Chương 44
Chương 44: Diện kiến ông nội
Nhà ông nội Việt ở cách đây không xa, vì vậy cả hai cùng nhau đi bộ đến đó.
Đã hơn 8h tối, đèn đường tuy sáng nhưng người đi lại rất vắng vẻ.
Chỉ có anh và cô sánh vai bước trên đường, Việt chủ động nắm tay Linh, mỉm cười nhìn cô.
Linh ngước mắt ngây ngốc ngắm anh. Thật là, sao lúc này đồng chí quân nhân của cô đẹp trai lồng lộn vậy?
Lần thứ en nờ thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cô nàng trước mặt, Việt lại nhéo má cô, cưng nựng:
- Hình như anh chiều hư em rồi, cô bé!
- Hả? - Linh giật mình, không hiểu ý anh.
- Đừng để ánh mắt ham muốn này của em khiến anh phải phá vỡ nguyên tắc. Thực tình, anh bị lung lay rồi!
Linh "..." Ok, cô ngắm anh thì bị coi là ham muốn. Con người này thật khéo tưởng tượng à nha.
Mãi một lúc sau cô mới trả lời anh:
- Tên quân nhân xấu xa, đầu óc đen tối.
- Hừm, so với đống truyện ngôn tình em đã dịch thì anh còn trong sáng hơn nhiều đấy!
Lần này, Linh á khẩu. Cô thừa nhận, trên chục đầu truyện cô từng dịch thì có đến 2/3 chỗ đó là truyện 18+. Người nào đó nói cũng khá đúng nên cô không cãi thêm gì nữa.
Im lặng được chốc lát, Linh lại luyên thuyên sang vấn đề khác.
- Nãy mẹ anh bảo ông nội anh mới về. Em hơi tò mò xíu, ông nội anh đi đâu về vậy?
- Ông nội anh khi về hưu không bao giờ chịu ở một chỗ, đợt vừa rồi ông cụ tham gia vào hành trình từ bắc vào nam tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Linh gật gù ra vẻ hiểu.
- Anh từng nói ông anh cũng là quân nhân...
- Ừ, từng là chiến sĩ giải phóng quân. Sau được lên làm Tư lệnh quân khu. Còn hiện tại chỉ là một thiếu tướng về hưu. - Việt trả lời rất cặn kẽ.
Nghe đến một lão tướng thân phận hiển hách như vậy, Linh có chút hơi lo lắng:
- Vậy ông anh chắc khiêm khắc lắm!
- Không đâu cô bé! - Việt mỉm cười - Đảm bảo sau khi gặp, ông sẽ rất quý em.
Dù anh nói vậy nhưng Linh vẫn run lắm.
Nhanh chóng cả hai đã đến nơi, Việt nhẹ nhàng mở cổng, nắm tay Linh bước vào.
Linh ngay lập tức bị thu hút bởi căn nhà có kiến trúc cổ, trước mặt là một khoảng không rộng lớn với các loại cây cảnh khác nhau. Đèn ngoài sân sáng làm cảnh vật đẹp lạ.
Vào đến phòng khách, Việt gọi lớn:
- Ông nội ơi!
Linh tranh thủ nhìn quanh phòng khách. Khi vừa bước vào đây cô đã bị choáng ngợp bởi những tấm ảnh đen trắng, bằng khen treo trên tường. Ở một góc đặt một tủ kính, bên trong đủ các loại huân chương, quân hàm.
Ông nội anh quả thật không tầm thường.
Thấy ông nội vẫn chưa trả lời, Việt gọi tiếp lần hai:
- Ông nội ơi, con là Việt đây!
- Việt đấy hả con! Đợi ông chút, ông ra ngay. - Từ căn phòng bên trái vang lên tiếng nói.
Việt ra hiệu bảo Linh ngồi xuống. Cô ngoan ngoãn làm theo.
Một lúc sau, cửa phòng bật mở, ông nội anh bước ra.
Khi ông nội đi ra thì ngay lập tức ông chú ý đến cô gái ngồi cạnh cháu trai mình.
Linh biết ý. Cô liền đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào ông.
- Cháu trai, giới thiệu chút đi chứ? Cô gái xinh đẹp này là ai? - Ông nội cười cười.
Ông nội anh khác xa so với những gì cô tưởng tượng trước đó. Linh nghĩ ông của anh là một lão tướng, hẳn sẽ rất nghiêm nghị và khó tính. Nhưng trước mặt cô lại là một ông cụ giản dị, thân thiện.
Việt bình thản đáp lại câu hỏi của ông:
- Cô gái xinh đẹp này là người yêu của con.
- Ồ, cháu trai đã chịu có bạn gái rồi sao? - Ông vẫn giữ nguyên miệng cười, ra vẻ rất thích thú.
- Dạ con chào ông ạ! Con là Linh! - Cô cũng nhanh nhẹn giới thiệu về mình.
Ông nội nghe cô nói xong thì ngạc nhiên lắm.
- Con là người miền nam sao?
- Dạ, con ở Sài Gòn luôn ạ!
Ông nội ngước lên nhìn cháu trai đang rất ung dung kia, ông chẹp miệng:
- Đánh bắt xa bờ quá đấy con!
- Có duyên thôi ông! - Việt rất từ tốn trả lời.
Ông nội Việt năm nay đã hơn 70 tuổi, tóc trắng đã phủ kín đầu. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn còn rất khỏe và minh mẫn. Ông mặc bộ quần áo màu lục đặc trưng của bộ đội, nhìn qua khá giản dị, trông như một lão nông bình thường, không ai nghĩ đây là một lão tướng nổi tiếng từng xông pha khắp trận mạc chiến trường.
Ông cẩn trọng quan sát Linh, hai mắt tuổi già nheo lại. Một lúc sau, ông bắt đầu những câu hỏi với cô.
- Cô gái miền nam, cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu làm công việc gì vậy? Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
- Dạ thưa ông, con kém anh Việt bốn tuổi. Hiện con đang là phiên dịch viên tiếng trung! Dạ chúng con yêu nhau được gần một năm rồi ạ! - Linh lễ phép trả lời rành rọt từng câu hỏi của ông.
Ông nội gật gù.
- Yêu bộ đội có ngại không con? - Lúc đầu ông còn gọi cô là "cháu", sau đổi lại "con". Điều này cho thấy Linh đang ghi điểm trong mắt ông.
Linh nghĩ ngợi mất vài giây, sau đó cô mỉm cười:
- Dạ thưa ông, không ngại ạ! Yêu được một anh quân nhân, đó là may mắn của con. Dù công việc của anh ấy đặc biệt hơn so với các công việc khác, vất vả có, khó khăn có, quan trọng là cả hai đều hiểu và cùng cảm thông cho nhau.
Việt im lặng nhìn Linh, khóe miệng anh khẽ nhếch lên. Cô gái này, quả thực khiến anh chỉ muốn giữ cho chặt.
Gương mặt ông nội không để lộ rõ cảm xúc gì. Giọng nói ông nghiêm lại.
- Đấy là khi yêu thì nói vậy, còn lúc cưới rồi sẽ rất khổ.
Thấy ông nội anh đột ngột thay đổi thái độ, Linh có chút hoang mang. Cô cố giữ bình tĩnh, nói:
- Con biết, làm vợ bộ đội khổ sở trăm bề, nhưng con tin khi cả hai cùng yêu và tin tưởng nhau thì mọi chuyện đều vượt qua được.
- Cô gái à, những gì con đang nói chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, ông đã chứng kiến rất nhiều cặp, chồng là bộ đội, vì quá khổ mà vợ đề nghị chia tay, dù trước đấy họ rất yêu nhau. Ông nói những lời này chỉ để con suy nghĩ cho kĩ.
Từng lời của ông vang lên rất dõng dạc, kiên quyết, thể hiện rõ quan điểm của mình.
Khởi đầu khá suôn sẻ, vậy mà đến lúc này cô có cảm giác mình sắp bị loại.
Linh đưa mắt cầu cứu Việt. Anh biết cô đang lo sợ điều gì.
Trái ngược với vẻ mặt lo lắng của cô, Việt lại tỏ ra rất ung dung từ tốn:
- Ông nội, ông dọa cháu dâu của ông sợ rồi kìa! Lát nữa cô ấy khóc, nhà ông lụt thì cháu không chịu trách nhiệm đâu.
Từ ánh mắt cầu cứu anh, cô chuyển sang lừ mắt nhìn anh. Con người này, trong hoàn cảnh như vậy mà còn trêu chọc cô được.
Nhưng nhờ câu nói đùa của anh mà ông nội phải bật cười.
- Cái thằng nhóc này!
Ông biết, cháu trai mình tuy không nói thẳng nhìn qua biểu hiện thái độ ông hiểu cô gái này quan trọng với cháu mình như thế nào.
Những lời trên, ông chỉ muốn nói ra để thử phản ứng của "cháu dâu tương lai" một chút thôi.
Bỗng Linh nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ đen trắng treo trên tường. Cô cảm giác như mình đã thấy nó ở đâu đó rồi, rất quen thuộc.
Trong tấm ảnh là hai người đàn ông vui vẻ khoác tay nhau, ai nấy đều cười rất tươi.
"Dù chỉ là một tấm ảnh đen trắng nhưng nó lại rất có ý nghĩa"
Trong đầu Linh hiện ra câu nói quen thuộc của ông nội cô trong một lần ông cho cô xem những kỉ vật thời lính của mình.
- Tấm ảnh kia... - Linh ngập ngừng chỉ về phía đó.
Ông nội anh quay đầu, nhìn theo hướng tay cô chỉ. Đối với ông, đó là một tấm ảnh vô cùng đặc biệt. Không hiểu sao cô gái này lại ngạc nhiên khi thấy nó.
- Tấm ảnh kia làm sao vậy? - Ông hỏi.
- Ông nội con cũng có ảnh này! - Linh trả lời trong sự ngạc nhiên.
Trong đầu cô đã nghĩ đến ông nội cô và ông nội anh có quen biết.
- Ông nội con? Có phải tên Bá Chiến không? - Ông vội vã hỏi cô, ánh mắt tràn đầy hy vọng.
- Dạ vâng!
Ông nội anh từ từ đi đến lấy tấm ảnh. Hai mắt ông rưng rưng xúc động:
- Thật không ngờ, nước Việt Nam này thật nhỏ bé. Út Chiến, tôi tìm được cậu rồi!
Đoạn, ông nhìn Linh, tiếp tục là những câu hỏi dồn dập:
- Ông con hiện giờ đang ở đâu? Sống tốt không? Sức khỏe ổn chứ?
Gương mặt ông tỏ rõ sự vui mừng khôn xiết. Kể từ sau khi chiến tranh kết thúc, đã hơn mấy chục năm, ông chưa một lần gặp lại người đồng đội thân thiết, không biết người đó sống chết ra sao. Sau khi về hưu, ông đã thực hiện rất nhiều chuyến hành trình từ Bắc vào Nam tìm mộ liệt sĩ. Rồi mỗi lần tới miền Nam ông đều tranh thủ đi tìm người đồng đội ấy. Kết quả vẫn là bặt vô âm tín, một tin tức cũng không có.
Nay, cháu gái của người đồng đội ấy lại đứng ngay trước mặt mình, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm hạnh phúc lúc này.
- Ông và ông cô ấy là bạn? - Việt lên tiếng hỏi. Việc này khiến anh vô cùng ngạc nhiên.
- Ừ, trên danh nghĩa là cấp dưới, nhưng lại là bằng hữu thân thiết nhất của ông hồi ở chiến trường miền Nam. - Ông vui lắm - Linh ơi, con có thể cho ông biết ông nội con đang ở đâu không? Ngay ngày mai ông sẽ vào trong Nam...
- Ông nội, ông vừa mới về, cần phải nghỉ ngơi! - Việt nhíu mày. Mấy năm nay sức khỏe ông cũng không được tốt lắm. Vậy mà ông cứ đi suốt như vậy anh thấy thực sự không ổn.
Linh nhìn anh, ra hiệu để cô nói chuyện với ông.
- Anh ấy nói đúng đấy ông! - Linh mỉm cười - Ông nội con vẫn khỏe. Ông cũng hãy yên tâm nghỉ ngơi. Mai mốt chúng con sắp xếp đưa ông vô thăm ông nội con.
Ông lắc đầu không chịu:
- Mấy đứa nhỏ này, các con còn bao nhiêu việc, ông ở nhà buồn chân buồn tay muốn đi. Với lại, cứ bảo sức khỏe không tốt không đi được, cứ thế chẳng còn cơ hội gặp nhau thì sao?
Ông rất kiên quyết, khi đã muốn thì không ai có thể ngăn cản được.
Chợt, Linh nghĩ đến một ý hay.
- Ông ơi, giờ con gọi cho ông nội con, để hai ông nói chuyện với nhau nhé. Rồi sức khỏe ông đỡ hơn, chúng con sẽ đưa ông vào nam hoặc con đón ông nội con ra thăm ông. - Cô nhẹ nhàng nói.
- Gọi ngay bây giờ? Được, được. Con gọi đi. - Ngay lập tức, ông gật đầu đồng ý với lời đề nghị của cô.
Linh lấy điện thoại, gọi cho cậu em trai.
"Gì bà cô" Giọng nói có chút ngang tàng bất cần của em trai cô vang lên.
Vì đã quá quen với thái độ này của Phong nên Linh cũng không để tâm lắm. Cô vào luôn chủ đề chính.
"Chuyển máy cho ông nội và bật videocall lên"
"Để làm gì?" Phong thắc mắc.
"Nghe lời đi nhóc" Linh gắt nhẹ.
Phong không nói thêm gì nữa. Linh nghe thấy từ trong điện thoại tiếng bước chân của cậu em mình.
Vài giây sau, phần videocall được mở ra. Gương mặt ông nội cô hiện lên trên màn hình điện thoại.
- Nhìn vào đây ý hả? - Ông còn đang lóng ngóng hỏi Phong.
Còn ông nội Việt bên này nóng lòng muốn gặp bạn cũ lắm rồi!
- Ông nội! - Linh cười tươi chào ông - Con có bất ngờ cho ông.
Ông nội cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Trong lúc ấy, Linh đã để điện thoại đặt trước mặt ông nội anh. Khi nhìn thấy người đồng đội năm xưa, giọng ông run run:
- Út Chiến...
Ông Chiến chớp chớt mắt, sau khi nhìn kĩ người trong điện thoại liền sửng sốt, không thể tin vào mắt mình. Ông lắp bắp nói:
- Anh... anh... Đội trường Thắng?
- Ừ, Thắng đây! Mấy chục năm rồi! Tôi đã đi rất nhiều nơi để tìm cậu mà cậu vẫn bặt vô âm tín là sao? - Ông Thắng hiện giờ hai mắt đã rưng rưng. - Chẳng lẽ cậu đã quên người Đội trưởng này rồi ư?
Làm sao ông có thể quên được Đội trưởng đã vào sinh ra tử cùng mình chứ? Hồi chiến tranh, hai người thân thiết lắm. "Chiến Thắng" hợp lại sẽ cùng nhau đánh thắng được quân thù.
- Xin lỗi anh. Năm ấy chúng ta đã không từ mà biệt. - Khóe mắt ông Chiến cay cay.
Hồi còn trẻ ông Chiến vốn là một sinh viên trí thức Sài thành, bị bắt phải ra nhập vào quân Ngụy quyền. Chính quyền lúc đó gây sức ép rất nhiều lên gia đình nên ông buộc phải làm theo yêu cầu của bọn chúng nhưng ông không phục. Tình cờ ông gặp được ông Thắng, đồng ý làm gián điệp cho bên Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau một thời gian bị Ngụy quyền phát hiện, ông chính thức trở thành chiến sỹ giải phóng quân, lăn xả cùng đồng đội chiến đấu mọi mặt trận. Sau ngày chiến thắng, chưa kịp hòa chung niềm vui đất nước thống nhất thì ông bị bắt vì chính quyền nghi ngờ là Ngụy quân. Thời ấy thông tin liên lạc còn khó khăn, ông không thể tìm được Đội trưởng Thắng và các đồng đội để minh oan giúp mình. Cuối cùng, ông phải đi cải tạo hai năm và mang danh Ngụy quân đến tận bây giờ.
Tuy không gặp lại Đội trưởng lần nào nữa nhưng ông đã từng thấy trên tivi. Đội trưởng Thắng ngày nào giờ đã thành Tư lệnh Quân khu. Điều đó làm ông rất vui, người anh cả năm xưa ấy chính là con người bộc trực, ngay thẳng, có trách nhiệm, lên được chức vụ ấy là điều vô cùng xứng đáng.
- Cậu có khỏe không? Nhìn đi, trông cậu già đi nhiều quá, nghĩ lại hồi trẻ cậu khá đẹp trai, toàn được mấy cô giao liên để ý thôi đó! - Ông Thắng vừa khóc vừa cười, có một loại hạnh phúc đang tồn tại trên gương mặt ngày một già đi theo năm tháng.
- Cảm ơn Đội trường quan tâm. Em vẫn còn khỏe chán - Ông Chiến cười cười. Rồi đột nhớ đến đây là cuộc gọi của cô cháu gái, ông liền thắc mắc - Sao cháu gái em lại gặp được Đội trưởng vậy?
- À! - Ông Thắng bật cười sảng khoái - Đất nước Việt Nam này quả thực rất nhỏ bé. Chúng ta sắp thành thông gia rồi! Haha.
Ông Chiến thoáng chút ngạc nhiên, dường đã hiểu ra điều gì đó.
- Anh là ông nội của người yêu con bé? Cậu nhóc quân nhân đó ư?
Ông Thắng vui vẻ gật đầu.
- Phải, phải. Chúng ta thật có duyên!
Hai ông nội nói chuyện qua videocall rất lâu làm hai đứa cháu Việt và Linh cũng phải bất động mà ngồi nghe. Hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, Linh có thể nghe rõ tiếng rắc rắc của gân cốt. Cô ngồi đến mỏi nhừ cả người rồi!
Rất nhanh Việt đã để ý đến cơ thể mỏi như thi thoảng "lợi dụng" dựa vào anh của cô. Anh hơi cúi đầu, ghé sát tai cô hỏi nhỏ:
- Mỏi lắm không? Hay bảo hai ông kết thúc để anh đưa em về?
Hai người bạn mấy chục năm mới có liên lạc, làm sao cô nỡ cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông. Linh lắc đầu từ chối:
- Em không sao! Cứ để hai ông tâm sự. Hai ông còn bao nhiêu chuyện để nói cơ mà!
- Cô bé ngốc, em tốt thật đấy! Thế này anh phải ra quân lệnh: Ngoài anh ra, không cho phép em lấy người khác! - Việt cười, đưa tay dịu dàng xoa đầu Linh.
--------
- Chap này có liên quan một chút đến lịch sử nên nhiều bạn sẽ thấy nhàm chán.
- Bây giờ lịch chap đăng cố định là vào cuối tuần nha!
- Vote sao vàng cho au nào
16:30 12/1/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com