Chương 40
Chương 40: Đây là chú của em
Sau một đêm ngủ mê mệt vì rượu, sáng hôm sau, Việt bị một cục bông nào đó cựa quậy làm cho tỉnh giấc. Bánh Bao nằm bên cạnh anh, hai chân nghịch ngợm theo thói quen gác lên người anh như hồi ở đơn vị. Việt lựa người ngồi dậy, day day thái dương, vì hôm qua uống khá nhiều nên giờ đầu có hơi nhức.
Việt đưa mắt nhìn quanh phòng. Là phòng của Linh. Anh cố lục lại kí ức chuyện hôm qua. Nhưng ngoài việc anh có hẹn đi uống cùng bạn, sau đó như nào, anh nhớ không ra.
Việt bước xuống giường, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài. Ở phòng khách, Linh kéo chăn chùm kín người, chỉ hở khuôn mặt và đôi tay để đánh máy.
Nghe thấy tiếng đẩy cửa, Linh dừng tay, ngước mắt nhìn anh.
- Anh dậy rồi sao?
Việt gật đầu. Anh đi đến ngồi cạnh cô. Linh nói:
- Anh thấy không, Bánh Bao chỉ có bám anh thôi, thấy anh chỉ có chui vào ngủ cùng anh. Em bị thất sủng rồi!!!
Việt ậm ừ. Rồi anh hỏi:
- Tại sao anh lại ở nhà em vậy?
- Anh thực sự không nhớ gì?
- Không nhớ gì cả.
Linh đặt laptop sang một bên, cô chui ra khỏi chăn, đứng dậy.
- Để em nấu cho anh bát canh giải rượu rồi chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau.
Việt nhìn theo dáng Linh ở trong bếp. Anh thật sự rất muốn giận cô vì chuyện hôm qua. Nhưng khi tỉnh dậy ở nhà Linh, được gặp cô, anh lại không thể làm thế.
Linh mang bát canh giải rượu đặt xuống bàn. Bánh Bao biết Việt đã tỉnh cũng đã nhanh nhẹn ra ngoài theo anh, ngang nhiên ngồi rúc vào chân anh, đôi mắt lim dim. Linh thấy cảnh tượng có chút buồn cười. Mang tiếng là mèo của cô mà lại quấn anh vô cùng.
- Anh uống đi! - Linh nhẹ nhàng nói - Anh có biết tối qua anh uống rượu nhiều thế nào không?
Việt không nói gì, im lặng uống hết bát canh.
Linh tay chống cằm nhìn anh. Tối qua đúng là kí ức không thể quên đối với cô. Đồng chí Thượng úy của cô say đến quên trời quên đất, sau màn hát hò ở dưới khu nhà, phải vất vả lắm cô mới vác anh lên được nhà. Về đến nhà rồi vẫn không yên. Anh tia ngay được thấy Bánh Bao, lao vào ôm hôn mèo nhỏ khiến nàng ta hú hồn đưa chân cào anh một cái. Hiện giờ vết cào vẫn hơi mờ mờ trên mặt anh.
Và đồng chí quân nhân này không hề biết.
Việt uống xong bát canh, đã sẵn sàng nghe cô giải thích.
- Hy vọng anh nhận được một lời giải thích thỏa đáng từ em.
Linh hít một hơi thật sau, bình tĩnh nói:
- Hôm qua, một phần cũng là do lỗi của em. Đúng là em có nói dối anh, nhưng mọi chuyện không hề như anh nghĩ...
Sắc mặt Việt trở nên u ám, giọng anh đanh lại:
- Được rồi, đừng vòng vo nữa. Vào chủ đề chính đi. Người đàn ông hôm qua anh nhìn thấy. Anh ta là ai?
- Chú của em! - Linh rất từ tốn đáp lại trước khuôn mặt đáng sợ như muốn bức người của anh.
Việt ngạc nhiên, cái nhíu mày rất sâu.
- Chú em?
Linh gật đầu. Sợ anh vẫn nghi ngờ, cô liền đưa cho anh xem ảnh gia đình mình, chỉ vào người đứng cạnh cô trong tấm ảnh:
- Đây là chú em này. Anh tin em chưa?
- Chú em trẻ vậy sao?
- Do ông bà nội em vỡ kế hoạch thôi! Từ nhỏ em thân với chú lắm vì hai chú cháu tuổi tác không chênh lệch nhiều! - Linh thật thà kể lại cho anh nghe.
Gương mặt Việt đã bớt lạnh hơn. Linh khẽ thở phào một tiếng.
Nhưng ngay sau đó, chỉ một câu của anh vang lên khiến cô giật mình muốn rớt tim.
- Vậy tại sao lúc anh gọi em lại nói dối anh?
Đến chính Linh khi đó còn không hiểu tại sao lại nói dối anh. Nếu cô không nói dối, nếu anh sớm nói đã đến nhà cô, thì mọi chuyện sẽ không hiểu lầm, anh cũng sẽ không giận mà uống nhiều rượu như vậy.
- Em xin lỗi, thực sự xin lỗi. Lúc ấy em chỉ nghĩ đơn giản em đang đi cùng chú, anh lại gọi không đúng lúc, không thể nào đi cùng chú mà chăm chăm nói chuyện với anh.
- Hơn hai mươi ngày không gặp nhau, em có hiểu cảm giác chỉ muốn gọi thật nhanh cho em thế nào không?
Linh cúi gằm mặt, tỏ ra vô cùng hối lỗi. Việt đưa tay nâng khuôn mặt cô lên, ghé sát về phía cô. Từ vẻ mặt lạnh, trên môi anh chợt xuất hiện cái nhếch miệng đầy tinh quái:
- Hy vọng em đền bù anh xứng đáng!
- Đền bù gì? - Linh ngơ ngác không hiểu.
Linh vừa dứt lời, Việt liền hôn cô.
Hôn xong chuyển sang cắn.
Bị bất ngờ, Linh khẽ "A" một tiếng rồi vội che miệng. Cô uất ức nhìn anh, còn ai kia dường như rất thỏa mãn.
- Tại sao anh dám cắn em?
- Coi như em đã đền bù anh! - Việt bình thản đứng dậy - Anh lại mệt rồi, anh đi ngủ tiếp!
Linh ấm ức lắm. Cô nhảy ra khỏi ghế, chạy về phía anh:
- Tên quân nhân xấu xa, anh đứng lại cho em. Không cho anh ngủ. Anh gây ra tội lỗi mà lại bỏ đi nhanh vậy sao? Vô trách nhiệm.
Cô nhanh nhẹn leo lên người anh, bám thật chặt để ai kia không chạy mất.
Việt ôm Linh, thắc mắc hỏi:
- Anh gây ra tội lỗi gì? Cắn em đau sao?
Cô lắc đầu.
- Hay tối qua làm gì không phải với em?
Tiếp tục lắc đầu.
- Tối qua anh ngủ có biết trời đất gì đâu mà đòi làm gì em.
- Vậy rốt cuộc anh đã làm gì, nghĩ mãi không ra!
Giờ đến lượt Linh nhìn anh bằng ánh mắt gian xảo.
Cô trả thù hành động vừa rồi của đồng chí Việt bằng cách... cắn lại anh. Cắn lên khuôn mặt đẹp trai kia.
Việt nhăn mặt. Linh không khác gì con sóc nhỏ, còn anh là thân cây để cô đu bám. Con sóc này còn thù hằn cắn vào cái cây không thương tiếc.
Linh còn ác tới mức độ cắn đúng chỗ hôm qua Bánh Bao cào vào mặt anh.
- Linh, anh thua em rồi! Xuống đi! Hỏng hết bộ mặt tiêu biểu của quân đội rồi đấy, em biết không?
Linh bĩu môi, nhảy xuống. Chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền hỏi:
- Anh có phải về đơn vị luôn không?
- Tối anh mới về. Có chuyện gì à?
- Lát em giới thiệu anh với chú em, được không?
Việt bật cười, xoa đầu cô:
- Em lo rằng anh vẫn không tin em?
Linh phản bác ngay:
- Không phải, hôm qua em đã định vậy rồi mà!
- Bao giờ chú em qua đây?
- Sắp rồi đấy! - Linh liếc nhìn đồng hồ - Chú nói với em tầm hơn 9h.
- Được rồi! Anh cũng muốn gặp người chú đó của em. Ra mắt họ hàng dần là vừa.
Câu nói của anh đầy ẩn ý à nha.
--------
Chú tư đến khá đúng giờ.
9h tiếng chuông cửa vang lên. Linh nhanh nhẹn chạy ra mở cửa.
- Con chào chú! - Linh cười tươi.
Chú tư gật đầu đi vào nhà. Ánh mắt chú dừng ngay vào cậu quân nhân nào đó đang đứng rất nghiêm trang.
Linh nhanh nhẹn quay lại đứng cạnh Việt. Anh cúi người ghé sát tai cô hỏi nhỏ:
- Anh nên xưng hô như nào?
Cô bụm miệng cười:
- Chú em hơn anh 2 tuổi nhé!
Giờ ngẫm nghĩ lại. Khoảng cách tuổi của Việt và chú tư còn gần hơn khoảng cách tuổi giữa cô với chú.
- Chào... chú! - Việt cúi đầu chào chú trẻ của cô, xưng hô như Linh xưng với chú.
- Chào cậu! Linh đã nói với tôi rất nhiều về cậu. - Chú tư mỉm cười lịch thiệp.
- Rất vinh hạnh. - Việt đáp lại ngắn gọn.
Chú tư cẩn trọng quan sát kĩ Việt. Gương mặt anh bỗng gợi cho chú cảm giác khá thân quen.
- Chàng trai, chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ? - Chú tư thắc mắc hỏi.
- Có lẽ là chưa.
Chú tư cố gắng lục lại trí nhớ. Đúng là có thể chưa gặp nhưng Việt lại có nét giống một người.
- Trông cậu rất giống một người bạn cũ của tôi. Cậu ta hiện là phi công quân sự ở Nha Trang.
Việt ngạc nhiên:
- Chú nói là phi công quân sự?
- Phải, cậu ta cũng là quân nhân giống cậu, nhưng quân phục màu khác thôi. Tôi cảm thấy hai người khá giống nhau.
Đối với chú tư, đó là một người bạn rất tình cờ và rất đặc biệt. Cả hai thân thiết cũng đã hơn năm năm, dù ít gặp nhưng vẫn thường hỏi thăm sức khỏe và công việc của nhau.
Việt nghe xong, khóe miệng bất giác nở nụ cười. Anh mở ví lấy ra tấm ảnh gia đình mình, đưa cho chú tư xem.
- Ý chú là người này? - Anh chỉ vào chàng trai mặc bộ quân phục không quân.
- Ô đúng rồi này. Hai người là anh em sao? - Giờ đến lượt chú tư ngạc nhiên.
Việt gật đầu:
- Vâng, là anh em ruột.
Đúng là trái đất tròn. Linh từng nghe Việt nhắc đến có anh trai. Thật không ngờ anh trai anh và chú tư của cô lại là bạn tốt.
- Haha. Thảo nào ngay từ lúc gặp tôi thấy cậu rất quen mặt. Hóa ra là em trai Nam. Thật tình cờ quá đi.
Chú tư vui lắm, ngồi với Việt kể về anh trai anh rất nhiều.
Đến trưa, chú tư chào tạm biệt hai người, quay trở về khách sạn để chuẩn bị cho hội thảo buổi chiều.
Sau khi tiễn chú tư ra đến ngoài hành lang, Linh cùng Việt quay vào nhà.
- Nãy giờ quên mất chưa hỏi, chú tư nhà em lấy vợ chưa?
Linh lắc đầu:
- Chú là bác sĩ, mải học mải làm quá! Có khi còn chưa có mảnh tình nào ý!
- Anh thấy em được chú em chiều quá đấy! - Việt đưa tay cốc trán cô.
Linh nhăn nhó, ôm trán:
- Đồng chí ghen vì không chiều được em như chú em phải không?
- Không có! Do hôm qua nhìn hai người mới giống một cặp và hôm nay nhìn cách chú em hỏi han em thôi.
Nói rồi, anh bỏ cô lại đằng sau, đi vào nhà trước.
Rõ ràng đồng chí quân nhân này đang ghen mà.
Linh nhanh nhẹn đuổi theo anh. Cô ôm anh từ phía sau, giọng rất nhẹ.
- Anh cũng rất chiều em mà! Chú tư chiều em hai mấy năm rồi, những năm tháng còn lại đến lượt anh nhé?
Việt xoay người lại, vòng tay ôm cô thật chặt.
Một cái ôm hẳn hoi nhất sau hơn hai mươi ngày gặp lại. Đối với anh, thời tiết này chỉ muốn được ôm cô gái của mình vào trong lòng mãi thôi.
- Lát anh đưa em đi chơi, bù cho hơn hai mươi ngày không ở bên nhau.
- Thật không? - Linh ngước mắt lên nhìn anh - Xúc động quá! Sau ngần ấy tháng bên nhau, người yêu em mới rủ em đi chơi.
Việt lại cốc trán cô.
- Em mỉa mai anh phải không?
- Em sợ anh chưa tỉnh rượu thôi!
Việt "..."
Linh vào phòng chọn bộ đồ thật đẹp. Dù sao hiếm lắm mới được đi hẹn hò cùng người yêu.
Khi cô bước ra thấy anh đang tìm thứ gì đó.
- Sao vậy anh? - Cô hỏi
- Tối qua em đưa anh về kiểu gì? Anh không thấy chìa khóa ô tô.
- Taxi. Em quên mất không bảo xe của anh đang ở quán nhậu. Còn chìa khóa em giữ.
Linh lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa xe đưa cho anh.
Việt nhận lấy.
- Để anh đi lấy xe rồi qua lại đón em.
Quán nhậu cách đây khá xa. Đi lấy xe cũng đã mất gần một tiếng. Quay lại nhà mất thêm tiếng nữa. Tổng hai tiếng cũng đã sang chiều rồi. Mà thời gian bên nhau cũng chẳng có nhiều...
Nghe phương án của anh không ổn tý nào. Linh đề nghị:
- Mình đi xe buýt ra đấy đi!
- Xe buýt?
- Xe buýt tuy đông nhưng tiết kiệm hơn taxi nhiều. Em cũng thích đi xe buýt nữa. - Linh hào hứng khoe. Suốt một năm ở Hà Nội, phương tiện chính của cô là xe buýt, lỡ lắm mới phải gọi taxi.
- Ừm. Tùy em. Lâu lắm rồi anh cũng không đi.
Chỉ chờ có thế, Linh hào hứng kéo anh đi ngay ra bến xe buýt.
--------
Xe buýt tầm trưa rất vắng, không có nhiều người lắm.
Hai người chọn ngồi hàng ghế đôi gần cuối xe.
- Cảm giác được người khác đưa đón có sướng không anh? - Linh cười tít mắt hỏi.
Việt ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy, miệng khẽ nâng lên thành đường cong:
- Có nhiều thời gian ngắm em hơn là tự lái xe.
- Còn em sẽ ngắm đường phố! - Linh cố tình trêu anh.
Việt nhíu mày:
- Đường phố hấp dẫn hơn gương mặt anh sao?
Linh "..." Cô không dám nói câu tiếp theo đâu nha.
Đến quán nhậu hôm qua, Việt lấy xe của mình rồi đưa Linh đi chơi đây đó.
9h tối, Việt kết thúc kì nghỉ phép cuối tuần. Anh đưa Linh về nhà, sau đó nhanh chóng quay trở lại đơn vị. Trước khi về, anh có nói với cô:
- Mấy tuần tới trong ngày nếu rảnh rỗi thì lên với anh nhé! Còn cuối tuần anh sẽ về với em.
Linh gật đầu đồng ý, tiếc nuối tạm biệt anh.
*****
[NGOẠI TRUYỆN NHỎ]
Rất lâu sau đó, Linh phải sang Trung Quốc tham gia một chương trình giao lưu văn hóa mất một tuần. Đúng tuần đó Việt lại không bận bịu nhiều. Anh bất chấp phí cước quốc tế đắt đỏ, trong bảy ngày Linh ở Trung Quốc đều đặn sáng gọi điện nhắc nhở cô, đến tối thì facetime nói chuyện nhìn mặt nhau.
Đến ngày thứ bảy, Linh quay được một vài clip rất hay muốn gửi khoe anh. Nhưng do mạng lag, không nhìn rõ nên cô gửi theo cảm tính. Gửi xong cô cũng không kiểm tra lại mà đi làm việc luôn.
Buổi tối, khi Việt vừa gọi đến, Linh đã hào hứng hỏi ngay:
- Anh thấy clip em gửi chưa? Hay không?
Khi nhắc đến clip, mặt Việt tối sầm:
- Sao bây giờ mới gửi cho anh?
- Ơ em vừa quay xong em gửi anh coi liền mà!
- Rõ ràng đó là hôm anh say rượu, em được lắm, nhân lúc anh không biết gì quay lại cảnh đấy!
Linh ngơ ngác. Cô vội xem lại clip mình gửi.
Ôi không, cô đã gửi nhầm clip hôm anh say rượu hát hò ầm ĩ dưới khu nhà mất rồi!
Cô liền chữa cháy:
- Dễ thương mà! Em quay lại có gì nhớ anh thì đem ra coi. Đồng chí quân nhân lúc say đáng yêu lắm luôn.
Ai kia mặt nổi đầy vạch đen.
Việt ho nhẹ, giọng đầy cảnh cáo:
- Khi nào về Việt Nam anh sẽ xử lí em. Chờ đấy!
Sau đó, đồng chí quân nhân này đã xử lí được cô bạn gái, xử lí vô cùng thỏa đáng à nha!
--------
- Sorry các chế vì sự chậm muộn này 😢😢😢
- Tui đăng rồi nhé!
00:20 19/12/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com