2
Happy Birthday to my precious Song Yunhyeong. From the bottom of my heart, I wish you all the best things in this world, and your life will be full of love, happiness and success. Be strong, be bold, and keep in mind that I love you.
Quà mừng sinh nhật bác Yun, gần 6000 chữ ôi thực ra tôi định cắt nó ra làm hai chương 2 và 3 nhưng nghĩ đằng nào cũng đăng cả, và hôm nay là ngày đặc biệt của người đặc biệt nên mọi thứ phải đặc biệt hơn mọi ngày. Chúc mọi người đọc vui vẻ, đọc xong nếu rảnh rỗi hãy comment nha he he love you ♡
Trịnh Xán Hữu từ khi còn trẻ đã rất cao, hồi đó mới vào cao trung đã cao một mét bảy chín, tới tận bây giờ dù không có sai biệt đi nhiều lắm nhưng vẫn tính là dạng "người khổng lồ". Tống Duẫn Hanh nhiều lần thầm nghĩ về hắn, rồi cũng ngậm ngùi thương tiếc cho thứ chiều cao vạn năm bất chuyển của mình, vẫn cứ luôn trọn vẹn ở tầm một mét bảy ba. Nếu như lúc này nhìn từ phía sau lưng của Trịnh Xán Hữu, toàn bộ dáng vẻ của Tống Duẫn Hanh sẽ hoàn toàn bị người lớn hơn che khuất hết.
"Cậu lại tới làm gì?"
Tống Duẫn Hanh hỏi, trong giọng nói ẩn ẩn chút bực dọc vì bị làm phiền. Trịnh Xán Hữu thường ngày lạnh lùng thế nhưng đứng trước mặt điểm yếu của mình lại trở nên phi thường vui vẻ, hắn nâng hai tay đang cầm túi lớn túi nhỏ lên, hào hứng nói.
"Em mang bữa tối tới cho anh."
"Cám ơn lòng thành của cậu, thật tiếc tôi không dám nhận. Tôi đã nấu cơm rồi."
Nói xong, anh liền vươn tay muốn đóng cửa nhà lại, thế nhưng người kia đâu có dễ dàng để cho anh làm vậy. Hai tay đang bận, hắn liền tận dụng nốt cơ thể mình, vươn chân dài chặn ngay cửa. Tống Duẫn Hanh bản tính tốt bụng nào có nỡ làm tổn thương bất cứ ai, nhất là khi đối phương chính là mối tình đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời mình đến nay. Anh chỉ thầm chửi rủa trong lòng mình, mẹ nó, chỉ có ỷ thế chân dài là giỏi.
"Trịnh tổng đây là muốn làm gì nữa?"
Sắc mặt Trịnh Xán Hữu bỗng dưng tối sầm đi một nửa khi nghe thấy hai chữ "Trịnh tổng" phát ra từ khuôn miệng xinh xẻo hồng hào của người lớn hơn. Hắn đáp lại anh, giọng như hơi gằn xuống.
"Ai dạy anh cái kiểu gọi em như vậy? Em không phải vẫn luôn nói với anh rằng em đặc biệt ghét anh gọi em như thế sao?"
Tống Duẫn Hanh ấy vậy mà giống như chẳng biết sợ hãi chút nào người trước mặt, anh hơi mở lớn mắt trả lời.
"Tôi chính là thích kêu như vậy đấy. Cậu làm sao, tính đánh tôi sao? Có ngon thì nhào vô."
Trịnh Xán Hữu hết lời để nói với con người này, khóe miệng câu lên một nụ cười khổ sở. Đừng nói là đánh nhau, nếu như hắn thật sự có thể dễ dàng nổi giận với con người này, thì ngần ấy năm trôi qua hắn đã có thể tìm kiếm cho chính mình một mối tình mới và quên đi anh rồi.
Là vì quá yêu, cho nên chỉ nổi giận thôi cũng không đành lòng.
Tống Duẫn Hanh thấy nụ cười khổ của đối phương, đáy lòng bỗng chốc liền cảm thấy chút mềm mại. Không thể không thừa nhận rằng anh rơi vào tình yêu với nam nhân này, một phần là bởi vì lúc trước không thể nào mà chống lại được tiếu ý dịu dàng này của hắn. Trịnh Xán Hữu lúc trước dù còn rất trẻ, suy nghĩ đôi lúc thật sự bốc đồng nóng nảy, nhưng sự dịu dàng của hắn lại giống như vậy chưa hề thay đổi qua, từ ngày đầu cho tới ngày cuối hay thậm chí là bây giờ. Sự dịu dàng của hắn giống như bàn chân của một con mèo nhỏ xinh đẹp, khẽ khàng dẫm lên nội tâm trắng muốt bông mềm của anh, khiến anh không tự chủ mà càng ngày càng lún sâu vào.
Nếu như không phải lúc trước có quá nhiều chuyện xảy ra, anh sẽ không bao giờ nghĩ tới việc chính mình sẽ cam tâm mà nhường sự dịu dàng này của hắn cho bất kì một ai khác.
"Em chỉ là muốn ăn cơm cùng anh thôi."
Trịnh Xán Hữu dùng ánh mắt chân thật mà nói với người thấp hơn mình.
"Nhưng nếu anh không muốn, vậy thì em chỉ có thể ..."
Lời nói chưa hết, hắn liền nhận thấy Tống Duẫn Hanh đang chầm chậm buông tay khỏi cửa nhà, và thề với trời, hắn chắc chắn ở đáy mắt anh loáng thoáng chút xao động. Thực chất hắn định nói "vậy thì em chỉ có thể bất tuân mà xông vào nhà", nhưng có vẻ bộ dáng này của anh là đang nghĩ, hắn muốn đi về. Đáy lòng Trịnh Xán Hữu không ngừng kích động vui vẻ, người này, rõ ràng là còn lưu tình với mình.
"Ăn xong thì mau biến khỏi nhà tôi, kẻo đám chó săn lại kéo tới đây săn tin."
Tống Duẫn Hanh tỏ vẻ bực bội trả lời, đoạn quay ngoắt bỏ vào trong nhà.
"Nhớ khóa cửa vào, tôi không muốn ai khác nhòm ngó vào lại thấy tôi đang ngồi ăn với ông chủ của Trịnh thị đâu."
Trịnh Xán Hữu vì vui vẻ mà không hề nhận thấy rằng, giọng nói của Tống Duẫn Hanh có chút run rẩy. Phía bên ngực trái không ngừng đập loạn, anh thật sự muốn chửi mắng chính mình. Rõ ràng việc ăn tối cùng người yêu cũ chẳng có chút gì là bất thường cả, nhưng tại sao anh lại thấy bối rối thế này? Thậm chí, nội tâm còn ẩn ẩn chút vui vẻ khó hiểu.
Là do đã quá lâu không được cùng người này một chỗ, cho nên sinh ra thèm muốn, hay là do bản thân vốn dĩ chưa từng bỏ qua được đoạn tình cảm năm xưa? Hoặc thậm chí là cả hai?
Hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa, đồ ăn vốn nghĩ sẽ không đủ cho hai người nhưng nhờ có đồ mà Trịnh Xán Hữu mang thêm tới mà cả hai đều no đủ. Trong lúc ăn cơm, hầu hết chỉ có mình Trịnh Xán Hữu lên tiếng, mà hắn lên tiếng thì Tống Duẫn Hanh mới thèm đáp lại, chứ hiển nhiên anh chẳng hề mở lời với hắn chút nào. Trịnh Xán Hữu không lấy làm buồn rầu, động tác thoăn thoắt chỉ luôn gắp những thứ mà anh thích ăn, cũng đặc biệt ở chỗ hôm nay tất cả những thứ hắn mang tới đều là món ăn yêu thích của anh.
Cơm nước xong xuôi, Tống Duẫn Hanh lúi húi ở trong bếp thu dọn bát đũa, còn Trịnh Xán Hữu thì nằm dài ở sofa xem tin tức. Anh vừa dọn dẹp vừa âm thầm chửi rủa, mẹ nó, đúng là công tử bột được nâng niu như trứng như hoa có khác, ăn xong chỉ biết nằm lăn ra đấy để một mình ông đây dọn dẹp, thật đáng ghét.
Tiết trời đã lập thu rồi, ban ngày có thể nóng nực đến mức bí bách nhưng thời điểm chuyển giao đêm ngày lại đến thực sớm so với mùa hạ. Nếu mùa hạ có những khi bảy giờ kém trời vẫn còn tang tảng chút ánh hồng cam của hoàng hôn, thì lập thu trời đã tối đen như mực. Ban sáng còn thực chói mắt. nhưng giờ lại sầm sì giông gió như sắp đổ mưa, khiến Tống Duẫn Hanh không khỏi thắc mắc rốt cuộc thứ thời tiết này là cái kiểu gì nữa.
"Anh ra ngồi xem tivi đi, chỗ này để em."
Tiếng của Trịnh Xán Hữu vang lên phía sau lưng anh, khiến anh có chút bất ngờ mà giật mình. Thực chất việc hắn bắt chuyện với anh không phải là điều khiến anh giật mình, mà là việc một cậu ấm từ nhỏ được nuông chiều, vị tổng tài họ Trịnh ở trong mắt người khác luôn cao cao tại thượng này bây giờ lại đang đứng cạnh anh, nói với anh hắn muốn giúp.
"Cậu, cậu nói cái gì?"
"Em nói là anh ra sofa nghỉ đi, em dọn chỗ này giúp anh."
Tống Duẫn Hanh sau khi xác thực được chính mình không có nghe nhầm, quai hàm liền muốn rớt xuống nền nhà. Đích tử nhà họ Trịnh đây lại muốn giúp anh rửa bát?
Trịnh Xán Hữu cũng chẳng để anh có thời gian kịp suy nghĩ, hắn vươn tay mở vòi nước lại kéo tay anh tới, trực tiếp dùng tay mình xoa lên tay anh một chút xà phòng. Hắn từ nhỏ cái gì cũng đều học qua, đặc biệt chơi dương cầm rất giỏi, hồi cao trung đã từng vì anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hắn chơi dương cầm ra sao mà miễn cưỡng đi thi, lại dễ như ăn bánh đạt được giải nhì thành phố. Đám học sinh khi ấy nói kì thực hắn có thể đạt được hạng nhất, chỉ là giữa chừng đang chơi đàn liền dừng lại bỏ vào cánh gà, mặc kệ cho ban giám khảo cùng khán thính giả trong hội trường ngày hôm ấy vô cùng ngạc nhiên. Vì luyện đàn từ nhỏ, nên tay Trịnh Xán Hữu thon dài ưa nhìn, nhưng lại không phải là bàn tay mềm mại thư sinh như của Tống Duẫn Hanh, mà còn có gân guốc nổi rõ, chính là dáng vẻ bàn tay của một người đã từng trải qua nhiều khóa huấn luyện thể lực. Tuy vậy, anh cũng không thể phủ nhận rằng bàn tay này có một điều gì đó rất thu hút anh.
Hoặc là do anh bị chủ nhân nó thu hút, nên mới thấy như vậy.
Tay Trịnh Xán Hữu cứng nhắc lại xoa đều với tay mềm mại của Tống Duẫn Hanh, xà phòng cùng nước gặp nhau tạo ra bọt khí trắng xóa, cũng khiến tay cả hai trở nên trơn trượt. Cả quá trình ngắn ngủn ấy hắn chỉ tập trung vào làm sao rửa tay anh cho sạch, còn anh thì chỉ biết trân trân nhìn đối phương. Hình như đây là lần đầu tiên kể từ thời điểm hai người gặp lại nhau ở thành phố S đến giờ, anh mới có đủ dũng khí và cơ hội để nhìn kĩ hắn hơn. Dáng vẻ của người này, qua ngần ấy năm không gặp, trông cũng thật vừa lạ vừa quen. Vẫn có dáng vẻ cao ngạo khó chiều của thời niên thiếu, nhưng lại có thêm chút gì đó phong trần sương gió của một kẻ dù ít dù nhiều đã từng trải đời. Mặt hắn cũng chẳng còn tròn tròn dễ thương như hồi trước, hai má dường như đã hóp đi nhiều, da sạm đi đôi chút, đặc biệt đôi mắt dù có thế nào cũng không thể dấu đi sự mỏi mệt qua những vệt thâm quầng của việc liên tục thức đêm.
"Cậu gầy đi nhiều đó."
Trong vô thức không kiểm soát được chút xúc cảm khó hiểu của mình, Tống Duẫn Hanh đã buột miệng nói. Khi anh nhận ra hoàn cảnh của hai người bây giờ, liền sững người không biết phải giải thích thế nào.
Gò má hồng hồng, bên tai càng lúc càng nhuộm đỏ, nhãn quang không tự chủ nhìn sang hướng khác, tất cả những điều này Trịnh Xán Hữu còn lạ gì. Hắn dám khẳng định bản thân đã nhìn qua tất cả dáng vẻ của người này, bộ dạng này của anh chính là đang xấu hổ. Nhưng hắn cũng không muốn mọi thứ phải đổ bể, ngay lúc này chỉ cần hắn dám mở miệng trêu anh một chút thôi, mọi sự cố gắng của hắn vài tuần nay đều thành công cốc hết. Vậy nên dù trong lòng hắn hoan hỉ tới độ có thể ngay lập tức thưởng 10% doanh thu kì này cho toàn bộ trên dưới công ty mình chỉ vì câu nói này của anh, hắn vẫn phải giả bộ tỉnh bơ vươn tay lấy khăn ở gần đấy lau sạch nước ở tay anh, ậm ừ nói.
"Ừm, tiêu hóa không được tốt, ăn không vào."
Kì thực là do nhớ anh, nên mới không muốn ăn.
Tống Duẫn Hanh nội tâm thở phào một cái, anh còn cho rằng người nọ sẽ mở miệng trêu chọc anh tới tức chết thì thôi, cuối cùng lại không. Anh cũng chỉ gật đầu cho qua, đoạn quay lưng bỏ ra sofa ngồi xem phim truyền hình. Ngay lúc anh vừa rời đi, hắn liền im lặng, mở điện thoại lên bấm bấm gì đó.
Hướng dẫn rửa bát đúng cách.
Cũng chẳng biết Trịnh Xán Hữu đã làm thế nào mà mọi thứ đều xảy ra một cách quá trôi chảy, đến nỗi anh gần như không nghe thấy tiếng động gì. Cho tới khi thấy bộ dạng hắn tiêu sái đi ra khỏi nhà bếp với một bát nho mát lạnh trên tay, lại thấy trên chạn bát đũa sáng choang cả một khoảng đều tăm tắp, Tống Duẫn Hanh mới dám tin nhân vật thâm tàng bất lộ của thành phố S này thực sự vừa rửa bát giúp mình. Anh hướng mắt nhìn người nọ đang có ý định ngồi xuống sofa cạnh mình, liền giả bộ vươn người nằm dài ra ghế không muốn cho hắn ngồi. Người nọ cũng không phải không biết ý tứ của anh, nhưng hôm nay hắn đến đây mục đích không phải chỉ để giúp anh rửa bát rồi về, nên hắn đành phải đánh liều. Ngay lúc nửa thân trên của Tống Duẫn Hanh đang muốn ngả xuống sofa, Trịnh Xán Hữu đã nhanh chân hơn ngồi xuống ghế, vừa hay đầu anh nằm gọn trên đùi hắn. Nếu đứng từ xa nhìn, trông hai kẻ bọn họ đặc biệt giống một đôi tình nhân.
"Cơm cũng ăn rồi, cậu còn ở đây làm gì?"
Không hiểu sao Tống Duẫn Hanh lại chẳng có chút nào bài xích với việc để bản thân gối đầu lên đùi nam nhân này, anh thản nhiên giữ nguyên tư thế xem tivi, tay nhỏ muốn vươn ra với lấy đĩa nho trên tay hắn, kết quả nho chưa tới miệng lại bị hắn đánh một cái vào tay, nho cũng bị cướp đi mất.
"Lại thế rồi, cái tật ăn uống cẩu thả của anh chẳng thay đổi chút nào. Ăn nho phải lột vỏ ra chứ?"
Trịnh Xán Hữu cướp được trái nho, vừa mắng anh vừa cẩn thận lột vỏ từng trái từng trái một xếp vào đĩa cho anh ăn, khiến anh đi qua hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hắn vậy mà lại ngồi lột vỏ nho cho anh? Kì thực hồi trước không phải hắn chưa từng làm vậy với anh, nhưng với địa vị hiện tại của bọn họ bây giờ, hẳn việc này cũng có chút kì lạ đi?
"Chuyện em nói hôm trước, anh đã nghĩ chưa?"
Trịnh Xán Hữu vẫn chuyên tâm làm việc của mình, nhưng lại hướng người còn lại nói chuyện. Có trời mới biết trong lòng hắn bây giờ đang rối loạn thế nào, hắn chưa từng nghĩ đợi chờ một câu trả lời từ anh thôi cũng trở nên thật đáng sợ đến thế, nếu như thật sự lần này cũng không được, hắn chỉ còn nước trực tiếp đem người cướp đi mà thôi.
"Mẹ nó ngày nào cậu cũng bám theo tôi chỉ để hỏi câu đấy, tôi cũng đâu phải thánh thần, làm sao mà nghĩ ra nhanh tới vậy? Chẳng phải nói là ba ngày sao?"
Tống Duẫn Hanh giống như con nhím nhỏ bị chọc vào, xù lông lên đối kháng lại với người nọ. Anh giương mắt xinh đẹp nhìn hắn bực tức nói, tay vòng lại để trước ngực, bộ dáng trông cũng thật trẻ con đi.
"Hôm nay đã là ngày thứ mười hai rồi."
Hắn khẽ thở dài một chút, thật nhẹ thôi, khoảnh khắc cũng chỉ ngắn ngủi như một cơn gió lướt qua, đáy lòng chùng xuống. Cũng phải, xét cho cùng trong chuyện này hắn không có quyền thúc giục hay dồn ép anh, vì thật sự chuyện này đối với anh cũng không có lợi lộc gì mấy. Chỉ là, đến nước này cũng không thể giữ anh trong tay, hắn cảm thấy chính mình giống như một kẻ thất bại.
Toàn bộ biểu cảm của Trịnh Xán Hữu tất thảy đều như có như không lọt vào tầm mắt của Tống Duẫn Hanh không sót một chút nào, lại nghĩ một chút chính anh cũng chẳng còn trẻ nữa. Ai nói anh đàn ông gì mà ba mươi tuổi đầu trừ bỏ kinh nghiệm yêu đương với hắn ra anh chẳng có chút gì còn sót lại, song thân của anh đều đã không còn, một mình cô độc cố gắng sinh tồn trong xã hội loài người nhiều lúc cũng thực chật vật. Có những ngày mưa gió tầm tã ngồi trong nhà chẳng làm được gì, anh cảm thấy cuộc sống của mình cũng thật tịch mịch quá rồi. Không bầu bạn cũng không thân quyến, tất cả mọi khía cạnh cuộc sống thật yên tĩnh đến mức khó chịu, giả như người khác còn có một nửa bên cạnh để bầu bạn, còn anh thì chẳng có ai.
"Ba vạn."
Trịnh Xán Hữu đưa một trái nho đã lột vỏ tới miệng anh, ra hiệu muốn anh ăn. Tống Duẫn Hanh cũng thản nhiên hé miệng, vừa nhai vừa nói một con số khiến người nọ dùng ánh mắt có chút khó hiểu nhìn anh.
"Mỗi tháng ba vạn tiền nhà, nửa phân tiền cũng không được thiếu. Về nhà trước tám giờ tối, ăn cơm xong phải rửa bát, sau đó giặt đồ lau nhà, còn nữa mỗi ngày đều phải xuống siêu thị mua nho về để vào tủ lạnh."
Trịnh Xán Hữu cảm thấy dường như kiếp trước hắn sống thật đức hạnh đi, bằng không kiếp này sao có thể đổi lại một kinh hỉ lớn như này.
"Sao, làm được không? Nếu cậu làm được hết thì tôi đồng ý với chuyện hôm trước của cậu."
Trịnh Xán Hữu kinh ngạc kéo anh dậy, ánh mắt không giấu nổi sự vui vẻ liên tục lắc người anh hỏi.
"Thật sự? Anh thật sự đồng ý kết hôn với em?"
"Đừng có lắc, tôi chóng mặt."
Tống Duẫn Hanh tỏ vẻ chán ghét, kì thực trong lòng không hiểu sao lại có chút vui vẻ. Quanh đi quẩn lại, xa cách bảy năm, bọn họ cuối cùng lại trọn vẹn thế nào mà dây dưa với nhau lần nữa. Tiền nhà có phải cũng đòi hơi cao rồi không, hai người kết hôn với nhau vậy mà anh còn đòi hắn tiền nhà, lại nói vốn dĩ căn hộ hạng trung này của anh một tháng chưa tới một vạn năm ngàn tệ. Nhưng thôi, mặc kệ hắn, ai nói hắn cho anh cái quyền được đòi hỏi cơ chứ.
"Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, đổi lại tôi ôm được cái chân lớn nhất nhì thành phố này, kể cũng không tệ. Nhưng tôi nói cho cậu biết, nếu cậu dám làm phật ý tôi dù chỉ một chút, chúng ta lập tức đường ai nấy đi, cậu đừng hòng nhìn thấy mặt tôi một lần nữa."
"Được, anh muốn gì em cũng sẽ làm cho anh."
Trịnh Xán Hữu kinh hỉ đem tất thảy mọi lo lắng từ khi gặp lại Tống Duẫn Hanh tới giờ đều ném ra sau đầu, lại vội vã gọi cho thư kí riêng nói đặt vé máy bay tới New Zealand. Trung Quốc đại lục chưa cho phép hai người đồng giới cùng nhau kết hôn, dù cho xã hội giờ cũng chẳng còn bài xích như xưa nữa, nhưng New Zealand thì lại hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới từ rất lâu rồi, tuyệt đối là địa điểm thích hợp. Mùa du lịch ai ai cũng muốn đi chơi xa, vé máy bay tốt một chút đều đã bị mua gần hết, thực chất đối với Trịnh Xán Hữu mà nói thì việc thuê hẳn một chiếc phi cơ ngay hôm sau đi chẳng hề khó khăn, mà Tống Duẫn Hanh nói chỉ muốn làm theo cách của những người bình thường nên thư kí chỉ còn cách đặt hai vé, nói là vé thường nhưng lại theo lời của boss mình lén chọn hạng thương gia, thời điểm là hai tháng sau xuất phát.
Trịnh Xán Hữu từ nãy gật đầu cũng muốn đến gãy cả cổ rồi, hắn vươn tay kéo anh vào lòng ôm lấy thật chặt, giống như sợ buông ra thì anh sẽ lại giống như bảy năm về trước biến mất không chút dấu tích. Trọn vẹn lần đầu tiên sau bảy năm hắn được ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh, cũng lại một lần nữa khiến anh thuộc về mình. Lần này, nhất định hắn sẽ không để anh chạy đi mất nữa.
"Buông ra, khó thở."
--------------------------------------------
Một buổi sớm nào đó, lúc Tống Duẫn Hanh đầu tóc rối bời mặc đồ ngủ chui ra phòng khách, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài đến vô pháp vô thiên nhưng cũng chẳng thèm che lại, bỗng giật mình khi thấy Trịnh Xán Hữu y phục chỉn chu ngồi xử lí đống giấy tờ của hắn ở sofa. Ban đầu anh còn hơi bất ngờ một chút, đại não sau khi đi dạo một vòng ở cung trăng mới kịp nhận thức ra hôm nay bọn họ sẽ đi kết hôn. Lại nói tối hôm trước đó cũng thực vất vả đi, anh nhất quyết muốn ném tên nam nhân thối này ngoài phòng khách, hắn thế nào mà lại ầm ĩ một hai đòi chui vào ngủ cùng anh, bộ dáng như một đứa nhỏ ấu trĩ đòi ngủ cùng chú gấu bông ưa thích của mình. Nhưng nam nhân như hắn vốn là những sinh vật vô cùng vô cùng xấu xa, hai người lằng nhằng một hồi cuối cùng cũng ổn thỏa bằng việc anh cho hắn vào ngủ cùng, nhưng hắn không được phép làm gì anh hết. Vô lí đến như vậy mà hắn cũng gật đầu. Đến lúc chui vào chăn rồi hắn lại ôm anh chặt cứng, được một lúc lại hư hỏng dùng tay xoa mông anh, bị anh tức mình đánh cho vài cái mới chịu yên phận. Đến lúc Tống Duẫn Hanh vì quá buồn ngủ mà mặc kệ mọi thứ, cơ thể theo bản năng tìm về chỗ có hơi ấm rúc vào ngực hắn mà ngủ, anh chỉ còn nghe thấy hắn lầm bầm nhỏ to gì đó không rõ. Kể cũng lạ, lâu rồi mới ngủ ngon đến thế. Và mọi thứ cứ diễn ra thật tự nhiên, những ngày sau đó ngày nào hắn cũng chui vào giường anh cùng ngủ.
"Dậy rồi sao?"
Trịnh Xán Hữu thấy anh bộ dạng nhếch nhác chui ra từ phòng ngủ, trái lại còn thấy anh phi thường đáng yêu, hắn ném công việc của mình sang một bên sofa, tiến tới dịu dàng chỉnh chỉnh tóc cho anh, đoạn khẽ đặt một cái hôn nhẹ trên trán người thấp hơn. Đối phương có vẻ đã quen với tiếp xúc nhỏ ban sáng này, nên cũng lười quản hắn.
"Ngủ ngon chứ?"
Trịnh Xán Hữu xoa xoa phía sau ót của anh, ánh mắt ôn nhu như hồ nước hỏi.
"Có cậu ngủ cùng tôi chẳng ngon giấc nổi."
Mỗi ngày khi được hắn hỏi như vậy, Tống Duẫn Hanh đều bĩu bĩu môi giả bộ ghét bỏ nói, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, nhưng mũi anh lại đánh hơi thấy mùi thơm trong bếp bụng liền réo ầm ĩ. Anh đánh mắt nhìn hắn, bộ dạng muốn hỏi là cái gì mà thơm như vậy.
"Em làm bữa sáng cho anh rồi, tới ăn một chút thử xem. Cháo bồ câu hạt sen anh thích."
Nghe thấy món ưa thích của mình, Tống Duẫn Hanh nào còn có tâm trạng để ý đến những điều xung quanh nữa, anh nhanh chóng chạy thẳng vào bếp, nhìn thấy trên bàn ăn thật sự bày một bát cháo bồ câu hạt sen, bên cạnh còn có một cốc sữa ấm. Ăn thử thấy mùi vị cũng khá nha, anh vừa ăn vừa vươn một tay giơ ngón cái hướng Trịnh Xán Hữu khen tay nghề của hắn không tệ, bộ dáng này lọt vào tầm mắt hắn khiến hắn không khỏi thấy buồn cười. Người này, ba mươi tuổi rồi vẫn còn trẻ con như vậy, dám hỏi còn có ai có thể nuôi anh được ngoài hắn ra cơ chứ, cũng nói hắn sao nỡ để anh gả cho người khác đây?
"Nóng vội kết hôn tới vậy sao, anh ăn chậm một chút, em cũng sẽ không chạy mất."
Trịnh Xán Hữu ngồi đối diện Tống Duẫn Hanh không nhịn được buông một lời trêu chọc, lại bị anh vừa húp cháo vừa lườm cho cháy cả mặt, phản ứng này của anh trong mắt hắn lại vô cùng vô cùng dễ thương khả ái nhưng cũng chẳng kém buồn cười so với lúc anh vội vàng ăn là bao, hắn cũng chỉ còn cách nín cười im lặng nhìn anh ăn sáng tiếp.
Đợi Tống Duẫn Hanh ăn sáng xong, cả hai liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Kết hôn cũng chẳng tốn quá nhiều thời gian, nhưng Trịnh Xán Hữu lại muốn hai người bọn họ ở thêm bên xứ người vài ngày, còn nói cái gì mà trăng mật. Nhưng anh cũng chẳng buồn quản, hắn nói vậy thì chính là vậy đi, dẫu sao tiền cũng chẳng phải anh trả, đã vậy còn được đi du lịch nước ngoài thêm vài ngày, phúc lợi lớn tới vậy còn gì phải chần chừ. Lúc hắn đang lọ mọ sắp vài bộ quần áo vào vali của mình, Tống Duẫn Hanh đã lò dò đứng phía sau lưng hắn, vu vơ hỏi.
"Quần áo cậu cỡ số mấy?"
Trịnh Xán Hữu chuyên tâm sắp đồ, không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp lại anh.
"Của em lớn hơn anh một hai cỡ gì đó."
"Vậy sắp nhiều đồ vào một chút."
Hắn nâng mắt khó hiểu nhìn anh, điệu bộ muốn tìm một câu trả lời cho câu nói này.
"Tôi lười, chỉ mang theo đồ lót thôi, cậu sắp nhiều đồ vào, tới đó tôi lấy của cậu mặc là được."
Trịnh Xán Hữu vui vẻ gật đầu, tay lại chọn thêm vài bộ quần áo nữa để vào vali, dáng vẻ hắn lúc này nếu để Kim Trí Nguyên nhìn thấy sẽ ngay lập tức bị gã gắn cho cái mác 'thê nô'.
Thời tiết kể cũng lạ, mới đó thôi còn nóng như đổ lửa dù đã vào thu từ lâu lắm rồi, hôm nay lại bất chợt trở gió, trên tivi nói là cơn gió lạnh đầu mùa đông. Trước lúc ra khỏi nhà Trịnh Xán Hữu cẩn thận kiểm tra đồ đạc một vòng, sau đó mở điện thoại kiểm tra nhiệt độ ngoài trời một chút, đoạn đi vào phòng ngủ lấy ra một cái áo khoác len mỏng một hai bắt Tống Duẫn Hanh mặc. Hắn kiên nhẫn đợi anh mặc xong thì cài cúc cùng chỉnh áo anh, cuối cùng còn đội lên đầu anh một cái mũ lưỡi trai màu đen cùng kính mát, nói.
"Em biết anh không thích đám nhà báo, che vào vẫn tốt hơn."
Tống Duẫn Hanh ậm ừ gật đầu, lại nghĩ gì mà kéo kính xuống một chút, hỏi người đối diện mình.
"Vậy cậu không sợ bị phát hiện sao?"
"Em thì việc gì phải sợ, chuyện cả đời của em em chính là muốn cho cả trái đất này biết, nhưng em không muốn vì thế mà anh bị làm phiền, em mong anh được thoải mái."
Tống Duẫn Hanh vì câu nói này mà trong lòng chấn động một chút, người nọ như vậy mà cũng thật để ý đến tâm trạng của anh quá rồi. Quãng thời gian bảy năm dường như chẳng làm cho hắn bớt đi dịu dàng khi trước, đôi lúc còn có phần hơn. Anh chẳng biết phải nói gì chỉ có thể đẩy kính lên như cũ, nhưng tay anh thế nào mà lại im lặng khẽ nắm lấy một tay còn thảnh thơi của hắn, ra hiệu muốn đi. Hắn nhìn người thấp hơn mình làm hành động như vậy, lại thấy lỗ tai anh hồng hồng, lòng cảm thán không thôi. Tính cả quãng thời gian khi trước lúc biết anh đã quay lại thành phố tới giờ, cũng đã gần bốn tháng, mặt dày theo đuổi đeo bám cuối cùng cũng đã có tiến triển, quả nhiên là ông trời không tiệt đường sống của ai.
Hiển nhiên tin tức Trịnh tổng sang New Zealand kết hôn đã bị lộ ra ngoài, việc hắn thích nam nhân cũng chẳng còn là điều gì mới mẻ với xã hội thượng lưu có tiếng nữa, cánh săn tin chỉ là vì hiếu kì xem ai là người có thể khiến hình mẫu nam nhân lí tưởng của thành phố S phải ngoan ngoãn chịu ràng buộc, bởi vậy kéo tới sân bay đông ngoài sức tưởng tượng. Tống Duẫn Hanh lần đầu chân chính biết được sức hút của nam nhân rất nhanh thôi sẽ cùng mình có tên trên giấy hôn thú, lòng có chút sợ hãi. Mấy người này cũng quá đáng sợ rồi, bộ dạng bọn họ giống như hận không thể lột sạch anh ra mà nhìn cho kĩ để về viết bài. Đám đông chen lấn xô đẩy, cánh nhà báo hòa cùng với hiệp hội các tiểu muội hâm mộ Trịnh Xán Hữu tạo thành một khung cảnh vô cùng ồn ã ở sân bay, Tống Duẫn Hanh đôi lúc bị bọn họ kéo kéo đẩy đẩy giống như một sợi dây thun, anh luống cuống chỉ có thể nắm chặt lấy áo người nọ. Hắn để ý thấy anh dường như ngày càng dính chặt lấy mình, nội tâm vui vẻ không thôi, tay ấy vậy mà không quên vươn ra kéo anh thẳng vào lòng, ngăn cách anh với đám người đang hồ hởi hung hãn kia. Thẳng đến lúc bọn họ ngồi trên máy bay rồi, Tống Duẫn Hanh mới thả lỏng được tâm tình, máy bay hôm nay sao lại kì cục mà vắng hoe chẳng có ai, nhưng anh cũng mặc kệ, liền quay sang đánh vào tay Trịnh Xán Hữu.
"Nam nhân thối, kéo nhiều người tới như vậy, hại tôi suýt bị đè chết rồi."
Kì thực lúc mua vé cho hai người bọn họ, hắn đã bảo thư kí mua hết vé hạng thương gia trên chuyến này, chủ yếu là muốn để anh nghỉ ngơi không sợ bị soi mói, nên hôm nay không có ai cũng là chuyện bình thường. Lúc này, hắn mới vươn tay tháo mũ và kính anh xuống, cẩn thận chỉnh tóc tai cho anh thật chỉn chu, chỉ cười mà không đáp. Chuyến bay từ thành phố S tới thủ đô Wellington của New Zealand kéo dài mười bốn giờ đồng hồ, con sâu ngủ Tống Duẫn Hanh bởi vậy mà mau chóng rơi vào mộng đẹp, còn rất thoải mái cuộn tròn rúc vào lòng người nọ mà ngủ. Ai nói điều hòa máy bay lạnh quá làm chi, lại nói người Trịnh Xán Hữu cũng ấm quá rồi.
------------------------
Wellington, mười giờ trưa ngày hôm sau.
Đứng trước cửa cơ quan có thẩm quyền trong việc đăng ký kết hôn, Tống Duẫn Hanh lại có chút khẩn trương, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Nhìn các cặp đôi người nước ngoài từ bên trong tòa nhà đi ra, có cả những cặp cùng giới tính, trên môi là nụ cười hạnh phúc rạng ngời cùng tờ giấy hôn thú đen trắng được ghi bằng tiếng anh trên tay, anh bỗng thấy hơi lo lắng. Anh cứng ngắc người chạm vào tay người bên cạnh mình, nhận thấy một tiếng 'ừm' đáp lại mình thì ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi một câu.
"Cậu chắc chắn chưa?"
Trịnh Xán Hữu cũng muốn thua anh, thở dài gật đầu một cái, tay vươn sang nắm lấy bàn tay đang đổ mồ hôi của anh muốn kéo vào tòa nhà. Đã đi tới đây rồi mà còn hỏi ngớ ngẩn như vậy. Hắn muốn mọi thứ xảy ra thật nhanh còn không kịp, anh lại ở đây hỏi hắn cái câu này.
"Cậu không hối hận chứ? Nếu xong xuôi sẽ không còn đường lùi đâu."
Tống Duẫn Hanh níu tay hắn lại, cúi gằm mặt lí nhí nói. Anh không phải là không biết rõ cảm giác thực sự trong lòng mình. Tối hôm ấy đồng ý với hắn không phải vì muốn kiếm được chút lợi lộc nuông chiều gì, mà chỉ là vì muốn cho mình một cơ hội có thể chân chính đứng cạnh hắn không bị ai nói ra nói vào, muốn để bản thân được thoải mái một lần, cũng là thừa nhận chính mình chưa từng có hứng thú với ai ngoài hắn. Lúc buột mồm nói ra số tiền ba vạn kia, anh chỉ thầm mong hắn đừng cho rằng anh vì vậy mới đồng ý đi kết hôn, đừng vì vậy mà ghét bỏ anh. Nếu như lúc ấy hắn thực sự bỏ đi không đoái hoài đến anh nữa, có lẽ anh sẽ rời khỏi thành phố S này, mãi mãi không về.
Dáng vẻ này của Tống Duẫn Hanh lại khiến Trịnh Xán Hữu có chút đau lòng, giống như đứa trẻ đang sợ hãi bị người lớn bỏ rơi. Anh ấy còn lo lắng gì chứ, hắn cầu cùng anh cả đời còn không được, anh lại ở đây làm mất thời giờ của bọn họ. Khẽ kéo anh vào lòng rồi ấn một nụ hôn lên trán anh, hắn thở dài một cái rồi hỏi.
"Em không hối hận, cũng sẽ không hối hận. Còn anh, anh hối hận sao?"
Tống Duẫn Hanh nghe thấy vậy mắt hơi đỏ lên, mũi có chút cay cay, nhưng không khóc, chỉ lắc đầu không đáp.
"Vậy thì tốt rồi, chúng ta vào thôi."
Trịnh Xán Hữu ở bên cạnh khẽ xoa lưng anh mấy cái, lại hôn an ủi trên trán anh lần nữa, đoạn cả hai cùng đi vào trong tòa nhà. Mười một giờ hai mươi tám phút, weibo của Trịnh Xán Hữu đăng lên một tấm ảnh, là giấy chứng nhận kết hôn đã che tên của đối phương, được đóng dấu bởi văn phòng tòa thị chính Wellington cùng dòng chữ.
"Only once in my lifetime will I get married, and only with you."
("Cuộc đời này tôi chỉ kết hôn đúng một lần, và chỉ với em.")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com