Chương 5
Chương 5: Hẹn gặp
Nửa tháng trôi qua...
Linh bắt nhịp cuộc sống Hà Nội rất nhanh. Lớp Linh tham gia trợ giảng học vào chiều tối. Vậy nên sáng cô đi làm rất nhiều việc, có khi làm hướng dẫn viên du lịch cho người Trung Quốc, còn không có tour, Linh lại rảnh rang ngồi nhà dịch truyện.
Vòng quay công việc đã khiến Linh thực sự quên mất chàng trai "ân nhân" kia và đoạn tin nhắn cô đã gửi cho anh.
Cho đến một ngày...
Linh đang trong lớp trợ giảng thì chuông điện thoại reo. Do hôm nay đi vội quá nên cô chưa kịp để chế độ im lặng. Cô vội vàng xin lỗi mọi người trong lớp rồi đi ra hành lang nghe điện thoại. Vẫn thói quen cũ, cô nghe điện thoại mà không xem ai gọi tới.
Đầu dây kia giọng nói trầm ấm vang lên
"Còn nhớ tôi không?"
Linh ngơ ngác, giờ cô mới để ý xem ai gọi. Ngơ ngác rồi đến ngạc nhiên. Cô không nghe nhầm, chính là chàng trai "ân nhân" đó.
Mất mấy giây ngây ngốc Linh mới đáp
"Tôi nhớ"
"Xin lỗi, tôi vừa mở điện thoại, bây giờ mới đọc được tin nhắn"
Hôm đó, Linh đợi hơn một tiếng không có hồi âm, vừa tức vừa cảm thấy mình bị quê. Linh đã nghĩ rõ ràng là anh ta kiêu ngạo, không thèm để ý đến tin nhắn của cô
Hóa ra không phải, do anh ta bây giờ mới mở máy
Bây giờ mới mở máy??? Linh cảm thấy có điều gì đó sai sai.
"Từ hôm đó đến bây giờ anh mới mở máy?" Linh hỏi, đặt nghi vấn to đùng trong đầu. Cuộc sống con người ngày nay, điện thoại là vật bất ly thân. Vậy mà anh ta không dùng điện thoại trong suốt 2 tuần.
"Ừm. Do tôi bận"
Phải phải, chắc hẳn là người có chức vụ gì to lắm mới bận đến mức không thèm mở điện thoại luôn.
Thấy Linh không đáp, anh lại nói tiếp
"Những gì trong tin nhắn còn hiệu lực không?"
"Còn" Linh nhanh chóng trả lời luôn
"Vậy được. Tôi được nghỉ khoảng 3 tiếng. Hẹn cô lúc 7h tối. Địa điểm cô tự chọn"
Ấn tượng tiếp theo của Linh về chàng trai "ân nhân" đó là rất quy củ về mặt thời gian.
"OK. Địa chỉ tôi sẽ nhắn tin lại cho anh sau"
Cúp máy, Linh thở phào. Cô không biết có phải do mình ngây thơ tin người hay cách chàng trai đó nói chuyện mà cô cảm thấy rất thuyết phục. Nói chuyện rõ ràng, không úp mở.
Hầy, sao cô cứ có một linh cảm chàng trai đó là quân nhân.
-------
Sau hôm cùng 2 đồng đội đi Bờ Hồ, Việt phải tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt trong 2 tuần. Bên phía chỉ huy yêu cầu tắt hết điện thoại, đồ điện tử. Vì vậy đến ngày thứ 14, sau khi huấn luyện kết thúc, Việt mở điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn của Linh.
Việt cứ ngỡ cô gái đó xin số anh để đó, nhưng cuối cùng ngay hôm đó cô đã chủ động nhắn cho anh.
Cảm thấy hơi có lỗi khi để người ta đợi 2 tuần, Việt nhấn nút gọi cho Linh.
7h Việt sẽ gặp Linh. Còn 1 tiếng nữa sẽ đến cuộc hẹn. Việt cởi quân phục, thay một bộ trang phục bình thường.
Minh nhìn thấy Việt mặc trang phục bình thường không khỏi ngạc nhiên:
- Ủa mới huấn luyện xong mà đã đi đâu?
Việt không đáp, anh giơ tay chào đồng đội rồi cứ thể đi thẳng ra ngoài
Minh nghiến răng tức giận. Anh quan tâm hỏi thăm đồng đội của mình mà tên đội trưởng đó không thèm đáp một tiếng. Không những kiêu mà còn chảnh nữa.
------
May mắn hôm nay lịch trợ giảng ở trung tâm là từ 5h đến 7h. Linh xin về sớm trước 15 phút. Cô hẹn với "ân nhân" ở quán ăn cách trung tâm không xa lắm. Vốn dĩ ban đầu Linh chỉ định mời anh đi café nhưng "ân nhân" của cô chọn giờ đẹp quá, vừa đúng giờ ăn tối. Nên Linh quyết định mời "ân nhân" một bữa ăn tối.
Linh bước vào quán ăn, vừa kịp lúc đã 7h tối. Cô nhìn xung quanh. Góc bên tay trái, "ân nhân" của cô đã đến.
Hôm nay anh mặc áo somi trắng, tay áo sắn đến khuỷu để lộ ra cánh tay da màu rám nắng. Anh đang chăm chú xem menu, dường như không để ý cô đã tới. 2 tuần không gặp, vẫn không có nhiều thay đổi.
- Xin chào - Linh khẽ nói.
"Ân nhân" rời mắt khỏi menu, ngước lên nhìn Linh. Đôi mắt anh đen láy, đẹp đến mê hồn.
Linh hơi đứng hình. Đẹp, rất đẹp trai.
- Khá đúng giờ! – "Ân nhân" lên tiếng, đưa tay ra ý mời cô ngồi.
Linh ngại ngùng ngồi xuống. Vì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ "ân nhân" nên cô không có chuẩn bị, không có mặc đồ đẹp, trang điểm đẹp. Linh đi tour từ sáng, đến chiều qua trợ giảng luôn nên cô ăn mặc rất đơn giản áo phông quần jeans cùng với giầy thể thao, tóc cũng buộc lên rất vội vàng. Bộ dạng này của cô, đứng trước trai đẹp thật vô cùng xấu hổ.
- Cứ tự nhiên, hôm nay là tôi mời! – Linh nói, nở nụ cười khách sáo
"Ân nhân" hơi nhíu mày nhìn cô một lúc, sau đó lắc đầu
- Để tôi mời, coi như tạ lỗi vụ tin nhắn.
- Không, là tôi muốn cảm ơn anh đã giúp tôi mà ...
Hai người tuy mới gặp nhưng đã nhanh chóng tranh luận xem ai sẽ trả tiền bữa tối. Tình huống này có hơi khó đỡ một chút.
"Ân nhân" nói không lại với Linh, đành thỏa hiệp:
- Vậy bữa nay cô mời, bữa sau tôi sẽ mời.
Không những có bữa hôm nay, mà còn có bữa sau. Vậy là sẽ gặp được nhau dài dài. Linh gật đầu đồng ý.
Mải tranh luận việc ai mời, quên mất chuyện phải giới thiệu bản thân
Linh đưa tay của mình ra trước mặt đối phương
- Quên chưa giới thiệu, tôi là Linh. Lần trước trong tin nhắn đã giới thiệu rồi! Còn anh?
- Việt. Việt trong Việt Nam. Rất hân hạnh được quen biết.
Việt cũng đưa tay ra bắt tay Linh. Bàn tay anh nắm trọn bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay ấy tuy thô ráp nhưng rất ấm.
Vài giây sau, Linh ngượng ngùng thu tay về. Cô tiếp tục nói:
- Tôi là người Sài Gòn, mới ra Bắc. Hôm ở Bờ Hồ là ngày đầu tiên tôi đến Hà Nội, còn nhiều thứ lạ lẫm nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc đó. Dù sao cũng rất cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Việt nở nụ cười lãnh đạm, hai bàn tay đan vào nhau. Anh hỏi:
- Tôi rất khâm phục. Cô là con gái, dám một thân một mình ra Hà Nội. Là đến ở hay du lịch?
- Tôi đến ở - Linh đáp, giọng rất nhẹ
Bình thường Linh giao tiếp rất tốt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại rụt rè, ngượng ngùng như vậy. Gặp phải trai đẹp nên thành ra đầu óc đơ luôn.
- Cứ tự nhiên như hai người bạn, không cần căng thẳng vậy đâu – Việt nhận ra thái độ của Linh, miệng anh hơi nhếch lên thành nụ cười – Tôi đâu có làm gì cô.
Linh vội vàng đỏ mặt:
- Ơ không! Do anh là trai miền bắc, khi gặp bỗng có một loại cảm xúc đặc biệt!
Linh thật thà trả lời. Từ giọng nói, cử chỉ của Việt khiến Linh rất ấn tượng.
- Cảm xúc đặc biệt? Là như nào? – Việt nghiêng đầu, hỏi.
- Bỏ qua, bỏ qua, không nói nữa – Linh xua xua tay. Hoàn cảnh này làm cô ngại chết mất.
Đồ ăn được mang đến. Tuy đây chỉ là quán ăn bình dân nhưng đồ ăn ở đây rất ngon. Nhìn thấy đồ ăn, mắt Linh sáng lên. Làm vất vả cả sáng đến giờ mới có bữa ăn hẳn hoi. Linh lao vào ăn bỏ mặc hết hình tượng, mặc kệ trai đẹp có ngồi đối diện, dù sao bữa này cũng là cô giả tiền.
Việt ngạc nhiên nhìn cô gái đối diện đang ăn rất hăng say, anh rót một cốc nước lọc, đưa cho Linh:
- Khéo nghẹn. Tôi chưa thấy ai tham ăn như vậy
- Không phải – Linh miệng vẫn đầy thức ăn, vừa nhai cô vừa nói – Tôi bận rộn cả ngày. Đây là bữa ăn tử tế duy nhất.
- Linh làm công việc gì vậy?
Linh ngừng ăn, mặt đơ ra. Chắc cô không nghe nhầm. "Ân nhân" vừa gọi tên cô. Giọng nói trầm ấm ấy, nói ra câu nào cũng khiến Linh có chút "rung rinh"
Việt thấy Linh không trả lời, nghĩ rằng Linh mải ăn không nghe thấy gì. Anh liền hỏi lại.
- À, tôi làm nhiều công việc lắm. Sáng sẽ tham gia làm hướng dẫn viên du lịch tour ngắn. Chiều tối làm trợ giảng tiếng Trung Quốc. Năm nay tôi 24 tuổi rồi, từ khi tốt nghiệp đại học cũng khá nhiều nghề qua tay.
- 24? Tôi hơn cô 4 tuổi . Năm nay tôi 28 rồi!
Linh quan sát Việt, rõ ràng chưa bao giờ cô nghĩ đến "ân nhân" lại già hơn cô những 4 tuổi. Linh từng đoán "ân nhân" chỉ tầm tuổi cô. Cuối cùng đã sai.
- Trông anh rất trẻ ... - Linh ngập ngừng – Tôi cứ nghĩ anh bằng tuổi mình.
Việt mỉm cười
- Cần tôi đưa chứng minh thư xác nhận không?
- Khỏi, ăn tiếp thôi!
Linh lại cúi mặt tiếp tục ăn. Cô không còn ăn quên trời quên đất nữa.
Lén nhìn Việt, anh ăn rất từ tốn, khác hoàn toàn với cô. Con người này, đến ăn cũng đẹp.
Sau bữa ăn, Việt ngỏ ý muốn đưa Linh về. Ban đầu còn lưỡng lự, sau đó cô đồng ý
Việt mở cửa xe, Linh ngại ngần đi lên
- Yên tâm, tôi không bắt cóc hay có ý đồ khác đâu!
Việt như đọc được suy nghĩ của Linh vậy.
Mặt Linh đỏ lên, giọng nói hơi bối rối:
- Tôi không có ý đó!
Việt ngồi vào vị trí ghế lái, thắt dây an toàn. Linh cũng vội vàng làm theo. Anh cho xe nổ máy. Chiếc xe rời đi nhanh chóng.
Việt chăm chú lái xe. Linh lén nhìn anh. Khuôn mặt góc cạnh đẹp đến mê hồn. Hai cánh tay vững chắc điều khiển vô lăng rất linh hoạt. Linh thấy Việt có một nét đẹp gì đó rất đơn giản mà cô không thể diễn tả được. Anh không cầu kì chải chuốt giống như nhiều chàng trai công tử nhà giàu. Việt đơn giản nhưng rất đẹp trai.
Bầu không khí trong xe ngột ngạt khi cả hai không hề nói gì với nhau. Linh liền lên tiếng xua tan bầu không khí này
- Chắc nghề nghiệp của anh không phải tầm thường! Vì chiếc xe này rất đắt!
- Không, cô nhầm rồi! Công việc của tôi rất bình thường. Chiếc xe này ... là tôi trả góp!
Ánh đèn mờ mờ trong xe khiến Linh nhìn không rõ mặt từng biểu cảm trên gương mặt Việt khiến cô đoán không ra là anh nói thật hay đùa.
- Anh làm nghề gì vậy? – Linh gặng hỏi
Từ lần gặp đầu tiên đến tận bây giờ, Linh đã rất thắc mắc, Việt tuyệt nhiên không hề nhắc đến nghề nghiệp của mình. Linh luôn cảm thấy Việt rất có khí chất của một quân nhân.
Ngay từ bé Linh rất thích quân nhân, những người mang màu xanh áo lính. Nghề nghiệp của họ đặc biệt hơn so với các nghề khác.
Linh rất mong chờ câu trả lời của Việt. Nhưng cuối cùng câu trả lời của anh lại khiến cô có chút thất vọng
- Xin lỗi, tôi có thể không nói được không?
Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện trong đầu Linh. Sao phải giấu giếm nghề nghiệp của mình? Hay cô chỉ là một người lạ không đáng tin tưởng để anh nói về công việc mình đang làm?
- Sao tôi cảm thấy anh rất khó hiểu? Cảm thấy anh có nhiều bí mật? Bộ anh làm điệp viên hả???
Nghe Linh nói, Việt không nhịn được cười
- Cô làm tôi thấy mình vĩ đại quá. Đáng tiếc là không phải. Chuyện nghề nghiệp tốt nhận là không nên nhắc đến nữa. Được không? Sau này thân thiết hơn tôi sẽ nói cô nghe?.
Việt không phải quân nhân, mắt cô đúng là không tốt, đoán trật lất rồi!
Đến cửa khu nhà mình, Linh đi xuống, cô giơ tay chào Việt. Trước khi rời đi, anh mở cửa kính xe, nói với cô 5 chữ:
- Tạm biệt. Hẹn gặp lại!
Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà, hòa vào con đường nhộn nhịp đông đúc
Linh thở dài. Gặp trai đẹp đúng là rất áp lực. Trong khoảng thời gian gần 2 tiếng ở cùng với "ân nhân", tim cô nhiều khi chỉ trực nhảy ra ngoài.
Sau hôm nay, Linh đã biết thêm được nhiều thông tin về "ân nhân"
Anh tên Việt. Việt trong Việt Nam. Cô nhớ mãi lúc anh giới thiệu tên, gương mặt rất thản nhiên như là ngay từ khi sinh ra, cái tên đó đã nghiễm nhiên trở thành của mình.
Linh đi lên nhà, trong đầu cô vẫn nghĩ đến người con trai tên "Việt" kia.
Trở về nhà sau một ngày dài vất vả, vừa mở cửa Linh đã nằm bẹp dí xuống sofa. Cô lười biếng không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ. Rồi Linh ngủ quên mất.
2 tiếng sau, Linh giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Điện phòng vẫn sáng, trên người vẫn bộ quần áo đi làm từ sáng, đầu tóc cô bù xù như tổ quạ. Mất vài phút định thần, Linh mới nhớ ra mình đã ngủ quên. Nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi, Linh vươn vai, uể oải đứng dậy lấy quần áo đi tắm.
Tắm táp xong xuôi, Linh ngồi trên sofa, lấy điện thoại ra lướt facebook. Mặc dù việc này rất nhàm chán nhưng đó là thói quen hằng ngày không thể bỏ được.
Linh bỗng nhớ đến Việt. Vừa nãy cô tự nhủ sẽ nhắn tin hỏi thăm anh về nhà an toàn chưa. Cuối cùng lại lăn ra sofa ngủ quên. Cô tìm đến số Việt, mở phần tin nhắn, tiếng lách tách gõ chữ vang lên đều đều.
"Anh về nhà chưa? Xin lỗi do tôi ngủ quên nên giờ mới nhắn hỏi thăm"
Nhắn xong, Linh nhấn "Gửi" với hy vọng anh trả lời luôn, sẽ không giống như lần trước để cô ăn quả bơ to đùng.
----
Sau khi đưa Linh về, Việt không quay lại đơn vị ngay. Anh lái xe về nhà.
Việt sinh ra trong gia đình người Hà Nội chính gốc, cả nhà đều tham gia phục vụ trong ngành quân đội. Ông nội từng là chiến sĩ giải phóng quân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ. Bố anh hiện tại là bộ đội hải quân, mẹ làm bên hậu cần quân đội. Việt có một anh trai hơn 2 tuổi, là sỹ quan Phòng quân – Không quân, dưới anh có 1 em gái nhỏ hơn 5 tuổi đang học tại Học viện Quân Y. Nhà anh mỗi người một phương, phần lớn ở đơn vị nhiều hơn ở nhà, nhà chỉ có mẹ anh, ông nội có nhà riêng cách không xa. Hôm nay được ra ngoài sau 2 tuần huấn luyện đặc biệt, nhân tiện anh về thăm mẹ nửa tiếng, sau đó nhanh chóng quay về đơn vị.
Lúc quay về đã hơn 10h.
Việt về phòng của mình. Hai tuần huấn luyện gian khổ chỉ được ngủ chưa đến 20 tiếng, những đồng đội của anh cùng tham gia đã ngủ quên trời quên đất, ai cũng rất mệt mỏi. Anh thì không. Vốn mất ngủ từ bé, nên một ngày không bao giờ Việt ngủ quá 5 tiếng. Khi sống trong quân ngũ, quen với còi báo động, thời gian ngủ lại giảm đi.
Điện thoại kêu lên một tiếng "ting" rất nhẹ. Việt mở ra xem. Là tin nhắn của Linh.
Đọc xong, khóe miệng Việt hơi nâng lên. Anh nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn của cô
"Tôi về rồi. Cảm ơn cô"
Nhắn xong nghĩ thiếu thiếu gì đó, Việt lại nhắn tin tiếp theo
"Hy vọng lần sau gặp lại Linh sẽ thoải mái với tôi hơn. Hãy tin tôi, tôi không phải người xấu đâu"
Chỉ gặp Linh lần thứ hai nhưng cô đã để lại cho Việt nhiều ấn tượng. Một cô gái xinh xắn với giọng nói miền Nam nghe rất dễ thương
Vài phút sau, âm tin nhắn lại vang lên lần nữa.
"Nói thế nào nhỉ, đứng trước trai đẹp cô gái nào chả run"
Lần này Việt bật cười, vẻ mặt rất thỏa mãn. Gương mặt anh lúc này, trong đơn vị chưa ai được nhìn thấy. Việt lúc nào cũng lạnh băng, vì tin nhắn của một cô gái mà khiến anh cười rất tươi.
"Được. Muộn rồi. Cô nghỉ ngơi sớm đi, tôi không làm phiền nữa"
-----
Linh nằm lăn lộn trên sofa, đọc thật kĩ từng tin nhắn của Việt, hai má cô đỏ bừng. Không hiểu sao sau khi gặp Việt, má cô cứ như một trái cà chua chín, lại còn rất hay ngại.
Nhắn tin với Việt xong, Linh bắt đầu công việc cú đêm của mình. Trong đầu Linh vẫn không ngừng vang lên giọng nói của Việt
"Việt. Việt trong Việt Nam"
Chỉ một câu giới thiệu tên đơn giản đã đủ đánh gục Linh rồi!
Nhớ lại, lúc ở trên xe, Linh có hỏi Việt có bạn gái không, anh đáp lại rằng công việc của anh rất vất vả nên chưa từng hẹn hò ai cả. Linh gật gù, rồi sau đấy không hỏi gì nữa.
Rốt cuộc Việt làm công việc gì mà anh không thể nói, lại vô cùng bận rộn? Quả thật Linh đoán không ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com