Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chương 6: Tình cờ gặp lại

Lại một tháng nhanh chóng trôi qua.

Kể từ hôm đó, Linh chưa gặp lại Việt lần nào. Nhưng cả hai thi thoảng có trao đổi tin nhắn, chủ yếu vài ba câu hỏi thăm xã giao, không có gì đặc biệt.

Hà Nội đang bước vào những ngày đầu hè rực rỡ.

Lúc Linh đặt chân đến Hà Nội là cuối tháng 2. Nay đã vào đầu tháng 4. Mọi người làm cùng cô đều bảo mùa hè Hà Nội nắng nóng oi bức đến khó chịu, đâu được như nắng trong Nam, sao cô lại chịu khổ ra Hà Nội. Lúc ấy, Linh chỉ biết cười trừ.

Hôm nay, Linh có tour du lịch của đoàn khách từ Bắc Kinh. Cô đảm nhiệm đón họ từ sân bay rồi đi tham quan Bờ Hồ và Hoàng Thành. Bên đoàn khách đến rất sớm nên Linh cũng phải tất tả dậy sớm, bắt taxi ra đến sân bay.

Khi đi dẫn tour, Linh thường chọn trang phục thoải mái nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Chiếc áo somi trắng oversize kết hợp cùng quần jeans đen mài gối, chân đi đôi giày thể thao trắng. Mái tóc dài được buộc cao gọn gàng, cô đội thêm chiếc mũ lưỡi trai in logo của công ty. Tuy đơn giản nhưng lại vô cùng quyến rũ.

Chỉ dẫn tour khoảng 8 tiếng nên Linh chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, trong đó có đồ cho lớp trợ giảng buổi tối.

6 rưỡi, đoàn khách Bắc Kinh xuống máy bay.

Linh thân thiện chào từng người một. Cô nói tiếng Trung rất lưu loát. Mọi người ai nấy đều hài lòng.

Đoàn khách nhanh chóng di chuyển lên xe, Linh là người lên cuối cùng, rà soát đủ người mới bước lên xe.

Vừa mới đặt chân lên, một cậu bé nghịch ngợm trong đoàn bỗng rời khỏi ghế, vô tình xô vào Linh, khiến cô ngã, tay chống mạnh xuống sàn xe, đau điếng.

Mẹ cậu bé vội chạy đến ôm con, rối rít xin lỗi Linh. Cô ngồi dậy, cười gượng, xua tay nói không sao.

Linh xoay xoay cổ tay, quả thật là rất đau, như vừa bị ai bẻ ngược tay lại vậy. Mới sáng đã gặp phải chuyện xui xẻo, là do cô không cẩn thận chứ không phải do cậu bé kia.

Bác tài ghé hỏi cô có sao ko, Linh cười cười bảo ổn. Cô nén đau, vẫn nở nụ cười, trò chuyện với đoàn khách.

Đến gần trưa, đoàn khách đang đi thăm quan Hoàng Thành, Linh tranh thủ ngồi nghỉ cùng với một số đồng nghiệp cũng dẫn tour hôm nay.

Cổ tay vẫn đang nhức nhối, Linh có uống thuốc giảm đau nhưng dường như chẳng ăn thua. Chỉ là chống tay xuống sàn mà để hậu quả thật đau đớn.

Một đồng nghiệp thấy Linh một tay nắm cổ tay nhăn nhó, liền gặng hỏi:

- Tay cậu sao vậy Linh?

Linh lại cười gượng:

- Sáng nay không cẩn thận ngã, tay chống xuống sàn xe, giờ hơi đau!

- Khéo lại trật khớp thì khổ. Lát dẫn tour xong cậu về đi khám đi

Đồng nghiệp của Linh tên Hiền, ngay từ khi Linh mới vào đã rất thân với cô. Đúng như tên của mình, hiền lành tốt bụng, lại hay giúp đỡ rất Linh nhiều. Thời buổi này để tìm được bạn bè đồng nghiệp thân thiết kể cũng khó.

Linh xoay xoay cổ tay đau nhức, nói:

- Chắc không sao đâu, lát về mua ít cao dán giảm đau là được.

Hiền không chịu:

- Không được, đi khám đi. Nhớ đến bệnh viện uy tín mà khám nhé, qua khám tư không ổn đâu.

Linh ậm ừ. Thiết nghĩ, tay mình cũng đâu phải đau nhức nặng nề lắm, chỉ là Hiền lo xa quá thôi.

------

Kết thúc tour của đoàn khách Bắc Kinh đã 4 rưỡi. Linh vội vàng bắt xe buýt đến trung tâm.

Có vẻ cổ tay Linh ngày một không nghe lời. Cô không thể đánh máy nhanh được, phải gõ "mổ cò" một bên tay. Cổ tay cứng nhắc, xoay thôi cũng khó khăn.

Kết thúc ngày làm việc cũng gần 9h tối. Linh uể oải trở về nhà. Trên đường, cô ghé qua hiệu thuốc mua ít cao dán.

Miếng cao dán dường như cũng chẳng có tác dụng. Linh dán suốt 2 tiếng mà không thấy đỡ hơn. Vì cơn đau không ngừng khiến Linh không thể làm gì cả buổi tối. Đến bây giờ cô mới thực sự để ý đến lời của Hiền.

Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, là Hiền gọi tới

"Linh à, đi khám chưa?"

"Chưa, càng ngày càng đau Hiền ơi. Nãy thử dán cao nhưng không ăn thua"

"Đấy tớ đã bảo rồi mà, mai đi khám ngay đi. Nhỡ về sau mà ảnh hưởng gì biết làm thế nào. Lại còn đúng bên tay phải nữa"

"Tớ biết rồi mà. Mà theo cậu mai khám ở đâu uy tín?"

"Qua Viện 108, Viện Quân đội ấy. Ở đó chuyên về xương khớp. Mà nếu không nhầm nhà cậu cách đó không xa"

Linh ngẫm nghĩ. Viện Quân đội? Nghe rất quen, đúng là cách khu nhà cô không xa.

"Cảm ơn cậu. Mai tớ sẽ qua"

Cúp máy, Linh thở dài một tiếng. Cô đứng là tắc trách, dám lơ đãng với bản thân.

-----

Vừa may sáng hôm sau Linh không phải đi tour, cô được nghỉ đến tận chiều mới phải tới trung tâm. 8h Linh ra khỏi nhà, bắt xe buýt đi về hướng bệnh viện.

Vừa xuống xe buýt, Linh nhận được điện thoại. Do mải nghe điện thoại, chân cô bước sang đường mà không chú ý xung quanh.

Kíttttttttt.

Tiếng xe ô tô phanh gấp, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường.

Linh giật mình ngoái lại, thấy mũi xe chỉ cách mình vài cm. Chỉ một chút nữa thôi, cô đã bị xe đụng rồi.

Biết là mình sai, Linh cúi người, rối rít xin lỗi chủ xe.

- Linh?

Cửa xe bật mở. Giọng nói quen thuộc vang lên. Linh ngước lên nhìn.

Là Việt.

Một tháng không gặp, Việt không thay đổi nhiều, vẫn là màu da rám nắng, vẫn là khuôn mặt góc cạnh đẹp đến nao lòng.

Việt chạy ra đỡ Linh. Anh cúi nhìn cô, giọng có chút lo lắng:

- Không sao chứ?

Linh bối rối. Không ngờ lại tình cờ gặp "ân nhân" trong hoàn cảnh này.

- Không sao. Coi như kĩ thuật lái xe của anh tốt, dừng xe rất đúng lúc.

Việt hơi cười

- Sao Linh lại có mặt ở đây? – Đột nhiên anh hỏi

- À hôm qua đi tour không may bị ngã, tay chống mạnh xuống. Giờ đau quá – Linh đáp, giơ cổ tay đau nhức lên

Việt nhíu mày, tỏ ý không hài lòng

- Đáng ra phải đi khám luôn chứ? Vừa hay, tôi quen một bác sĩ chuyên về xương khớp ở viện 108 đây. Để tôi nhờ anh ta khám cho cô.

Linh xua xua tay ý muốn từ chối. Chỉ là một cái cổ tay bé xíu của cô mà phải nhờ Việt giúp đỡ, kì thực cô có chút không thoải mái.

Việt không để ý đến lời từ chối của Linh, anh bảo cô đứng đây đợi, còn mình lên xe lái ra chỗ gửi. Linh không biết làm thế nào, đành phải ưng thuận.

Khuôn viên bệnh viện rất rộng, có sơ đồ hướng dẫn rất rõ ràng. Linh thầm cảm than, đúng là bệnh viện trung ương quân đội có khác, quy củ và rất nghiêm chỉnh. Cô lén nhìn "ân nhân" đi bên cạnh mình sau rồi gắng bắt chuyện :

- Anh đến đây làm gì vậy?

Việt ung dung đáp lại:

- Một người bạn của tôi bị thương đang nằm tại viện này. Tôi qua thăm cậu ta.

Linh "à" lên một tiếng, cô mỉm cười:

- Vậy anh đi thăm bạn đi. Tôi tự lo được khoản đi khám mà

- Không được – Giọng Việt hơi đanh lại – Tôi đã nói giúp, là phải giúp đến cùng.

Linh không nói gì nữa, yên lặng cứ thế bước theo anh.

Đi bộ một đoạn là đến phòng khám. Việt đã liên hệ trước với người bạn bác sĩ của anh, do đó Linh đã được vào trong đó khám luôn, còn anh ngồi đợi bên ngoài.

Vị bác sĩ trẻ nghiêng đầu, chăm chú nhìn Linh. Thấy vậy, cô ái ngại, đầu cúi thấp. Anh ta nắm lấy cổ tay Linh, xoay nhẹ nhàng. Một lúc sau, anh ta lên tiếng:

- Cô gái, trước hết phải đi chụp X-quang đã. Sẽ có y tá dẫn cô đi đến phòng chụp.

Linh vâng dạ gật đầu, cùng với y tá vào phòng chụp X-quang

-----

Vị bác sĩ trẻ nhìn Việt, nở nụ cười thâm hiểm:

- Ai vậy? Bạn gái à?

Việt tùy ý ngắm nghía căn phòng làm việc của người bạn, bâng quơ đáp:

- Nếu được, sẽ có thể.

Hoàng – tên của vị bác sĩ trẻ đó – nghe Việt nói vậy, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú, cố ý trêu chọc cậu bạn

- Thượng úy của chúng ta cuối cùng cũng đã muốn tìm bạn gái rồi ư?

Việt liếc đôi mắt sắc lẹm nhìn Hoàng. Bắt gặp ánh mắt như đang nhìn quân địch của Việt, Hoàng toát mồ hôi lạnh. Đáng sợ, quả thật rất đáng sợ.

Không muốn cậu bạn kia hỏi về việc này, Việt chuyển chủ đề:

- Tình hình cậu ta sao rồi?

- Tuấn ý hả, gãy chân khá nặng, may chưa đến mức tàn phế. Bộ quân đội các cậu định bức người ư? Lúc cậu ta được đưa đến đây, chân còn bị bẻ ngược ra đằng sau, tôi nhìn còn phát sợ - Hoàng cao giọng, lắc đầu ngán ngẩm

Việt gõ nhẹ xuống bàn, từ đầu đến cuối vẫn bộ mặt vô cùng bình thản, tĩnh lặng như nước:

- Do cậu ta thực hiện động tác sai – Ngẫm nghĩ vài giây lại nói tiếp – Nhưng chúng tôi cũng có một phần lỗi.

- Vâng, may là đưa tới đây kịp. Nếu để ở phòng khám đơn vị thì tàn phế lâu rồi! – Hoàng lừ mắt nhìn người bạn

Chưa để Việt nói thêm câu nào, Hoàng lại tiếp:

- Dạo này có liên lạc với Ngọc không?

Ngọc là cô bạn của Việt và Hoàng, cũng là bác sĩ quân y. Ba người là bạn rất thân thiết từ nhỏ đến lớn, còn cùng nhau tham gia vào ngành quân đội. Chỉ khác Hoàng và Ngọc thi vào Quân y, còn Việt học lên quân nhân chuyên nghiệp

- Nghe bảo đi du lịch. Dạo này tôi bận lắm, đến gia đình còn chẳng liên lạc – Việt đáp lại lạnh băng

Hoàng thấy thái độ của Việt dửng dưng như vậy, tức lắm, chỉ muốn tặng cậu ta vài cú đấm. Những năm gần đây, mỗi lần gặp Ngọc, Việt đối xử với cô rất lạnh lùng, Ngọc càng quan tâm Việt lại càng cố xa lánh cô.

Việt và Hoàng nhất thời im lặng. Cả hai mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ khác nhau.

- Tôi đi thăm Tuấn – Việt lên tiếng, giọng bình thản – Còn cậu, khám bệnh nhân cho tốt vào, kê cho cô ấy loại thuốc tốt nhất, bảo nhà thuốc tính hóa đơn cho tôi.

Đúng là rất thích lên giọng "hăm dọa" người khác.

Hoàng lừ mắt nhìn cậu bạn.

- Người của cậu, tôi không dám.

Việt quay người đi ra ngoài. Chợt dừng lại trước cửa, tiếp tục dặn dò

- Còn nữa – Việt nhếch miệng, một nụ cười mờ ám xuất hiện – Câu giờ. Nhớ khám lâu vào.

Hoàng hiểu ý à nha.

-------

Việt đi dọc hành lang, nhìn thấy đúng phòng cần tìm. Anh đẩy cửa bước vào.

Tuấn nằm trên giường bệnh, hai bên chân bị bó bột phồng to. Trông khuôn mặt cậu ta thể hiện ba chữ "không hài lòng"

Nhìn thấy Việt, Tuấn giơ tay trước trán chào kiểu quân nhân, vì không thể đi lại xuống giường nên không thể đứng nghiêm chào đội trưởng được

- Tôi đã nói. Khi không mặc quân phục thì chúng ta là bạn bè – Việt nghiêm giọng, nói ra từng chữ rõ ràng

Tuấn gãi đầu ra vẻ tuân lệnh. Rồi cậu ta nhìn anh như một vị cứu tinh:

- Đội trưởng, tôi nằm mốc hết người rồi, đến nỗi nào mà bó cứng chân tôi như vậy? Cho tôi về đơn vị đi.

Ánh mắt Việt lạnh băng, coi như không nghe thấy lời cầu khẩn của cậu ta, anh khoanh tay trước ngực.

- Không. Nghe chỉ thị của bác sĩ đi.

Người nằm trên giường bệnh cứng họng, im lặng không dám ho he gì. Cậu ta không thể cãi lời của Đội trưởng

-----

Sau khi chụp X-quang, Linh ngồi ngoài phòng đợi kết quả chụp. Cổ tay thi thoảng nhức lên khiến cô khá mệt mỏi. Bất giác nghĩ đến Việt, cô khẽ mỉm cười. Đúng như anh đã nói, không phải người xấu.

Y tá gọi Linh vào lấy kết quả, cô vâng dạ làm theo. Cầm theo kết quả chụp X-quang, Linh quay lại phòng khám của vị bác sĩ trẻ kia.

Hoàng cầm kết quả X-quang của Linh, chăm chú nhìn. Linh lén nhìn anh ta. Trông còn khá trẻ, chắc cũng chỉ tầm tuổi Việt. Gương mặt điển trai, mái tóc undercut thời thượng. Áo somi màu xanh nhạt thắt cavat nghiêm chỉnh, khoác ngoài là áo blouse trắng đặc trưng, trước ngực áo blouse có gài thẻ tên sáng loáng.

Ai nói rằng là bác sĩ chỉ có biết học, không chịu chăm chút cho bản thân?

- Cô tên Linh? – Hoàng rời mắt khỏi tấm X-quang, ngước lên nhìn Linh.

Linh hơi giật mình, cô đáp nhanh:

- Vâng.

- Người trong Sài Gòn?

- Vâng – Linh đáp lần hai

Hoàng lắc đầu, lộ vẻ rất tiếc nuối

- Ai ya, sao số cậu ta phúc đức gặp được con gái miền nam dễ thương thế này?

Hoàng nói nhỏ, nhưng Linh lại nghe được hết. Cô đỏ mặt, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.

- À, tôi đùa cho cô bớt căng thẳng mà – Thấy vẻ ngượng ngùng kia của Linh, Hoàng bật cười thích thú.

Hoàng yêu cầu Linh đưa tay ra, anh dùng băng gạc quấn quanh cổ tay cô vài vòng.

Anh nói:

- Cổ tay cô về cơ bản cũng không nặng, bị trật khớp nhẹ. Chịu khó uống thuốc và bôi thuốc. Hạn chế vận động mạnh bên tay đau.

Linh vâng dạ nghe theo. Cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là không sao.

Hoàng với lấy cái bút, ghi vào giấy một hàng dài tên các loại thuốc rồi đưa cho cô. Linh nhận lấy, đọc lướt qua. Từng này thuốc chắc sẽ tốn một khoản kha khá đây.

- Cô có rảnh không? – Hoàng chợt lên lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô khỏi tờ giấy – Ngồi nói chuyện với tôi một lúc

Linh giật mình, ánh mắt đa nghi nhìn Hoàng. Thấy cô nhìn mình như vậy, anh vội thanh minh

- Tôi không có ý gì đâu. Chỉ muốn nhắc cô một vài vấn đề cần lưu ý về trật khớp tay thôi.

Linh mỉm cười hiểu ra, vội vàng xin lỗi vì có hơi thất lễ. Hoàng xua tay nói không sao, trong đầu thầm oán trách cậu bạn của mình, vì cậu ta nhờ anh câu giờ giữ Linh lại cho đến khi mình quay lại.

Vấn đề cần lưu ý nói chưa đến 10ph là xong, Việt vẫn chưa quay lại, Hoàng cứ liên tục liếc ra ngoài, trong lòng đầy ai oán.

- Xong rồi ạ? Vậy tôi xin phép!

- À à – Hoàng ấp úng, cố tìm lí do giữ chân cô gái này – Sao cô quen bạn tôi vậy?

Linh toan định đứng lên, nghe Hoàng hỏi vậy, lại tiếp tục ngồi. Cô trả lời, giọng vui vẻ

- Cũng có chút tình cờ. Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội, gặp phải một tên biến thái, chính anh ấy đã giúp đỡ.

Hoàng cười Haha đầy khoái chí. Tên bạn thân kia lúc nào cũng tỏ ra lạnh băng, vậy mà vì một cô gái xinh đẹp không quen biết lại ra tay làm "anh hùng cứu mĩ nhân"

- Một tên ế chỏng chơ lại hay thích làm giá. Vậy mà mới gặp cô đã xả thân giúp đỡ. Có duyên có duyên.

Hai má Linh nóng bừng như hai quả cà chua chín, bị trêu như vậy khiến cô rất ngại. Rõ ràng anh chàng bác sĩ kia đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Việt

Linh cố lên tiếng giải thích

- Anh ấy chỉ là "ân nhân" của tôi. Với lại tôi không biết nhiều về anh ấy cả.

- Nhận xét về cậu ta hả? Một từ tiếng anh thôi "GOOD" – Hoàng nháy mắt

Mặc dù tên bạn thân của Hoàng lúc nào cũng tỏ ra lạnh băng, không quan tâm tới ai cả nhưng anh biết do hoàn cảnh khách quan, đặc thù công việc khiến Việt phải như vậy.

Linh vẫn còn một thắc mắc

- Vậy, anh ấy làm công việc gì vậy? – Ánh mắt cô hiện lên đầy vẻ tò mò.

- Cậu ta không nói cho cô biết ư? – Hoàng ngạc nhiên. Ra là cậu ta thích chơi trò giấu thân phận.

Linh gật đầu.

Hoàng cười:

- Rồi sẽ nói. Không phải việc làm phi pháp gì đâu.

Câu trả lời khiến Linh không thấy thuyết phục. Chỉ là nghề nghiệp thôi mà, khó nói đến vậy sao?

Việt ung dung bước vào, gương mặt vẫn giữ nét lạnh băng

- Trả người – Hoàng nhìn tên bạn thân, "hừ" lạnh một tiếng

Việt nhếch môi nhìn cậu bác sĩ trẻ kia, sau đó cúi xuống nhìn Linh:

- Ổn chưa?

- Không sao rồi! – Linh giơ cổ tay đã được băng bó cẩn thận lên, nở nụ cười gượng

Việt gật đầu vẻ hài lòng

- Đi thôi!

Linh vâng dạ, đứng dậy cúi đầu chào Hoàng. Việt để Linh ra ngoài trước, còn mình quay lại ném một tia nhìn sắc bén tới bác sĩ Hoàng

- Cảm ơn nhé!

Nói xong ba chữ liền đi ra.

Hoàng "hừ" khẽ một tiếng. Câu cảm ơn cũng không có chính tả đàng hoàng, nói ra câu nào là làm người khác tức mà không thể làm gì được.

------

Linh cầm theo đơn thuốc, ngắm nghía xung quanh tìm nhà thuốc.

Việt đi sau thấy bộ dạng lóng ngóng của Linh, không nhịn được, anh đi đến, tay chạm nhẹ vào vai cô

- Nhà thuốc, hướng này.

Linh ngây người, khẽ nói cảm ơn. Rồi bước nhanh về phía nhà thuốc theo hướng Việt chỉ.

Sau khi đưa đơn thuốc cho dược sĩ, họ tìm thuốc trong đơn, để vào trong túi rồi đưa cho Linh. Cô loay hoay mở ví lấy tiền thì dược sĩ đã lên tiếng:

- Đơn thuốc được trả tiền rồi!

Linh ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn Việt. Anh đứng cách cô không xa, ánh mắt đang chăm chú xem biểu hiện của cô. Có lẽ cô đã hiểu.

Nhận túi thuốc, cảm ơn dược sĩ xong, Linh đi về phía Việt

- Anh trả?

Việt không nói, chỉ gật đầu.

- Không cần như vậy đâu, tôi trả được rồi! – Không biết Việt đã trả tiền đơn thuốc từ lúc nào, nhưng Linh thấy không thoải mái, cô toan mở túi xách lấy ví để trả cho anh.

Việt nắm lấy tay Linh, mắt nhìn cô, lắc đầu:

- Tôi đã trả rồi, sẽ không nhận tiền đâu!

Linh trở nên ngây ngốc, Việt hiểu ý liền bỏ tay cô ra. Anh nói tiếp:

- Xin lỗi đã hơi thất lễ. Để tôi đưa cô về.

- Ơ không cần đâu, ngay kia có bến xe.

Nhận ra ánh mắt không hài lòng kia, Linh không nói gì nữa, đồng ý để anh đưa về.

Việt đi ra lấy xe, còn Linh đứng ngoài cổng đợi. Cô cũng không hiểu một con người sinh ra đã mạnh mẽ như cô mà lại nhanh chóng chịu khuất phục trước người con trai đó.

Lần thứ hai ngồi trong xe của Việt, vẫn là một cảm giác thích thú đến lạ. Không còn ngại ngùng ngượng nghịu như lần đầu, cô đã thoải mái hơn.

- Nhớ chăm chỉ dùng hết thuốc – Vừa lái xe, Việt vừa nhắc nhở cô

Linh mỉm cười, giơ cổ tay bên phải đã được băng bó cẩn thận:

- Tôi biết rồi. Bạn anh giỏi thật đấy, giờ tay tôi đỡ đau nhiều rồi!

- Vì cậu ta là thủ khoa đầu ra của Học viện Quân Y – Việt hờ hững đáp, như đó là chuyện rất là bình thường.

Ánh mắt Linh hiện rõ hai chữ "ngưỡng mộ". Không ngờ bác sĩ trẻ kia vừa đẹp trai lại còn vừa giỏi nữa.

Thấy biểu hiện kia của Linh, Việt nhíu mày. Đáng ra anh không nên nói những điều không cần thiết.

Anh vội chuyển chủ đề:

- Lần trước tôi có nói sẽ mời lại cô một bữa ...

Linh nhớ lại, hình như anh có nói sau khi hai người cứ tranh luận về việc trả tiền bữa ăn.

- Ơ, không cần đâu – Cô xua tay

- Tôi đã nói thì phải giữ lời. Nhưng tiếc là hôm nay không được. Hẹn cô cuối tuần – Việt nói, từ góc nhìn nghiêng Linh thấy miệng anh hơi cười – Nên chia ra mới có nhiều cơ hội gặp nhau.

Mất một lúc suy nghĩ, Linh mới hiểu Việt ám chỉ cái gì à nha. Cô bật cười.

Không khí trong xe vô cùng thoải mái.

Linh nghiêng người, ngắm Việt đang chăm chú lái xe. Cô không cần phải lén lút nhìn anh, lần này công khai luôn.

- Việt này, có ai bảo anh rất đẹp trai chưa? Nhất là lúc nhìn nghiêng. – Lần đầu tiên, Linh gọi tên anh.

Việt không quay ra nhìn Linh, mắt vẫn nhìn thẳng, hai tay thuần thục điều khiển vô lăng, anh mỉm cười:

- Tôi chẳng biết có ai không. Nhưng riêng Linh thì có mấy lần rồi!

Nghe vậy, Linh xấu hổ lấy hai tay che mặt

Phải, là cô ham sắc, mấy lần nhắn tin toàn ám chỉ người ta đẹp trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com