẹn hò hay vun đắp tình cảm.
Jisung thì cực kỳ ngọt ngào, dễ thương. Cậu đúng là em bé vàng trong làng hiểu chuyện, lúc nào cũng nhẹ nhàng thông cảm. Nhưng Chan biết, mỗi lần phải hủy hẹn vào phút chót, Jisung đều nuốt thất vọng vào lòng. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt cậu đủ để Chan cảm nhận được. Không cần phải là thiên tài cũng thấy được mối quan hệ của họ đang đi vào ngõ cụt. Một kiểu tình bạn lấp lửng giữa những lời tán tỉnh nhưng lại chẳng thể tiến xa hơn.
― "Mày nghĩ mày đang cày cuốc để làm gì? Để sức khoẻ kiệt quệ? Để tinh thần xuống dốc?" ― Changbin quạu qua điện thoại khi nghe tin Chan ôm thêm việc. ― "Mày định cứu người kiểu gì trong khi bản thân mày còn muốn xỉu lên xỉu xuống hả?"
Chan im lặng nghe vì đúng là Changbin nói chẳng sai chút nào. Anh không thích bị mắng nhưng nghe bạn thân trách vậy cũng thấy tỉnh táo ra đôi chút.
― "Mày có nghĩ sự thiếu tỉnh táo của mày có thể khiến ai đó trả giá bằng cả mạng sống không?"
― "Biết rồi mà Bin, đừng nói nữa" ― Chan thở dài nhận thua.
― "Còn cậu nhóc mày đang hẹn hò thì sao? Tao hơi bất ngờ là cậu ấy chưa đá mày đấy. Nếu là tao thì tao đã đá mày đi từ lâu rồi, còn mắng mày một trận cho mày nhớ đời luôn ấy!"
Chan bật cười, một kiểu cười đắng chát không hề có chút niềm vui nào. Nếu Jisung có đá anh thì cũng đáng đời anh thôi. Rõ ràng Chan không công bằng với Jisung, thậm chí còn chẳng dành đủ sự quan tâm mà cậu đáng được nhận. Thật cay đắng, trái tim anh như bị bóp nghẹt, trống rỗng vì nỗi nhớ người mà anh yêu thương.
Chan luôn muốn chu toàn mọi thứ: vừa là bác sĩ giỏi, vừa là người yêu tốt, nhưng sự thật phũ phàng là, anh không thể. Sau từng ấy năm hy sinh cho sự nghiệp, đáng lẽ Chan phải hiểu ra, anh không phải siêu nhân.
― "Nghe cho rõ tao nói này: thằng bé có thể thích mày thật, nhưng đến lúc nó nhận ra nó xứng đáng với ai đó biết ưu tiên nó, dành thời gian cho nó thì nó sẽ chọn điều tốt nhất. Và mày sẽ bị bỏ lại. Lúc đó đừng có lết tới tìm tao khóc lóc he!"
⟷
Chan treo áo blouse lên lưng ghế rồi cầm lấy một gói quà nhỏ từ trên bàn. Cả đêm anh trăn trở suy nghĩ đủ mọi cách, nhưng chẳng có ý tưởng nào đủ tốt để bù đắp cho những lỗi lầm mình đã gây ra. Nói lời xin lỗi thì dễ nhưng để hàn gắn những gì đã đứt gãy, đâu phải chỉ cần một câu nói là xong.
Cách duy nhất mà anh biết có thể sửa chữa mọi chuyện chính là, thay đổi thật sự. Chan đã tự hứa sẽ cải thiện bản thân và quyết tâm bắt đầu từ hôm nay. Anh chỉ mong rằng vẫn chưa quá muộn.
Xuống đến quầy lễ tân, Chan chỉ thấy Chaeryeong và Lia. Dù biết điều đó có thể đơn giản là Jisung đi đâu đó xử lý công việc, nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu, không thể ngăn bản thân nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất.
― "Chào buổi sáng hai đứa. Jisung có ở đây không?"
― "Vẫn chưa đến ạ. Cậu ấy bảo sẽ tới muộn một chút."
― "Có chuyện gì xảy ra à?"
― "Em không rõ nữa. Cậu ấy không nói gì thêm cả."
Chan gật đầu cảm ơn nhưng vẫn đứng đó bối rối. Cả đêm không ngủ đủ khiến đầu óc anh không thể tập trung.
― "Anh có muốn để lại lời nhắn không?" ― Lia gợi ý rồi đưa anh một tờ giấy nhớ màu xanh lá nổi bật cùng một cây bút.
Chan cầm lấy, viết vài dòng lên đó rồi dán nó lên màn hình máy tính của Jisung, để gói quà nhỏ ngay cạnh bàn phím.
Nghe nói đây là loại chocolate em thích nhất.
- Bang Chan
Sau khi hoàn thành hết đống giấy tờ buổi sáng và kiểm tra các khu vực bệnh nhân nội trú, Chan kiệt sức đến mức ngủ thiếp đi trên một chiếc sofa ở phòng chờ. Anh định chợp mắt tầm 20 phút thôi nhưng cuối cùng lại ngủ một lèo cả tiếng. Khi tỉnh dậy, người anh vừa lảo đảo vừa mất phương hướng.
Chan kiểm tra điện thoại và ngán ngẩm nhận ra mình quên không đặt báo thức nên nó đã không kêu. Tuy nhiên, không ai tìm anh cả, đồng nghĩa với việc chẳng có gì khẩn cấp xảy ra, anh thở phào nhẹ nhõm. Ngồi lại trên ghế, Chan tranh thủ vài phút để định thần trước khi quay lại làm việc.
Tiếng sột soạt gần đó khiến Chan nhíu mày. Anh đảo mắt tìm kiếm và thấy Jisung đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn ở góc phòng, tay cầm gói chocolate đang ăn dở. Chính là gói mà anh đã tặng cậu hồi sáng.
― "Trông anh mệt quá vậy."― Jisung lên tiếng. ― "Anh muốn ăn không?"
― "Không đâu, cảm ơn em. Dù sao đó cũng là của em mà." ― Chan cười khẽ, lòng nhẹ nhõm khi thấy Jisung ở đây và còn vui hơn khi cậu nhận món quà của mình.
― "Em không ngại chia sẻ với vài người đâu."
Cả hai chìm trong im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng sột soạt của lớp giấy gói thi thoảng vang lên khi Jisung vô thức bóp chặt trong tay. Khoảng cách giữa họ dường như quá lớn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chan khó chịu nhận ra điều đó, nhận ra rằng anh đang đứng trước bờ vực mất đi người tri kỷ của mình chỉ vì cách hành xử của bản thân.
― "Anh nên xin nghỉ phép một ngày, thỉnh thoảng nghỉ cũng được mà" ― Jisung nói khẽ, mắt vẫn nhìn xuống sàn.
― "Anh biết rồi. Anh xin lỗi."
Jisung nhai chậm lại và Chan có thể thấy cậu đang cố nén đi những giọt nước mắt. Nhưng Jisung không để mình gục ngã. Dáng vẻ cậu vẫn vững vàng dù đôi mắt cúi xuống đôi bàn tay đặt trên đùi. Chan muốn nhìn thẳng vào mắt Jisung, muốn trấn an cậu rằng anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp. Nhưng hình ảnh cậu buồn bã như vậy do lỗi của mình, khiến tim anh thắt lại.
― "Em muốn đi đâu cũng được. Làm gì cũng được. Anh sẽ chiều hết" ― Chan lên tiếng dịu dàng đề nghị, anh hy vọng có thể kéo dài thêm chút thời gian ở bên cậu.
Không có câu trả lời. Khoảng trống giữa họ càng lúc càng lớn. Trong lòng Chan là một vực sâu không đáy.
― "Hoặc là... thôi vậy" ― anh thì thầm với chính mình, mắt nhìn chằm chằm sàn nhà sạch bóng của bệnh viện. Có lẽ chính anh cũng sẽ bật khóc bởi anh là rào cản lớn nhất của đời mình.
― "Chỉ khi nào..."
Chan ngẩng mặt lên, chờ đợi.
― "Nếu anh chịu nghỉ phép một ngày."
― "Chỉ vậy thôi sao?"
― "Anh nói nghe đơn giản quá he. Nhưng anh phải tránh xa mọi thứ liên quan đến bệnh viện ít nhất một ngày đó nhe."
― "Họ tự xoay xở được mà."
― "Em hy vọng là vậy."
Jisung đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ chiếc vỏ kẹo rỗng vào thùng rác gần đó. Ánh mắt cậu lộ vẻ buồn bã và Chan cảm giác như có gì đó bóp nghẹt tim mình. Trông Jisung như đã chấp nhận rằng đây sẽ lại là một lời hứa suông khác và trông như thể cậu không còn niềm tin nào vào Chan nữa. Và chết tiệt, điều đó thật sự làm Chan đau.
― "Mình nói chuyện sau nhé, em phải quay lại quầy tiếp tân. Cảm ơn anh vì mấy thanh sô cô la ạ."
Chan muốn nói thêm gì đó, bất cứ điều gì, chỉ để giữ Jisung ở lại căn phòng này lâu hơn một chút. Có thêm chút thời gian, có lẽ Chan sẽ thuyết phục được cậu rằng lần này mọi chuyện sẽ khác, rằng lần này anh sẽ giữ lời hứa, kể cả có phải là điều cuối cùng anh làm. Nhưng anh không dám. Không xứng đáng. Và điều đó chẳng công bằng chút nào.
Jisung còn trẻ, cậu tràn đầy sức sống và đáng yêu đến mức khó tin. Từ trước đến giờ, cậu luôn là người kiên nhẫn giữ lấy mối quan hệ mập mờ kỳ lạ này không sụp đổ, như chỉ chờ một ngày nào đó Chan đáp lại tình cảm của cậu một cách xứng đáng.
Chan không muốn chuyện này tiếp diễn thêm nữa. Anh không muốn nhìn thấy Jisung buồn bã. Anh không muốn họ đánh mất mối quan hệ này vì một lý do ngớ ngẩn như vậy.
⟷
Xin nghỉ phép giờ chẳng khác nào 'nhiệm vụ bất khả thi' với Chan. Cứ như cả thế giới biết anh có kế hoạch và cố tình phá bĩnh cho bằng được.
Đầu tiên, một thực tập sinh bị điều chuyển sang thành phố khác. Kế đến, một người bị đình chỉ vì hành vi không đúng mực. Cùng lúc đó, Chan phải cáng đáng hai lính mới mà họ thì hỏi han đủ thứ chẳng khác gì học sinh mẫu giáo lạc vào lớp đại học, toàn những câu hỏi ngớ ngẩn và chẳng giúp được gì. Đã thế giáo sư của anh lại yêu cầu anh có mặt ở mọi ca cấp cứu phức tạp.
Cả đội tin tưởng Chan tới mức đặt kỳ vọng quá lớn vào anh sẽ trở thành bác sĩ phẫu thuật tim hàng đầu của bệnh viện. Áp lực từ mọi phía đè nặng lên vai là lúc Chan bắt đầu nghi ngờ chính mình. Với tình trạng hiện tại, anh không chắc bản thân có thể đáp ứng nổi những kỳ vọng này.
― "Ê, có cái gì trên mặt ông vậy?" ― Minho bất ngờ chặn Chan lại giữa hành lang, chỉ vào mặt anh.
― "Gì thế?"
Chan đưa tay lên sờ thử nhưng chẳng thấy gì cả. Anh nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cũng không thấy điều gì bất thường.
― "À không có gì, chỉ có khuôn mặt của ông thôi" ― Minho nhếch mép cười. ― "Có lúc nhìn đáng sợ thật đấy."
― "Để cho tôi yên đi Minho" ― Chan lầm bầm, mệt mỏi đến mức chẳng buồn đáp lại những trò đùa của bác sĩ thực tập ngành chỉnh hình.
― "Oops, báo động đỏ rồi nha" — Minho tiếp tục đi theo. ― "Ông ổn không vậy?"
― "Ông nghĩ sao?"
Chan lặng lẽ bước vào phòng thực tập sinh, thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đã chuyển tối đen.
― "Minho, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi không gánh vác nổi áp lực này nữa."
Chan ngồi phịch xuống ghế sofa, vùi mặt vào tay. Cuối cùng những cảm xúc dồn nén bao lâu nay cũng bùng nổ, nước mắt trào ra phá vỡ hết mọi rào chắn anh từng dựng lên. Minho vốn quen nhìn Chan lạnh lùng và luôn giữ được phong thái điềm đạm giờ sốc không nói nên lời. Hắn chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên vai Chan an ủi.
― "Ê này, bình tĩnh nào ông bạn. Nói tôi nghe coi chuyện gì đang xảy ra? Tôi biết là ở khoa đang quá tải, mà hình như cũng mất mấy thực tập sinh nữa. Giáo sư của ông đang ép ông dữ quá hả?"
― "Tôi... tôi mệt mỏi quá..." ― Giọng Chan nghẹn ngào như đứt từng đoạn. ― "Tôi hứa với Jisung là sẽ xin nghỉ phép nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Mọi thứ quá tải đối với tôi. Tôi chỉ... " ― Anh buông tay, thở dài như người vừa chấp nhận thua cuộc. ― "Mọi người luôn cần tôi và... tôi ghét cảm giác này kinh khủng."
Minho lặng yên ngồi bên cạnh kiên nhẫn lắng nghe. Làm bác sĩ không bao giờ dễ dàng, hắn hiểu điều đó. Người ta kỳ vọng bác sĩ phải cứu bệnh nhân, luôn có mặt đúng lúc, luôn phải mỉm cười. Minho thừa nhận có những lúc hắn cũng muốn bỏ quách tất cả, quay về nhà nằm phè xem phim cho khỏe. Nhưng lương tâm nào cho phép?
― "Jisung sẽ hiểu thôi..." ― Minho cố gắng an ủi.
― "Jisung chắc chắn hiểu, mà hiểu đến phát chán luôn rồi" ― Chan lắc đầu, mắt đỏ hoe khi nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. ― "Và tôi không trách gì em ấy. Em ấy xứng đáng với người có thời gian dành cho mình. Tôi không thể tiếp tục thế này mãi..."
― "Ê ê gì vậy Chan? Ông là bác sĩ tiềm năng nhất cái bệnh viện này đấy. Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thôi. Ngày mai thực tập sinh ở thành phố khác sẽ đến, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi."
― "Tiềm năng để làm gì khi tôi thậm chí còn không thể dành chút thời gian đi dạo với người mình thích hả?" ― Chan nghẹn ngào. ― "Tôi không ngủ nổi. Cũng chẳng ăn uống ra hồn. Đây là cuộc sống gì thế Minho? Tôi yêu tim mạch, tôi thực sự đam mê. Nhưng nó có đáng không? Lúc nào cũng phải phức tạp như vậy à?"
Minho thật sự không giỏi làm người tư vấn. Hắn quen nói với bệnh nhân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, rằng cái xương gãy đó sẽ lành lại trong vài tuần. Nhưng đối diện với Chan lúc này, Minho chỉ thấy bất lực. Hắn tự hỏi liệu có cách nào 'băng bó' hay 'nẹp' lại những cảm xúc tan vỡ của con người không.
― "Tôi không nên bắt ông nghe mấy thứ vớ vẩn này. Xin lỗi ông."
Chan khịt mũi, dùng tay lau vội mặt rồi nhận lấy chiếc khăn giấy Minho lấy từ trong tủ.
― "Không sao, ông cần xả ra mà. Muốn tôi lấy gì ở cantine không? Hay muốn tôi..."
― "Tôi chỉ cần ngồi một mình một lúc để suy nghĩ lại thôi. Tôi sẽ ở đây thêm chút nữa. Ông cứ đi trước đi Minho. Gặp lại ông sau."
Anh chàng bác sĩ chỉnh hình tương lai gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu gối Chan trước khi đứng dậy.
― "Nếu cần gì thì cứ gọi tôi nhé."
⟷
Ngày hôm sau, sau ca trực ở phòng khám, Chan tìm đến giáo sư hướng dẫn để nói về tình trạng của mình. Anh không mong đợi phép màu nào cả vì biết rõ khoa tim mạch đang thiếu nhân lực trầm trọng và họ rất cần anh. Nhưng ít nhất, anh cần một cuộc trò chuyện chỉ để xả bớt căng thẳng và hy vọng tìm được giải pháp. Tuy nhiên ngay khi vừa bước vào phòng giáo sư, người anh bắt đầu đổ mồ hôi, tay chân run lẩy bẩy và tầm nhìn dần mờ đi như báo hiệu rằng cơ thể sắp sụp đổ.
Ngay lập tức, Chan bị đặt lên giường bệnh và y tá đã phải truyền dịch cùng thuốc trực tiếp vào tĩnh mạch.
— "Em đang trong tình trạng nguy hiểm đấy, huyết áp cao quá mức cho phép rồi." — Giáo sư của Chan nói trong lúc tháo máy đo huyết áp khỏi tay anh. — "Thầy hiểu em, thật đấy. Tôi cũng từng như vậy trong thời gian nội trú. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này em sẽ không trụ được đâu. Tin tôi đi."
Chan mệt mỏi đến mức không còn sức để phản bác. Miệng khô khốc còn trái tim thì chỉ vừa ngừng đập thình thịch vài phút trước nhờ có thuốc trợ giúp. Anh đã từng chịu đựng rất nhiều căng thẳng trong thời gian học đại học nhưng chưa bao giờ đến mức mất kiểm soát cơ thể như bây giờ. Lần đầu tiên Chan thật sự hiểu cảm giác mà bệnh nhân hay kể lại, rằng họ như cận kề cái chết khi tim như ngừng đập. Mỗi nhịp đập cứ như thể là nhịp cuối cùng. Đúng là nỗi sợ kinh hoàng.
— "Có lẽ thầy đã yêu cầu quá nhiều từ em đúng không?" — Trưởng khoa tim mạch cất lời, giọng ông thấp và có phần áy náy. — "Thành thật xin lỗi em vì điều đó. Em biết không, rất khó để tìm được người nào vừa nhiệt huyết vừa có năng lực như em. Thầy tin tưởng vào em đến mức đồng nghiệp còn bảo tôi không nên thiên vị vì tôi có xu hướng chỉ dẫn cho người mình thích nhiều hơn những người khác. Nhưng mà chuyện này lại cứ xảy ra."
Chan mỉm cười nhẹ, đôi môi khẽ cong lên nhưng vẫn trông yếu ớt.
— "Tôi sẽ viết giấy nghỉ phép cho em. Tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi, được chứ?"
Ông đưa cho Chan một tờ giấy chứng nhận y tế, trong đó nói rõ anh bị đình chỉ công tác tạm thời vì lý do sức khỏe.
— "Tuần sau chúng ta sẽ sắp xếp lại lịch trình và nhiệm vụ. Đáng ra tôi nên làm điều này sớm hơn." — Ông nói tiếp khi thấy Chan định lên tiếng. — "Cũng đừng lo lắng chuyện ai sẽ thay thế em. Đó không còn là vấn đề của em nữa. Hiểu chưa?"
Sau đó Chan được để lại một mình trong phòng y tế, chỉ thỉnh thoảng có y tá ghé qua kiểm tra. Anh muốn nhắm mắt ngủ thêm vài giờ nhưng trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở anh có việc quan trọng cần làm. Lấy điện thoại trên bàn, Chan ngạc nhiên khi thấy hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Những cuộc gọi đều từ Changbin và Chan tự trách bản thân vì lại một lần nữa quên mất lời hẹn với bạn. Hai người đã dự định chơi bida và xem trận đấu nhưng đó là kế hoạch từ một giờ trước, chắc chắn Changbin đã gọi anh bằng đủ loại biệt danh không mấy đẹp đẽ gì.
Mắt Chan chuyển ngay đến chuỗi tin nhắn từ Jisung. Anh đã không gặp cậu cả ngày hôm nay rồi. Thậm chí đến những lần vô tình chạm mặt trong hành lang bệnh viện cũng trở nên hiếm hoi và Chan biết rõ mình đang dần đánh mất cả điều nhỏ bé đó. Nếu cứ tiếp tục làm một kẻ cuồng công việc chắc chắn anh sẽ mất cậu mãi mãi.
Jisung:
[14:31] Hôm nay anh có đi làm không? Em không thấy anh đâu cả
[16:02] Minho ghé qua đây, anh ấy bảo cũng không thấy anh luôn
[16:03] Anh ổn chứ?
[18:14] Channie à, em không quan tâm anh có được nghỉ hay không, nhưng làm ơn trả lời em đi mà!
[18:16] Em lo cho anh lắm đấy
Chan cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, mắt bỗng dưng cay xè. Anh không xứng đáng với điều này. Không xứng đáng với Jisung.
Không suy nghĩ thêm giây nào, anh bấm gọi số của cậu.
― "Alô? Channie?" ― giọng Jisung vang lên đầy lo lắng.
― "Này..." ― Chan phải hắng giọng để lấy lại tiếng nói đang nghẹn cứng trong cổ họng.
― "Anh mất tích cả ngày nay. Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
― "Ừm, anh vừa xem tin nhắn của em. Xin lỗi em. Anh đang ở phòng y tế. Giáo sư bắt anh nằm đây truyền nước."
― "Cái gì? Anh có sao không? Đã có chuyện gì?"
― "Anh chỉ bị kiệt sức thôi. Làm việc quá nhiều ấy mà, không có gì mới. Xin lỗi em vì không trả lời em sớm hơn. Jisung?" ― Chan gọi tên cậu khi nghe thấy tiếng cậu hít mũi qua điện thoại.
― "Anh làm em sợ chết đi được. Em tưởng đâu anh giận em..." ― Giọng Jisung nghèn nghẹn và Chan phải nuốt ngược nước mắt của mình lại.
― "Anh không bao giờ giận em đâu. Chưa bao giờ. Anh xin lỗi vì đã làm em lo. Anh hứa sẽ cố không để chuyện này lặp lại nữa. Hoặc ít nhất, sẽ không thường xuyên như thế."
― "Phòng y tế ở đâu ạ?"
― "Em không cần đến đây đâu, thật đó. Giờ nhìn anh chắc thảm hại lắm. Chút nữa họ sẽ cho anh về rồi anh xuống gặp em sau nhé."
― "Em đã từng thấy anh trông như zombie cả trăm lần rồi, anh quên à?" ― Jisung bật cười trêu chọc. ― "Nếu anh không chịu nói thì em sẽ tự tìm. Em thuộc lòng bản đồ bệnh viện này và biết hết các nhân viên có thể chỉ đường cho mình."
― "Đúng là thư ký xuất sắc nhất nơi này."― Chan cười mệt mỏi.
Chưa đầy năm phút sau, Jisung xuất hiện. Cậu khoác áo đồng phục gấp gọn trên tay, túi đeo vắt vai và đội thêm chiếc mũ len đỏ rực. Màu đỏ nổi bật trên làn da nâu của Jisung khiến Chan cảm thấy tim mình mềm nhũn.
― "Anh ổn chứ?" ― Jisung thì thầm, ánh mắt đầy lo âu.
― "Anh ổn rồi. Anh còn được nghỉ phép nữa này." ― Chan tự hào khoe, vẫy vẫy tờ giấy trong tay. ― "Thấy chưa, cũng đâu có khó khăn gì đâu."
― "Anh đúng là điên mà." ― Jisung phì cười, ngồi xuống mép giường. ― "Nếu biết anh phải làm đến mức này mới nghỉ được thì em đã không dám yêu cầu anh xin nghỉ nữa."
― "Thế bây giờ em có thời gian cho anh không?"
Jisung cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
― "Thì chỉ cần anh mời thôi mà."
― "Em nghĩ em chịu nổi một ngày trọn vẹn với anh không?"
― "Làm như chuyện đó khó khăn lắm ấy ạ."
⟷
Jisung xin nghỉ vào thứ Sáu và hai cô bạn ở quầy lễ tân nhanh chóng ủng hộ cậu hết mình khi nghe về kế hoạch này. Chae và Lia đã dõi theo 'chuyện tình' của Jisung với anh bác sĩ nội trú chuyên khoa tim mạch từ những ngày đầu hoặc nói đúng hơn, họ đã 'đẩy thuyền' từ trước cả khi hai người kia có động tĩnh gì. Jisung cảm thấy mình thật may mắn khi có Chae và Lia luôn cổ vũ mình. Không có họ chắc cậu chẳng biết bày tỏ mọi nỗi lo lắng với ai.
― "Chuẩn bị tinh thần cho một ngày 'quá liều Chan' đi nhé!" ― Chan trêu chọc khi Jisung vừa ngồi vào xe. ― "Kia có túi nôn phòng khi em chịu không nổi."
― "Anh đúng là thích làm quá mọi thứ!" ― Jisung bật cười khanh khách.
Chan đã lên kế hoạch kỹ càng để ngày hôm đó thật hoàn hảo. Anh muốn bù đắp tất cả những phiền muộn mình đã gây ra và cũng hy vọng có thể thuyết phục Jisung (và cả chính bản thân mình) rằng anh xứng đáng với tình cảm của cậu.
Cả hai đã làm đủ thứ trong ngày hôm ấy: đi sở thú, thăm quan nhà thiên văn học, ăn trưa tại một nhà hàng sang trọng với trang trí bắt mắt, dạo chơi công viên và chụp cả triệu bức ảnh, hầu hết đều vui nhộn và đáng yêu. Buổi chiều sau khi nghỉ ngơi, họ đi xem một vở nhạc kịch mà Jisung đã mong muốn từ lâu, sau đó ghé qua thử đồ ngọt ở một cửa hàng mới mở mà cậu thích.
Khi trời sẩm tối, Chan nhận ra Jisung đã thấm mệt nên quyết định tạm ngừng những hoạt động lại. Anh đưa cậu đến một quán cà phê, gọi cho cậu một tách cà phê để thư giãn hồi lại sức.
― "Anh lấy đâu ra nhiều năng lượng vậy?" ― Jisung hỏi khi cả hai cùng đi dạo chầm chậm qua bãi đậu xe, tận hưởng không khí mát mẻ buổi tối. ― "Anh còn tỉnh táo quá chừng trong khi em thì sắp gục luôn rồi đây."
― "Chắc do anh có sức bền tốt. Hoặc là... do anh thật sự rất muốn ở bên em." ― Chan nháy mắt tinh nghịch rồi nhảy một bước lên lề đường.
― "Anh... thật sự thích em à?"
Chan dừng lại, quay sang nhìn Jisung. Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống làm gương mặt cậu sáng lên.
― "Jisungie à... nếu em biết anh thích em đến mức nào, em sẽ không hỏi những điều này đâu."
Jisung cứng họng. Cậu nhìn sâu vào mắt Chan để cố tìm một chút gì đó, một lời nói dối, một dấu hiệu cho thấy Chan chỉ đang đùa, đang tán tỉnh vu vơ như mọi khi. Nhưng chẳng có gì khác ngoài sự chân thành. Đôi môi Chan khẽ run như thể đang kiềm nén những cảm xúc muốn tuôn trào. Ánh mắt anh thì mãnh liệt như đâm thẳng vào tâm hồn cậu. Giống như anh đã biết Jisung từ rất lâu rồi chứ không phải chỉ mới quen.
― "Vậy... tại sao?" ― Jisung lí nhí hỏi. ― "Tại sao em không cảm nhận được? Ý em là... chúng ta có những buổi hẹn hò, nhưng... em không biết nữa." ― Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm xuống lề đường.
― "Em muốn gì, Jisung? Nói anh nghe điều em muốn, anh sẽ làm mọi thứ để em có được điều đó."
― "Anh điên rồi!" ― Jisung bật cười ngượng ngùng, lấy tay che mặt. ― "Sao anh có thể nói những lời như vậy với em chứ?"
― "Đó là lý do anh luôn cố kiềm chế." ― Chan nói khẽ. ― "Anh sợ mình làm điều gì đó em không thích. Anh sợ em không muốn anh. Và điều đó... đau lắm. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ nhưng anh không thể mất em."
Không thêm lần nào nữa. Không trong kiếp này. Không phải tại anh.
Jisung cảm thấy mắt mình cay xè, nước mắt trào ra không kịp kiểm soát. Cậu sụt sùi bối rối không hiểu tại sao những lời Chan nói lại chạm sâu vào cảm xúc của mình đến vậy. Cậu không thể ngừng khóc như một đứa trẻ bị lạc trong những cảm xúc lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua.
Cậu vẫn luôn dễ xúc động nhưng khóc nức nở chỉ vì lời tỏ tình của một người mà mình chưa quen lâu lắm? Đây là lần đầu tiên.
― "Ji..."
Chan bâng khuâng đưa tay lên như muốn chạm vào Jisung nhưng lại sợ bị từ chối.
― "Anh xin lỗi..."
― "Xin lỗi v-vì cái gì ạ? Anh có làm gì sai đâu!" ― Jisung lắp bắp, vừa nói vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay. ― "Tại em, em là đứa mít ướt."
― "Đừng nói thế..." ― Chan trách nhẹ. ― "Em có muốn anh đưa em về nhà không?"
Jisung lắc đầu. Cậu không muốn về nhà, nhất là khi thứ cậu cần lại đang đứng ngay trước mặt và dang tay chờ đợi mình. Cậu ném chiếc cốc cà phê rỗng vào thùng rác gần đó, hít một hơi thật sâu dù không tài nào kiểm soát nổi những cơn run rẩy đang bao trùm cơ thể.
― "Anh có thể ôm em không?" ― Chan giơ tay ra, như mở lời mời.
Jisung cảm thấy đôi chân mình tự động bước tới, nép vào vòng ôm ấy rồi thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay Chan giữ chặt lấy cơ thể cậu khiến cậu theo phản xạ theo tự nhiên, nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Tất cả quá đỗi tự nhiên và đúng đắn, đến mức Jisung chỉ muốn thả lỏng, không nghĩ gì thêm.
― "Sao em lại nghĩ anh không thích em? Ơi trời, anh thề là cả bệnh viện này ai cũng biết anh thích em, trừ em."
― "Tại vì..." ― Jisung định nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại. Cậu không thể thốt nên lời mà không cảm thấy mình bị mắc kẹt trong những cảm xúc mãnh liệt.
― "Được rồi, được rồi, không sao đâu."
Chan trấn an xoa lưng Jisung, đồng thời nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên vai cậu qua lớp áo. Lần đầu tiên Chan cho phép mình thực sự chạm vào cậu, cho phép bản thân tận hưởng khoảnh khắc mà anh khao khát hơn bất cứ điều gì trên đời.
Chan đã tự hứa sẽ giữ chừng mực trong kiếp này để không làm hỏng bất cứ điều gì. Anh muốn Jisung tin tưởng anh, thích anh vì con người thật của anh chứ không phải vì bất cứ điều gì khác. Chan muốn xây dựng tình bạn trước, muốn ở bên cậu dù hai người có tiến xa hơn hay không. Và để làm được điều đó, anh cần kiềm chế khát khao mãnh liệt muốn ôm chặt Jisung vào lòng. Bởi Chan biết rõ nó sẽ làm trái tim mình hỗn loạn thế nào, làm máu trong cơ thể sôi sục ra sao và thành thật mà nói, anh không chắc mình sẵn sàng đối mặt với sự thay đổi đó.
Bởi vì Jisung là sắc màu của mùa xuân, hương vị của mùa thu, hơi ấm của mùa hè và sự an yên của mùa đông. Cậu là sự đáng yêu ngọt ngào, là tất cả những gì Chan ao ước và thậm chí còn hơn thế nữa.
― "Chan..." ― Jisung thì thầm, giọng run rẩy và Chan nhận ra môi mình đã lướt nhẹ lên làn da ở cổ cậu.
Muộn mất rồi.
Chan nuốt khan, dù đầu óc mách bảo anh nên dừng lại nhưng cơ thể anh không hề nghe lời. Anh không thể lùi bước, không thể cưỡng lại bản thân. Và thế là Chan tiếp tục để những nụ hôn lần theo cổ, lên đến bầu má ướt đẫm nước mắt. Đôi môi anh khẽ chạm vào vị mặn nơi đó. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Jisung dán chặt vào anh theo dõi từng chuyển động.
Chúa ơi, làm sao anh có thể cưỡng lại cậu?
― "Anh... không muốn hôn em à?" ― Jisung hỏi, chất giọng bướng bỉnh xen lẫn chút nghịch ngợm khiến đầu óc Chan quay cuồng.
Em hỏi anh có muốn hôn em không à? Đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà Chan từng nghe.
― "Muốn. Tất nhiên là anh muốn rồi" ― Chan trả lời, giọng khàn đặc như vừa chạy qua một chặng marathon.
Trước khi Jisung kịp nói thêm điều gì, Chan mỉm cười và áp môi mình lên môi cậu, kết thúc chuỗi ngày dài giằng xé giữa họ. Một nụ hôn mang hương gió xuân, ngọt ngào, mát lành và huyền diệu. Đó là khởi đầu của một điều gì đó đẹp đẽ, lộng lẫy như ánh bình minh.
Khi họ tách ra (chỉ một chút thôi), Chan thấy Jisung đang mỉm cười. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt đỏ ửng của cậu khiến Chan chỉ muốn chụp lại khoảnh khắc này. Để ghi nhớ hình ảnh Jisung trông đáng yêu đến nhường nào khi cười ngượng ngùng như thế.
Chan nâng hai tay lên má Jisung và hôn cậu lần nữa, lần này dịu dàng hơn, tận hưởng cảm giác khi đôi môi cậu hé mở đón nhận anh. Lưỡi của họ chạm nhau và Chan cảm thấy rõ ràng cánh tay Jisung luồn qua ngực mình, bấu lấy vai anh. Anh gần như mất tự chủ khi nghe cậu khẽ rên rỉ, âm thanh như một đốm lửa sôi sục khiến anh bùng cháy.
Không khí trở nên ngột ngạt, Chan hít một hơi dài mà vẫn thấy khó thở. Anh lảo đảo, cảm giác như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Không hiểu bằng cách nào, Chan đã dẫn Jisung áp sát vào bức tường gần đó, môi vẫn tìm kiếm nhau trong cơn khát cháy bỏng. Anh lướt môi xuống cổ cậu, trong khi đôi tay nhỏ nhắn kia siết lấy tóc anh, nghịch ngợm và trêu ngươi.
Lúc Chan siết lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jisung, cả hai lần nữa tìm đến nhau qua những hơi thở dồn dập. Chan có thể cảm nhận được sự rạo rực của cậu và điều đó khiến anh phát điên.
― "E-Em nghĩ... mình không nên làm chuyện này ở-ở đây..." ― Jisung thốt lên giữa những nhịp thở vội vã, đôi tay run rẩy bám chặt lấy áo anh.
Chan miễn cưỡng dừng lại, chậm chạp lấy lại chút tỉnh táo. Anh hít một hơi sâu, đôi môi còn sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Với tất cả sức lực còn sót lại anh buông Jisung ra, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn nhịp của mình.
― "Đợi một chút... anh cần... bình tĩnh lại" ― Chan thì thầm, giọng vẫn còn run rẩy.
Jisung gật đầu, lặng lẽ quan sát Chan. Anh bây giờ như vừa trải qua một cơn lốc, mái tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, ánh mắt vẫn còn rực lửa khát khao.
Jisung không muốn thừa nhận nhưng cậu đang hoảng sợ. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình có thể tác động mạnh mẽ đến ai đó như vậy và cũng chưa từng biết rằng bản thân có thể bị cuốn vào một cơn lốc cảm xúc mãnh liệt đến thế. Tim cậu đập nhanh đến mức tưởng chừng nó sắp nổ tung.
Sau một vòng đi dạo quanh bãi đỗ xe để hít thở không khí và lấy lại bình tĩnh, Chan quay lại đứng trước Jisung và chìa tay ra.
― "Mình đi nhé?"
― "Đi đâu ạ?"
Jisung nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay Chan, cậu cố giấu đi sự bối rối xen lẫn hạnh phúc đang lan tràn trong lòng mình. Liệu một ngày cậu sẽ quen được với cảm xúc mãnh liệt này không?
― "Em muốn đi đâu nào?"
― "Đi bất cứ đâu.. chỉ cần với anh."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com