Chương 39
Chương 39: Khi đồng chí quân nhân say
Cả tối Linh gọi cho Việt. Cuộc đầu tiên anh tắt máy, cuộc thứ hai vẫn không được. Các cuộc tiếp theo báo thuê bao. Cô ngơ ngác không hiểu, chỉ lo rằng đã có chuyện gì không hay xảy ra với anh.
Hơn 10 rưỡi, Linh bỗng nhận được điện thoại của Hoàng. Anh nói Việt uống say và hãy đến đưa về đi. Mặc dù không hiểu đầu đuôi nhưng sau khi nhận được điện thoại, Linh vội vàng mặc áo khoác, gọi taxi đi đến quán nhậu mà Hoàng nhắn địa chỉ.
Tới nơi, cô nhìn thấy Minh và Tuấn đã gục xuống bàn, Hoàng vẫn đang ung dung tận hưởng món lẩu.
- Chuyện này là sao? - Linh hỏi.
Việt không nhìn cô, tiếp tục uống rượu, khuôn mặt lạnh băng.
Hoàng đành phải lên tiếng
- Nào, ngồi xuống đây nói chuyện. Ăn thứ gì đó đi, đồ ăn còn nóng này.
Linh lấy thêm một chiếc ghế ngồi cạnh Việt. Anh vẫn không nhìn cô một cái liếc mắt. Cô không chịu được phải hỏi:
- Tại sao em gọi anh tắt máy?
Việt im lặng, chỉ tập trung uống rượu. Linh bực bội, nói lớn:
- Này, em đang hỏi anh đấy!
- Bình tĩnh bình tĩnh. Có gì từ từ giải quyết. - Hoàng xua tay xoa dịu không khí.
Việt đứng dậy, từng bước chân đi không vững. Linh vội vàng đỡ anh. Việt khó chịu vung tay đẩy mạnh khiến cô loạng choạng ngã xuống. Biết việc vừa rồi mình làm hơi quá đáng, ngay lập tức anh đi tới chỗ cô.
- Xin lỗi, anh không cố ý! - Giọng anh trầm đục, gương mặt vẫn lạnh băng.
Linh ngước lên nhìn anh. Cô thực sự không biết tại sao anh lại hành động khác lạ như vậy.
- Em đưa anh về! - Cô tự mình đứng dậy, cố giữ bình tĩnh khi nói chuyện cùng anh.
Việt luôn ngạo mạn như thế. Đã say đến thế rồi mà vẫn cố tỏ ra là không sao.
Trước khi vào trong quán, Linh đã nói chú tài xế taxi đợi. Cô cùng Hoàng đưa Việt ra xe. Để anh ngồi vào xe rồi, Linh quay ra ái ngại nhìn Hoàng:
- Anh đưa hai anh ấy về được không đấy?
- Được. Anh sẽ ném tạm vào mấy giường bệnh trống trong bệnh viện. Em yên tâm đưa người yêu em về đi.
- Phiền anh rồi!
- À này....
- Sao anh?
Sau vài giây ngập ngừng, Hoàng thẳng thừng nói:
- Nãy Việt có nói với bọn anh em đã nói dối cậu ta, cụ thể thì cậu ta không chịu nói. Nghe hai người kia kể, sáng nay vừa xong nhiệm vụ Việt đã nhanh chóng phóng xe qua nhà em rồi! Đến tối thì trầm mặc chỉ có uống rượu. Trong bốn người, cậu ta uống nhiều nhất. Linh này, anh không biết em nói dối cậu ta chuyện gì, nhưng Việt rất yêu em. Chưa bao giờ cậu ta xử sự như này, rượu cũng không dám uống nhiều, vậy mà em xem đi. Hy vọng em giải thích rõ ràng được với cậu ta.
Hoàng không chỉ là bạn thân của Việt, anh còn là bác sĩ, cùng đã từng học qua tâm lí học nên anh cũng hiểu phần nào tâm trạng của Việt.
Nghe Hoàng nói xong, Linh chợt hiểu ra tất cả. Cô cúi đầu chào tạm biệt Hoàng:
- Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Em xin phép.
- Ừ, nếu cậu ta có dấu hiệu đau dạ dày thì nhớ đến viện kiểm tra.
--------
Không khí trong xe thật ngột ngạt. Cả hai không nói gì với nhau, Linh ngồi cách xa anh, yên lặng ngắm nhìn cảnh bên ngoài.
Đột nhiên, bác tài lên tiếng, cười hỏi:
- Chắc chồng đi nhậu say quá nên vợ phải qua đón hả?
Linh giật mình, sau vài giây cô mới đáp lại:
- À, vâng.
Nãy giờ Việt hai mắt nhắm hờ, những gì bác tài hỏi anh đều nghe rất rõ.
Rõ nhất à hai chữ "vợ" "chồng"...
Việt quay sang kéo Linh ngồi sát cạnh mình.
- Tại sao lại nói dối anh?
Giọng anh trầm đục, không rõ ràng như thường ngày. Linh nhìn anh, bình tĩnh nói:
- Chờ khi nào anh tỉnh rượu, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau!
Việt hơi nhếch miệng.
- Anh từng nói nếu em chán ghét anh, muốn rời xa anh. Tại sao mới 20 ngày thôi em đã có ý định đấy rồi? Em có biết cảm giác của anh khi em khoác tay người đàn ông đó không? Em cười với anh ta rất vui vẻ. Anh không chịu được, nụ cười đó phải dành cho anh, tại sao lại với người khác?
- Việt, nghe em.....
Chưa kịp nói tiếp, Việt đã cắt ngang, giọng nói có chút "rưng rưng", bao nhiêu nỗi niềm nói r hết:
- Có phải hôm đó anh không tiếp tục làm chuyện đó cùng em, vậy nên em đã thất vọng, em không yêu anh nữa? Anh biết công việc của anh vất vả, không có nhiều thời gian cho em. Anh thường phải đi hành quân dã ngoại trong rừng, phải trực ở đơn vị, đến gọi điện cho em cũng không được nhiều. Anh lúc nào cũng lo em tủi thân, em sẽ bị hấp dẫn bởi người đàn ông khác tốt hơn anh, nhiều thời gian hơn anh, có điều kiện vật chất tốt hơn anh. Hơn 10 năm quân ngũ chẳng có gì làm anh lo sợ cả, anh chẳng ngại khó ngại khổ, điều duy nhất hiện tại anh chỉ sợ mất em. Sáng hôm nay anh không thể tin được nỗi sợ ấy lại thành sự thật. Em còn nói dối anh, em ở nhà, em có việc bận không nói chuyện với anh...
Người ta thường nói, khi say là lúc con người ta thật lòng nhất.
Chưa bao giờ Việt nói nhiều như lúc này. Trước giờ Linh luôn tò mò một quân nhân như anh sẽ có điểm yếu là gì, sẽ sợ cái gì. Giờ cô đã biết, điều anh sợ đó chính là mất cô.
Linh vòng tay ôm anh, nghẹn ngào như có gì đó mắc ở cổ họng:
- Em xin lỗi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu!
- Tim anh đau lắm em có biết không? Khi gặp và yêu em, anh đã xác định cuộc đời này sẽ chỉ yêu một mình em. Nếu em rời bỏ anh thật, anh sẽ rất ghét em, cực kì ghét.
Đáng ra khi Việt nói những lời này, Linh phải rất cảm động vì biết anh yêu mình nhiều đến nhường nào. Nhưng khi ngước lên nhìn gương mặt anh, cô lại không nhịn được cười.
Đồng chí Thượng úy của cô, khi rượu vào, anh chẳng còn dáng vẻ nghiêm túc của một quân nhân. Gương mặt anh hơi đỏ, có gì đó rất trẻ con.
- Được rồi, được rồi, em không rời bỏ anh đâu. Em yêu anh lắm! - Linh cười cười, đưa hai tay xoa mặt anh. Hiếm khi anh như này, cô nên tranh thủ cưng nựng chứ.
Bác tài nghe hết từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện, tủm tỉm cười:
- Anh chồng này chắc thường ngày ít nói nên uống rượu say vào mới nói nhiều như này. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cặp đôi nào tình cảm như vậy. Ngưỡng mộ quá!
Việt vui lắm, anh ôm Linh đầy tự hào:
- Cô ấy rất xứng làm vợ cháu đúng không? Chỉ có cô ấy là xứng thôi. Không thể có ai khác.
- Phải phải, rất xứng. - Bác tài gật gù khen.
- Đó, vợ anh nghe thấy chưa? Nên em phải gắng sức mà yêu thương và chiều chuộng anh nhiều vào.
Linh "..." Thật không ngờ đồng chí Việt của cô cũng có ngày nói câu này.
Lúc đầu anh còn ra vẻ ta đây không say, vậy mà chỉ vài ba câu nói chuyện anh như biến thành một người khác vậy. Một đồng chí Việt rất tưng tửng.
Xe dừng trước khu nhà Linh. Cô khó nhọc lôi anh ra khỏi xe và không quên trả tiền cảm ơn bác tài. Vừa nãy còn có Hoàng giúp cô đỡ anh. Còn bây giờ chỉ có mình cô giải quyết.
Quân nhân đúng là quân nhân. Vừa cao to khỏe mạnh lại còn rất nặng nữa. Việt say đến mức đi không vững. Vậy mà nãy trên xe vẫn còn luyên thuyên với cô.
Đoạn đường đi lên nhà, Việt hỏi cô rất nhiều, toàn những câu hỏi lung tung, không có đầu đuôi.
- Linh này, em có yêu anh không?
- Có! - Linh trả lời qua loa. Vác anh đi khiến cô thở cũng khó khăn rồi!
- Anh cũng yêu em lắm. Thương em nữa. Hôm nay trong lúc uống rượu, anh đã nghĩ nếu đúng em phản bội anh thật, anh sẽ làm gì? Quả thật anh nghĩ không ra.
Đang đi bỗng anh dừng lại, Linh cũng phải dừng theo. Anh nhìn cô với vẻ ngơ ngác:
- Ơ mình đi đâu?
- Về nhà em. - Linh bất lực giải thích. Nói chuyện với người say mệt mỏi thật.
- Nhà em? Em là ai?
Linh "..." Nãy còn nói mấy lời yêu thương, giờ anh lại tạt cho cô gáo nước rõ lạnh giữa thời tiết này.
- Người yêu anh đây! Linh!
- À, là Linh hả? Người yêu anh xinh quá! Mấy tuần không gặp nhớ quá! Qua đây anh hôn nào!
Linh bất lực. Đây có đúng là bạn trai cô, Thượng úy, Đại đội trưởng lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng không vậy?
- Em ghét anh à mà sao không chịu ra hôn anh? Anh buồn anh buồn lắm này!
- Bây giờ mình lên nhà đã, người anh toàn mùi rượu thôi!
- Không chịu không chịu. Em không hôn anh, anh ở đây ăn vạ đấy!
Việt hệt như con nít, vùng vằng đòi hỏi cô bằng được.
Linh không tin, không dám tin đây chính là người yêu lạnh lùng của cô.
Cuối cùng vẫn phải chiều ai kia. Linh nhướn người hôn anh.
- Xong rồi, mình đi lên nhà thôi!
- Không, đấy không phải hôn, đấy chỉ là chạm môi.
Linh "..." Đây không phải anh, chắc chắn không phải.
- Vậy anh muốn thế nào nữa? - Linh nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực hỏi anh.
- Hay anh hát cho em nghe nhé? - Việt vui vẻ nói. Biểu cảm giống trẻ con vô cùng.
Hiếm khi Việt "tưng tửng" như thế này, Linh lấy điện thoại, mở phần quay video. Cô vui vẻ nói:
- Vậy anh hát đi xem nào!
Việt hít một hơi thật sâu lấy giọng:
- E hèm. Nghe nhé! Một con vịt xòe ra hai con thằn lằn con đùa nhau cắn con chim non.......
Kèm theo giọng hát "không được hay lắm" là mấy động tác múa phụ họa.
Hết một bài, Việt lại hát thêm vài bài nữa. Kết thúc, anh làm một tràng "tim" về phía cô. Từ bắn tim bằng ngón tay đến vòng tay hình trái tim trên đầu.
Linh cười không ngớt. Con người này say cũng không tệ mấy, rất biết làm trò. Đáng yêu vô cùng.
Video đã được lưu trong máy, cô tò mò khi anh tỉnh rượu xem được không biết cảm xúc của anh sẽ ra sao.
- Được rồi chàng trai của em. Anh hát hay lắm! Giờ đi lên nhà thôi!
- Em đưa anh lên nhà đi. Anh mệt lắm rồi!!!!!!! - Kèm theo là một ánh mắt đầy nịnh nọt.
Quả thực cô không có quen anh đâu!
Được chứng kiến một lần là đủ rồi, như này kể ra rất thú vị nhưng cô vẫn thích anh hằng ngày hơn.
- Vâng, để tôi vác anh lên nhà!
- Yêu quá! Thơm nà! - Việt cười mãn nguyện, cúi người đưa môi chạm nhẹ vào má Linh.
Con người này, phải công nhận một điều, lúc lạnh lùng thì đẹp trai theo kiểu lạnh lùng, lúc uống say tưng tửng làm trò thì đẹp trai theo kiểu khác.
Sau hôm nay, khi biết anh yêu mình như thế nào, tình yêu dành cho anh trong cô cũng ngày càng sâu đậm hơn.
------
- Gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến các chế đã "không may" lọt hố truyện của tôi.
- Truyện của cặp đôi Việt - Linh sẽ còn dài dài. Chắc cỡ tầm cô dâu 8 tuổi thôi 😂😂😂😂
1:54 15/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com