Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần đầu tiên (1)

       Hạnh phúc một mình hay hạnh phúc với ai đó rốt cuộc cũng chỉ là khoảnh khắc!
Cuộc sống thì luôn tồn tại những niềm đau, mất mát và nghi kị, một sự không chắc chắn và nhiều khi là so lệch giữa 'muốn và nên'.
-Len Yolo-

     Lần đầu tiên của Yunhyeong và Chanwoo là vào một đêm đầu xuân. Khi ấy Yunhyeong tâm tình phấn khởi muốn Jung Chanwoo cùng mình đi biển ngắm hoàng hôn. Jung Chanwoo cưng chiều Yunhyeong thành thói cũng chẳng nghĩ gì mà đồng ý đi luôn.

Họ bắt chuyến tàu cuối cùng đến Busan với hy vọng sẽ đến nơi vừa lúc mặt trời lặn nhưng cũng chẳng kịp. Thấy cái vẻ thất vọng ngập tràn trên khuôn mặt Yunhyeong bất giác làm Jung Chanwoo bật cười.

   -Muộn mất rồi cái đồ ngốc này!!!
  -Anh đã bảo là phải đi hướng ngược lại mà không nghe!!!
  -Lỗi tại em hết!!! Đền cho anh đi!!!-Yunhyeong vùng vằng đánh nhẹ lên ngực Jung Chanwoo mà nói.

   Ừ thì chuyện là Jung công tử đại danh đỉnh đỉnh chưa một lần đi xa một mình nhưng vì không muốn mất mặt với người thương nên lúc ra khỏi ga tàu cứ nằng nặc rằng muốn đi ra biển thì phải quẹo trái dù theo trí nhớ của người yêu cậu thì là quẹo phải. Kết quả là đến khi Yunhyeong tìm được đường ra đến bờ biển thì bầu trời đã tối thui từ lúc nào rồi.

    Nhìn cái vẻ ấm ức của Yunhyeong bây giờ thì biết, không phải tại người yêu bướng bỉnh thì anh đã được cùng cậu ngắm hoàng hôn lãng mạn như trong phim rồi. Đúng là tức chết anh mà!!!

    Chanwoo buồn cười mà ôm chặt lấy anh vào lòng. Sao người yêu cậu lại có thể đáng yêu đến mức này chứ hả??? Nhìn cái đôi môi vì giận dỗi mà vểnh lên kia kìa, cậu chỉ muốn cắn cho một cái mà thôi.

  -Không kịp ngắm hoàng hôn thì bọn mình đợi ngắm bình minh nhé!!!-Vừa vỗ về anh người yêu giận dỗi Jung Chanwoo vừa nói.

    Thế là đêm đó cả hai trọ trong một căn phòng nhỏ gần biển. Nhà trọ nhỏ do một đôi vợ chồng già quản lý, nằm ở gần biển nhưng vì cũ kĩ nên cũng khá vắng vẻ. Thời buổi phát triển người ta ít khi đến nơi đơn sơ như ở đây để nghỉ ngơi nên mọi vật dụng đều cũ, thế nhưng vợ chồng ông bà chủ thì lại rất tốt bụng. Họ cho hai cậu trai trẻ mượn đồ ngủ, còn nhận giặt giúp quần áo bị ướt do mưa trên đường đến đây.

     Mưa rơi ngày càng nặng hạt, nhà trọ hẻo lánh cũng vì thế mà mất luôn nguồn điện. Chanwoo và Yunhyeong ngồi cạnh nhau ngắm ngọn đèn leo lét mà buồn chán đến phát điên.

     Gió thổi mạnh đến mức bật tung cái cửa sổ của phòng bọn họ, Yunhyeong sợ Chanwoo vụng về không đóng được cửa thế là cầm nến mà tự mình đi, ai ngờ cửa thì đóng được nhưng hậu đậu thế nào mà anh lại làm rơi nến thế là chút ánh sáng ít ỏi cũng bị tắt mất tiêu.

    Yunhyeong mò mẫm mà tìm đường trở về giường với Chanwoo. Anh gọi mãi mà chẳng thấy cậu trả lời, Yunhyeong bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Đang lúc anh sắp khóc tới nơi thì có một lực kéo anh bất ngờ, Chanwoo vòng tay ôm lấy eo của Yunhyeong, vùi mặt vào hông anh mà cười khúc khích.

   Yunhyeong giận dỗi buông lời oán trách, tay thì cưng chiều vò loạn mái tóc của kẻ nghịch ngợm kia. Anh lặng yên đứng đó một lúc lâu, ngón tay xoắn lấy tóc cậu mà đùa giỡn.

    Chanwoo khẽ đặt lên hông anh từng nụ hôn nhẹ, chóp mũi cậu lướt qua vùng da mịn màng thoáng chút mùi thơm thoang thoảng.

   Hơi thở của Yunhyeong dần trở nên dồn dập, đôi tay hư hỏng của Chanwoo không biết từ lúc nào đã đi sâu xuống vùng mông tròn trĩnh của anh mà nhẹ nhàng xoa nắn. Chanwoo trở người đẩy Yunhyeong lên giường. Trong bóng đêm mù mịt le lói chút ánh sáng của ngọn đèn hải đăng vọng vào từ ngoài xa, dù không nhìn thấy rõ cậu cũng có thể cảm nhận được gò má anh ửng hồng như thế nào. Chanwoo nút nhẹ lấy môi anh, môi lưỡi giao triền quấn quít không rời, cho đến tận khi Yunhyeong vì khó thở mà rời khỏi thì nụ hôn mới chấm dứt.

Vuốt ve gò má đang nóng bừng chẳng biết vì ngại hay vì điều gì khác của Yunhyeong, đầu lưỡi hư hỏng ẩm ướt của Chanwoo lướt qua vành tai anh rồi lại đặt lên đó một nụ hôn đầy ái muội. Yunhyeong có thể cảm thấy được cái vật cứng rắn của ai đó như có như không mà ma sát giữa hai đùi mình.

Trong tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên và hơi thở nặng nề của Chanwoo bên tai, anh nghe thấy giọng nói trầm ấm của cậu vang lên rõ ràng hơn tất cả :"Em yêu anh!!! Chúng mình làm tình với nhau nhé!!! Được không anh???"

Yunhyeong đưa tay khẽ vuốt lấy đôi chân mày đang run rẩy như cố kiềm nén điều gì đó của cậu người yêu rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, từng cái hôn lần lượt lướt qua đôi mắt, cánh mũi rồi dừng lại trước môi cậu. Trong bóng đêm, đôi mắt Chanwoo lấp lánh như vì tinh tú nơi dải ngân hà xa xôi nhìn thẳng vào Yunhyeong. Anh có thể thấy được gương mặt mình phản chiếu nơi đáy mắt cậu, sự yêu thương và khát vọng của cả một đời như nằm trọn trong đó và trong khoảnh khắc đó, anh biết rằng cậu đã chiếm trọn cả trái tim anh.

-Anh là của em, Chanwoo à!!!- Giọng nói ngọt ngào của Yunhyeong thì thầm vang lên trước khi hai đôi môi kịp chạm vào nhau lần nữa. Mưa vẫn không ngớt ngoài kia và buổi tối hôm nay mới chính thức bắt đầu.

(Cont)
———Phân cách tuyến sợ hãi là mình nha————

Các bạn đợi chap sau cho điều bất ngờ nha!!!
Mình quá vô năng aaaa!!!
Muốn một cái chap đầy tình sắc nhưng mà sợ hông được quá à!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com