Chương 26
Chương 26: Gặp lại người bạn cũ
Thời gian trôi đi nhanh chóng, thoáng cái đã đến cuối năm. Công việc của Linh vô cùng bận rộn. Cô cũng định ở Hà Nội qua Tết Dương lịch rồi đến Tết âm thu xếp nghỉ dài ngày về với gia đình.
Linh bận rộn là thế nhưng cuối ngày vẫn dành chút thời gian buổi tối nói chuyện điện thoại với Việt. Nhiều khi đang nói chuyện dở cùng anh, Linh ngủ quên mất vì quá mệt.
Hôm nay đã là 31/12.
Công việc của Linh đã hoàn thành. Suốt một tháng cật lực cày cuốc cuối cùng cũng xong. Khẽ thở phào một tiếng sau lại mỉm cười, mấy ngày nghỉ tới cô có thể ôm Bánh Bao cùng hóa mèo lười rồi!
Vì phút chốc thành rảnh rỗi, Linh đi bộ ngắm đường phố Hà Nội. Từng đợt gió lạnh vẫn ào về. Linh mặc chiếc áo khoác dày, tay lạnh ngắt đưa lên miệng hà hơi cho ấm.
Điện thoại để trong túi áo rung lên từng hồi.
"Em nghe nè!"
"Xong hết chưa?" Bên kia, giọng anh vang lên đều đều, rất ấm.
"Em xong rồi. Đang đi bộ ngắm cảnh Hà Nội đây này" Linh cười tít mắt, ngước nhìn cảnh vật xung quanh.
"Đợi anh. Nửa tiếng nữa anh qua đón em"
"Ơ, không cần mà..."
Linh chưa kịp nói hết câu, Việt đã nhanh chóng cúp máy.
Có lẽ hôm nay anh không phải huấn luyện, nên mới có thời gian dành cho cô.
Trong lúc chờ anh, Linh dạo quanh Bờ Hồ.
Tình cờ, Linh chạm mặt bạn cũ.
Là Huy. Lần cuối gặp Huy là ở quán rượu, sau đó Linh không có gặp lại nữa. Cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi!
Huy nhìn Linh, có chút bối rối. Lần đó Huy uống rượu đã thất lễ với cô, khi tỉnh rượu cậu không biết làm thế nào đối mặt được, đành im lặng.
Tiến đến gần Linh, Huy mỉm cười:
- Linh, lâu quá không gặp, cậu sống tốt chứ?
- Ừm, tôi ổn! Còn cậu? - Linh cũng gật đầu đáp lại xã giao.
Câu chuyện ngày hôm ấy cô cũng nhanh quên rồi!
- Tôi ở Đài Loan nửa năm, vừa mới về nước!
Từ sau hôm đó, Huy không còn mặt mũi nào. Nhân lúc công ty mở thêm chi nhánh bên Đài Loan, Huy tình nguyện sang bên đó, một phần muốn phát triển sự nghiệp, phần còn lại để mau chóng quên đi chuyện xấu hổ kia.
Linh im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo. Bầu không khí trở nên gượng gạo.
- Rảnh không? Chúng ta qua quán cafe kia nói chuyện. - Huy là người chủ động lên tiếng.
Linh gật đầu đồng ý. Dù sao nửa tiếng nữa Việt mới qua đón cô.
Trong quán cafe rất ấm, Linh cởi áo khoác ngoài đặt sang bên cạnh. Huy đã gọi một cốc matcha cho cô, còn mình uống cafe đen.
Huy vẫn vậy, biết rõ sở thích đồ ăn đồ uống cô thích.
Linh cảm ơn, nhận lấy cốc matcha.
Giọng Huy hơi trầm xuống. Cậu thở dài:
- Tôi vẫn nợ cậu một lời xin lỗi!
- Quên đi, tôi không còn nhớ nữa rồi! - Linh nhanh chóng đáp lại.
Huy hơi cúi đầu, giải thích:
- Hôm đó là ngày vô cùng tệ đối với tôi. Không biết làm gì ngoài uống rượu, đã có chút không phải với cậu. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật...
Linh giả bộ làm ngơ:
- Tôi đã quên hôm ấy cậu nói gì rồi! Có những chuyện khi nói ra sẽ không còn khiến chúng ta thân thiết nữa. Huy à, tôi luôn coi cậu là bạn tốt. Cậu đã nhiệt tình giúp đỡ tôi khi mới đến Hà Nội lạ lẫm này.
Ánh mắt Huy cụp xuống, tay khuấy đều ly cafe đen:
- Nhưng từ lâu đối với tôi cậu không phải là bạn nữa rồi!
- Hãy tìm một người tốt hơn tôi. Ngoài kia vẫn còn nhiều cô gái xinh đẹp khác. Còn chúng ta vẫn tiếp tục là bạn bè. Coi như ngày hôm đó cậu chưa nói gì! - Linh mỉm cười.
Ý tứ Linh rất rõ ràng, từ đầu đến cuối cô nhất mực từ chối Huy.
- Mấy năm rồi, tôi vẫn luôn nhìn Linh để cố gắng. Những năm Đại học trong nam cũng chỉ mình Linh chịu chơi cùng tôi. Linh là người rất quan trọng với tôi. Ngày hôm nay có như thế nào tôi cũng phải nói hết ra. Sợ rằng... về sau không còn cơ hội nữa.
Linh ngập ngừng, có gì đó hơi nghẹn ở cổ họng.
- Huy này, cậu cố gắng vì tương lai của cậu, chứ đừng nói là nhìn tôi để phấn đấu. Tôi cảm thấy rất áp lực...
- Ngày trước tôi đã nhìn ra tương lai của tôi có cậu. Tôi từng hy vọng sau khi được tôi tỏ tình, cậu sẽ đồng ý làm bạn gái tôi, vì chúng ta đã thân thiết suốt rất nhiều năm. Tôi nghĩ mình phải rất hiểu cậu rồi! - Huy bật cười, một tiếng cười đầy chua chát.
- Huy này, chuyện tình cảm là không thể bắt buộc. Chúng ta mãi chỉ là bạn bè thôi.
Linh không phải là người tuyệt tình, nhưng không nói về sau sẽ rất khó đối mặt nhau.
Huy ngước lên nhìn thẳng vào mắt Linh. Cô hơi bối rối liền quay đi chỗ khác. Cậu cười:
- Tôi chỉ muốn bộc lộ hết với cậu để mình được nhẹ nhõm thôi. Tôi không có ý ép buộc cậu gì cả. Đừng lo.
Ngừng một lúc, Huy nói tiếp:
- Lần trước, tôi có nhớ cậu đã nói đã thích một người, tôi rất tò mò. Đó là ai vậy?
Linh nghĩ ngợi vài giây. Cô đã từng nói vậy sao?
- Anh ấy rất tuyệt vời. - Linh vui vẻ nói. Chỉ cần nhắc đến Việt thôi là lòng cô rạo rực rồi.
- Tình cảm tiến triển nhanh vậy sao? - Huy có chút ngạc nhiên.
- Chúng tôi yêu nhau được hơn nửa năm rồi! Cảm ơn cậu đã quan tâm.
Huy hơi nhếch miệng, nhấp một ngụm cafe. Không ngờ trong thời gian cậu không ở Việt Nam, Linh đã hoàn toàn thuộc về người khác.
Điện thoại Linh vang lên báo cuộc gọi. Linh mở máy nhận điện.
" Em đang ở đâu?"
Linh ngó nhìn xung quanh tìm dấu hiệu gì đó nổi bật để anh dễ nhận biết.
"Em đang trong quán cafe đối diện Bờ Hồ"
"Được rồi, đợi anh chút anh đến ngay"
Huy để ý Linh khi nói chuyện khuôn miệng cô khẽ nâng lên, đã đoán ra cô đang nhận điện thoại của ai.
Sau khi Linh cúp máy, Huy mới hỏi:
- Là người đó phải không?
Linh gật đầu.
- Lát tôi cũng nên chào hỏi chút chứ?
- Vậy được.
-----
Việt đẩy cửa bước vào. Kết thúc buổi họp cuối năm anh đi đến đây luôn nên vẫn mặc quân phục. Dáng người cao lớn khiến mọi người trong quán đều rất chú ý. Nhìn thấy Linh, miệng anh hơi cười. Chợt ánh mắt nhanh chóng di chuyển sang người đối diện, lập tức nhíu mày.
Lại gần chỗ Linh, Việt cẩn trọng quan sát đối phương. Sau một hồi, anh lên tiếng:
- Người đây là?
Khi gặp được người yêu Linh, Huy lại càng ngạc nhiên hơn. Người cô thích không ngờ lại là một quân nhân.
- Chào, tôi là Huy, bạn đại học của Linh. - Huy làm đúng phép lịch sự, đưa tay ra.
Việt cũng đưa tay bắt tay Huy, chào lại.
- Việt, người yêu Linh, rất vui được gặp cậu.
Chào hỏi xong, Việt ngồi xuống cạnh Linh, ngay đối diện với Huy. Khuôn mặt anh nghiêm nghị, đôi mắt rất lạnh.
- Em tình cờ gặp lại bạn cũ. Khi mới đến Hà Nội, là cậu ấy nhiệt tình giúp em tìm nhà. - Linh vui vẻ giải thích cho Việt nghe. Còn những chuyện khác như trước kia Huy từng tỏ tình với cô, tuyệt đối không dám kể.
Gương mặt anh giãn ra, có chút ôn hòa hơn.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ Linh. - Anh đáp rất ngắn gọn.
Huy cười có chút gượng gạo. Tò mò để trong lòng mãi cũng không được, cậu nói:
- Tại sao lại là yêu một quân nhân? Thực sự tôi rất thắc mắc.
Linh mỉm cười, chủ động khoác tay Việt, cô bình thản trả lời:
- Tại sao không thể là quân nhân? Nghề nghiệp nào cũng vậy cả thôi. Gặp và yêu nhau là cái duyên cái số rồi!
- Linh đâu có chịu được khổ? - Huy tiếp tục nở nụ cười cứng ngắc.
Linh không hề thích câu hỏi này của Huy chút nào.
- Khổ hay sướng cũng là quyết định của tôi. Chúc cậu công tác tốt. Giờ tôi xin phép.
Linh đứng dậy, ra hiệu bảo Việt đi. Anh cũng không nói thêm gì, im lặng cùng cô bước ra ngoài.
- Sao mà chạy nhanh vậy? – Việt có chút trêu chọc cô.
Linh chu môi, đáp lại:
- Cậu ấy thắc mắc tại sao em lại yêu quân nhân. Anh không tức giận gì sao?
- Tức giận? Anh làm thế làm gì?
- Anh ngốc thật đấy!
Linh ấm ức, bước lên xe. Suốt cả đường đi, cô không nói thêm câu nào, tay chống cằm, mắt chăm chăm ngắm cảnh bên ngoài.
- Linh này, người ta có nói gì cũng đừng để tâm. Không chính mình cũng mang buồn phiền. Em có hiểu không? – Mãi lúc sau, Việt mới lên tiếng.
Linh hướng ánh mắt về phía anh, tốt nhất cô sẽ không giấu anh bất kể điều gì cả.
- Anh còn nhớ lần em gọi điện khi biết anh là quân nhân và có nói mình đã uống rượu không? Hôm đó em đi uống rượu cùng cậu ta đấy. Huy trong lúc say đã... đã tỏ tình với em.
Việt đang tập trung lái xe nhưng vẫn nghe từng lời cô nói.
- Thảo nào tắt điện thoại của anh nhanh thế. – Anh bật cười trêu cô.
Linh lừ mắt nhìn Việt, có người từng tỏ tình với cô mà anh chả có biểu hiện gì là đang ghen cả.
- Vì khi ấy em đã thích ai đó rồi nên nhanh chóng từ chối cậu ta, vẫn đang nuôi chút hy vọng người ta cũng thích mình đấy! – Linh cao giọng, nói bóng gió.
- Người ta là ai vậy?
Việt còn cố tình hỏi lại cô. Linh quay sang anh, chỉ thấy trên gương mặt nhìn nghiêng kia đang có điệu cười rất lưu manh.
- Này, nói cho anh nghe. Huy kiếm tiền rất giỏi, lương luôn trên đầu ba, cậu ấy thừa sức lo được cho em. Nhưng em không cần, chấp nhận ở bên anh. Vậy nên anh phải trân trọng một cô gái tuyệt vời là em này. – Linh chớp chớp mắt, cười tươi nhìn anh.
Việt liếc mắt về phía cô, thấy bộ dạng háo sắc này của Linh, anh vờ tỏ ra lạnh mặt:
- Lương quân nhân của anh không đủ nuôi em, vậy lương hai chữ số của em sẽ nuôi anh chứ?
Biết thừa anh đang trêu mình, Linh lè lưỡi:
- Anh lại giả nghèo rồi! Em đang ngồi trong cái gì đây? Mấy năm nữa là em thất nghiệp, anh không nuôi em thì ai nuôi em?
- Được rồi, chờ đấy tôi sẽ nuôi cô.
Linh cười tít mắt gật đầu. Được một lúc im lặng, cô lại lên tiếng.
- Sao anh lại qua đón em được giờ này?
- Mai là tết Dương lịch, mọi người ở đơn vị được thoải mái một ngày.
- Anh không định về nhà ư? - Linh rất thắc mắc. Cứ mỗi lần anh rảnh rỗi chút là lại qua chỗ cô, chứ rất ít khi cô thấy anh về nhà mình.
- Tối nay bố anh về nên tối anh cũng ghé qua nhà. Giờ thì ở bên em.
Từ lúc yêu nhau, cả hai không có đi chơi nhiều, nơi hẹn hò cũng chỉ là nhà Linh. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dọn dẹp, và cùng nhau xem phim trên tivi. Linh cảm thấy chỉ cần mọi thứ đơn giản như vậy là đủ khiến cô hạnh phúc rồi!
Về đến khu nhà Linh, Việt lái xe đi gửi, Linh đứng đợi anh trước cửa. Gió lạnh vẫn rít từng đợt. Người Linh run lên, cô đưa tay lên miệng hà hơi cho đỡ lạnh.
Việt đã đi đến cạnh cô lúc nào không biết. Bàn tay anh nắm chặt tay đang lạnh ngắt của Linh. Bàn tay ấy đầy những vết chai do huấn luyện nhưng ấm lắm. Linh mỉm cười. Ở bên anh, cô không hề cảm thấy lạnh là gì.
Khi yêu, Việt không cần dùng nhiều lời nói. Anh yêu bằng hành động. Anh quan tâm cô hết mực. Linh hạnh phúc lắm, còn từng nghĩ anh có phải người đàn ông tốt nhất trên đời không.
Linh trước không quá tin tưởng vào đàn ông, nhất là sau khi chia tay với Jackson. Càng tin tưởng nhiều thì về sau sẽ dễ nhận phải đau đớn. Nhưng khi gặp Việt, cô biết anh khác với nhiều người. Linh đã tự đánh cược để tin anh một lần.
Lời hứa của anh lần trước cô đã nghe Nhi nói qua, nếu đúng người đó là cô, hy vọng anh sẽ không nuốt lời.
Đã là quân nhân, sẽ không bao giờ nói dối.
------
- Chap nóng bỏng tay đã trình làng rồi đây ahihi
- Truyện tớ đã được hơn 2k đọc, 307 vote. Ôi tớ vui lắm, cảm ơn mọi người rất nhìu đã đón nhận tác phẩm của tớ. Tớ sẽ cố gắng để đăng truyện thường xuyên.
- Cuối tuần vui vẻ ha
16:57 9/9/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com