Chap 1
Tác giả: Yến Vũ Thiên
Thể loại: fanfiction
Độ dài: two shot
Đây hoàn toàn là 1 tác phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật không thuộc về tác giả, có thể không hoàn toàn khớp với thực tế.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là tuần thứ hai sau khi kết thúc đợt quảng bá Bling Bling vừa rồi nên thời gian của cả nhóm khá dư dả, các anh đều có lịch riêng để làm, người thì đi về nhà, người thì gặp bạn bè, người có lịch trình show riêng, do vậy vài hôm vừa rồi chỉ có mình Chanwoo ở KTX. Cậu không phải không muốn đi chơi, chỉ là không biết phải đi đâu và với ai thế nên cậu quyết định ở lại KTX và ngủ.
Đang mơ màng ngủ thì cậu nghe thấy tiếng anh 13cm của cậu í ới cái gì mà "Yun ơi cơm xong chưa anh đói quá đi à", tính cậu ngủ khá nhạy nên vừa nghe cậu liền tỉnh dậy, nghĩ thầm: "Bộ mấy ảnh về rồi hả? Tưởng vẫn còn đi chơi chứ."
Nghĩ rồi cậu tính ngồi dậy ra ngoài xem thử có phải mấy anh về không hay là cậu chán quá hóa rồ rồi, nhưng hình như có cái gì đó sai sai ở đây nha, đầu đau, mắt chỉ muốn díp lại, chân tay mỏi mệt, đưa tay lên rờ thử trán cậu thầm thở dài "Rồi xong, sốt rồi nha, thế quái nào chỉ ăn ngủ không mà cũng sốt được."
Chanwoo thầm điều chỉnh khuôn mặt nhìn sao cho tỉnh táo hơn rồi mới đứng dậy đi ra ngoài, nếu thật sự các anh đã về thì cậu không muốn các anh thấy mình như thế này tý nào, cậu không thích, cậu thật sự không muốn để lộ ra nét yếu đuối của mình tý nào, cậu sợ cậu sẽ lại là gánh nặng của các anh mất. Cậu rất sợ.
Mở cửa đi ra ngoài, lại gần tủ thuốc để lấy một viên hạ sốt rồi đi vào bếp, đúng là các anh đã về thật, anh Jinhwan đang ngồi đung đưa chân chờ cơm mốc mỏ lên kia kìa, trông ảnh lúc nào cũng bé bé dễ thương thế nào ấy vậy mà ảnh cứ tự nhận là ảnh sexy cơ, nghĩ mà buồn cười. Anh Yun thì đang đứng trong bếp để nấu cơm, hình như là cơm chiên kim chi thì phải tại mùi thơm quá đi, cậu cũng muốn ăn ghê.
"Chào hai anh. Sao hai người về sớm vậy? Em còn tưởng hết tuần hai người mới về?" Chanwoo lên tiếng.
"Ah, Chanwoo, em dậy rồi sao? Anh còn tưởng em đang ngủ. Em có muốn ăn cơm không anh bảo Yun làm luôn cho." Jinhwan sau khi nhìn thấy cậu nhóc maknae của nhà mình thì liền chạy lại cười hỏi, còn không quên ôm cậu nhóc một cái nhưng lại bị cậu nhóc lấy tay đẩy ra "Thiệt chẳng dễ thương tý nào" Jinhwan bĩu môi rồi lại quay về ghế ngồi cắm mặt vào điện thoại của mình.
"Em không ăn đâu, anh với anh Yun cứ ăn đi ạ." Chanwoo cười nói, rồi đi về phía tủ lạnh để lấy chai nước uống thuốc, thiệt hên lúc nãy đẩy ảnh ra kịp chứ không ảnh sẽ biết mình sốt ngay thôi. Cậu cũng muốn ăn cơm chiên lắm nhưng với tình hình giờ thì không có ăn được nha, ngồi gần mấy ổng thể nào cũng bị phát hiện cho coi. Đột nhiên Chanwoo thật muốn khóc tiếng miên, cả tuần nay cậu ngoại trừ mỳ gói chỉ ăn thức ăn nhanh, bây giờ thức ăn bổ dưỡng anh Yun nấu ở ngay trước mắt thì cậu lại không thể ăn được. Khổ quá mà T^T.
Yun sau khi nghe tiếng hai người cũng liền quay lại, anh chả lên tiếng ngay chỉ nhìn nhìn cậu Ú nhà mình một lát rồi quay lại với chảo cơm của mình. Nếu để ý kỹ sẽ thấy lực tay của Yun đột nhiên mạnh lên, mắt cũng trầm xuống hơn.
Chanwoo sau khi trót lọt qua mắt hai ông anh để uống thuốc liền chào hai người rồi bay về phòng nằm, thể hiện bên ngoài thế thôi chứ cậu thật sự đang mệt chết đi được.
Ngay khi Chanwoo vừa khuất bóng sau cánh cửa Yunhyeong bỗng dưng lên tiếng: "Thằng bé sốt rồi, lúc nào cũng thế, shhhhh"
Chả biết câu nói của Yunhyeong uy lực thế nào nhưng mà anh già vừa nghe xong liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lo lắng rồi ngay lập tức gọi cho đám còn lại trong nhóm: "Về, về hết, thằng bé sốt rồi mấy đứa còn tính chơi bời cái gì, về hết cho anh."
"Hèn gì không cho anh ôm, lúc nào cũng thế, đồ ngốc." Hwan già 13cm sau khi gọi xong thì cứ ngồi đó lẩm ba lẩm bẩm, ừm, nói thẳng ra thì giống mấy đứa tự kỉ hay ngồi chọt kiến trong xó vậy đó.
Lúc Jinhwan gọi cho mọi người đã là 10 giờ trưa, đến khi cả đám tập hợp đủ cũng là 12 giờ trưa rồi.
Đầu tiên là Hanbin và Bobby từ phòng thu chạy về rồi sau đó là Donghyuk rồi cuối cùng mới đến thằng nhãi Junhoe mặt đầy khó ở đã vậy còn lề mề kia lết về đến nhà. Vừa về tới nhà tên nhóc kia đã gân cổ lên hát, à không là hét mới đúng liền nhận ngay 5 cặp mắt hình viên đạn nhìn về phía mình với hàm ý: "Mày im ngay không bố chiên mày giờ." Nhóc ta liền thức thời, im bặt.
"Thằng nhóc đó ốm hả? Kệ nó, tự nhiên lại gọi em về làm gì, còn chả đến lượt mình lo cho nó." Vừa mở mồm cả bọn liền muốn cho tên kia một đấm, người làm được như vậy không nhiều, vừa may chỉ có một, còn ai khác ngoài Koo Junhoe - nguồn ô nhiễm tiếng ồn của iKON.
"Mày im ngay, tính nó đã thế mày còn thích đốc cơ, không lo thì đừng về, về làm gì rồi cứ thích chọc chửi" Hwan già hùng hổ đứng dậy, dí dí nắm đấm vào mặt tên nào đó, nhưng với cái thân hình của anh thì chỉ giống đang dọa con nít và đương nhiên, tên nào đó chả hề sợ.
"Thằng bé uống thuốc hay ăn gì chưa?" Hanbin thấy đã đông đủ liền lên tiếng hỏi. Hồi nãy anh với Bob về trước đã qua ngó thằng bé một lúc nhưng thằng bé đang ngủ nên anh đi ra phòng khách ngồi đóng vai tượng đá với hai người nào đó, lúc này không cần nói gì đều ngầm hiểu đợi về đủ cả đám phải nói chuyện.
"Chưa ăn, anh thấy thằng nhóc mới uống thuốc nên định để nó ngủ một lát rồi mới đi nấu cháo đợi gần 1 giờ gọi nó dậy ăn." Yunhyeong lên tiếng trả lời.
Bobby ngày thường rất hoạt náo hôm nay cũng ngồi im rồi bỗng lên tiếng hỏi: "Sao lại thành ra như vậy?"
"Anh cũng không biết, lúc sáng anh quản lý gọi cho anh bảo là ảnh phải đi đâu ấy, đi được 3 hôm rồi nhưng ảnh cứ cảm thấy lo cho Chanwoo nên mới gọi cho anh hỏi anh có thể về nhà với thằng bé được không? Cả bọn đi hết, giờ ảnh cũng đi nên ảnh sợ Chan nó buồn. Anh nghe xong liền gọi cho Yun rủ về cùng, anh vốn định về rồi nhưng nghĩ còn có anh quản lý với hai đứa nên chưa về vội, đâu ngờ ảnh đi mấy ngày rồi, hai đứa lại còn cắm mặt ở phòng thu bỏ nó một mình như thế chứ." Hwan già vừa lải nhải, vừa thở dài, vừa đưa tay chỉ vào BinBob như thể đó là nguồn gây ra cơn sốt của Chanwoo vậy đó.
"Bọn em cũng tưởng có anh quản lý ở nhà mà." Hai đứa kia liền gân cổ lên cãi.
"Thôi thôi, giờ có nói thằng bé cũng không hết sốt đâu, đã bảo không được để Ú một mình mà bọn mình đều đi thì ai cũng có lỗi thôi, mấy anh bớt cãi nhau đi." Donghyuk ngồi im lặng mai giờ không chịu được nữa đành lên tiếng. Junhoe sau cái câu vừa nghe liền muốn tát cho phát kia cũng im lặng rồi, thật sự mà nói cậu không phải kiểu người nói nhiều. Chỉ là lâu lâu lên cơn khó ở với hay hát thôi mà hát thì khác với nói à nha.
"Dong nói đúng đó, 3 người im lặng đi với cả thằng bé đang ngủ, tính làm nó thức hả? Bây giờ phải làm sao đây?" Yun hỏi.
"Thì nấu cháo cho nó đi. Thằng bé lúc nào cũng thế, cái gì cũng giấu trong lòng, cái gì cũng không muốn thể hiện ra, nếu không phải Yun tinh ý nhìn ra có phải nó định giấu chúng ta mà trùm chăn ngủ tới chiều tối luôn không. Thằng bé tưởng mình là siêu nhân đấy à?" Hwan thở dài, anh thật sự rất không vừa lòng cậu út nhà mình tý nào.
Bobby sau khi nghe Hwan nói thì liền rơi vào đăm chiêu, anh cũng không thích tính này của cậu út. Hồi M&M cũng có lần thế này rồi, sốt mà cứ thích cố cơ, nhìn không nổi nữa anh mới túm cổ cậu nhóc lôi đi viện, anh mà không làm thế hẳn cậu nhóc còn định ở trong phòng tập đến khuya mất, thằng nhóc cứng đầu.
"Anh nghĩ chúng ta phải có biện pháp, chuyện này còn kéo dài thì không hay đâu, trước giờ chúng ta không nói vì muốn nó làm theo cách nó thích nhưng như vậy anh bực mình chết được." Bob lè nhè lên tiếng, giọng của anh dường như vừa trầm xuống thêm một quãng nữa rồi, dấu hiệu cho việc anh đang thật sự bực mình.
"Đúng vậy, ai nghĩ cách gì đi, em cũng bực mình lắm." Dongdong ngày thường là Candy-chan của các hyung bây giờ chả khác gì kẹo ngâm nước, ủ dột.
"Mọi người nghĩ cách đi, anh đi nấu cháo." Nói rồi Yun đứng dậy toan vào bếp thì có một bàn tay kéo anh lại, nhìn xuống thì đó là tay của B.I. Đúng, là B.I đó vì bây giờ ánh mắt của cậu chả khác gì lúc cậu đang trong phòng tập cả.
"Không cần, đừng nấu, chúng ta bơ nó đi, chúng ta phải cho nó biết muốn gì thì phải nói ra, làm nũng cũng được mà ra lệnh cũng được, không phải tự dưng gọi nhau là gia đình, còn nếu thằng bé vẫn cứng đầu thì em cũng không cần cái gọi là gia đình của nhóc đó, là gia đình chứ không phải là đồng nghiệp." Nói rồi Hanbin bỏ về phòng, cậu không nói nhưng cả bọn biết cậu giận lắm vì chẳng mấy khi cậu như thế cả, cái gì mà bơ nhau, đó chả phải hành động cậu ghét nhất sao? Thế nên mới nói, giận thật rồi nha.
Cả đám nhìn nhau rồi lại đồng loạt thở dài, lần này mệt thật rồi. "Nhưng như vậy có ổn không?" Donghyuk rụt rè hỏi.
"Đương nhiên không ổn nhưng trước giờ chúng ta cứ bỏ qua không làm tới nên nhóc đó mới càng ngày càng ít nói như vậy, em nghĩ ra được cách nào khác sao?" Jinhwan hỏi.
"Không.......ạ." Donghyuk thở dài, ngập ngừng trả lời.
"Em nghĩ tốt nhất là làm theo lời anh Hanbin đi, trước giờ chúng ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua không hỏi tới nên nó chả chịu nói gì cả, giờ cứ thử đi coi sao. Mấy anh biết Hanbin-hyung rồi đó, ảnh giận thì giận chứ ảnh có phải kiểu người nói mà không nghĩ đâu." Nói rồi Junhoe cũng đứng dậy bỏ về phòng, cậu cũng hết cách rồi.
Cả đám còn lại nhìn nhau rồi cũng âm thầm thở dài: "Đành vậy."
"Nhưng mà anh không thể để thằng bé tỉnh dậy không có gì ăn được, anh đi siêu thị mua ít cháo gói cho nó đây, có ai muốn đi cùng không?"
"Em, em muốn mua ít đồ ăn vặt cho nhóc ấy luôn." Vừa nghe Yunhyeong nói xong Donghyuk liền đứng dậy tỏ ý đi cùng. Nói rồi hai người cầm áo khoác ra khỏi KTX, trả lại căn phòng khách yên tĩnh như cả tuần nay vẫn thế, cái không khí mà không thể nào có khi cả đám tụ tập vậy mà bây giờ lại xảy ra.
Lúc Chanwoo tỉnh dậy đã là hơn 7h tối, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, hình như đỡ sốt rồi nhưng cậu đói quá, vì đói quá nên mới tỉnh dậy. Cậu với tay lấy cái điện thoại bên cạnh tính xem thử mấy giờ rồi, ngủ một mạch nên giờ cậu chả biết là đã tối chưa nữa. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 7 giờ 10 phút. "Ngủ một mạch gần 10 tiếng bảo sao mà không đói, Ú ơi Ú à, cái lời hứa show body bao giờ mới thực hiện đây."
Nghĩ rồi Chanwoo toan đứng dậy đi tắm rồi kiếm gì bỏ bụng vì thực sự cậu đói quá rồi, sáng giờ đã ăn gì đâu, vừa uống thuốc xong liền đi ngủ.
Vừa ngồi dậy thì đầu cậu lùng bùng nở đầy sao, hậu quả của việc sốt cộng với ngủ quá nhiều lại còn chưa ăn gì. Sau khi đã ổn định hơn cậu mới để ý thấy Yunhyeong-hyung đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn nhìn cậu xong rồi lại quay mặt vào tường tiếp tục bấm điện thoại. Chanwoo hơi bất ngờ vì nếu là bình thường ảnh nhất định sẽ gào lên là: "Cái đồ con heo, ngủ cho lắm vào."
Chanwoo bước xuống giường đi lại tủ quần áo, dự định tắm xong sẽ ra bếp kiếm gì ăn cho đỡ đói. "Hyung ơi sao Hyung không qua phòng anh Jinhwan chơi hay quay Chef Song mà nằm đó bấm điện thoại vậy? Với cả anh có thấy cái bộ đồ con hải cẩu của em đâu rồi không?"
Nhưng Yunhyeong không trả lời, anh vẫn bảo trì im lặng, Chanwoo thấy hơi lạ nhưng cũng không mấy để tâm: "Chắc tới tháng." Lôi vội bộ pokemon vàng chóe mới được fan tặng hôm bữa rồi Chanwoo đi nhanh vào phòng tắm vì bây giờ người cậu rất khó chịu nha.
Tắm xong đi ra cậu thấy Yunhyeong vẫn cứ duy trì cái tư thế nằm hồi nãy mới hảo tâm nhắc nhở: "Anh ơi nằm vậy coi chừng đau vai, mỏi cổ, đau lưng là hết đẹp trai đó nha anh, khi đó đừng có sai em đấm bóp cho anh đó."
Nói xong rồi cậu đóng cửa đi ra không biết là đằng sau Yunhyeong đang âm thầm rủa cậu một vạn tám nghìn lần: "Đòe mòe, chỉ trù dập các anh là giỏi, còn tâm sự sao một tiếng cũng không hé răng, thấy im sắp leo lên đầu ngồi luôn rồi, cái đồ Chan Ú."
Chanwoo mò ra phòng bếp, cậu tính kiếm mỳ để chế ăn, cơ mà mở tủ đựng mỳ ra thì mỳ đâu chẳng thấy chỉ thấy cơ man nào là đủ loại cháo gói cùng mấy loại snack cậu hay ăn.
"Mỳ đâu? Không lẽ mấy ổng ăn hết rồi hả trời. Hôm qua còn hơn 10 gói mà, với cả đống snack này là sao? Ngày thường không phải giấu còn không kịp à?" Chanwoo vừa lẩm bẩm vừa với tay lấy bịch cháo gói ra nấu ăn. "Thà ăn cháo còn hơn ở đói." Thanh niên nào đó đang bị ốm chia sẻ.
Trong lúc đang đợi làm nóng bịch cháo bằng lò vi sóng thì Chanwoo thấy Junhoe đi ra, vừa đi vừa hát ầm ĩ cả KTX.
"Quái lạ, sao cậu ta về mà mình không biết vậy? Với cái tần suất âm thanh kia thì khẳng định là mình phải tỉnh ngay và luôn ấy chứ." Chanwoo nhìn nhìn Junhoe, cậu chàng đang hát rất chi là cao hứng nhưng vừa thấy Chanwoo đang ngồi liền im bặt, lại tủ lạnh lấy nước uống xong đi thẳng về phòng, chẳng nói chẳng rằng.
"Hey Jun, cậu về bao......." Chanwoo chưa kịp nói hết câu thì đã chẳng thấy Junhoe đâu nữa rồi.
Vò vò tóc, Chanwoo cũng cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhưng mà thôi kệ, ăn trước tính sau, lò vi sóng "ding" một cái, cháo đã sẵn sàng.
Ăn cũng ăn xong rồi, thuốc cũng uống rồi, Chanwoo tính quay về phòng cày game vì cậu thấy mình đã không còn sốt nữa mà ngủ thì ngủ quá nhiều rồi nên chắc không sao đâu.
Đang đi thì cậu nghe tiếng cãi nhau chí chóe của Donghyuk với Bobby-hyung, "Quái lạ, hôm nay là ngày gì mà rủ nhau về tập thể vậy?"
Chanwoo đi tới gõ cửa phòng Bobby nhưng không ai trả lời, chắc là không nghe, cậu bèn mở cửa nhìn vào thử: "Quào, chơi game mà dám không rủ mình. Ồ, có cả Hanbin-hyung kìa, nay ảnh về sớm vậy?" Cậu nghĩ nghĩ.
"Nè nè, sao mấy anh chơi game mà không rủ em vậy? Chơi kỳ nha. Với cả sao hôm nay mọi người về đủ hết vậy, em tưởng còn đang nghỉ ngơi cơ mà." Chanwoo tiến vào phòng choàng tay qua vai Donghyuk, còn chỉ chỉ màn hình: "Bắn chỗ kia kìa, kia kìa, bắn đi, sao cậu ngốc thế hả?"
Thế nhưng vẫn chẳng ai lên tiếng trả lời cả, Bobby và Donghyuk lúc nãy vẫn còn cãi nhau ì xèo thì giờ tự dưng chỉ im lặng mà chơi, chẳng phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Cậu quay qua nhìn Hanbin-hyung thì cũng thấy anh ấy đã quay lại với tờ sáng tác trên bàn từ bao giờ.
Cậu là người khá nhạy cảm, một người thì không nói nhưng bây giờ đến bốn năm người đều như vậy cậu thật sự không hiểu nổi.
Sau đó cậu ngồi độc thoại, chỉ này chỉ kia tầm 30 phút hơn mà vẫn chẳng ai trả lời cậu, chỉ toàn trả lời nhau qua lại. Lúc này thì cậu chắc chắn rằng, họ bơ cậu.
Chanwoo đứng lên, cậu muốn đi tìm Jinhwan-hyung để nói chuyện, cậu không muốn chấp nhận việc họ bơ cậu, cậu muốn nghĩ rằng họ chỉ đang tập trung thôi: "Em không có phạm lỗi gì nữa mà phải không các hyung?" Mắt cậu đã xuất hiện viền đỏ nhưng chả ai để ý cả.
Phòng Jinhwan không im lặng như mấy phòng kia vì anh đang tập đàn, còn nghêu ngao hát, cậu mở cửa bước vào: "Hyung..."
Jinhwan hơi ngẩng đầu, rồi lập tức cuối đầu xuống khi thấy người xuất hiện là Chanwoo, mặt thằng bé buồn lắm, anh mà nhìn thêm chắc anh không chịu nổi.
"Hyung ơi mấy hyung kia làm sao vậy? Em hỏi mà không ai trả lời?"
"Hyung ơi?"
"Hyung? Em có làm gì sai hả?"
Chanwoo hỏi tới lần thứ ba, rốt cuộc Jinhwan cũng ngẩng đầu lên, xong lại lập tức cuối xuống trả lời đầy hờ hững: "Không có gì, em về phòng mình đi."
Chanwoo thở dài bước đi, cậu cứ nghĩ chắc mình lại làm sai gì rồi, đến giờ cậu mới để ý KTX bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh đến mức không bình thường.
Vừa vào phòng cậu nằm dài trên giường với tay lấy điện thoại tính lên mạng thì nghe tiếng Yunhyeong mở cửa đi ra ngoài. "Nữa, có gì thì nói chứ cứ như vậy sao em biết được?" Cậu não nề.
Cậu tính lên mạng xem có chút manh mối nào về việc mấy anh trở nên kì lạ thì đập vào mắt cậu là những bài viết với những lượt vote cao ngất, tiêu đề đỏ chót đâm vào mắt cậu đau muốn khóc.
"iKON comeback thất bại"
"Nếu chỉ có Team B."
"Chanwoo out đi"
Cậu đau, đau lắm. Tại sao kết quả vẫn như vậy? Cậu mấy năm qua biết mình không bằng các anh nên vẫn luôn cố gắng luyện tập, nhiều khi đau muốn khóc vì những chấn thương cũng chỉ cắn răng chịu đựng vì không muốn ảnh hưởng đến các hyung, nhiều khi cổ họng hát không ra hơi vẫn cố gắng tập hát vì không muốn vì bản thân mà ảnh hưởng cả nhóm. Tại sao vẫn không chấp nhận cậu. Rốt cuộc là tại sao vậy? Có phải cậu ngay từ đầu đừng nên xuất hiện rồi không?
Bỗng dưng kí ức ngày đó tràn về, cái ngày scandal về việc Hanbin-hyung bắt nạt cậu nổ ra, anh ấy không có bắt nạt cậu nhưng vẫn rất nhiều người chỉ trích ảnh trong khi mới hôm trước còn chỉ trích cậu không thôi.
Cậu vẫn còn nhớ những lời chỉ trích ngày đó người ta đổ lên người anh, những điều người ta suy diễn nhưng dân mạng lại tin là thật, những điều mà khiến Hanbin-hyung đột nhiên im lặng trong nhiều ngày liền.
Không ai nói nhưng cậu biết lỗi là do cậu, do cậu ít nói, do cậu không cố tỏ ra thân thiết với các hyung, sau đó cậu cũng thay đổi, nói nhiều hơn, bóc mẽ các hyung nhiều hơn như cái cách cậu hay làm khi ở KTX. Scandal rồi cũng qua nhưng nhiều người vẫn không quên, nhiều người vẫn chỉ trích Hanbin-hyung với những từ rất khó nghe. Chính cậu là người đã gây ra điều đó, cậu biết, cậu biết chứ.
Quẳng điện thoại trên giường, chẳng kịp lấy áo khoác cậu vụt chạy ra ngoài, cậu không biết mình muốn đi đâu nhưng cậu biết là mình phải đi, sau khi đọc những dòng bình luận, những tiêu đề kia còn ở trong cái không khí ngột ngạt này cậu nhất định sẽ khóc mất mà cậu thì không muốn như thế. Cậu phải đi, có khi cậu còn phải nghĩ đến việc có nên rời nhóm hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com