Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Gặp lại bạn cũ [tiếp]

Trước khi lên nhà, Việt cùng Linh ghé qua siêu thị mua chút đồ. Trên đường đi, Linh tranh thủ cùng anh nói chuyện, hỏi thăm về gia đình anh.

- Bố anh ít khi về nhà lắm sao?

- Ừm, là bộ đội Hải quân, đóng ngoài đảo, cả năm về bằng một bàn tay. – Việt trả lời bình thản, coi như đó là chuyện rất thường.

Linh có chút ngập ngừng.

- Mẹ anh chắc rất vất vả!

Việt mỉm cười, xoa đầu cô.

- Mẹ anh cũng làm ở trong Quân đội, đương nhiên sẽ hiểu cho bố. Bố anh chuyển ra đảo khi ba anh em anh lớn rồi nên cũng không có nhiều khó khăn.

Những chuyện Linh hỏi, anh đều trả lời hết, Linh vui lắm, vì anh không hề có ý muốn giấu cô.

- Vậy còn bố mẹ em? – Đột nhiên, Việt hỏi lại.

- Đối với em, đó là cặp vợ chồng tuyệt nhất trên đời! – Linh cười tít mắt.

Mỗi lần nhắc đến ba má, Linh không khỏi tự hào. Ba má cô chỉ là những người có công việc rất bình thường, sống một cuộc đời bình lặng, không bon chen. Trên tất cả, ba và má đám cưới được trên hai mươi năm nhưng lúc nào trong nhà cũng tràn ngập hạnh phúc.

- Về sau chúng ta cứ cố gắng như bố mẹ em là được! – Miệng anh hơi cười, câu nói đầy hàm ý.

Linh đỏ mặt, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

Việt hai tay chạm vào má cô, để Linh nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói:

- Đợi anh một thời gian nữa, nhé?

Linh ngây người. Có phải anh đang ước hẹn với cô phải không?

Đưa tay nắm chặt tay anh, Linh liền gật đầu, cười tươi.

Vào đến trong siêu thị, qua quầy thực phẩm, Linh tự tay chọn đồ. Dạo này trình độ nấu ăn của Linh lên cao, cô chăm chỉ nấu ăn hơn. Hôm nay đích thân Linh sẽ nấu bữa trưa cho anh. Bình thường có Việt, Linh chỉ được chân phụ bếp, nay đã được nâng lên làm bếp chính.

Linh nhanh nhẹn đi trước, còn anh đẩy xe hàng đi đằng sau. Nhìn dáng vẻ lăng xăng của cô, Việt không nhịn được cười.

- Việt phải không? – Tiếng nói phụ nữ ở phía sau vang lên.

Việt quay đầu lại. Anh ngạc nhiên. Cô gái này rất quen, nhưng hiện tại anh vẫn chưa có nhớ ra là ai.

- Cô là...

- Lớp trưởng A1 K56 đây, thực sự không nhớ ra? – Cô gái đó bật cười, để lộ hàm răng khểnh rất duyên.

Việt "à" lên một tiếng. Hóa ra là bạn cũ.

- Nhớ rồi, Lương Minh Thảo.

Bạn cũ một thời anh từng đơn phương...

Thảo chăm chú nhìn Việt từ đầu đến cuối, đôi mắt rất phấn khích.

- Cậu là quân nhân sao? Đã lên Thượng úy rồi?

Việt gật đầu. Sau khi thi tốt nghiệp cấp 3, anh đăng kí nhập ngũ luôn, không có gặp lại bất kì bạn cũ nào. Việt ở quân ngũ suốt, không hề đi họp lớp, nên chẳng người bạn nào biết anh làm gì. Hoàng và Ngọc tuy là bạn thuở nhỏ với Việt nhưng lại không hề học cấp 3 cùng nhau. Thoáng cái đã mười năm trôi qua, chắc chỉ còn hai người đó là vẫn còn giữ liên lạc với anh.

- Cậu thì sao, sống tốt không? – Việt hỏi. Câu cửa miệng của những người bạn lâu ngày không gặp.

- Tốt lắm. Tôi cũng vừa hoàn thành chương trình học Tiến sĩ bên Anh, mới về Việt Nam làm giảng viên được một tháng.

Trong tiềm thức của Việt, Lương Minh Thảo, đó là một cô lớp trưởng năng nổ, học tập luôn đứng nhất toàn trường, ngoại hình của Thảo không phải là xinh lung linh, nhưng chính cái sự hoạt bát thường xuyên góp mặt trong các hoạt động của trường đã khiến Thảo trở nên nổi bật hơn so với nhiều bạn nữ khác. Việt rất ấn tượng với cô bạn lớp trưởng này, rất thích nụ cười của Thảo. Nhưng hồi ấy, anh chỉ dám đơn phương chứ không bày tỏ.

Mười năm qua, Thảo đã thay đổi rất nhiều. Gương mặt có nét, đẹp hơn, không còn mang chiếc kính cận gọng to. Thảo hai tám tuổi đã chững chạc, trưởng thành hơn với Thảo mười tám tuổi mà anh từng thích. Đặc biệt sự nghiệp lại rất thành công.

- Chúc mừng cậu. – Việt mỉm cười.

Hôm nay gặp được Thảo, bao cảm xúc của một thời áo trắng lại ùa về. Thời đi học, Việt rất ít nói, không quá thân thiết với quá nhiều người. Vào quân ngũ cũng vậy, Việt lại càng lạnh băng, nhưng môi trường này lại rèn cho anh được hai chữ "trách nhiệm".

Linh vẫn đang mải mê chọn đồ. Lúc cô ôm được cơ man trên tay thức ăn thì quay lại đã bỏ xa anh. Cách đó, Việt đang nói chuyện với một cô gái?

Ôm thức ăn chạy lại, để vào trong giỏ hàng. Linh ngạc nhiên lắm, cô ngước lên hỏi anh.

- Ai đây anh?

- Bạn cấp ba của anh! – Việt đáp lại rất từ tốn.

Linh cẩn trọng quan sát đối phương. Cũng rất xinh đẹp...

Hết nhìn người đối diện lại nhìn sang anh. Gương mặt Việt thể hiện rõ là đang rất vui.

Việt từng nói, hồi cấp ba anh từng đơn phương một cô bạn cùng lớp, nhưng sau khi vào quân ngũ không còn gặp lại.

Trực giác của phụ nữ mách bảo Linh, người trước mặt cô chính là cô gái đó.

Trong lòng có đôi chút khó chịu, Linh vẫn cố nở nụ cười tươi. Cô chủ động khoác tay Việt, chính xác là đang muốn cố đánh dấu chủ quyền.

- Việt à, cô gái này là ai vậy? Giới thiệu đi chứ? – Thảo đã lên tiếng trước.

Việt chưa kịp trả lời thì Linh đã đáp lại:

- Là vợ chưa cưới. Chào chị. Em đã từng nghe anh Việt nhắc đến chị.

Việt kinh ngạc, khó hiểu nhìn Linh. Cô ngước lên, ánh mắt đầy cảnh cáo, ý muốn anh trật tự để cô nói.

Việt hiểu ra, miệng khẽ nhếch lên. Giờ Việt mới thấy rõ biểu hiện đang ghen của Linh à nha.

Thảo có chút ngạc nhiên. Sau đó đôi mắt thoáng buồn.

- Ồ, Việt, cậu sắp cưới sao? Bạn bè mất liên lạc lâu quá, giờ mới biết chắc cũng chưa muộn, chúc mừng nhé!

- Cảm ơn chị nha. Còn chị mấy bé rồi ạ? – Linh nhanh nhảu thay anh nói.

Nghe được câu hỏi của Linh, Thảo bật cười.

- Tôi chưa lấy chồng.

Mười năm qua vẫn còn độc thân. Thật chẳng thể ngờ được. Việt từng nói anh cũng chẳng quan tâm người ta nữa, chắc cũng đã lấy chồng sinh con rồi.

Giờ gặp lại, người ta nói chưa lấy chồng. Linh ngước lên nhìn biểu hiện của anh.

Việt vẫn rất bình thản.

- Mong cậu sớm tìm được hạnh phúc. - Anh nói ngắn gọn.

- Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Mười năm qua tôi vẫn còn có thắc mắc muốn hỏi cậu.

Việt nhìn sang Linh.

- Em xem còn mua gì rồi qua đó tính tiền trước, sau ngồi ngoài kia đợi anh.

Linh gật đầu. Dù sao cũng là bạn cũ, nói chuyện dăm ba câu thôi.

Sau khi Linh đi rồi, Thảo bắt đầu nói:

- Trước khi thi tốt nghiệp ba tháng, có mấy đứa bạn nói Việt thích tôi, điều này là thật?

- Tôi không có phủ nhận. - Gương mặt anh tĩnh lặng, không bộc lộ rõ ràng cảm xúc cụ thể nào.

Thảo khẽ cười.

- Việt này, có lẽ cậu không biết. Sau khi biết chuyện tôi đã để ý cậu hơn. Hồi ấy cậu rất trắng, dáng người thư sinh, lại ít nói. Tôi muốn cậu chủ động. Nhưng cuối cùng cậu đã không làm vậy. Tốt nghiệp xong cậu biến mất như một cơn gió...

Hai người đứng đối diện nhau. Việt cũng không tỏ ra bất ngờ khi nghe Thảo nói. Mười năm qua rồi, dù sao cũng chỉ là từng đơn phương, giờ không còn quan trọng nữa.

- Giá lúc đó cậu dũng cảm nói cho tôi biết, tôi cũng dũng cảm thổ lộ. Thì có lẽ bây giờ chúng ta... Có lẽ bao năm qua cậu không biết, mỗi lần họp lớp tôi đều hy vọng cậu sẽ xuất hiện. Nhưng cậu đã không tới. Xa rồi mới biết tôi thích cậu đến nhường nào. Tôi đã chờ đợi một ngày để đứng trước mặt Việt. Nay gặp lại tôi vui lắm. Việt bây giờ đã trở thành một quân nhân rất rắn rỏi và trưởng thành.

- Cảm ơn Thảo. Tình cảm đơn phương tôi dành cho Thảo vốn chỉ là sự ngưỡng mộ. Đó không gọi là tình yêu. Hy vọng cậu mau chóng tìm được hạnh phúc cho mình. - Việt đáp lại từng chữ rất rõ ràng.

Sau ngần ấy năm, cuối cùng Việt cũng hiểu được tình cảm đơn phương đó là gì. Anh thích cách Thảo lãnh đạo lớp, thích Thảo năng nổ với hoạt động văn nghệ. Sau khi thanh xuân ba năm kết thúc thì tình cảm ấy cũng mau chóng mất đi. Vào trong quân ngũ, "trách nhiệm" luôn là hai chữ anh đặt lên hàng  đầu.

Giờ có thêm cả Linh, ngoài trách nhiệm với Tổ quốc, anh còn có trách nhiệm với người con gái mình thương.

Thảo ngập ngừng, gương mặt thoáng chút buồn. Nhưng cô vẫn cố mỉm cười.

- Có thể cậu không tin nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn luôn chờ cậu xuất hiện. Không hẹn hò bất cứ ai, ngu ngốc chờ đợi. Đến khi gặp rồi thì cậu đã có vợ sắp cưới.

Thảo chờ anh, điều này Việt chưa bao giờ nghĩ đến, anh bỗng cảm thấy thật có lỗi.

- Thảo này, chúng ta vẫn chưa có gì, tại sao lại phí hoài tuổi trẻ mà chờ đợi tôi trong vô vọng như vậy? Không đáng đâu!

- Tôi hiểu mà. Một lần nữa chúc cậu hạnh phúc. Coi như mười năm qua là tôi ngu ngốc. Mau qua đó đi, vợ cậu đang đợi kìa! - Thảo cố nở nụ cười ôn hòa, nén chặt nỗi đau trong lòng.

- Xin lỗi!

Cổ họng nói ra hai từ, sau đó anh lập tức quay người đi.

Linh vẫn đang đợi anh ở trước cửa siêu thị. Việt đi đến, giúp cô cầm túi đồ.

- Nói chuyện xong rồi sao? – Linh bâng quơ hỏi, nãy giờ vô cùng tò mò không biết hai người nói chuyện gì.

Việt đưa một tay lên bẹo má cô, anh cười:

- Anh để ý rồi nha. Em đang ghen phải không?

Bị nắm trúng tim đen, Linh đỏ mặt, vội vàng chối:

- Ai thèm ghen cơ chứ?

Gương mặt lúc này của Linh rất đáng yêu. Việt không hỏi thêm gì nữa, anh vui vòng tay ôm vai cô kề sát mình.

- Được rồi, vợ chưa cưới, về nhà thôi!

Linh ấm ức nhìn anh, rõ ràng đang muốn chọc tức cô đây mà!

------

Bữa cơm hôm nay Linh nấu không tệ. Được cùng anh ăn trưa vào ngày cuối năm khiến Linh không còn cảm thấy tủi thân vì nhớ nhà nữa.

Việt ngồi ở sofa đọc báo trên điện thoại, anh không còn mặc quân phục nữa, thay vào đó là một bộ đồ thể thao thoải mái.

Linh cũng đã rửa bát xong. Tiện thể pha luôn hai cốc café nóng. Xong xuôi, Linh đi đến ngồi cạnh Việt, đưa cốc còn lại cho anh.

Cẩn thận nhấp nháp từng ngụm café nóng hổi, mùi hương café hòa quyện lan tỏa xung quanh. Buổi chiều cuối năm không hề nhàm chán như Linh nghĩ. Ít ra còn có ai đó đang ngồi cạnh cô đây.

Cảm giác thật giống một gia đình.

Việt nhận lấy cốc café nhưng anh không uống luôn, anh để trên bàn cho nguội bớt, tiếp tục chăm chú xem điện thoại.

Vẫn còn tò mò chuyện vừa nãy giữa anh và cô gái kia. Linh hỏi anh:

- Chị gái đó, có đúng là người anh từng đơn phương?

- Ừ. – Việt đáp lại ngay, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

Không hiểu sao nghe xong, Linh lại thấy rất khó chịu. Vậy là trực giác của cô đã đúng.

- Gặp lại người mình thích, chắc vui lắm. Nhất là khi người ta chưa có chồng! – Linh hậm hực nói. Tiếp tục uống café, do uống hơi nhanh, café lại nóng nên hơi phỏng lưỡi.

Lần này, Việt đã chuyển hướng mắt sang Linh.

- Lại ghen rồi! – Anh cười.

- Không có! – Linh cố gân cổ lên cãi.

Việt ôm Linh, để đầu cô gối lên vai mình.

- Hôm nay anh đã biết được sự thật rằng Thảo vẫn chờ đợi anh nói một tiếng thích cô ấy. Nhưng cuối cùng khi gặp vẫn là cho cô ấy một kết quả buồn...

- Vậy nên giờ anh hối hận chứ gì? – Linh vờ hỏi trêu anh.

Việt cốc trán cô, ra điều cảnh cáo không được nói linh tinh.

- Anh không bao giờ hối hận. Chỉ là đơn phương ngưỡng mộ. Mười năm qua rồi, ai cũng sẽ khác, nhất là bây giờ anh đã có em.

Việt trả lời rất thật lòng. Linh mỉm cười, đưa tay nắm chặt tay anh. Tay Việt lúc nào cũng ấm áp, từng vết chai cọ vào tay cô hơi ngứa, nhưng Linh thích vậy.

- Hôm nay trùng hợp thật, chúng ta đều gặp lại bạn cũ! – Linh nói.

Gặp lại bạn cũ vào ngày cuối cùng trong năm như một lời tạm biệt những gì đã cũ để đón chào một năm mới thuận lợi hơn.

-------

- Đăng đêm nè, chắc mọi người ngủ hết rồi. Hihi.

- Hình như hôm qua tui đăng truyện không có nhận được thông báo hay sao ý, hoang mang quá, không biết có lỗi gì không :(((((

- Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ nha <3

0:00 11/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com