Chương 60
Chương 60: Kỉ niệm một năm yêu nhau... trong bệnh viện
Mãi tầm chiều tối hôm đó, Linh mới vào bệnh viện. Đúng cái tuần cô bận rộn nhất thì người yêu phải nằm viện. Chạy đi chạy lại cũng làm cô mất kha khá sức lực.
Vội vội vàng vàng đi mua cơm, lo ai kia đợi lâu nên Linh dùng tốc độ ánh sáng phóng thật nhanh vào viện. Cuối cùng, tới nơi, cô thì thở không ra hơi, còn ai kia nhàn nhã ngồi trên giường bệnh trách móc:
- Người yêu, anh sắp chết đói rồi!
Linh "..." Đồ đáng ghét! Anh đâu phải nằm liệt giường đi lại không nổi, rõ ràng còn khỏe hơn cô mà =.=
Linh đặt hộp cơm lên bàn, hậm hực nói:
- Em dùng tất cả sức lực để chạy tới đây. Anh không cảm động thì thôi, lại còn trách móc em nữa. Hay từ mai em không tới vậy?
- Người yêu, anh biết em sẽ không bỏ anh đâu. - Vẻ mặt ai kia đáp lại đầy đắc ý.
Linh "..." Không biết từ bao giờ anh lại tự cao đến như vậy =.=
- Nhìn anh ai nghĩ là bệnh nhân hả?
- Anh khỏi rồi, nhưng muốn "hành" em một chút thôi! - Ai kia thản nhiên nói.
- Anh...
Câu nói chưa dứt, Linh đã bị đồng chí Việt kéo lại ôm vào lòng. Vốn muốn định lôi co với anh một chút, vậy mà vì hành động nhỏ này cô đã mềm lòng ngay được.
Bị thương kể ra cũng có vài phần tốt. Đồng chí Việt của cô có thể tranh thủ nghỉ ngơi, thời gian bên nhau cũng dài hơn.
- Đồng chí hôm nay có chuyện gì vui à? - Linh ngước lên nhìn anh, cười hỏi.
- Ừm. - Việt mỉm cười, thuận tay đưa lên xoa đầu cô. - Giải quyết xong một chuyện cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
- Chuyện gì vậy? - Linh tò mò hỏi lại anh.
- Lương Minh Thảo, cô ấy nghĩ thông suốt rồi!
- Ơ, hôm nay chị ấy đến đây à?
- Ừm. Sáng nay.
Sau khi Việt bị thương, anh nói với cô chỉ là không may trong lúc huấn luyện. Linh không tin cho lắm. Cô đi tìm Minh bắt anh phải nói rõ sự thật. Minh bị cô gái này nạt cho xanh mặt, vội vàng kể hết chuyện Việt bị một giảng viên tham gia huấn luyện, vì anh ta thích Lương Minh Thảo, trong lúc được cầm súng nảy sinh lòng phẫn uất mà đưa mũi súng chĩa thẳng vào Việt. Linh chợt hiểu ra, mọi chuyện gần đây ít nhiều cũng liên quan tới Lương Minh Thảo, không trực tiếp thì gián tiếp.
Linh không có ý trách Việt vì đã giấu mình. Cô cũng có một phần lỗi vì đã cố ý tránh mặt anh. Việt không muốn nhắc lại nên Linh cũng chẳng hỏi gì thêm nữa.
Anh nằm viện được hai ba ngày. Khi Linh đến nơi thì tình cờ nghe được Việt nói với ai đó đang ở trong phòng.
"Tôi chẳng cần chứng minh tôi yêu bạn gái mình thế nào. Tôi cũng không phủ nhận Lương Minh Thảo đã tổn thương vì tôi. Nhưng anh cũng nên xem lại chính mình đi, Hoàng Lâm. Con người anh làm chuyện sai cũng chỉ là do đố kỵ ghen ghét mà ra. Tôi nghĩ là giảng viên của một trường đại học nổi tiếng lẽ ra không được có yếu điểm đó chứ nhỉ?"
Từng lời nói của Việt như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào người đó. Anh ta nín thinh không nói thêm gì được nữa, Linh còn nghe rõ được tiếng thở dài của anh ta.
"Tôi là một người lính, chỉ biết làm tròn trách nhiệm với Tổ quốc. Có thể không nhiều chữ, nhiều sách vở như anh. Nhưng thực tình mong anh nhớ rằng, hãy làm mọi thứ bằng đầu. Chuyện này tôi đã báo cáo lên cấp trên xin giảm bớt hình thức kỉ luật với anh."
"Tại sao anh không đánh tôi một cái cho tỉnh. Tôi làm sai nhiều như vậy? Căm ghét anh đến xương tủy, vậy mà anh lại dễ dàng bỏ qua cho tôi?" Hoàng Lâm bật cười đắng ngắt.
"Vì tôi là quân nhân." Việt chỉ đáp lại vẻn vẹn năm từ.
Linh đứng ngoài nghe hết mọi chuyện. Đồng chí Việt đã khiến cô ngưỡng mộ thêm vài phần.
--------
Một ngày cuối tuần không tệ. Cả hai vui vẻ cùng nhau ăn cơm.
Việt ăn cũng không nhiều. Khi anh dùng xong bữa thì cô nàng Linh vẫn đang phồng miệng ăn món gà rán ưa thích.
Đây không phải lần đầu tiên thấy bộ dạng ăn uống của cô, nhưng mỗi lần nhìn Việt đều phải bật cười.
Là cô ham ăn, vậy mà suốt ngày trách móc anh bắt cô ăn nhiều.
Mấy cái đùi gà đã được Linh xử lí sạch sẽ, hai bàn tay phút chốc dính đầy dầu mỡ. Việt với lấy giấy ăn, cẩn thận giúp Linh lau miệng rồi lau đến tay, cử chỉ rất nhẹ nhàng.
- Xấu! - Vừa làm anh vừa cảm thán ra một từ duy nhất.
Linh chút nữa thì nhảy dựng lên. Có phải anh đang chê cô xấu phải không? Tại sao lại có thể nói thẳng như vậy? Cô tổn thương mất rồi!
Nhìn biểu tình trên gương mặt Linh, biết rằng cô nàng này sắp giận đến nơi rồi. Việt khẽ nhếch miệng cười, đưa tay lên cốc đầu cô.
- Nhưng đáng yêu! - Lại tiếp tục là ba từ ngắn gọn.
Linh nhăn mặt, tay ôm đầu.
- Đồng chí Việt, anh thật biết cách vừa đấm vừa xoa.
Nói xong, Linh đứng dậy thu dọn, mang vỏ hộp cơm để ra thùng rác. Liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 8h rồi!
Suốt một tuần Việt nằm viện, bởi vì nghĩ anh ở một mình một phòng chắc sẽ chán chết, Linh đã tình nguyện ở đây với anh, ngay cả laptop cũng mang theo để làm việc. Cùng lắm, cô về nhà cũng chỉ tắm rửa qua loa, cho Bánh Bao ăn xong lại vội vàng chạy vào viện.
Linh nghĩ, thời gian này anh không có bận, nên phải tranh thủ hết mức để bên cạnh anh.
- Linh, qua đây! - Thấy cô đã dọn dẹp xong, Việt giơ tay ra hiệu.
Linh ngoan ngoãn chạy tới ngồi cạnh anh. Miệng cô hơi cười, lộ rõ ánh mắt háo sắc.
- Đồng chí gọi em có chuyện gì?
Việt không nhịn được lại cốc đầu cô một cái.
- Chuyện quan trọng.
Chuyện quan trọng? Linh thoáng chút ngạc nhiên. Cô ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe.
- Mai anh xuất viện! - Việt bình thản thông báo một việc theo anh khá là quan trọng.
- A! Cuối cùng cũng đã xuất viện rồi!
Kì thực trong lòng Linh có chút mâu thuẫn. Nửa muốn anh nằm viện nghỉ ngơi, nửa muốn anh nhanh chóng quay về tiếp tục công việc.
Suy cho cùng anh thuộc về Tổ quốc, cô không thể suy nghĩ ích kỉ được.
- Xuất viện cũng tốt. Em thích nhìn anh mặc quân phục, chứ không phải đồ bệnh nhân. - Linh mỉm cười, ngắm nhìn gương mặt anh thật kĩ.
Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong một năm yêu nhau, cả hai mới có nhiều thời gian dành cho nhau đến như vậy.
Một tuần là đủ rồi, đã đến lúc anh phải về đơn vị thôi.
- Anh có cái này... - Việt có chút ngập ngùng. - Mau ngồi lên đây!
Linh tròn mắt. Hiếm khi lắm mới thấy anh ngập ngừng như vậy.
Linh còn đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng, Việt nhắc lại:
- Cởi giày, ngồi lên đây! - Vẫn là giọng điệu hàng ngày y như ra lệnh.
Cô cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường bệnh, Linh nhảy lên giường, ngồi ngay ngắn đối diện với anh.
- Duỗi chân ra! Rồi nhắm mắt lại!
Linh trách thầm. Con người này, làm gì mà phải bí mật như thế!
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Linh vẫn ngoan ngoãn tuân lệnh.
Việt lấy từ tủ đồ ra một chiếc hộp nhung đỏ, anh mở hộp, lấy ra một chiếc lắc chân bằng bạc. Anh tiến lại gần Linh, hơi cúi người đeo chiếc lắc vào cổ chân cô.
Cổ chân truyền đến cảm giác man mát, Linh chợt đến hôm sinh nhật anh tặng cô vòng cổ có khắc tên hai người. Tò mò quá, chẳng cần anh cho phép, cô đã mở mắt ra.
Khi ấy chiếc lắc đã nằm yên vị ở cổ chân cô.
Chiếc lắc rất đẹp, xung quanh có những phiến bạc mỏng được chạm khắc hình cái lá, đặc biệt còn treo một viên ngọc sapphire. Da cô trắng nên đeo màu bạc càng làm tôn lên màu da hơn.
Linh hoài nghi nhìn anh. Bình thường đồng chí quân nhân này có con mắt thẩm mĩ không được tốt lắm, vậy mà chọn quà lại đẹp không chê vào đâu được.
- Tại sao lại đột nhiên muốn tặng em cái này? - Linh thích thú nhìn vào chiếc lắc dưới cổ chân mình, càng nhìn càng cảm thấy đẹp.
- Coi như đó là dây trói.
- Cái gì? Dây trói? - Tại sao đồng chí quân nhân này lại vô tình đến mức nói chiếc lắc đẹp như này là dây trói?
- Để em không đi đâu được! - Việt khẽ nhếch miệng cười.
Bộ não chậm chạp của cô đã hiểu ra. Ý anh coi chiếc lắc này chính là sợi dây để cô không rời xa anh.
- Cảm ơn anh! - Linh cười tươi, đôi mắt híp lại.
Dường như cảm thấy cảm ơn suông không đủ, Linh nhào tới ôm anh.
Việt có hơi bất ngờ trước hành động này của cô, nhưng sau đó anh vẫn bình thản đón nhận.
- Nếu em không nhớ hôm nay là ngày gì, anh sẽ rất buồn đấy! - Từ trên đỉnh đầu mình, Linh nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh.
Linh ngẫm nghĩ, rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà anh lại tặng quà cô?
Khái niệm thời gian dạo này của cô thực sự rất mơ hồ.
Thấy bộ dạng Linh ngơ ngác, Việt lắc đầu cười khổ. Anh đưa tay búng trán cô.
- Chúc mừng em đã bước vào thế giới của anh, một năm!
Linh từ từ tiêu hóa lời của anh. Sau đấy cô mới tá hỏa lên.
- Là... là hôm nay sao? - Linh vội vàng buông anh ra. Tại sao? Tại sao ngày quan trọng như vậy cô không hề nhớ ra? Rõ ràng còn đánh dấu cả vào lịch cơ mà?
Xem cái vẻ luống cuống của cô kìa. Anh biết dạo này Linh bận tới bận lui, không để ý ngày tháng cũng đúng thôi. Còn anh, tự dưng thành người nhàn rỗi, một tuần ở viện đều chăm chỉ lên mạng. Bình thường anh mở facebook chỉ để nhắn tin gọi điện với Linh, còn những thứ khác anh hoàn toàn không quan tâm. Nhờ mấy ngày nhàn rỗi mà Việt đã phát hiện, trên trang cá nhân facebook của anh có những dòng tâm sự của Linh.
Thì ra mỗi lần anh làm nhiệm vụ hay những lúc bận rộn không thể nói chuyện được, Linh thường viết status để chế độ riêng tư rồi tag anh vào. Những dòng tâm trạng này của cô, chỉ anh mới có thể đọc được.
Trong vòng một năm qua cô viết rất nhiều status, Việt cẩn trọng đọc từng cái một. Thì ra đây chính là cách cô thổ lộ mình yêu anh nhiều đến như nào, ngay cả lúc giận anh. Còn anh, không hề hứng thú với mạng xã hội, sau một năm mới biết đến những dòng trạng thái này.
Khi đọc tới status đầu tiên cô viết cho mình, Việt mới nhận ra hai người yêu nhau cũng sắp được một năm rồi! Anh ngay lập tức thay đồ bình thường, tìm cách trốn khỏi bệnh viện, chạy đến một cửa hàng trang sức gần đó. Vừa nhìn thấy chiếc lắc chân nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, nghĩ đến lúc cô đeo nó sẽ rất đẹp, anh ưng lắm, liền mua luôn. Thật may vừa kịp trao cho cô đúng ngày.
Linh cúi thấp mặt, lí nhí nhận lỗi:
- Em xin lỗi, đến cả hôm nay là ngày gì em cũng không nhớ!
- Chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng, một tháng, một năm hay mười năm, điều đó cũng không còn quan trọng nữa! - Việt mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. - Anh đã trói em bằng vòng cổ và lắc chân rồi, vậy nên không được phép dời xa anh.
Một câu nói của anh đã là Linh bật cười. Cô gật đầu đồng ý.
- Còn một chuyện này nữa! - Đột nhiên giọng anh liền nghiêm túc.
- Dạ?
- Ngày mai, sau khi về đơn vị, anh phải tham gia tập huấn đặc biệt. - Việt nhìn cô, giọng trầm xuống. - Ba tuần.
Nghe anh nói xong, tâm trạng Linh ngay lập tức trùng xuống. Mất một lúc, cô mới khó nhọc lên tiếng:
- Tập huấn đặc biệt nghĩa là không được liên lạc trong ba tuần?
- Tạm coi là vậy. Nhưng có lúc sẽ được gọi năm phút về nhà qua điện thoại cố định.
Đây không phải lần đầu tiên anh tham gia tập huấn như thế này. Nhưng nhìn nét mặt lo lắng của bạn gái, thực sự anh không cam lòng.
- Anh vừa mới xuất viện đã phải đi, liệu có sao không? - Giọng nói của Linh có vài phần lo lắng.
- Không sao, anh ổn rồi!
Hai người đột nhiên im lặng. Linh mím chặt môi. Cô đã luôn chuẩn bị tâm lí thi thoảng anh sẽ "bốc hơi" không một tin tức, nhưng mỗi lần nó xảy ra thì cô vẫn buồn, vẫn lo không để đâu hết.
Việt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng anh dịu đi vài phần:
- Có thể em không biết, những lần vì điều kiện công việc mà không được phép liên lạc với bất cứ ai bên ngoài, người anh lo nhất chính là em. Cả nhà anh đều làm trong quân đội nên đều cảm thấy rất bình thường, nhưng em thì khác. Anh biết, yêu một quân nhân sẽ rất khổ, rất tủi thân.
Cổ họng Linh đắng ngắt, nghẹn đi, cô im lặng áp mặt vào ngực anh, cảm nhận rõ trái tim đang đập mạnh của anh.
- Nếu có tâm sự, có chuyện vui, chuyện buồn, hãy cứ viết status, đi tập huấn thì không thể đọc, nhưng lúc về anh sẽ đọc hết, không bỏ sót một cái nào.
Nhắc đến status, Linh bừng tỉnh. Anh biết rồi ư? Cô còn tưởng đến facebook có những cái gì anh còn không biết, nên cứ theo thói quen để riêng tư và tag anh thôi. Không ngờ đồng chí quân nhân này thật nguy hiểm!
- Anh là của Tổ quốc, em sẽ không buồn đâu! - Linh cười cười, một nụ cười nặng trĩu.
Việt hôn nhẹ lên trán cô.
- Đợi anh về, chúng ta còn phải làm một việc quan trọng nữa!
- Việc gì vậy?
- Bí mật!
Linh ỉu xìu. Quân nhân tại sao luôn thích giữ bí mật vậy?
Biết cô đang có chút thất vọng, Việt mỉm cười ôn nhu, xoa đầu cô:
- Ba tuần nhanh lắm, rồi em sẽ biết thôi!
Đã chấp nhận yêu một quân nhân, đâm lao thì phải theo lao. Linh không được phép để mình buồn thêm nữa. Cô mau chóng lấy lại vui vẻ:
- Vậy là tối nay em phải tranh thủ ôm anh thật chặt rồi!
- Người này miễn phí với mình em, ôm bao lâu cũng được!
Linh bật cười. Đồng chí Việt bình thường ngoài mặt lạnh lùng, nhưng cũng biết đùa đó chứ!
- Linh! - Chợt Việt gọi tên cô. - Ngẩng mặt lên nào!
Giọng nói trầm ấm của anh như có ma lực. Linh ngoan ngoan làm theo. Anh hơi cúi đầu, dần dần áp sát vào gương mặt cô.
Linh hiểu ý anh, khẽ nhắm mắt, bình thản đón nhận nụ hôn từ anh.
Khi anh sắp chạm vào môi cô thì đột nhiên từ phía cửa phòng vang lên một giọng nói truyền cảm của phụ nữ:
- Aiya, hình như tôi đến không đúng lúc!
Cả hai giật mình cùng nhìn về phía cửa phòng.
--------
- Sorry các bạn vì tuần vừa rồi thi cử nên không thể ra truyện, vậy nên đền bù một chap cực dài nà! 😊😊😊
- Truyện này vẫn chưa hoàn nhưng đã đi qua hơn 2/3 chặng đường rồi nha! Sắp tới mình sẽ cho ra thêm một bộ mới, mong cả nhà ủng hộ 😊
- Cuối cùng, chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ 😚
00:33 28/4/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com