Chương 23
Chương 23: Ghen
4 rưỡi sáng, tiếng kẻng vang lên báo thức toàn quân thức dậy.
Việt cũng không ngủ được nhiều. Anh ngồi dậy, tay day day thái dương. Ánh mắt anh nhìn xuống Linh đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành, tay vẫn ôm anh. Linh ngủ ngon như vậy, anh đã yên tâm hơn chút, hy vọng chuyện hôm qua sẽ không để lại ám ảnh lớn trong cô.
Nhẹ nhàng bỏ tay Linh ra, Việt bước xuống giường, nhanh chóng đi ra ngoài.
Sáng sớm, việc đầu tiên trong đơn vị sẽ làm là chạy bộ.
Chạy đủ mười lăm vòng quanh sân.
Các chiến sỹ nhanh chóng tập hợp, sau khi điểm danh xong, toàn đội bắt đầu chạy.
Việt cũng chạy cùng mọi người. Minh nhanh nhẹn đuổi kịp anh, bắt chuyện:
- Tưởng giờ này phải ôm người yêu chứ, người anh em?
- Biến! – Việt lạnh lùng nói.
-------
Chạy xong, ai nấy đều thở dốc, sau đó nhanh chóng đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Mười lăm vòng chạy thể lực cho một ngày mới dường như đã quá quen thuộc với mỗi người lính.
Việt chủ động đi đến chỗ Tuấn, khuôn mặt không để lộ nhiều cảm xúc, bình thản hỏi:
- Tên Jackson đó xử lí như thế nào?
- À, công an đưa về đồn giải quyết, cũng khôn đấy, giả vờ không biết tiếng việt, xì xồ toàn tiếng trung. Sáng nay sẽ đem lên Đại sứ quán làm việc.
Việt gật đầu, không có hỏi thêm gì nữa. Anh quay trở lại phòng. Lúc này đã 5 rưỡi.
Linh tựa người vào thành giường, tay cầm điện thoại của anh hăng say chơi điện tử, cô không hề chú ý anh đã quay lại.
Việt đưa tay lấy cái điện thoại, Linh ngơ ngác ngước lên nhìn anh.
- Sao không ngủ thêm? – Anh khẽ nghiêng đầu, hỏi cô.
Linh thành thật trả lời:
- Anh đi được một lúc, em đã tỉnh rồi, vì quơ tay không thấy anh đâu cả!
Việt mỉm cười, xoa đầu cô:
- Hết đau chưa?
Linh khẽ gật đầu, thi thoảng "bà dì" của cô hứng khởi mới nhói đau một lần, còn bây giờ Linh đã thoải mái hơn.
Điện thoại của Việt vang lên báo cuộc gọi đến, anh nhấn nghe. Gương mặt anh vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Linh lặng lẽ nhìn anh, tò mò người gọi đến.
"Ừm, tôi biết rồi!"
Nói xong, anh cúp máy.
Không để cô thắc mắc lâu, Việt đã lên tiếng:
- Bên nhà nghỉ gọi điện tìm được đồ đạc của em rồi! Giờ anh lái xe qua đó lấy.
- Em đi cùng anh!
Linh lật chăn ra, định nhoài người đứng dậy...
- Không được! – Giọng anh vang lên dứt khoát.
Linh ngạc nhiên không hiểu, Việt nói tiếp:
- Em muốn ăn mặc thế này đi ra ngoài?
Ách, cô quên mất trên người chỉ mặc somi của anh, nếu bây giờ đi ra ngoài sẽ tha hồ hứng được một rổ hiểu lầm.
- Thôi được, em ở lại, sẽ ngồi im đây không đi đâu cả.
Việt hơi cười, dặn dò cô thêm vài câu rồi lấy chìa khóa đi nhanh về phía nhà xe.
Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, Linh khẽ thở dài. Cô làm phiền anh nhiều quá.
------
Trong lúc đợi anh, Linh lấy điện thoại lên mạng.
Đồ đạc cá nhân của Linh bị Jackson giấu đi mất, còn riêng điện thoại lại để ngay trên bàn trong phòng. Việt đã giúp cô giữ nó. Nếu không chắc cô phải chi tiền đầu tư cái khác rồi.
Cũng mấy ngày không lên facebook, không check mail, vừa mới mở mạng, cô nhận được quá trời tin nhắn, tiếng "ting" vang lên liên tục.
Có một tin nhắn trên messenger khiến Linh chú ý. Một đoạn video ngắn, Linh tò mò nhấn thử vào xem.
Video hiện lên, hình ảnh một anh chàng đẹp trai cười rất tươi để lộ răng khểnh.
Linh mỉm cười. Đây là người bạn Trung Quốc đáng yêu nhất mà cô từng gặp.
Cậu ta tên Chen, kém cô một tuổi, tình cờ cả hai gặp nhau trong một buổi giao lưu giữa trường Đại học của Linh với trường Đại học bên Trung Quốc. Chen là chàng trai nổi bật nhất trong đoàn, được rất nhiều cô nàng mê hoặc bởi nét đẹp có chút dễ thương, cộng thêm cả răng khểnh duyên nữa. Linh lúc ấy là sinh viên năm cuối, được phân công trong đội tình nguyện hỗ trợ các sinh viên từ nước bạn sang. Vì vậy Linh có nói chuyện một vài câu với Chen, cậu ta rất quý cô, những ngày ở Việt Nam chỉ có bám riết đi theo Linh.
Dĩ nhiên, Linh mang tấm lòng của một chủ nhà hiếu khách, tận tình giúp đỡ cậu, coi Chen như đứa em trai. Những năm cô ở Trung Quốc cũng gặp Chen vài lần, tình cảm chị em rất tốt.
Lâu rồi không gặp, Chen gửi video ngắn này cho Linh, làm cô rất xúc động.
Cậu ta được cô bổ trợ tiếng việt nên nói được tiếng rất nhanh. Video này cũng là vài câu tiếng việt tuy không tròn vành rõ chữ lắm nhưng cũng có thể tạm dịch được.
"Chị Linh, Chen nhớ chị rất nhiều, đọc được tin này phải gọi facetime cho Chen ngay. Baby ơi em chờ chị".
Kèm theo đó là ngón tay bắn tim cùng cái nháy mắt.
Nếu là những cô gái khác chắc sẽ ngất lịm vì ngọt ngào, nhưng vì mang tâm lý đó như đứa em trai mình nên Linh lại xem khá bình thường.
Xem xong video, Linh bật cười. Cậu ta vẫn dễ thương như ngày nào.
Linh nhấn vào phần facetime, nhanh chóng bên kia nhận cuộc gọi. Khuôn mặt ngái ngủ của Chen hiện ngay chính giữa màn hình. Cậu ta da rất trắng, để trần lộ ra những múi cơ bắp vô cùng quyến rũ.
- Baby ơi, em chờ chị hai ngày rồi đấy! - Chen uể oải nói, đôi mắt mới mở được một nửa.
Chen thích gọi Linh là "baby" vì cảm thấy cô rất dễ thương, có nét gì đó cuốn hút, lại không hề có chút gọi là già dặn cả.
- Thằng quỷ, tôi hiện lên rồi đây - Linh vui vẻ nói.
- Nhớ chị!!! - Chen chu môi, bày tỏ vẻ đáng yêu.
Chàng trai này đem cho Linh cảm giác rất vui vẻ. Có lẽ do sự hoạt bát đáng yêu của cậu ta. Chen không thích con gái, chính xác cậu ta là gay. Do đó nói chuyện cùng Chen, Linh cảm giác giống như cô đang tám chuyện cùng con gái, rất thoải mái.
- Baby đang ở đâu mà trông là lạ? - Chen thắc mắc hỏi.
- À, đang ở trong doanh trại quân đội.
- Hả, chị làm gì nên tội mà phải ở trong này?
- Người yêu chị là quân nhân. – Linh cười tươi, không ngần ngại khoe.
Ánh mắt Chen hiện lên đầy thích thú. Trước đây, Jackson là do Chen giới thiệu cho Linh. Cậu ta cũng biết chuyện Jackson và Linh, sau khi Jackson chủ động chia tay cô, Chen tỏ ra ghét Jackson ra mặt vì hắn làm tổn thương cô. Hiện giờ Linh đã tìm được hạnh phúc mới, Chen cũng vui lây.
- Ui, một anh lính Việt Nam. Em tò mò quá, cho xem mặt đi!
- Không bao giờ nha. – Linh lè lưỡi.
Chen rất thích và mê trai đẹp. Mà Việt đẹp trai như vậy, nếu để Chen nhìn thấy... Cô không dám tưởng tượng đâu.
Cả hai nói chuyện rất lâu đến tận lúc Việt trở về vẫn chưa ngừng. Thấy cô cầm điện thoại rất vui vẻ, lại giơ ra trước mặt giống đang gọi facetime, anh nhíu mày. Cô đang nói chuyện cùng ai mà điệu bộ lại phấn khích đến vậy?
Việt ngồi xuống giường, gương mặt lạnh băng:
- Ai đang gọi em?
Linh mải mê tám với Chen quá mà không để ý anh đang ngồi bên cạnh mình. Chưa kịp kết thúc cuộc gọi, gương mặt anh vô tình đã lọt vào camera. Và đầu bên kia Chen đã nhìn thấy.
Chen thấy Việt, hai mắt chợt sáng bừng. Đẹp trai quá mức. Linh đã chọn đúng cực phẩm rồi!
Việt cũng nhìn vào điện thoại, biết được Linh đang nói chuyện cùng với một tên con trai khác, hắn ta còn đang cởi trần, mặt anh đen lại.
Tình huống này... thật dở khóc dở cười. Linh vội vàng giới thiệu:
- Anh, đây là Chen, em coi như em trai vậy đó. Lâu rồi chị em mới nói chuyện.
- Thật? – Anh hơi nghi ngờ.
Linh toát mồ hôi:
- Thật, ngoài anh ra em đâu dám chứa chấp người khác!
Bên kia, Chen lộ rõ vẻ mặt sung sướng, không ngừng bày tỏ phấn khích.
- U oa, baby, sao người yêu chị đẹp trai thế? Không chịu đâu. Aaaa!!!
- Cậu ta gọi em là baby? – Anh nghiêm mặt lại, mắt không rời khỏi cô.
Giọng Chen hệt như con nín. Còn Linh lừ mắt ra hiệu Chen ngậm ngay miệng lại. Cậu ta gọi cô một từ "Baby", Việt không tức mới lạ.
Linh cười cười, xua tay giải thích:
- À, thực ra là quen miệng thôi mà!
Đáy mắt Việt như có ngọn lửa. Anh đang ghen, chắc chắn đang ghen, ghen với người gọi cô là "baby".
Việt nhìn thẳng vào màn hình, trừng mắt về phía Chen, giọng anh lạnh băng như tra khảo phạm nhân:
- Giới thiệu bản thân đi!
Chen nghe được giọng của anh lại càng phấn khích.
- Em tên Chen, cậu em trai kết nghĩa cực thân với baby, a nhầm chị Linh. Rất hân hạnh được làm quen với anh. – Chen cười tươi, hớn hở giới thiệu bản thân.
Việt cẩn trọng quan sát tên nhóc này. Anh "hừ" lạnh một tiếng:
- Trước khi nói chuyện, cậu mặc áo vào ngay!!!
Chen bị câu nói của anh làm cho khiếp sợ, vội vội vàng vàng lấy áo phông mặc vào. Xong xuôi, cậu tay giơ tay trước trán như một binh sĩ ra điều đã xong.
Giờ đến lượt Linh bị nói:
- Ở Trung Quốc em quen được bao nhiêu tên đàn ông rồi? Thân thiết quá nhỉ?
- Không có nhiều, chưa hết một bàn tay! – Linh nhỏ nhẹ đáp lại.
Không ngờ, câu nói của cô càng làm anh bực.
- Được gọi là baby chắc vui lắm đúng không?
Linh không dám nói thêm câu gì. Lúc anh ghen thật đáng sợ. Lần trước Bánh Bao tội nghiệp của cô cũng đã bị "dính chưởng".
Chen thấy bên kia bầu không khí căng thẳng liền tươi cười hòa dịu.
- Thôi được rồi, em không dám gọi chị Linh là baby nữa!
Chen cũng có hơi lúng túng vì thái độ quá vô tư của mình. Linh xua tay:
- Em thông cảm nhé! Bạn trai chị hơi thô lỗ chút, quân nhân mà!
Nhận ra mình lỡ miệng, Linh mím chặt môi. Ngay trước mặt anh sao cô lại phun ra được mấy câu ý cơ chứ? Giờ mà đụng trúng ánh mắt của anh, chắc cô không còn đường lùi.
- Em nói ai thô lỗ? – Việt lớn tiếng.
Linh giờ đã ấm ức, cô đâu có làm gì sai mà anh cứ mặt nặng mày nhẹ với cô. Chen cũng chỉ là một cậu em bình thường, đâu cần anh phải tỏ thái độ đáng ghét thế chứ?
- Em nói anh. – Cô hậm hực nói.
Chen chứng kiến chiến tranh sắp bùng nổ liền lên tiếng xoa dịu bầu không khí lần hai:
- Anh trai này, đừng làm bộ mặt như muốn giết người thế. Em đây không có yêu thích gì chị ấy đâu. Em thích đàn ông, đàn ông nhé! Em đây là gay, anh trai nghĩ xem gay làm sao thích phụ nữ được.
Việt ngạc nhiên, mắt chuyển hướng nhìn về điện thoại:
- Cậu nói gì?
Chen cười e thẹn:
- Em là gay. Lúc anh xuất hiện cũng khiến em có chút rung rinh. Quân nhân Việt Nam sao mà đẹp trai quá trời. May là em thân thiết với chị Linh, nếu là người khác, có lẽ đập chậu cướp bông lâu rồi!
Mặt Việt càng ngày càng đen...
Còn Linh, cô trừng mắt với Chen:
- Thằng ranh, anh ấy là của một mình chị nhé, biến đi! Rung rinh cái khỉ mốc.
Rồi cuối cùng không biết là ai ghen với ai.
Tắt máy, mặt Linh méo xẹo, cô không biết mình vừa trải qua chuyện gì. Chỉ biết thật kì cục.
Ngước mắt nhìn Việt, Linh thẳng thừng nói.
- Từ giờ phút này, em tuyên bố giận anh.
Việt vẫn còn ngây ngốc chuyện Chen là gay, giờ nghe cô nói vậy, anh càng khó hiểu hơn. Chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị Linh đẩy ra ngoài.
- Đi ra em thay đồ.
Linh hậm hực chốt cửa phòng. Cô cũng không hiểu tại sao lại giận anh. Do anh không tin tưởng cô? Vì anh ghen với Chen? Hay vì Chen có hứng thú với anh?
Mỗi lần đến ngày tính khí cô lại ẩm ương như vậy đấy.
Dù sao lần này người có lỗi cũng không phải cô, Linh mặc kệ thật. Cô nhanh chóng thay đồ của mình, chiếc áo somi mặc tạm của anh cũng nhét luôn vào trong balo. Xong xuôi, cô hùng dũng bước ra. Việt vẫn đang đứng ngoài.
- Nói rõ lí do? – Việt kiên nhẫn hỏi. Không thể nói giận mà giận luôn được.
Linh cố chấp đi thẳng, không thèm ngoái lại nhìn anh.
- Em muốn đi ngay ra khỏi tầm mắt của anh. Hứ!
Đi được nửa đường, không thấy Việt đuổi theo, Linh càng tức hơn. Sao anh không tinh tế một chút nào vậy? Không chịu hỏi rõ ràng bạn gái tại sao lại giận, đúng là con người khô khan.
Bỗng nhớ ra nếu không có Việt, làm sao cô ra khỏi nơi này được. Thật ngốc quá đi. Linh bày bộ mặt đau đớn, không biết làm cách nào. Trong tình cảnh trớ trêu chợt nghĩ đến quý nhân.
Linh lần mò theo trí nhớ đã từng đến đây, thật may mắn cô gặp được Tuấn đang ngồi nói chuyện cùng đồng đội. Thấy Linh, ai nấy đều ngạc nhiên.
Linh ra hiệu ý muốn Tuấn tới chỗ cô. Anh hiểu ý liền đứng dậy đi đến.
- Linh, Việt đâu mà lại để em chạy lung tung thế này? – Tuấn cười, hỏi.
Linh làm bộ mặt năn nỉ cầu xin:
- Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.
Nghe Linh nói vậy, Tuấn cảm thấy lạnh gáy.
- Có chuyện gì thế?
- Giúp em ra khỏi đây đi.
Biểu cảm trên gương mặt Tuấn đầy sự khó hiểu. Anh không hiểu Linh đang muốn làm gì. Chắc chắn lại cãi nhau với tên Đội trưởng kia rồi!
- Việt đâu? Sao không bảo cậu ta? – Anh nở điệu cười cứng ngắc.
- Không cần đến cái tên khô khan đó! – Linh bực bội đáp lại.
Đúng cãi nhau thật. Tuấn không biết xử lí tình huống này như nào. Nếu anh là người đưa cô đi thì tên Đội trưởng kia sẽ xé anh ra mất.
- Linh à, việc này anh không dám... - Tuấn gãi đầu, cười gượng.
- Sao anh phải nhát như thỏ đế vậy? Anh ấy là đội trưởng của anh thì sao, giờ đâu có đây, chỉ cần anh bảo kê em ra đến cổng, đi bộ hay đi gì là việc của em. – Linh rất hùng hổ. Nhiều lúc cô cảm giác khi đến ngày, mình bỗng biến thành một bà cô khó tính.
Tuấn đã nhìn thấy Việt ở đằng xa như thấy được cứu tinh. Linh vẫn không biết Việt đang đi tới, vẫn tiếp tục năn nỉ Tuấn giúp, năn nỉ không được lại giở giọng đe dọa.
- Anh thật không có nghĩa khí, không ga lăng!
-...
- Quân nhân các anh thật đáng ghét, vì nước quên thân vì dân phục vụ cái gì. Em là một người dân đây mà có chịu giúp đâu.
-...
- Anh cũng chẳng khác gì cái tên khô khan kia. Đàn ông các anh như nhau hết, nhất là quân nhân...
-...
Linh nói rất lớn, mọi người xung quanh đều nghe thấy. Và Việt không ngoại lệ. Anh đến gần Linh mà cô không hề biết.
- Chửi một mình anh đủ rồi! Họ có tội ư? – Gương mặt anh bình thản, không hề tỏ ra tức giận khi nghe những lời kia.
Linh im bặt. Nhân lúc không có mặt anh cô phải nói xấu chút. Vậy mà xui thay ai đó lại đang đứng ngay sau cô.
Linh vẫn tỏ ra hiên ngang. Cô quay người, tiếp tục không thèm liếc mắt nhìn anh. Tuấn không giúp đỡ cô thì thôi, cô tự đi, bày bộ mặt sống chết muốn ra, mấy anh vệ binh sẽ không thể làm gì cô được đâu.
- Em muốn đi đâu? – Việt cố gắng giữ bình tĩnh, nói lớn.
Đồng đội của anh được dịp xem kịch hay, ai nấy đều thích thú theo dõi. Họ đang giận nhau, chắc chắn đang giận nhau.
Linh bày mặt giận dỗi đáp lại:
- Hỏi thừa, đi về!
Nói rồi bước đi thật nhanh ra cổng doanh trại.
Việt cũng không hiểu tại sao Linh lại có thái độ như vậy với anh. Anh cũng không muốn phải cáu giận gì với cô.
- Anh nói em đứng lại cho anh. – Giọng anh rất đanh thép.
Linh bị khí thế của anh làm run sợ, đứng khựng lại không dám bước. Đúng giọng nói chuyên dùng để huấn luyện này của anh mà nói với cô.
Việt nhanh chóng đã đến cạnh Linh. Anh giữ bả vai Linh, nhìn thẳng mắt cô, gương mặt rất nghiêm khắc. Linh vùng vằng thoát ra nhưng bị anh giữ chặt, cô không làm gì được.
- Đi theo anh! – Anh gằn ra từ chữ.
- Không chịu!!! – Linh hậm hực.
Linh ương bướng làm anh rất đau đầu. Không còn lựa chọn nào khác, Việt cúi người, nhấc bổng cô đặt lên vai, sau đó đi nhanh về phòng. Linh bị bất ngờ, bắt anh bỏ cô xuống nhưng ai kia nhất quyết không.
Đồng đội của anh cười như được mùa. Đội trưởng của họ cũng có lúc thế này đây.
Tới phòng, Việt đặt cô xuống giường, cố nén tức giận nói với cô:
- Linh này, nếu đã muốn giận ai thì phải có lí do rõ ràng. Em không thế cư xử như thế. Trẻ con lắm biết không?
Đến đây, mặt Linh mếu máo, thiếu chút nữa là bật khóc.
- Anh đâu có chịu tin em, em với Chen là chị em tốt. Cậu ta là gay cơ mà! Em còn lo lắng cậu ta thấy anh lại mê mẩn anh thì em sống thế nào được. Đối phó với phụ nữ đã khó, giờ lại đối phó với cả đàn ông nữa. Em sợ em gánh không nổi.
Nghe những lời này từ miệng cô, Việt hơi nhếch miệng cười. Ra là thế!
- Này, con gái đến ngày thường khó ở vậy sao? – Anh nhéo má Linh.
Linh từ khóc chuyển sang cười.
- Vậy nên mới cần anh yêu thương!
- Được rồi, đã hứa không chiến tranh lạnh rồi! Bây giờ đi ăn sáng rồi anh đưa em về! – Việt mỉm cười, xoa đầu Linh.
Linh khẽ gật đầu. Cô mới tuyên bố giận anh chưa đầy một tiếng mà đã bị những lời nói kia làm mềm lòng mất rồi!
- Tuyên bố hết giận! – Linh cười tươi, nhướn người hôn vào má anh một nụ hôn thật ngọt.
-------
- Thành thực cúi đầu vì sự chậm trễ. Quốc Khánh bận rộn quá ý mà.
- Sao tui cứ có cảm giác chương này xàm xia quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com