Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Chương 35: Buổi ra mắt không ngờ tới

Khi thấy ba má đứng trước mặt, Linh lúng túng không biết xử trí ra sao. Cô hết nhìn Việt lại nhìn về phía ba má.

Ba má Linh liếc ánh mắt dò xét về phía cậu thanh niên đứng cạnh con gái mình. Điều khiến cả hai vô cùng ngạc nhiên đó là cậu thanh niên này mặc quân phục.

Ba cô lên tiếng:

- Linh, đây là ai?

Linh bối rối lắm. Lúc cô chuẩn bị mở miệng giải thích thì Việt đã thay cô nói trước, đồng thời tay nắm chặt tay Linh:

- Chào cô chú. Cháu là Việt, bạn trai của Linh.

Việt đã chủ động lên tiếng như vậy, Linh nín thở chờ đợi thái độ của ba má.

- Là bạn trai của Linh thì vào nhà nói chuyện! - Ba Linh bình thản đáp.

Còn má cô không nói gì, lẳng lặng đi vào nhà.

Việt cúi người, ghé sát tai Linh hỏi nhỏ:

- Như vậy là bị loại từ vòng gửi xe hay được đi tiếp?

- Đồ ngốc, là đi tiếp! - Linh gân cổ lên nói với anh. Làm sao Thượng úy của cô có thể bị loại dễ dàng như vậy được?

Chợt nhớ ra gì đó, Linh vội hỏi:

- Đến giờ anh phải về rồi mà, có sao không?

- Không sao. Anh sẽ bảo cậu lính kia đợi thêm 15ph. Dù sao đã lỡ rồi, ra mắt bố mẹ vợ sớm một chút cũng được! - Từ đầu đến cuối Việt vẫn giữ phong thái rất điềm tĩnh, không có vẻ gì là hồi hộp, lo sốt vó nhưng Linh cả.

Nghe đến từ "bố mẹ vợ" Linh liền đỏ mặt.

Nhìn cô bạn gái mặt đỏ như cà chua chín, Việt bật cười. Một tay anh nắm tay cô, tay còn lại giúp cô xách túi đồ.

Phong ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục đi bên cạnh chị gái mình. Từ ánh mắt ngạc nhiên lại chuyển sang thích thú tò mò.

- Cậu ngồi đi! - Ba Linh đưa tay chỉ vào ghế, gương mặt tỏ ra nghiêm nghị.

Hiếm khi Linh thấy ba mình như thế. Ba cô rất vui tính, chiều cô hơn cả má. Vậy mà lúc này...

Việt cúi đầu, cảm ơn rồi ngồi xuống. Linh nhanh nhảu định ngồi xuống cạnh anh thì ba cô gắt nhẹ:

- Linh, sao còn ngồi đó? Vào nhà mời ông nội ra! Sau đấy pha trà mang ra đây!

Linh "vâng" nhẹ một tiếng, đứng dậy. Cô liếc nhìn về phía anh, tay nắm lại ý muốn động viên anh cố lên.

Ba Linh ngồi đối diện với Việt, gương mặt từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ nghiêm nghị. Ông nói:

- Được rồi, cậu hãy giới thiệu về mình đi!

Đối với Việt, giờ phút này còn căng thẳng hơn so với khi diễn tập quân sự.

- Dạ thưa, như vừa nãy cháu đã giới thiệu. Cháu tên Việt.

- Ai chả biết. Bảng tên ngay trước mặt kia kìa! Cụ thể rõ ràng hơn đi.

Trong lúc đó, Linh vào trong phòng gọi ông nội, có nghe loáng thoáng được tiếng ngoài phòng khách. Ba cô bình thường hiền lắm, sao tự nhiên hôm nay lại nghiêm khắc thấy lạ. Linh bỗng cảm thấy lo cho đồng chí Thượng úy của cô quá!

Ông nội đang nằm nghe đài, Linh gọi nhỏ:

- Ông ơi!

Ông quay lại, liền hỏi:

- Sao con? Mà ngoài kia có khách hả?

Linh cười tươi:

- Người yêu con đến chơi đó ông ơi! Ông ra ngoài gặp anh ấy đi ạ.

- Thật sao? Ôi trời ơi!

Ông nội tỏ ra vui mừng ra mặt, vội vàng ngồi dậy.

Linh đỡ lấy ông, ghé tai ông nói thầm:

- Ba con lúc gặp anh ấy tính kì sao ta, lát ông giờ nhớ bảo vệ anh ấy nha ông!

Ông nội cười, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Vừa ra đến phòng khách, khi đã thấy Việt, ông nói rất lớn:

- A, cháu rể tương lai đây rồi!

Linh xấu hổ quá. Nhờ ông giúp đỡ và kết quả ông giúp đỡ thật nhiệt tình.

Việt thấy ông đi ra, liền đứng dậy cúi thấp đầu chào ônh rất lễ phép.

Ông nội ngắm kĩ "cháu rể tương lai", gương mặt hiện rõ niềm vui, ông gật gù khen ngợi hết lời:

- Gặp ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Linh ơi, được, ông duyệt rồi!

Linh hướng ánh nhìn về phía anh, vui vẻ nháy mắt. Có ông là đồng minh thì không phải lo lắng gì nữa!

Ba Linh "e hèm" một tiếng:

- Ba ngồi đi ạ, để cậu đây còn tiếp tục giới thiệu bản thân.

Từ nhỏ đến lớn, bố Việt luôn rèn cho anh phải bình tĩnh đối phó mới mọi chuyện, cho dù chuyện đó có thậm tệ hay nguy hiểm đến mức nào cũng không được phép run sợ. Lời dạy này của bố anh không chỉ hợp với trong quân ngũ, mà ngay trong hoàn cảnh này cũng rất hữu ích.

Hoàn cảnh đứng trước "bố mẹ vợ".

Việt tỏ ra vô cùng bình tĩnh, dõng dạc nói từng chữ:

- Thưa ông, thưa cô chú. Cháu tên Nguyễn Quốc Việt, 29 tuổi, hiện là Đại đội trưởng đang công tác tại một trung đoàn trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô. Cháu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Thực sự hôm nay có chút thất lễ với cả nhà khi không báo trước mà đến đây.

Sau lời giới thiệu của anh, Linh để ý cả nhà cô đều có chung một thái độ, đó là hài lòng. Ba cô dù đang tỏ ra rất nghiêm nhưng cô vẫn nhìn ra được vẻ mặt hài lòng của ba.

Còn cậu em trai cô ư? Ngày từ lúc anh bước vào nhà thằng nhóc này đã dán mắt vào anh, ngắm quân trang anh mặc trên người với cảm xúc cực kì ngưỡng mộ. Có vẻ như cậu em này của cô thích được làm quân nhân quá rồi!

- Hai đứa yêu nhau lâu chưa? - Lần này là má Linh hỏi.

- Dạ được khoảng mười tháng! - Việt đáp.

Phong nãy giờ mới dám lên tiếng, giọng hào hứng vô cùng:

- Anh là Thượng úy phải không? Ba sao một gạch theo em nhớ là Thượng úy...

- Ừ, quân hàm của anh là Thượng úy. - Việt từ tốn trả lời Phong.

Ba Linh lại "e hèm" một tiếng như để cắt đứt cuộc nói chuyện ngoài lề kia.

- Cậu biết đấy. Con gái chúng tôi là người miền nam, cậu lại dân thủ đô chính gốc, liệu hai đứa có dám đảm bảo mối quan hệ này không? Đặc biệt cậu lại là quân nhân. Tôi hiểu đặc thù của công việc này. Thực sự tôi cũng không dám tin con gái tôi là yêu một cậu quân nhân đâu.

Ông nội ngồi cạnh đấy, liếc xéo ba Linh, chẹp miệng:

- Quân nhân thì đã sao. Ba anh đây cũng từng là lính chinh chiến ra bắc vào nam mấy năm trời nhé!

Linh gật gù, bày tỏ lòng biết ơn với ông nội đã đứng về phe cô.

Việt nghe rất kĩ lời của ba Linh. Anh mỉm cười, từ tốn nói:

- Cháu biết công việc mình vất vả, sẽ khiến Linh phải chờ đợi nhiều. Nhưng mong cô chú hiểu nếu đã yêu nhau, quyết định ở bên nhau thì mọi khoảng cách địa lý cũng sẽ không là gì cả. Nếu giờ cháu nói những từ hoa mĩ để hứa hẹn, có lẽ cô chú cũng không tin. Vậy nên cháu sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Cháu có trách nhiệm với Tổ quốc, ngoài ra còn có cả Linh...

Từng lời anh nói ra, rất dõng dạc rất chân thành. Linh cảm động lắm. Anh yêu thương cô nhiều như thế mà nhiều lúc tính khí trẻ con hay kiếm cớ giận dỗi. Người đàn ông này, lạnh lùng vốn chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Ba má Linh khá hài lòng trước câu trả lời này, gương mặt nghiêm nghị của ba cô đã giãn ra một chút.

- Tôi tạm tin. Con gái tôi một thân một mình ngoài Hà Nội, dù cậu là quân nhân nhưng cũng hi vọng cậu để ý đến con bé hơn.

- Vâng. Đó là việc cháu phải làm.

Linh mỉm cười nhìn anh. Nãy giờ cứ lo anh sẽ bị ba má làm khó. Nhưng coi như anh giỏi, đã không bị loại từ vòng gửi xe lại còn đi đến tận chung kết.

- Thôi cũng muộn rồi, nếu cậu không phiền có thể ở lại nhà chúng tôi...

Linh ngạc nhiên lắm, không ngờ ba cô lại mời anh ở lại đây. Mọi chuyện tiến triển nhanh đến chóng mặt.

Vì ngày mai Việt phải quay lại Hà Nội ngay nên anh đành phải từ chối khéo:

- Cháu xin phép để dịp khác. Mai cháu phải về Hà Nội luôn rồi. Cháu hứa một dịp gần nhất sẽ quay lại đây thưa gửi đàng hoàng hơn.

Cũng đã hơn 15ph, Việt không muốn cậu lính kia phải chờ ngoài quá lâu. Anh đứng dậy cúi đầu chào cả nhà Linh.

Thấy Việt đã từ chối như vậy, cả nhà Linh cũng không có ý muốn giữ anh lại.

Linh nhận nhiệm vụ tiễn anh ra ngoài cổng. Sắp phải xa ai đó, mặt cô xịu xuống, nắm chặt tay anh không muốn rời.

- Sao thế? - Việt bật cười, đưa tay còn lại xoa đầu cô.

- Em không muốn anh đi chút nào! - Linh phụng phịu, quay ra ôm chầm lấy anh.

Gặp nhau không được bao nhiêu đã phải xa, cô buồn không để đâu hết.

- Em lại muốn để bố mẹ em bắt gặp như vừa nãy sao?

Linh lắc đầu. Anh đã gặp ba má cô rồi cô còn sợ gì nữa. Cô cứ ôm anh như vậy, tận hưởng hơi ấm từ anh, ngắm nhìn thật kĩ màu áo xanh quân phục anh đang mặc. Qua chuyện xảy ra vừa rồi, tình cảm dành cho anh ngày một lớn hơn.

- Em chỉ muốn ôm anh thế này mãi thôi. Để anh không chạy đi đâu được! - Linh ngước mắt nhìn anh, cười tà ý.

- Được rồi, khi nào em ra Hà Nội anh chiều. Còn giờ anh không về sẽ bị kỉ luật và không được gặp em nữa đâu.

Lời anh nói lập tức có tác dụng. Linh từ từ buông anh ra đầy lưu luyến.

- Anh về đi! Về đến nơi phải gọi điện cho em!

- Anh biết rồi! Anh đi đây!

Việt mỉm cười, rồi quay người rời đi.

Linh đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần, sau đó mới đi vào nhà.

Ba má cô vẫn ngồi đấy, ông nội đã vào phòng nghỉ. Khi vừa thấy con gái quay vào nhà, ba cô cười tươi, hỏi trêu cô:

- Màn tiễn biệt cảm động quá ha!

- Ba!!!! - Linh đỏ mặt.

Thì ra nãy giờ hai người làm gì cả nhà cô đều biết hết.

- Thấy nãy ba ngầu không? Đúng chất bố vợ khó tính. Hà hà! - Ba Linh hào hứng khoe thành tích - Phải cứng lên, dù sao đó cũng là quân nhân, ăn to nói lớn hơn ba vợ thì chết.

Linh đã hiểu vì sao ba cô thường ngày hiền lành, dễ tính mà khi gặp Việt lại tỏ ra nghiêm khắc.

- Chưa gì ba đã nhận con rể rồi!

- Ba phải nhận nhanh không con gái ba ế ra đấy thì chết. Ba chấm được. Mặc dù ở hơi xa và là quân nhân nhưng tính cách cũng không tệ. - Ba Linh tâm trạng hôm nay rất vui khi ngày tết lại may mắn gặp được "con rể".

Má Linh đến lúc này mới lên tiếng:

- Yêu đương thì được chứ về sau lấy nhau lại khổ lắm. Kẻ bắc người nam. Con gái lấy chồng xa ba má quá cũng không tốt.

Linh biết trước giờ má cô khó tính lắm, khi gặp Việt cũng để ý anh rất kĩ. Cô ngồi xuống cạnh má, cố gắng giải thích cho má hiểu:

- Má, con tin vào lựa chọn của mình. Chúng con yêu nhau, còn việc tiến tới hôn nhân thì cứ để sau. Con gái má vẫn muốn tung tăng mà.

- Như trẻ con, ba má cũng muốn các con được vui vẻ hạnh phúc chứ có dám cấm đoán gì đâu.

Linh cùng ba má nói chuyện một lúc lâu. Đúng lúc chú tư kết thúc ca trực ở bệnh viện về. Thấy cả nhà ai cũng vui vẻ, liền thắc mắc:

- Ơ em vừa bỏ lỡ điều gì à?

Linh nhanh nhảu chạy ra khoe chú:

- Bạn trai cháu vừa qua đây, và không may ba má cháu gặp được.

- Hôm qua con bé nào thất tình khóc lóc suốt cả đêm? Thế mà nay đã hớn hở thế này rồi!

- Hiểu lầm đó chú. Tiếc quá, chú mà về sớm hơn chút nữa thì hay.

Lâu nay Linh rất muốn giới thiệu cho Việt biết về người chú trẻ này của mình, vậy mà cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ mất.

- Không sao. Đâu phải mỗi hôm nay. Tháng sau chú có việc phải ra Hà Nội, cháu gái cứ chuẩn bị tinh thần giới thiệu đi.

- Chú tư là tuyệt nhất!

Ngày mùng ba trôi đi nhanh chóng. Đối với Linh, so với hôm qua thì tối nay đã làm cô vui vẻ hơn rất nhiều.

--------

- Chao xìn. Chương mới nóng hổi đâyyyyy

- Bận rộn mà vẫn dành chút thời gian ít ỏi trong ngày để viết lách chút không tui sợ mọi người quên truyện tui lắm 😢.

- Cảm ơn đã ủng hộ truyện nha ❤

13:04 14/11/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com