Chương 3
Chương 3: Chạm mặt
Đi mất 2 tuyến xe buýt, cuối cùng Linh cũng tới được Bờ Hồ.
Vì không quen đường sá lắm nên Linh hơi ngơ ngác, cô đi rất chậm để nhìn xung quanh.
Hồ Gươm hay còn gọi là Hồ Hoàn Kiếm – biểu tượng của Thủ đô. Từ nhỏ, Linh từng ao ước một lần được đến Hà Nội, được ngắm Hồ Gươm, cô cũng tò mò không biêt có cụ rùa nào nổi lên không. Nhưng dạo gần đây đọc tin tức, nghe nói cụ rùa mất rồi.
Linh mở điện thoại chụp ảnh, hết chụp cảnh lại đến selfie. Hà Nội ah, sao lại đẹp thế vậy? Linh bị vẻ đẹp của Hà Nội hút hồn rồi ha ~~~~.
------
Cách Linh một đoạn có 3 chàng trai đi cùng nhau, nói chuyện rất vui vẻ.
Chàng trai đứng ngoài, miệng nói liên hồi:
- Hey ya, mãi mới có một hôm đơn vị cho nghỉ giữa tuần. Sao chúng ta lại chọn đi Bờ Hồ chứ?
Người thứ hai chen vào:
- Hỏi cậu ta kìa, tôi cũng không thể hiểu nổi.
Người thứ ba "e hèm" một tiếng, anh ta đáp:
- Chúng ta chỉ được đi có 3 tiếng 45 phút. Hết thời gian về đơn vị không một phút chậm trễ. Vậy nên đi Bờ Hồ vừa đủ thời gian, trừ hao tắc đường nữa.
- Đội trưởng Việt à!!!!!! – Hai chàng trai kia đồng thanh nói, ngao ngán nhìn "đội trưởng".
Việt lạnh băng nhìn hai người bạn của mình, tiếp tục đi không nói lời nào.
------
Đột nhiên có một người đàn ông tiến lại gần Linh:
- Cô ơi tôi hỏi đường.
Linh hơi giật mình lùi lại đằng sau, cô lúng túng nói:
- Chú ơi con người miền trong, hông biết gì đâu!
Người đàn ông đó nở nụ cười nham hiểm, tiến sát lại gần Linh, một tay ông ta đặt lên vai cô:
- Vừa hay...
Một tay ông tay sờ xuống dưới. Không hiểu sao lúc ấy Linh theo hướng tay ông ta nhìn xuống. Lão già kia .... ông ta đang lôi cái đó ra khỏi quần.
Mặt Linh cắt không còn giọt máu, cô vội vàng lấy tay che mắt, hét thật to:
- Yaaaaaa, Biến tháiiiiiii!
Linh vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông đó. Nhưng lão ta khỏe quá, một tay vẫn giữ được cô khiến cô không cách nào thoát được.
Mọi người xung quanh đều chú ý về phía Linh. Lúc này người đàn ông đã nhanh tay cất đi "cái đó", cả hai tay đều giữ lấy Linh, lão vừa giữ cô vừa luôn miệng chửi:
- Con điên kia, dám bỏ nhà đi à?? Con vợ mất nết, về nhà!!!
Linh khóc òa lên, cô càng vùng vẫy lão ta càng xiết tay cô chặt hơn. Cô hét:
- Bỏ ra, tôi không quen ông. Cứu tôi với!!!
------
Ba chàng trai đi đến. Lúc này chỗ linh mọi người đã vây kín, chỉ trỏ.
Tuấn đi xem xét tình hình, chẹp miệng:
- Vợ chồng cãi nhau mà lên tận đây. Rõ khổ!
Minh tiếp lời
- Ông kia già mà lấy được cô vợ xinh đẹp thế nhỉ???
Việt trầm ngâm quan sát. Trực giác anh mách bảo có điều gì đó không bình thường. Anh nhíu mày:
- Lão kia có vấn đề...
Minh và Tuấn gật gù công nhận rồi giật mình:
- Ê không phải cậu ta định ... - Minh quay sang nhìn Tuấn.
- Bộ đội chúng ta không được đánh dân ....
Cả hai chưa kịp nói xong thì Việt len vào đám đông, sau đó kéo Linh về phía sau lưng mình. Người đàn ông đó không còn cầm tay Linh nữa, cổ tay cô đau nhức.
Lão ta tức giận, nghiến răng, định lao tới đánh Việt nhưng nhanh chóng bị anh giữ lại. Hắn chửi to:
- Thằng kia, chuyện vợ chồng nhà tao, xen vào làm gì?
- Vợ chồng? – Mặt Việt vẫn lạnh băng, quay sang hỏi Linh – Cô gái, lão già này là chồng cô ư?
Linh tuy hoảng sợ nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời:
- Lão ta là biến thái, tôi không biết hắn. Tôi mới từ trong nam ra mà. Anh à cứu tôi với!!!
Lão già kia vẫn không chịu, liên tục quát tháo:
- Con kia, khôn hồn qua đây mau. Mày đừng giả bộ để thoát khỏi tao
Linh trước giờ rất dũng cảm nhưng cô chưa bao giờ gặp phải tình huống trớ trêu này. Cô sợ hãi, tay bám chặt vào cánh tay chàng trai đã giúp cô.
Việt nhìn vào người đàn ông đó, ánh mắt sắc bén. Lão ta có phần hơi run sợ:
- Ông nhận là chồng, vậy ông biết cô ấy tên gì? Bao tuổi? Quê quán? Và đưa giấy đăng kí kết hôn đây. Nếu ông là chồng cô ấy thật, tôi sẽ để ông đưa cô ấy đi.
Lão ta lúng túng không biết trả lời. Đúng lúc đội công an đi đến. Nhìn thấy công an lão ta sợ hãi bỏ chạy thì bị Việt nhanh tay giữ lại. Lão tức giận toan định tung cú đấm vào mặt anh thì bị anh túm được tay xoay ra đằng sau. Linh đứng quan sát, thầm thán phục. Chàng trai cứu cô, anh ta vốn không sợ tên biến thái kia vì anh ta có võ.
Công an còng tay lão ta, họ còn yêu cầu Việt về trụ sở công an làm việc nhưng anh vội vàng từ chối. Anh đành phải xuất trình thẻ ngành cho các đồng chí công an xem. Họ cũng không bắt anh phải đi nữa. Nếu đi sẽ rất rắc rối và ảnh hưởng đến đơn vị.
Nói chuyện với công an xong, Việt đi đến chỗ Linh đang đứng. Linh vẫn còn đang thấy hoảng sợ.
- Cô gái, không sao chứ?
Linh giật mình, ngước lên nhìn Việt. Nãy giờ hoảng sợ nên cô chưa kịp nhìn gương mặt người đã giúp đỡ mình. Một anh chàng rất cao, hơn cô một cái đầu, màu da rám nắng.
Linh dễ dàng bị ấn tượng với trai miền bắc thế đó!
Không còn cảm giác hoảng sợ, Linh đã vui vẻ trở lại. Cô cúi đầu cảm ơn anh:
- Nếu không có anh giúp tôi không biết sẽ thế nào nữa. Vô cùng cảm ơn anh rất nhiều!
- Ở miền Nam mới đến phải cẩn thận! – Chàng trai đó đáp rất ngắn gọn.
Việt toan định rời đi thì Linh nhanh tay giữ anh lại. Cô ngước lên nhìn anh rồi nói:
- Từ từ rồi đi. Cho tôi mượn điện thoại.
Việt không hiểu ý cô muốn gì, nhưng anh vẫn lấy điện thoại của mình đưa cho cô.
Linh nhận lấy điện thoại, ghi ra một dãy số rồi giơ lên đưa trước mặt anh:
- Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra nên cảm ơn anh kiểu gì. Đây là số của tôi – Đồng thời Linh cũng giơ điện thoại của mình lên – Và tôi cũng có số của anh rồi nhé!
Ánh mắt Việt ẩn hiện ý cười, anh khoanh tay nhìn cô gái này:
- Có cần thủ tục vậy không?
- Đương nhiên rồi! Tính tôi song phẳng, có ân phải báo chứ - Linh hất cằm ra vẻ. Nỗi sợ lão biến thái vừa nãy đã hoàn toàn biến mất.
Việt bật cười:
- OK, đợi ngày trả ân của cô! Tạm biệt!
Linh giơ tay chào chàng trai đó. Trong lòng cô dội lên một cảm xúc khó tả.
-----
Việt đi ra chỗ Tuấn và Minh đang đứng chờ sẵn. Hai người đồng đội của anh từ đầu đến cuối quan sát anh làm "anh hùng cứu mĩ nhân", cả hai thừa dịp giở trò "trêu người".
Tuấn nói:
- Đội trưởng của chúng ta hôm nay galang chưa. Thật xứng đáng với danh hiệu "bộ đội vì nước vì dân".
Minh thêm vào:
- Ở đơn vị chưa bao giờ tôi thấy đội trưởng chúng ta cười dù chỉ là cười mỉm. Thế mà hôm nay còn cười nhe răng nữa.
Tuấn nói tiếp:
- Đội trưởng chúng ta bình thường mặt lạnh như tiền, hôm nay tự dưng tươi lạ thường. Ở trong đơn vị lâu ngày, nay ra ngoài gặp được trúng cô gái xinh đẹp. Hà hà!
Minh thêm lời:
- Cậu đã nhanh tay xin được thông tin cô gái đó chưa? Mà công nhận, con gái miền nam dễ thương quá à nha. Nhất là giọng nói ...
Hai người họ kẻ tung người hứng, hùa vào trêu Việt. Anh im lặng, để mặc họ nói. Khi hai người nói một hồi, anh mới lên tiếng:
- Nói xong chưa, về đơn vị. Kết thúc nghỉ ngắn hạn.
Tuấn và Minh chưng hửng, ngơ ngác nhìn nhau rồi cả hai cùng đồng thanh:
- Đồ ác độc, chúng tôi còn chưa kịp chơi!!!!
Việt không thèm để ý đến hai người họ, anh cứ thế đi thẳng, thấp thoáng có nét cười trên môi:
- Đúng là giọng nói rất dễ thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com