Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chương 63: Con dâu tôi đó!

Năm thứ hai Linh chào đón mùa hè ở Hà Nội.

Làm hướng dẫn viên du lịch cái mùa này thì đúng là cực khổ. Khi Hà Nội mang cái nắng trên ba mươi độ thì cô cùng đồng nghiệp phải phơi mặt ngoài đường, nói đến khát khô cả cổ. Xong công việc dẫn tour lại vội vội vàng vàng đi nhận phiên dịch cho một vài cuộc họp. Vòng xoáy công việc khiến cô thở thôi cũng khó chứ nói gì đến việc suy nghĩ những thứ khác.

Nhưng cũng may nhờ có công việc, Linh mới không nghĩ nhiều chuyện Việt đang ở rất xa mình, không thể liên lạc được với anh. Chỉ là, thi thoảng cô nhớ về anh, coi anh chính là nguồn động lực to lớn để mình cố gắng phấn đấu.

Sáng thứ bảy lại là một ngày nắng nóng oi bức, Linh không nhận tour hôm nay nhưng sáng sớm đã phải chạy đi phiên dịch cho một đoàn khách Trung Quốc sang giao lưu văn nghệ. Cô chỉ nhận ca buổi sáng, chiều nghỉ. Với thời tiết nắng kinh khủng thế này, về nhà chính là một giải pháp hợp lý.

12h trưa, thời điểm nóng nhất trong ngày thì Linh trở về nhà. Vừa về đến "cái ổ quen thuộc", cô vội bật điều hòa, nằm gục xuống giường. Thiên đường đây rồi!

Vì quá mệt mỏi nên Linh ngủ quên lúc nào không biết. Chợt chuông điện thoại vang lên từng hồi.

Linh mắt nhắm mắt mở, mò mẫm tìm máy, nhấn nghe mà chưa kịp nhìn là ai.

"Alo"

"Chào con, cô Vân đây."

Chỉ với năm từ của bà Vân, Linh bừng tỉnh. Cô bật dậy, rối rít nói:

"Con chào cô. Cô gọi con có chuyện gì không ạ?"

"Hôm nay con phải đi làm không?"

"Dạ con làm sáng, cũng vừa mới về nhà cách đây không lâu!"

"May quá, hôm nay cô muốn qua nhà con chơi một lúc. Được chứ?"

Linh tròn mắt ngạc nhiên. Mẹ anh nói muốn đến nhà cô?

"Dạ dạ, được. Cô đi đến đâu rồi ạ?"

"À ừm, khoảng 15ph nữa cô sẽ đến."

"Vâng ạ, cô đến nơi thì gọi con xuống đón."

Cúp điện thoại, Linh đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Khi ý thức được mẹ anh sắp tới thì cô chợt nhớ ra nhà mình hiện tại không khác gì "cái ổ chuột".

Tuần trước ở suốt trong bệnh viện, tuần này đi làm tối mắt tối mũi, nên Linh đối với việc dọn nhà không hề quan tâm. Căn nhà từ phòng ngủ ra đến phòng khách quần áo để lộn xộn, đồ ăn xong vỏ còn chưa vứt. Cô ngán ngẩm nhìn tình trạng căn nhà, không biết dọn gì đầu tiên. Nếu có đồng chí Việt ở đây, sẽ đơn giản hơn nhiều.

Cô chỉ có 15ph, 15ph tỏa sáng. Nhân vật hôm nay rất quan trọng, không thể để bà có ấn tượng xấu được.

Không còn thời gian mà nghĩ ngợi thêm, Linh xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cô gom hết rác lại một chỗ rồi mang ra ngoài đổ.

Vừa ra đến cửa, tình cờ gặp cô bé hàng xóm Thúy An đi đâu về, Linh mừng như chết đuối vớ được cọc. Cô chạy đến, dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin Thúy An sang dọn dẹp giúp mình một tay. Thúy An suy nghĩ vài giây rồi vui vẻ đồng ý.

- Chị có người yêu là quân nhân mà anh ý không mắng chị vì cái tội bừa bộn à? - Vừa dọn Thúy An vừa than thở. - Cái chỗ này để dọn sạch sẽ chắc mất một ngày.

- Do mấy tuần nay chị bận quá! Cảm ơn em đã giúp, không một mình chị trong 15ph chắc dọn không nổi mất! - Linh cười gượng. Cái tính bừa bộn này của cô ăn sâu vào máu rồi, lại còn thêm cả công việc chất đống nữa thì dọn nhà chính là một áp lực lớn.

Hai cô gái đang nỗ lực dọn dẹp còn riêng nàng mèo Bánh Bao lại thảnh thơi ngồi trên sofa ngắm nghía xung quanh, thi thoảng "meow" một tiếng như để cổ vũ.

Sau một hồi nỗ lực, cuối cùng căn nhà tạm gọi là sạch sẽ.

- Thúy An ơi, em chính là cứu tinh của chị. - Linh cảm kích nói. - Lần tới chị sẽ mời em một bữa.

- Không có gì ạ. Em đang rảnh ý mà! Cơ mà lát chị có khách quý đến thăm à?

- Ừ. Bà ấy có thể là "mẹ chồng tương lai" của chị đấy! - Linh cười cười, nhắc đến không khỏi có chút ngượng ngùng.

- Hả? Mẹ của ông anh quân nhân đấy á? Sao anh chị nhanh lẹ vậy? - Thúy An ngạc nhiên.

Có thể nói, từ khi chuyển đến đây, Linh thân thiết nhất với Thúy An. Đương nhiên cô bé cũng biết chút ít về chuyện tình cảm của cô.

- Lẹ gì đâu em, cũng một năm rồi! A, đúng rồi, nhà em có đồ uống đại loại như trà hay nước ép hoa quả không?

Mải dọn dẹp, Linh suýt quên mất khoản đồ uống mời khách. Xui thay, trong tủ lạnh nhà cô đang trong tình trạng trống trơn.

- Em làm gì có mấy thứ đấy, có trà sữa thôi, chị lấy không? - Thúy An nháy mắt trêu cô.

- Cái con bé này, ai lại mời mẹ người yêu trà sữa! - Linh gắt nhẹ sau đó liền bật cười.

- Để em đi mua cho. Chị xem còn gì dọn thì dọn nốt nha!

Linh nhìn đồng hồ, bà chắc cũng sắp đến rồi!

- Lát chị phải xuống đón cô ấy, em mua giúp chị thì cứ để vào trong nhà, chị không khóa cửa. - Cô cẩn thận dặn dò Thúy An, cũng không quên cảm ơn cô bé. - Cảm ơn em một lần nữa!

- Ok. Chúc chị bình tĩnh trước "mẹ chồng" ha! - Thúy An nháy mắt, đi ra ngoài.

--------

Khoảng 15ph sau, bà Vân đã đến khu nhà Linh. Ngay khi vừa nhận được điện thoại, cô vội vàng chạy xuống đón bà.

- Nắng nóng thế này, cô có mệt không ạ? - Linh nhanh nhẹn giúp bà Vân cầm túi xách, nhân tiện hỏi thăm bà.

- Không sao. Mà cô đến thế này có đường đột quá không?

Linh lắc đầu, cười tươi:

- Không ạ. Chỉ là nhà con hơi bừa bộn chút xíu, mong cô thông cảm.

Mất khoảng một phút đi thang máy. Tới nơi, Linh mở cửa, vui vẻ mời mẹ anh vào trong nhà.

Bà Vân cẩn trọng ngắm nghía căn nhà. Tuy diện tích nhỏ nhưng lại đầy đủ tiện nghi.

- Một cô gái 25 tuổi có thể ở trong một căn nhà như này quả thật không tồi. Rất tự lập! - Bà Vân đánh giá, vài phần khen ngợi.

- Dạ cô quá khen rồi ạ! Cô đi ngoài nắng chắc cũng khát, con mời cô uống cốc trà chanh cho mát.

Vào nhà Linh đã thấy hộp trà chanh Thúy An mua để trên bàn ăn. Cô nhanh nhẹn đi pha. Ngay sau đó, Linh bưng ra một cốc trà chanh mát lạnh ra mời bà Vân.

- Cảm ơn con! - Bà Vân mỉm cười, nhận lấy cốc nước từ tay Linh.

Ánh mắt bà chợt dừng lại chỗ Bánh Bao đang ngồi.

- Con mèo dễ thương quá! - Bà cảm thán. - Lần trước con bé Thương cho cô xem facebook của con, thấy có cái ảnh Việt bên cạnh một con mèo, phải là con mèo này không?

- Dạ, đúng rồi cô ơi! Đợt đó con phải về Sài Gòn nên phải gửi Bánh Bao vào đơn vị anh Việt mấy tuần. Ảnh đấy là do mấy anh trong đơn vị gửi cho con, thấy cả hai dễ thương quá con để ảnh đại diện liền! - Linh cười tít mắt, giải thích.

Bánh Bao rất biết nịnh người. Từ cái ổ của mình, nó nhẹ nhàng đi đến chỗ bà Vân ngồi, dùng bộ lông trắng mềm cọ cọ vào chân bà.

- Cái tên cũng hay! Cô thích mèo mà chẳng có thời gian nuôi được. Khi nào có thời gian, hai đứa nhớ mang cả Bánh Bao về nhà chơi nhé! - Bà Vân vui vẻ bế Bánh Bao lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Linh gật đầu, đồng ý với bà. Cô cảm thấy càng tiếp xúc nói chuyện với mẹ anh nhiều thì càng nhận ra cả hai có khá nhiều điều hợp nhau.

- À, đúng rồi, con giúp cô lập một cái facebook nhé! - Bà Vân nói. - Trước giờ cô chỉ biết dùng zalo để gọi điện cho cháu nội thôi, muốn có facebook mà chả đứa nào giúp cả.

Ban đầu nghe Linh có chút ngạc nhiên, sau đó cô bật cười đáp ứng luôn.

Linh lập cho bà Vân tài khoản facebook, còn hướng dẫn bà cách sử dụng rất chi tiết. Tiện thể giúp bà kết bạn với cả các con của mình nữa. Bà Vân hào hứng ra mặt, bảo Linh giúp bà chọn một ảnh đẹp nhất trong máy làm hình đại diện.

- Cái bọn nhỏ này. Sao chả thấy đăng cái gì cả thế này? - Bà Vân lướt lướt facebook mới lập, than thở.

Mặc dù mới gửi lời mời kết bạn với các con và biết là hiện tại đứa nào cũng bận nên chưa có ai vào đồng ý, nhưng bà Vân vẫn tranh thủ ghé thăm trang cá nhân của các con. Càng xem càng thấy rõ thất vọng.

- Linh, con xem đi. Ba đứa này nó dùng facebook như để trưng bày ý! Thằng cả thì có mỗi cái ảnh chụp con trai. Thằng hai chỉ để ảnh chụp cùng con. Còn con bé út... haizzzz, sao toàn thấy liên quan đến y rồi giải phẫu cơ thể người thế này?

Linh không biết trả lời sao, chỉ có cười. Càng nghĩ càng thấy không đúng tý nào. Mẹ anh tính tình hiền hòa, thân thiện, nói chuyện khéo léo, còn anh ít nói mặt lúc nào cũng lạnh băng. Tại sao anh là con mà không giống tý nào tính cách của mẹ?

- Cả con nữa. Cô tưởng hai đứa yêu nhau thì có nhiều ảnh, sao có mỗi cái thế này. Lần sau cứ đăng nhiều vào, cô vào "thả tim". - Bà Vân nháy mắt.

Linh bị bất ngờ bởi độ "teen" hóa của bà Vân. Ai bảo người trong quân đội hà khắc khô khan, Trung tá phu nhân đây cực kì xì tin nhé!

- Cô ơi! - Linh khẽ gọi.

- Sao vậy?

- Con... con muốn cùng cô tâm sự. Con cũng muốn hiểu nhiều hơn về anh Việt và gia đình anh ấy. - Linh hơi cúi đầu, ngại ngùng nói.

Bà Vân mỉm cười, xoa đầu Linh:

- Đứa trẻ ngốc này! Con nghĩ được như thế cô vui lắm! Thằng nhóc kia nhà cô, tính nó như thế nào cô biết chứ, chắc lại không chịu nói về bản thân mình cho con phải không?

- Không phải ạ! Con cảm thấy có những chuyện mình phải tự tìm hiểu, để chính con biết rõ hơn về anh ấy. Trước đây con chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một quân nhân. Cô không biết đâu, rất nhiều người Việt Nam đặc biệt là các cô gái, hầu như đều có cảm tình với màu áo xanh bộ đội. - Nói đến đây, Linh bỗng bật cười. - Có thể gọi như một lòng ngưỡng mộ.

- Vậy, ban đầu quen con trai cô là do ngưỡng mộ quân nhân?

Linh vội lắc đầu:

- Không ạ. Anh ấy không hề nói cho con biết anh ấy làm nghề gì! Khi biết con thực sự rất giận. Quân nhân là một nghề đáng tự hào mà! 

Bà Vân rất nhanh đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện.

- Cái thằng nhóc này chắc sợ con vì thời gian eo hẹp của quân nhân nên mới không dám nói ra chứ gì?

- Dạ vâng. Nhưng sau đó... - Linh có chút xấu hổ. - Con và anh ấy chính thức yêu nhau rồi ạ!

Bà Vân bật cười. Bọn nhỏ này đến với nhau thật đáng yêu!

Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm quên cả thời gian. Đến khi bà Vân nhìn đồng hồ mới giật mình.

- Ôi trời, muộn thế này rồi ư? Cô phải về đây!

- Cô ở lại đây ăn tối rồi về ạ?

- Không cần đâu! - Bà Vân cười xua tay. - Phiền con lắm! Lát cô con có chút công việc.

Thấy bà Vân đã từ chối như vậy, Linh cũng đành thôi.

Cô còn muốn đề nghị với bà một việc nữa. Nhưng ngại quá không biết nên nói thế nào.

Bà Vân nhanh chóng nhận ra biểu hiện này của Linh.

- Có chuyện gì vậy con?

- Dạ... dạ...Con chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản thôi. Cô có thể dạy con nấu ăn được không ạ? - Linh hơi cúi đầu, ngập ngừng nói. - Là những món anh Việt thích ạ.

Trước giờ vẫn là Việt chiều theo sở thích của cô. Cô muốn ăn gì anh nấu món đó hoặc ra ngoài mua cho cô, không thì thi thoảng cô nấu cái gì anh ăn cái đó. Việt thích ăn nhất món nào Linh hoàn toàn không rõ.

Nghe đến lời đề nghị này của Linh, bà Vân không khỏi vui mừng, liền đồng ý luôn.

- Con muốn học, cô sẵn lòng dạy. Nhân tiện mai chủ nhật, nếu được, con ghé qua nhà cô, chúng ta cùng đi chợ sớm.

- Dạ vâng. Tốt quá! Con cảm ơn cô!

-------

Hôm sau Linh đã hy sinh một hôm ngủ nướng để dậy sớm cùng bà Vân đi chợ.

Vì đã vào hè nên trời mau sáng. 6h kém đã nhìn rõ mặt người. Trên đường đến nhà anh, Linh sảng khoái tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng sớm mà lâu rồi cô không được trải qua.

Tới nơi, bà Vân đã đợi cô ở cửa. Linh nhanh nhẹn giúp bà cầm cái làn. Chợ cách cũng không xa nên cả hai quyết định đi bộ, coi như tập thể dục luôn.

- Đi sớm mới có nhiều thức ăn tươi ngon, lại tha hồ mà chọn. - Bà Vân hào hứng nói, tâm trạng rất vui. Lâu rồi mới có người cùng bà đi chợ mua đồ ăn.

Linh cũng hào hứng không kém. Ngày trước cô thường theo chân má đi chợ, nhưng đã lâu rồi vì công việc bận rộn nên không có nhiều cơ hội được đi nữa.

Lần đầu tiên sau hơn một năm sống tại Hà Nội, Linh được trải nghiệm cảm giác đi chợ.

Theo sau bà Vân đi khắp các hàng, bà cẩn thận hướng dẫn cô cách chọn đồ ăn.

- A, cô Vân, hôm nay có thịt nạc vai ngon lắm nè! - Bà Vân vốn là khách quen ở chợ này, cô hàng thịt vừa thấy bà đã đon đả mời chào.

Bà Vân xem qua mấy miếng thịt lớn được bày ở bàn, sau đó mỉm cười nói với người bán hàng:

- Cho tôi ba lạng nhé!

Người bán hàng gật đầu, cắt ra một miếng thịt nhỏ rồi cho lên cân. Chợt người bán hàng nhìn thấy cô gái đi bên cạnh bà Vân, tò mò hỏi:

- Aiya, giờ mới để ý. Hôm nay bà dẫn ai đi cùng thế này? Con dâu hả?

- Con dâu thứ hai nhà tôi! - Bà Vân thản nhiên đáp lại.

Nghe đến hai chữ "con dâu", Linh xấu hổ cúi đầu.

- Ơ, thằng nhóc thứ hai cũng là quân nhân nhỉ? Sao cưới lúc nào mà nhanh thế?

- Chưa, chúng nó sắp cưới. Tôi cứ nhận trước không mất!

Mặt Linh cứ thế đỏ thêm.

- Nhất bà, con dâu xinh gái thế này. Chúc mừng nhé!

Người bán hàng đưa túi thịt cho Linh. Cô nhanh nhẹn đưa hai tay cầm lấy, kèm theo là cái cúi đầu cảm ơn.

- Cháu cảm ơn cô ạ!

Đi đến hàng rau củ, người bán hàng cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Linh đi cùng bà Vân.

- Ôi trời, ôi trời, con dâu nhà bà đây à? Lần đầu được gặp. Xinh gái, dễ mến quá!

- Vâng, con dâu tôi đó!

Thế là, đi qua bao nhiêu hàng quen, bà Vân đều tự hào giới thiệu Linh với họ, lâu lắm rồi bà mới thấy đi chợ vui đến vậy. 

Từ trước tới nay, đối với Linh khái niệm "mẹ chồng" chỉ nghe qua mạng xã hội, phim ảnh. Một trong những nỗi sợ của cô nếu lấy chồng chính là mẹ chồng. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với mẹ anh, nỗi sợ ấy dường như không còn. Bà Vân thân thiện, lại nhiệt tình giúp đỡ cô học nấu ăn, bà còn thừa nhận với mọi người cô chính là con dâu mình. Linh cảm thấy mình thực sự rất may mắn.

-------

23:42 16/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com