Chương 55
Chương 55: Tình địch khiêu chiến
Trong phòng ăn lớn của đơn vị.
Minh và Tuấn nhìn thấy Linh, vui vẻ vẫy tay gọi cô qua. Theo như mọi lần Linh tới, bốn người luôn ngồi cùng một bàn.
Bình thường Linh với Việt ngồi cạnh nhau, nhưng vì đã tuyên bố chiến tranh lạnh nên cô nhanh nhẹn ngồi cùng bên với Minh và Tuấn.
Việt đi lấy đồ ăn về, thấy cô ngồi vậy, anh cũng không nói gì, im lặng đưa hộp cơm cho cô, một mình ngồi một bên.
Minh và Tuấn tỏ ra rất ngạc nhiên, đưa mắt nhìn nhau.
- Này, hình như giận nhau. - Minh ghé sát tai Tuấn, nói nhỏ.
- Chắc chắn. Đã ngồi mỗi người một bên rồi lại còn cách xa nhau. - Tuấn cũng đồng tình.
Chỉ vì cặp đôi nào đó mà hai anh đây ăn cơm không nổi. Không khí bàn ăn ngột ngạt đến khiếp sợ.
- Nè, em gái, hai người vừa choảng nhau à? - Minh tò mò hỏi Linh, cố gắng nhỏ giọng hết mức.
Linh vừa ăn vừa trả lời thản nhiên:
- Chiến tranh lạnh.
- Yêu nhau nhiều quá nên thi thoảng chiến tranh cho có không khí à? - Minh cười cười trêu cô. - Anh với Nhi ngày trước cũng hay vậy lắm. Sau con bé dọa chia tay nên anh ngoan hơn rồi!
- Anh ấy sai chứ đâu phải tại em? - Linh ấm ức, tay cầm đôi đũa chọc liên tục vào thức ăn. - Tên quân nhân xấu xa, quá đáng.
Linh nói rất lớn, các anh lính xung quanh đều quay sang ngạc nhiên nhìn cô, bao gồm cả Việt.
Quân nhân xấu xa, quá đáng, còn ai khác ngoài đồng chí Đội trưởng Việt của chúng ta.
Nãy giờ, cô với Minh nói gì, anh đều nghe rất rõ. Anh nghĩ, yên lặng lúc này sẽ là giải pháp tốt nhất.
Minh phẩy phẩy tay ý muốn cô hạ hỏa.
- Bình tĩnh nào em gái, ăn cơm cho lại sức rồi tiếp tục kháng chiến trường kì.
- Phải phải, cơm hôm nay chú Toàn làm rất ngon. - Tuấn đồng tình xen vào.
- Các anh tập tành huấn luyện thì phải ăn nhiều cơm. Còn em không thích. - Linh ương bướng lắc đầu.
Ai kia khẽ nhíu mày.
Lương Minh Thảo cầm khay cơm, nhìn xung quanh. Cô thấy Việt, bên cạnh anh còn chỗ trống. Minh Thảo vui vẻ đi đến.
- Tôi ngồi đây được không?
Cả bốn người đồng loạt nhìn lên.
Việt không nói gì, lạnh lùng cúi xuống ăn tiếp.
Anh chàng Minh đầu gật như lò xo, vội đứng dậy làm động tác mời.
- Người đẹp, mau mau ngồi xuống. Hân hạnh, hân hạnh.
Linh liếc ánh mắt sắc lẹm về phía anh chàng Minh, ý muốn nhắc nhở "Chờ đấy, em sẽ mách vợ anh".
Minh Thảo đặt suất cơm của mình xuống bàn, dĩ nhiên cô sẽ chọn chỗ ngồi ngay cạnh Việt.
- Hôm nay mới được chào hỏi các anh hẳn hoi. Mọi người biết em rồi chứ ạ? A, có cả Linh cũng ở đây à? - Minh Thảo vui vẻ bắt chuyện.
- Biết, ngay từ khi cô bước vào đơn vị đã làm mấy cậu lính chết đứ đừ. - Tuấn trả lời.
Minh Thảo cười, xua tay:
- Các anh cứ nói quá, đâu đến mức như vậy!
- A đúng rồi! Hai người là bạn học? - Minh hết nhìn Việt rồi lại nhìn Thảo.
Minh Thảo khẽ liếc về phía Việt. Anh dường như không tỏ ra quan tâm lắm về câu chuyện này, vẫn bình thản thưởng thức cơm quân đội.
Trong lòng cảm thấy khá vui vì được anh nhắc đến với bạn bè. Tâm trạng vô cùng tốt, cô trả lời Minh:
- Việt nói cho mọi người biết rồi ạ? Phải phải, là bạn cấp ba.
- Chúng tôi ngạc nhiên lắm. Không ngờ Đội trưởng lại có một cô bạn học xinh đẹp thế này. - Tuấn không ngớt lời khen.
Trên bàn ăn chỉ có ba người nói chuyện, còn cặp đôi nào đó tỏ ra rất ăn ý. Mặc dù đang chiến tranh lạnh căng thẳng mỗi người ngồi một bên nhưng cả hai đều im lặng không tham gia vào cuộc nói chuyện trên.
Ngay từ đầu khi Lương Minh Thảo chủ động đến ngồi cạnh Việt, Linh đã cảm nhận rõ chị ta có ý đồ với bạn trai cô. Đúng là không thể đoán trước được gì, người mà anh từng đơn phương giờ sau mười năm lại quay ra thích anh.
Linh trong lòng thầm ca thán hối hận tại sao lại để anh ngồi một mình một bên như vậy. Nhìn đi, cô đã để cho tình địch có cơ hội tiếp cận anh rồi.
Họ nói chuyện say sưa, Linh cũng chẳng thèm để ý. Cô cảm thấy không khí bây giờ ngột ngạt quá. Có lẽ cô gái nào đó đã "vô duyên" cướp mất không khí xung quanh đây rồi!
Không biết câu chuyện đã đi đến đâu, bỗng chuyển sang nói về Việt.
- Tôi đây từ rất lâu rồi vốn tò mò đồng chí Việt thời cấp ba. - Minh cười ha hả. - Chục năm quen biết chẳng bao giờ được nghe qua.
Việt liếc ánh mặt lạnh lùng về phía Minh, ra điều trật tự đi.
Anh chàng kia vẫn coi như không biết gì, mong chờ câu trả lời của Thảo.
Minh Thảo cười.
- Việt đó hả? Bây giờ khác ngày xưa lắm. Thư sinh trắng trẻo. Hồi ấy bao nhiêu cô gái ghen tỵ vì làn da của cậu ấy đó.
Tuấn gật gù công nhận:
- Hồi mới vào quân ngũ, tôi cũng không nghĩ cậu ta trắng như vậy. Trong thế này thì đánh đấm kiểu gì. Đó, giờ thì khác hoàn toàn.
- Giờ thành cục than. Haha. - Minh ôm bụng cười lớn.
Bị nhắc đến chuyện cũ, Việt cũng chẳng tỏ ra vui vẻ.
- Chuyện lâu rồi, quên đi! - Anh lạnh mặt nói.
Đối với Minh và Tuấn, cả hai đã quá quen với cái tính "xấu xa" này của Việt, nên cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Còn Minh Thảo, vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến cô có chút gì đó hụt hẫng.
Cô nàng Linh ngồi yên không nói gì cả. Cô đã tự nhủ bản thân phải thật giữ bình tĩnh.
Minh Thảo lại chuyển sang chuyện khác:
- Ngày xưa cấp ba ai cùng từng đơn phương nhỉ? Đơn phương thích mà không dám nói...
Vừa nói, ánh mắt Minh Thảo vừa nhìn sang Việt, bật ra nụ cười cay đắng.
Minh với Tuấn đưa mắt nhìn nhau.
- Này Tuấn, cậu có nghĩ điều giống tôi đang nghĩ không? - Giọng Minh nhỏ lại, nói với Tuấn.
Tuấn gật gật, ngước mắt lên hỏi Minh Thảo:
- Đồng chí Thảo đây giỏi giang xinh đẹp, chắc được nhiều người đơn phương để ý lắm!
- Ngày tháng cấp 3 ấy, có một người thích tôi, nhưng không nói ra, đến khi tôi nhận ra thì đã tốt nghiệp mỗi người một phương rồi! - Minh Thảo cười nhạt.
Việt chợt khựng lại, khóe mắt ánh lên tia sắc bén. Từ đầu đến cuối anh không hề nhìn Lương Minh Thảo, không biết cô đang có mục đích gì. Người anh quan tâm chỉ có cô nàng người yêu đang giận dỗi kia thôi.
- Thế là hai người không gặp lại nhau nữa? - Minh tò mò hỏi.
- Gặp rồi nhưng cậu ấy đang hạnh phúc bên cô gái khác. Tôi thật là đồ ngốc mà!
Không khí trên bàn ăn bỗng trở nên kì quái.
- Không thể tin nổi, chuyện tình này thật cẩu huyết và drama. - Minh lắc đầu, chẹp miệng.
- Với tôi chuyện này bình thường rồi! - Minh Thảo cố giấu đi nỗi buồn - Muốn chúc phúc cho hai người mà khó quá!
Ý tứ Minh Thảo rõ ràng như vậy, cả Linh và Việt đều nghe ra. Linh nãy giờ đã thấy rất khó chịu, đồ ăn nuốt không trôi.
Vì không kiềm chế được, Linh đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cô đứng dậy, lạnh mặt nói:
- Em ăn xong rồi!
Nói xong cô đi nhanh ra ngoài.
Càng nhìn sẽ càng thấy khó chịu. Tốt nhất không nên nhìn nữa thì hơn.
Trông thái độ bất bình của cô nàng, Minh đáng lẽ phải đồng cảm nhưng anh lại không nhịn được cười.
- Ghen kìa, ghen kìa!
- Việt, chạy theo con bé đi còn gì! Giận dỗi mãi có vui vẻ gì đâu. - Tuấn cũng hùa vào.
Việt không nói gì cả. Anh đứng dậy, bình thản đi ra ngoài.
- Hai người họ đang giận nhau sao? - Minh Thảo vờ hỏi. Cô biết có thể hai người trục trặc là do Linh đã chứng kiến mình ôm Việt ở phòng y tế.
- Chắc vậy! Cái đôi này chua cay mặn ngọt ghê lắm! - Minh vuốt cằm, cười ha hả.
-------
Linh đi ra ngoài phòng ăn. Cô thực sự không biết mình sẽ phải làm gì bây giờ. Vốn dĩ đi đến đây để tạo bất ngờ cho người yêu nhưng cuối cùng lại tự rước buồn phiền vào người.
Linh ngước nhìn bầu trời. Hôm nay trời đẹp và trong đến lạ, thật không giống tâm trạng u ám xám xịt của cô lúc này.
Đến thăm người ta đã thăm rồi, cơm quân đội cũng ăn rồi, có lẽ giờ cô nên về thôi.
Chợt, ai đó vòng tay ôm cô từ phía sau.
Hơi ấm quen thuộc ấy cứ thế bao quanh cô.
Người cô yêu là anh, người cô tin tưởng phải là anh, dù cho ngoài kia có bao nhiêu người để ý đến anh đi chăng nữa.
- Em trưa nay ăn ít! - Việt trầm giọng nói.
Linh "..."
Cô còn tưởng anh sẽ nói lời yêu thương gì đó, có lẽ cô sẽ mềm lòng ngay. Nhưng không, lại là vấn đề ăn ăn và ăn.
Thấy Linh không chịu đáp lại, Việt tiếp tục nói:
- Vẫn còn muốn chiến tranh lạnh?
Anh không nhắc đến chuyện đang chiến tranh lạnh thì cô cũng suýt quên mất. Linh ấm ức cắn vào tay đồng chí Việt một cái. Bị bất ngờ, Việt nhăn mặt, tay buông Linh ra.
- Ai bảo không chiến tranh? - Linh đứng cách anh một khoảng, bực bội nói.
Đáng ra khi Lương Minh Thảo chủ động ngồi xuống cạnh anh, anh phải ngăn chị ta chứ, tại sao cứ im lặng mặc kệ như vậy?
- Bên anh đình chiến, không muốn chiến tranh lạnh! - Việt thản nhiên nói, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- Anh đình chiến, nhưng em vẫn muốn tham chiến. Quân nhân xấu xa!
Linh ấm ức lắm rồi, thiếu chút nữa là bật khóc.
- Anh đã biết lỗi của mình. Được rồi, lại đây nào cô bé! - Việt hơi cười, hai tay dang rộng.
Ngoài Linh ra, anh đâu đối xử với ai ngọt ngào được như thế.
Cô nàng Linh đã hoàn toàn bị mềm lòng rồi. Nhưng cô vẫn tỏ ra giận anh ra mặt.
- Lần này em quyết định sẽ giận anh lâu hơn một tý, cho đáng đời anh đi. Bây giờ em về!
Linh mặc kệ anh, xoay người đi về phía cổng đơn vị. Đi được một đoạn không thấy anh đuổi theo, ngoái đầu lại vẫn thấy anh đứng đó. Cô bực lắm. Cô đòi về mà anh không giữ cô lại ư?
-------
- Sorry vì sự chậm trễ. Các chế thông cảm cho tuiiii nhaaaaa
- Cảm ơn tất cả m.n đã ủng hộ. Iu nhìu <3
21:45 23/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com