Lạc Mất (3)
-Anh như người đi lạc. Đơn độc, hoang mang bước giữa sương mù. Em xuất hiện, làm ngọn đèn dẫn lối...
Thế rồi đèn tắt....
Rốt cuộc thì chiều hôm đó Yunhyeong cũng chẳng thể nấu cho Chanwoo món gì đó ngon ngon vì còn bận chăm sóc cho người phụ nữ kì lạ đó. Và rồi vài ngày sau đó, anh của cậu cũng trở nên kì lạ đến rợn người như người phụ nữ kì lạ trong căn phòng cuối nhà kia.
Yunhyeong dễ trở nên cáu gắt, một thái độ hoàn toàn mới mẻ với Chanwoo từ khi hai đứa bắt đầu quen nhau. Mắt anh xuất hiện nhiều quầng thâm và nghe nói là anh bị dưới trung bình bài kiểm tra chất lượng đầu vào đại học. Mọi sự bắt đầu khiến Chanwoo trở nên lo lắng, anh gần như biến thành một con người hoàn toàn khác, mọi chuyện vỡ lở khi Chanwoo trông thấy cánh tay rướm máu chằng chịt vết cắt bởi dao lam của Yunhyeong.
Đó là một buổi chiều mưa không ngớt, khi mà cậu vẫn đứng chờ anh như mọi khi nhưng lại chẳng thấy anh đâu. Một người bạn cùng lớp cho cậu hay rằng anh đã bỏ về từ tiết ba sau khi biết điểm bài thi thì cậu mới bắt đầu nhận ra được sự không bình thường của vấn đề. Chanwoo hoảng hốt tìm kiếm anh khắp mọi nơi, nỗi bất an không tên dấy lên trong lòng cậu. Khi Chanwoo tìm thấy Yunhyeong thì đã muộn. Anh trốn nơi góc cầu thang nơi nhà kho phía sau trường học, điếu thuốc lá còn cháy dang dở trên môi trong khi cánh tay đầy máu buông thỏng cạnh bên. Chanwoo đứng bất động nơi góc cầu thang đủ lâu để thấy được Yunhyeong điên rồ rạch loạn lên tay mình những vết cắt chằng chịt bằng con dao lam nhỏ xíu như thế nào. Có cái gì đó bóp nghẹt lấy trái tim Chanwoo, cái hình ảnh ám ảnh năm cậu 8 tuổi bất giác như được tái hiện rõ mồn một.
Từ nơi ngược sáng, Yunhyeong có thể thấy có ai đó bước về phía mình. Trong một khoảnh khắc, anh đã tưởng rằng đó là vị thiên sứ nào đó đi lạc chốn nhân gian, đến để mang anh đi khỏi cuộc sống đầy ưu tư mệt mỏi này.
Chanwoo giựt phắt con dao lam trên tay anh, vứt bỏ điếu thuốc lá vât vưởng trên môi anh rồi áp môi mình vào đó. Mùi thuốc lá ngập tràn nơi khoang miệng cậu, Yunhyeong vùng vẫy ra sức đẩy cậu ra khỏi người anh. Đôi mắt Yunhyeong nhoè đi và nước mắt thấm đẫm gương mặt xinh đẹp. Anh oà khóc nức nở trong lòng cậu, ôm xiết lấy cậu như sợ rằng chỉ cần bỏ ra thôi thì Chanwoo sẽ tan biến như bong bóng xà phòng mà không bao giờ quay về nữa.
Họ giữ nguyên tư thế đó cho đến tận khi Yunhyeong ngừng khóc. Chanwoo dịu dàng ôm lấy anh, cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà có thể khiến một người lúc nào cũng cười như anh của cậu trở nên như vậy.
Yunhyeong mệt mỏi thiếp đi trong lòng Chanwoo, cậu cõng anh trên lưng mà rời khỏi trường. Dưới ánh đèn leo lắt trên con đường về nhà anh, Chanwoo bỗng nhiên nhớ lại bài đồng ca năm nào mẹ vẫn thường hát cho cậu nghe mỗi khi cậu gặp ác mộng.
Ngủ đi bé ngoan của mẹ...
Trời sẽ lại xanh và chim sẽ lại hót...
Ngủ ngoan...
Bé ơi, hãy ngủ cho ngoan...
-Hoá ra em hát hay thế này cơ à!!!
Giọng nói của Yunhyeong kéo Chanwoo khỏi hồi ức miên man mà trở về với thực tại. Đôi tay anh vuốt ve lấy khuôn mặt cậu, chơi đùa với mấy lọn tóc rũ xuống vẫn chưa kịp khô sau cơn mưa chiều này. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy họ. Chanwoo không biết phải nói gì bây giờ. Cậu giận anh tự mình tổn thương bản thân, cậu có hàng trăm câu hỏi vì sau anh của cậu lại trở nên như vậy nhưng rồi cậu lại chỉ biết im lặng.
-Chanwoo à...-Yunhyeong nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cậu nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng.
-Chanwoo của anh ơi...-Yunhyeong vẫn cứ kiên trì gọi mãi tên cậu, còn chẳng quên cắn nhẹ lấy tai cậu mà khiêu khích.
Jung Chanwoo chẳng phải là thánh nhân mà mặc kệ anh hoài được, thế rồi cậu cũng phải đầu hàng trước sự bướng bỉnh của anh. Họ ngồi trên băng ghế dài ở khu vui chơi nhỏ gần nhà Yunhyeong, anh kể cho cậu nghe cậu chuyện về một cậu bé đã từng sống rất hạnh phúc cùng ba mẹ mình nơi căn nhà nhỏ có cánh cổng màu đỏ trước khi tai hoạ ập đến.
Yunhyeong vẫn nhớ đó là một đêm cuối Đông trời đổ tuyết lớn, cha anh bế anh trên vai và nắm tay mẹ thật chặt cùng nhau về nhà sau giờ tan làm. Anh vẫn nhớ đôi tay run rẩy của cha mình khi trông thấy chiếc xe màu đen cùng người đàn ông trông rất sang trọng đứng chờ trước cửa nhà. Và sau đó, anh thấy mẹ gần như phát điên đánh đuổi người đàn ông đó, cha anh dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể làm mẹ bình tĩnh trở lại. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ 7 tuổi lúc bấy giờ, anh không hiểu người đàn ông đó là ai và đã làm gì khiến mẹ anh tức giận đến như vậy.
Thế rồi người đàn ông ấy bỏ đi, ông ta xoa đầu anh và bảo rằng anh cũng đáng yêu như cha của mình. Và lần tiếp theo ông ta xuất hiện thì cha anh rời đi mãi mãi, mẹ anh phát điên mà đập nát mọi thứ trong nhà. Từ đó anh phải bắt đầu cuộc sống không cha cùng người mẹ nửa tỉnh nửa mê. Một đứa trẻ 7 tuổi đã phải tự mình chăm lo cho cuộc sống của mình và người mẹ như thế không nhìn cũng biết khó khăn cỡ nào.
Hàng tháng luôn có một người đàn ông xuất hiện cùng với đủ loại nhu yếu phẩm cần thiết và một số tiền khá lớn chu cấp cho mẹ con anh dưới danh nghĩa của cha anh. Mới đầu Yunhyeong cũng không hiểu vì sao cha lại rời đi cùng người đàn ông đó và làm thế này. Tại sao cha không trở về sống cùng mẹ với anh?
(Cont)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com