Chương 33
Chương 33: Hiểu lầm
Má không chịu nói chuyện với Linh, cô cũng chẳng biết làm thế nào.
Ngày mùng một của Linh trôi qua đen đủi vậy đấy!
Sáng hôm sau, Linh uể oải bước xuống nhà. Đúng lúc chạm mặt má.
Linh thầm nghĩ, mới đầu năm mới mà chiến tranh lạnh với má là không có tốt cho lắm. Nghĩ vậy, cô chạy đến khoác tay má, cười tươi:
- Má cần con giúp gì không?
Má nhìn Linh, lạnh giọng nói:
- Tưởng cô ghét má cô cơ mà. Tôi nói cô có bao giờ nghe đâu.
Rõ ràng má vẫn đang giận cô đây mà.
- Má, con xin lỗi vì đã không chịu nói sớm với ba má, để má mất mặt. Nhưng con mong má hiểu cho con. Con đâu còn là trẻ con nữa. - Linh bày giọng nịnh nọt, ôm má thật chặt, gương mặt tỏ ra hối lỗi.
Má bị những lời của Linh nhanh chóng làm cho mềm lòng. Bà chẹp miệng:
- Ừ thì mặc kệ cô, muốn bao giờ lấy chồng thì lấy. Tôi chẳng quan tâm.
Linh cười, đầu dụi vào vai má như đứa con nít. Má cô là vậy đấy, lúc đầu tỏ ra rất nghiêm khắc, sau đấy lại dễ dàng mềm lòng.
- Nhưng phải nói cho má về bạn trai con chứ? - Đột nhiên má hỏi.
Linh đơ ra một lúc. Cô vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện cô đang yêu một anh quân nhân cho má nghe.
Vì vậy, Linh phải đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Má ơi, nay có món gì thế? Con đói rồi!!! Để con gọi cả nhà xuống ăn sáng nha!
Nói rồi, cô chạy đi thật nhanh.
Má lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đứa con gái bướng bỉnh ngang ngược.
-------
Ngày mùng 2 thật buồn tẻ. Sau bữa sáng gộp luôn bữa trưa, má Linh cùng cô ba đi chùa, ba thì đến cơ quan trực tết, ông nội đi đánh cờ với mấy ông bạn trong xóm, chú tư của cô cũng đã vội vã trở lại bệnh viện, còn cậu em trai cô đã ra ngoài chơi với bạn từ sớm.
Mỗi người một việc, Linh chẳng buồn đi đâu chơi. Một mình cô làm mèo lười ở nhà.
Ôm laptop, cày mấy bộ phim Trung Quốc đã tiêu tốn của Linh kha khá thời gian. Cô ngồi lì trong phòng đến tận chiều tối. Cả nhà vẫn chưa ai về cả. Đến tầm xế chiều, cô tắt máy, xuống nhà lục lọi tìm đồ ăn.
Điện thoại trong túi áo vang lên báo cuộc gọi tới. Linh đang mải tìm đồ ăn nên cô chẳng kịp nhìn người gọi đã nhấn nghe luôn.
"Alo, ai vậy?"
"Lại thói quen nghe điện không thèm nhìn ai gọi rồi!" Giọng nói thân thuộc vang lên, ra điều không có hài lòng.
Linh ngẩn người. Nhìn vào điện thoại mới biết là ai.
"Em đang tìm đồ ăn nên không để ý cho lắm"
"Mười ngày rồi, em sắp lăn được chưa?" Việt bật cười.
"Em mà lăn được đã tốt. Chỉ nói móc em thôi!" Linh vội đỏ mặt.
Giống như nhiều cô gái khác, Linh ham ăn lắm, nhưng ăn bao nhiêu cũng chẳng béo lên được.
Chợt nhớ ra trước anh nói tầm mùng hai anh mới trở về nhà, Linh liền hỏi:
"Hôm nay anh có về nhà không?"
"Ừm, anh đang ở nhà"
"Vậy anh ăn tết vui vẻ nha. Hôm nay ở nhà một mình buồn quá, em định gọi điện cho anh nhưng cứ nhớ là anh phải về nhà, sợ phiền anh nên thôi" Linh thật thà nói.
Việt nhíu mày.
"Phiền? Linh, đã yêu xa rồi em còn nhắc đền chữ phiền ư?"
"Là em sợ cơ mà..."
"Thời gian này anh không có bận. Nếu em chán quá không có việc gì làm thì chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện. Hết chuyện để nói thì ngồi facetime ngắm nhau cũng được. Rõ chưa?"
Linh bật cười. Đồng chí quân nhân của cô đáng yêu hết nấc.
Cửa phòng Việt bật mở, mẹ anh nở nụ cười tươi, nói:
- Việt, xuống ăn cơm đi con, Như Ngọc hôm nay nấu toàn món con thích thôi đấy!
Giọng nói mẹ anh đủ lớn để Linh có thể nghe rõ. Tay cầm điện thoại run run, cô chỉ mong mình nghe lầm.
Như Ngọc đang ở nhà anh?
Gương mặt Việt phút chốc lạnh băng, anh kề sát điện thoại, nói nhỏ:
- Anh sẽ gọi lại sau!
Nói rồi, nhanh chóng anh đã cúp máy.
Chỉ còn nghe thấy tiếng tút dài, trong lòng Linh có vô vàn dấu hỏi chấm.
Tại sao Như Ngọc lại ở nhà anh? Tại sao có mẹ anh ở đấy anh lại nhanh chóng cúp máy?
Linh lại nhớ đến câu nói của Như Ngọc lần trước. Cô và anh sẽ không thế đến được với nhau. Bỗng nhiên cô có dự cảm không lành.
------
Việc hôm nay Như Ngọc đến nhà, Việt không hề biết. Vừa về đến nơi đã thấy cô đang cùng mẹ anh nấu ăn trong bếp. Việt lạnh băng chào mẹ rồi đi thẳng lên phòng.
Ở nhà cũng chỉ có mình mẹ anh, bố không về nhà, cô em gái nhận trực bệnh viện vào hôm nay.
Nghe mẹ gọi, Việt đi xuống nhà, từ đầu đến cuối không nhìn Như Ngọc một cái liếc mắt.
Phải lạnh lùng với chính người bạn thuở nhỏ, quả thật có chút khó khăn. Nhưng những gì Như Ngọc từng làm, anh không còn có thể chấp nhận cô như người bạn thân thiết của mình nữa.
Như Ngọc ngồi xuống cạnh Việt, miệng nở nụ cười tươi:
- Việt, lâu lắm rồi mới gặp, trông cậu gầy đi nhiều rồi!
- Nhà nước nuôi vẫn tốt, tôi không có sút cân! - Mắt anh hướng đi chỗ khác, bình thản trả lời.
Như Ngọc mím môi, không nói thêm được gì nữa.
Dù anh có đối xử với cô thế nào, cô vẫn không thể từ bỏ được anh.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ảm đạm, Việt không nói câu gì, im lặng ăn. Mẹ anh tỏ ý không hài lòng, nhiều lần nhắc khéo nhưng anh chẳng để tâm. Cuối cùng bữa ăn chỉ có bà và Như Ngọc nói chuyện cùng nhau.
- Ngọc này, trông cháu dạo này mệt mỏi quá đấy. Đừng có mải làm mà không quan tâm đến sức khỏe của mình!
Như Ngọc cười gượng, lễ phép nói:
- Cô ơi cháu là bác sĩ nên cháu biết cháu vẫn ổn mà. Cô cũng phải giữ gìn sức khỏe, khi nào rảnh cháu giúp cô matxa, đảm bảo hiệu quả lắm đấy ạ.
- Đúng là đứa bé ngoan, phải chi cháu làm con dâu cô chắc cô chẳng bao giờ lo chuyện sức khỏe rồi!
Việt đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, anh kéo ghế đứng dậy.
- Con ăn xong rồi!
Bà Vân biết tính con trai mình, tuy không nói ngoài mặt nhưng Việt đang rất khó chịu.
Anh toan định bước lên phòng thì bà gọi lại:
- Việt, lát con đưa Như Ngọc về, hôm nay con bé không đi xe.
- Để con gọi taxi, lát con về đơn vị luôn, không tiện đường. - Anh thẳng thừng từ chối.
- Đây là mệnh lệnh! - Bà Vân nghiêm giọng.
Trong ngành, quân hàm của bà Vân là 2 sao 2 gạch tức Trung tá. Mỗi khi mẹ anh nói hai từ "mệnh lệnh", một Thượng úy như anh bắt buộc phải nghe.
Nghe một cách miễn cưỡng.
Việt không lên phòng nữa, anh ngồi ngoài phòng khách, bật tivi xem mấy chương trình nhàm chán. Điện thoại sắp hết pin nên cũng không thể gọi điện nói chuyện với Linh.
Như Ngọc cùng bà Vân dọn dẹp bếp núc xong xuôi đã hơn 8h. Cũng không thể ở lại lâu, cô xin phép bà đi về.
Dù không thích lắm nhưng Việt vẫn phải đưa Như Ngọc về.
-------
Kể từ lúc Việt vội vàng cúp máy, Linh đã suy nghĩ rất nhiều. Tâm trạng cô bỗng chốc vô cùng chán nản. Trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi.
Có phải Việt không hề muốn gia đình anh biết đến sự có mặt của cô?
Cả buổi tối bứt rứt không yên. Việt nói sẽ gọi lại sau nên cô cũng không có ý gọi trước.
Như Ngọc, vẫn là cái tên ấy, lần nào cũng khiến cô không yên.
Chú tư mới từ bệnh viện trở về, thấy bộ dạng buồn như đưa đám của Linh, liền hỏi:
- Mới mùng hai Tết mà cô cháu đã bày bộ mặt ra rồi!
Đang chán nản, Linh kéo tay chú tư, nói:
- Chú cháu mình uống bia đi!!!
Chú tư hiểu cô cháu gái của mình, phải có chuyện gì đó không vui mới rủ mình uống bia.
Hai chú cháu ngồi ở ban công. Vừa bày ra hơn chục lon bia, Linh đã nhanh chóng lấy một lon uống cạn.
Sức uống của cô thuộc dạng tầm trung, một lon đâu có là gì.
Linh cứ im lặng uống. Vị bia đắng ngắt cứ tràn vào trong cổ họng, cô mặc kệ, uống không ngừng. Gương mặt dần trở nên đỏ hồng, cả cơ thể bắt đầu lâng lâng.
Đến khi Linh bật nắp lon bia chai thứ năm, chú tư mới gặng hỏi:
- Bộ cãi nhau với cậu quân nhân kia hả? Mới đầu năm mà trông không khác gì xác chết thất tình.
Linh cười nhạt, ngửa cổ uống ực một hơi rồi đáp:
- Cháu yêu anh ấy lắm chú ạ. Nếu một ngày nào đó anh ấy phải rời bỏ cháu, lấy người khác để sự nghiệp thăng tiến thì cháu không biết phải làm thế nào nữa...
Cười xong, Linh bật khóc như một đứa trẻ. Mọi cảm xúc của cô hiện giờ, đến chính cô còn chẳng thể điều khiển được.
- Con bé này, rốt cuộc là sao?
- Ước gì bác sĩ ai cũng tốt như chú, không như chị ta... - Linh lại bật cười - Chị ta giỏi giang, xuất sắc hơn cháu rất nhiều, lại là con ông cháu cha, môn đăng hộ đối với gia đình anh ấy là phải rồi...
Linh nói rất linh tinh, không đầu không đuôi, nhưng chú tư cũng phần nào đoán được tâm sự của cô cháu gái. Chú tư kí nhẹ đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Đồ ngốc nhà cháu, nếu cậu quân nhân đó yêu cháu thật lòng thì chắc chắn sẽ bảo vệ bằng được cháu. Đừng có bi quan thế. Người ta làm được, tại sao cháu gái chú không làm được?
Linh bỗng trở nên trầm mặc. Cô và anh yêu nhau, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng anh đã làm rất nhiều thứ cho cô, không ngại nguy hiểm để bảo vệ cô. Con người như vậy, ai dám bảo chỉ là yêu một sớm một chiều?
Tuy nhiên, cứ nghĩ đến chuyện lúc chiều nay, khi mẹ anh lên phòng, anh đã vội vàng cúp máy. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.
Tiếp tục là lon bia thứ sáu, những lon rỗng cứ lăn qua lăn lại. Chú tư từ nãy vẫn chỉ một lon, trong khi Linh uống gấp gần sáu lần chú.
Chú tư có điện thoại gấp nên đã đứng dậy ra chỗ khác nghe máy. Ban công chỉ còn lại mình Linh cạnh những vỏ lon lăn lóc. Ánh đèn mờ mờ không rõ. Linh đã ngà ngà sau. Cô lấy điện thoại, ngắm màn hình rất lâu. Anh trong bức ảnh, cười rất tươi, đôi mắt nhìn Linh đầy yêu thương.
Đồng chí quân nhân của cô sẽ mãi mãi không thay lòng chứ?
Linh chậm chạp lần mò vào số điện thoại của Việt, nhắn cho anh hàng loạt tin nhắn.
"Anh có yêu em thật không? Tại sao khi mẹ anh lên lại cúp máy?"
"Em muốn anh giải thích cho em. Em đang rất giận anh, anh biết không?"
"Anh là đồ tồi. Bảo gọi lại mà sao mấy tiếng rồi không có gọi lại cho em?"
"Em đang uống bia, đến lon thứ bảy rồi đấy. Tất cả là tại anh!!!"
Linh gửi rất nhiều tin nhưng vẫn chưa có tin hồi âm của anh.
Cô càng bực hơn, tiếp tục gửi.
"Em tuyên bố giận anh, anh không có thương em..."
"Này, tên quân nhân vô tâm kia, em uống đến lon bia thứ mười mà anh không nhắn lại thì anh đừng mong gặp em!!!"
Linh ấm ức lắm, nước mắt cứ tuôn ra. Cô đưa tay lau rồi lại uống. Càng uống càng khóc to hơn. Tết năm nay của cô thảm hại quá, mùng một bị má bắt coi mắt, mùng hai thì giận người yêu. Nó khiến tim cô đau như bị dao cứa vậy.
--------
Trên đường đưa Như Ngọc về, Việt tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ tập trung lái xe.
Như Ngọc thấy cảnh như vậy, không chịu nổi.
- Tại sao cậu lại cứ đối xử với tôi như vậy? Tôi thích cậu là sai ư?
- Không sai! - Việt lạnh băng đáp.
- Vậy tại sao cậu không thể coi tôi như trước kia được? Tôi không đáng bị như vậy?
- Một sợi dây đã bị cắt từng khúc thì sẽ chẳng bao giờ được như ban đầu.
Việt vẫn giữ thái độ lạnh băng, bình thản trả lời.
Như Ngọc nở nụ cười chua xót:
- Lẽ nào tình cảm trên hai mươi năm của chúng ta không thể nào bằng tình yêu kia của cậu? Ngắn ngủi, không bền lâu, kẻ Bắc người Nam, cậu nghĩ hai người sẽ có kết thúc hạnh phúc ư?
- Không phải việc của cậu! - Việt đã không còn thái độ bình thản nữa, giọng anh đanh lại, cơ hồ có chút tức giận.
Nụ cười của Như Ngọc đã chuyển sang thành mỉa mai.
Xe có chút vấn đề. May mắn thay vẫn có gara sửa chữa hoạt động vào mùng hai. Đến gara, Việt dừng xe, bước xuống, không nói không rằng gì với Như Ngọc, mặc kệ cô ngồi trong xe.
Đúng lúc điện thoại của Việt vang lên liên tục tin nhắn. Như Ngọc ngẩng lên, thấy Việt ở cách khá xa, cô từ tốn cầm điện thoại của anh lên xem.
Nhìn tên người gửi, Như Ngọc nhếch miệng cười. Bao nhiêu tin nhắn của Linh hiện ở màn hình khóa cô đều đọc được hết.
Điện thoại Việt có cài mật khẩu, Như Ngọc đã thử tra một số mật khẩu liên quan đến anh nhưng đều vô ích. Không làm gì được, cô lẳng lặng xóa những tin nhắn đó ra khỏi màn hình khóa. Nếu Việt không để ý thì sẽ chẳng bao giờ biết được Linh đã nhắn.
Đã không ăn được thì chỉ còn bước đạp đổ.
Còn Linh, cô nhắn nhiều tin như vậy anh lại không trả lời, trong lòng vô cùng bứt rứt khó chịu. Vốn đã say thì sẽ cộng thêm máu liều, việc gì cũng dám làm. Linh nhanh chóng nhấn gọi cho Việt.
Như Ngọc cầm điện thoại của Việt, thấy báo cuộc gọi đến, cô ta bình thản nhấn nghe.
"Chào Linh, lâu rồi không gặp"
Linh đơ ra. Giọng nói ấy không bao giờ cô cho phép mình quên.
"Như Ngọc, tại sao chị lại nghe điện thoại của anh Việt?" Linh ngờ vực hỏi, cô không dám nghĩ thêm một chút nào cả.
"Chúng tôi đang ở cùng nhau mà" Như Ngọc nhấn mạnh từng chữ, điệu cười đắc ý.
Linh cứng đờ người không dám tin. Người đàn ông cô tin tưởng tuyệt đối lại đang ở cùng người phụ nữ khác.
"Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy!!!" Khi say Linh không điều khiển được mình, cô hét lên.
"Tôi đã nói hai người không có kết quả đâu. Vậy nên cô rút lui đi"
Điện thoại Việt báo pin yếu. Như Ngọc thấy hôm nay đúng là ông trời đã cho mình cơ hội tốt. Cô ta không để cho Linh nói thêm gì liền tắt máy.
Linh đau đớn, ngồi sụp xuống. Điều cô lo sợ đã xảy ra. Tiếp tục uống, đêm nay cô muốn uống đến khi say mèm.
Linh tắt nguồn, ném điện thoại vào một góc. Cô thực sự đang rất đau, đau đến ứa máu.
Chú tư nói chuyện điện thoại rất lâu. Khi quay lại đã thấy cô cháu gái say đến mức nằm lăn ra ngủ ở ngoài ban công. Chú lắc đầu, chạy tới cõng cô vào trong phòng.
Đối với Linh hiện giờ, năm mới là điều gì đó thật tồi tệ.
--------
- Tuần sau tui lại bắt đầu bận r. Chắc hẹn m.n chap tới 1 tháng sau nhé (à có thể thui 😂)
- Chúc m.n cuối tuần vui vẻ ❤❤❤
12:32 4/11/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com