Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Chương 71: Đến đơn vị anh trai

Năm cuối đại học, Linh tham gia thực tập tại Nha Trang. Ở đây có thể coi là nơi tập trung người Hoa đông nhất cả nước. Nha Trang rất đẹp, đến khi cô kết thúc ba tháng thực tập để trở về Thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn nuối tiếc không nguôi.

Công việc bận rộn mãi không để cô có cơ hội thăm lại nơi này. Thật bất ngờ khi Việt nói muốn đưa cô đến Nha Trang. Dù mục đích chính là qua đơn vị anh trai anh nhưng Linh vẫn cảm thấy vui. Chỉ cần được trở lại, được ngắm nhìn thành phố xinh đẹp này thôi.

Buổi sáng, không cần Việt phải gọi dậy như mấy hôm trước, Linh đã tự dậy từ sớm, cùng má chuẩn bị bữa sáng.

- Má, sao má cứ coi con như sinh vật lạ ý! - Bị má nhìn tới nhìn lui, Linh đỏ mặt nói.

- Hôm qua được ba má cho cưới nên vui quá ngủ không được hả? - Bà Giang vừa nấu ăn vừa cười lớn.

- Đâu có, má trêu con!

Ông Hoàn và Việt cũng đã đi chạy bộ về. Đi ngang qua phòng bếp nhìn thấy Linh, ông Hoàn không giấu nổi ngạc nhiên:

- Ồ, có điều gì đặc biệt đã khiến con gái tôi dậy sớm đến vậy? Hay hôm nay về rồi nên có ý muốn nấu bữa sáng tạm biệt cả nhà?

- Lại được cả ba nữa. Con dậy sớm mà ba má cứ coi như sự kiện trọng đại ý? - Linh nhăn mặt, bị ba má trêu đến hai má đỏ bừng.

Việt chỉ im lặng nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ có anh là người biết rõ nhất vì sao cô dậy sớm đến vậy.

Đêm qua chỉ nhắc đến hai từ "Nha Trang" thôi mà cô nàng này háo hức không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại kể cho anh nghe những kỉ niệm hồi đi thực tập tại Nha Trang.

Trước khi chịu đi ngủ, Linh đã nói một câu mà anh nhớ mãi: "Em yêu Sài Gòn nơi em sinh ra, yêu Hà Nội có anh, còn yêu Nha Trang vì đó là nơi em trải nghiệm cuộc đời."

----------

Như mọi lần ba má không tiễn Linh ra sân bay. Nhưng trước khi đi làm, má Linh chuẩn bị cho cô rất nhiều đồ ăn sẵn, dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Còn ba Linh cứ chép miệng nuối tiếc vì không có ai chạy bộ cùng mình nữa.

Chú tư tiện đường đến bệnh viện đã đưa hai người ra sân bay. Mấy ngày giao xe cho Việt, chú tư hầu như đều ở nhà, hôm nào bệnh viện có việc đột xuất thì bắt tạm taxi đến. Hôm nay nhận lại xe, thấy xăng đã được đổ đầy bình, chú từ nhìn Việt vô cùng hài lòng.

Đến sân bay, chú tư vì vội đi làm nên không thể vào tận trong tiễn hai người được. Trước khi rời đi, chú còn vui vẻ nói rằng:

- Mau mau quyết cưới nhé hai đứa, chú chờ!

Linh bật cười, gật đầu với chú.

Tạm biệt chú trẻ xong, cả hai đi vào sảnh làm thủ tục bay.

Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nha Trang chỉ mất chưa đầy một tiếng. Trung đoàn Không quân của anh trai Việt đóng quân rất gần với sân bay, vì vậy ghé qua đơn vị đường đi khá thuận tiện.

Khác với lần từ Hà Nội về nhà, lần này cô nàng Linh tỉnh như sáo, không dựa vào Việt ngủ mê mệt nữa. Suốt quãng đường đi cô đứng ngồi không yên, hệt như đứa trẻ con háo hức được đi chơi. Khiến đồng chí Việt ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Xe taxi dừng lại trước cổng doanh trại của Trung đoàn Không quân. Linh nhìn ngó xung quanh, liên tục suýt xoa. Đơn vị bộ đội nào nhìn cũng phát mê lên được à nha!

Việt đi lên trước trao đổi gì đổi với vệ binh gác cổng, còn Linh ngoan ngoãn đứng sau.

Vài phút sau một người đàn ông từ trong đơn vị đi ra, cười rất tươi:

- Cậu nhóc này, lâu quá không gặp! - Người đàn ông đó nói giọng miền Trung khá nặng, hồ hởi bắt tay với Việt.

- Chào đồng chí Chính ủy, anh vẫn khỏe chứ? - Việt mỉm cười, hỏi thăm.

Linh len lén nhìn người kia. Hình như không phải anh trai anh, cũng phải khoảng bốn mươi tuổi rồi, quân hàm lên đến Trung tá. Trong khi anh trai anh bằng tuổi chú tư nhà cô, chỉ hơn Việt hai tuổi.

Người đàn ông đó đến giờ đã chú ý đến Linh. Anh ta hơi nheo mắt nhìn cô, sau đó bật cười vỗ vai Việt:

- Cô gái kia là ai vậy? Giới thiệu chút đi nào đồng chí Việt!

- Bạn gái em. Sắp cưới! - Việt kéo Linh đứng gần mình, thản nhiên nói. - Linh, còn đây là Chính ủy của Trung đoàn Không quân này: Lê Hùng Quang!

Linh mỉm cười, lễ phép cúi đầu chào đồng chí Trung tá này:

- Em chào anh!

Khi cô cất tiếng nói, anh ta liền ngạc nhiên:

- Ồ, cậu ở Hà Nội cơ mà, sao lại quen được một cô gái miền Nam xinh đẹp như thế này?

- Cũng giống như anh người Khánh Hòa lấy vợ người ngoài Bắc nhưng sinh sống trong đây thôi!

Trung tá Quang hiểu ý, chuyển sang hỏi câu khác:

- Hai đứa đi du lịch rồi tiện qua đây luôn chứ gì? Trung đoàn còn nhiều phòng trống lắm, sẵn sàng tiếp đón!

Việt khẽ nhếch miệng:

- Nếu Trung đoàn các anh mở cửa đón khách thì xin nhận. Ở đây  có Chính ủy Quang văn hay chữ tốt làm sao em từ chối được?

- Thằng nhóc này, vẫn như ngày nào!

Trung tá Quang giơ chân định đá anh một cái, Việt nhanh chóng tránh được.

- Anh trai em đâu? Đang trong giờ bay à?

- Ừm, chuẩn bị kết thúc. 30ph nữa sẽ về đơn vị! Được rồi, hai đứa theo anh vào đơn vị thôi, đứng đây nắng cháy da mất!

Hai người đi theo Trung tá Quang vào trong đơn vị. Có rất nhiều tốp lính đi qua đều nhìn vào họ, đặc biệt là nhìn Linh. Doanh trại bộ đội nào cũng vậy, tỉ lệ nữ gần như âm. Vì thế khi có cô gái nào đến nhất định sẽ rất được chú ý.

Linh cũng để ý mình bị nhìn rất nhiều, nếu ở đơn vị của Việt thì đã quá quen thuộc. Nhưng nay lại là ở một đơn vị khác, cô cảm thấy khá ngại, cứ thế đi sát vào anh.

- A, a chú Việt!!!!! - Tiếng nói lanh lảnh của một đứa trẻ vang lên.

Cậu nhóc ở đằng xa, đôi chân nhỏ chạy về phía Việt. Khi đã đến chỗ anh, cậu nhóc ngước lên cười toe toét, kiễng chân đồng thời đưa tay lên cao đòi bế.

- Thằng nhóc này tinh thật đấy, chưa gì đã nhận ra người nhà rồi! - Trung tá Quang khoanh tay trước ngực, cười cười.

Linh nhìn rõ khuôn mặt cậu nhóc, liền nhận ra luôn chính là cậu bé con trong bức ảnh gia đình anh. Dễ thương quá!

Việt nhấc bổng nhóc con lên, nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt tròn bự kia:

- Bin, lớn quá rồi đấy!

Cậu nhóc vẫn cười toe, để lộ hàm răng "không được hoàn chỉnh" cho lắm, mái tóc được cắt bát úp thêm vài phần đáng yêu.

- Bin nhớ chú Việt, chú Việt nhớ Bin không? Chú đến thăm con với bố Nam ạ?

- Ừ, nhớ Bin mới qua thăm hai bố con Bin chứ! - Một tay Việt bế cậu nhóc, còn một tay xoa đầu bé.

Đến giờ Bin mới để ý đến cô gái bên cạnh chú mình, cậu nhóc chỉ tay về phía Linh, hỏi anh:

- Chú ơi, chị xinh đẹp kia là ai đấy?

Linh dở khóc dở cười. Cậu bé con vừa kêu cô là "chị xinh đẹp"??

Việt khẽ nhăn mặt:

- Sao lại xưng là chị?

- Cô nào xinh con đều gọi là chị hết!! - Bin tỉnh bơ đáp lại.

Cả ba người lớn "..."

- Nhóc con, không phải là chị, chuẩn bị gọi thím đi! - Việt thản nhiên nói.

- Thím á? Thím là sao hả chú? - Bin hồn nhiên hỏi lại.

Việt đặt cậu nhóc xuống, ngồi cao ngang tầm bé. Anh ghé tai nói nhỏ với cậu nhóc, chỉ hai chú cháu nghe thấy:

- Chú và cô sẽ lấy nhau, nên con phải kêu cô là thím xinh đẹp chứ không phải chị xinh đẹp! Mau qua chào thím đi. Nịnh thím nhiều vào để chú và thím nhanh có một đứa con đáng yêu như con nhé!

Bé Bin gật đầu hiểu ý. Cậu nhóc lon ton đi đến trước mặt Linh, chợt nghiêm mặt, cậu giơ bàn tay bé xíu đặt lên trước trán, chào như một người lính:

- Con chào thím xinh đẹp! Con tên Bin, con bố Nam, cháu chú Việt.  - Rồi cậu nhóc bỏ tay xuống, nhanh nhẹn nói. - Thím ơi chú Việt nhà con đẹp trai như bố Nam của con vậy. Nên thím xinh đẹp lấy chú con là phải rồi!

Linh liền bật cười, xoa đầu cậu nhóc:

- Ừm, cô là Linh, rất vui được gặp con!

- Không phải cô! Là thím cơ! - Bé Bin gân cổ lên đòi chỉnh lại.

- Ừ ừ, thím. - Linh cười, ánh mắt liếc sang đồng chí Việt đang thản nhiên đứng nhìn.

Anh cũng thật là... Chưa gì đã kêu thằng bé gọi cô là thím rồi!

Bé Bin cầm tay Linh dẫn cô đi, đôi chân nhỏ bước thoăn thoắt về phía trước:

- Con dẫn thím đi tham quan. Ở đây nhiều máy bay đẹp lắm thím ạ!

Trung tá Quang từ nãy đứng ngoài quan sát. Anh vui vẻ vỗ vai Việt, cười nói:

- Còn tưởng cậu không muốn yêu đương. Không ngờ lần này còn trực tiếp dẫn một cô gái xinh đẹp đến đây. Xem ra tôi sắp được ăn cỗ rồi! Nhớ để dành người anh này một tấm thiệp cưới đấy!

Việt nhếch miệng cười. Coi như đồng ý.

-----------

Bé Bin nhanh chóng đã trở nên thân thiết với Linh. Cũng bởi vì xung quanh toàn các chú quân nhân, nay có một cô gái xinh đẹp, đương nhiên phải nhiệt tình bám lấy rồi!

Khoảng 30ph sau bố cậu nhóc trở về. Người đàn ông mặc bộ đồ phi công xanh bầu trời, tay cầm mũ bảo hiểm, tiến về phía họ. Linh chớp chớp mắt nhìn, đây là lần đầu tiên gặp anh trai anh, trước đấy nhìn qua ảnh đã phải công nhận người đó so với Việt quả thật có vài nét giống nhau. Đến hôm nay gặp lại càng khẳng định rằng cực kì giống nhau, giống đến cả dáng vẻ, khuôn mặt nghiêm nghị.

Bin nhìn thấy bố, lon ton chạy ra đón, cũng không quên khoe:

- Bố ơi bố, chú Việt đến rồi đó, lại còn dẫn theo cả thím xinh đẹp nữa!

Nam mỉm cười, bế cậu bé lên. Nhóc con nhanh nhẹn ôm giúp bố mũ bảo hiểm phi công.

- Đến rồi đấy à? - Nam quay về phía Việt, hỏi một câu vô cùng có lệ.

- Trông ông anh như chẳng muốn đón tiếp em trai vậy! - Việt nhếch miệng.

- Quý hóa lắm mới được em trai tiện đường ghé thăm. Còn không mau giới thiệu em dâu? - Đến lúc này, Nam mới nhìn sang Linh.

Cô khẽ cúi đầu chào anh.

Việt còn chưa kịp lên tiếng thì cậu nhóc Bin đã bô bô nói:

- Thím xinh đẹp bảo thím tên Linh bố ạ! Giọng thím còn ngọt hơn cả mấy cô giáo ở trường mầm non của con.

Cậu nhóc nói xong, cả ba người lớn đều bật cười.

Nam khẽ nghiêng đầu, quay sang nói với Linh:

- Chào em, rất hân hạnh được quen biết. Việt không kể gì về em cho anh nghe nhưng nhìn tình hình hiện tại thì anh đã yên tâm rồi!

- Dạ, vâng! Còn em lại được nghe kể khá nhiều về anh. Quả thật khi mới nhìn ảnh anh, em còn nghĩ hai anh là sinh đôi...

Vẫn là cậu bé Bin lên tiếng:

- Thím ơi hông giống tí nà! Bố con biết lái cả cái phi công to ơi là to, còn chú Việt có biết lái đâu, chỉ biết lái ô tô thôi! Bố con siêu lắm, trên vai nhiều hơn hẳn chú Việt một sao!!!

Việt đứng gần đấy liền đưa tay cốc đầu nhóc con một cái:

- Vừa nãy còn khen chú các kiểu, giờ có bố ở đây lại dìm chú tâng bốc bố lên. Con giỏi lắm!

- Thím ơi chú Việt bắt nạt con kìa! - Bin xoa đầu, đôi mắt tội nghiệp nhìn Linh.

Thằng bé này, sao lại đáng yêu hết phần người khác như vậy!

- Hai đứa định ở đây bao lâu? - Nam hỏi.

- Tối mai em và Linh về Hà Nội. Sắp tới lại chuẩn bị diễn tập, phải về chuẩn bị.

Linh hơi giật mình, ngước lên nhìn Việt. Diễn tập ư? Sao trước đó anh không hề nói gì?

- Vậy được. Ăn trưa xong nghỉ ngơi chút sau đó Việt lấy xe của anh đưa Linh đi chơi nhé! Nha Trang đẹp lắm, đã đến rồi không đi chơi thì hơi phí.

- Con đi nữa bố ơi! - Bé Bin mở to đôi mắt năn nỉ bố.

- Con hỏi chú thím cho con đi hay không?

Cậu nhóc lại dùng đôi mắt long lanh hết nhìn Linh lại nhìn Việt.

- Ngoan thì cho đi! - Việt từ tốn nói.

- Bin ngoan, Bin ngoan mà! Ngoan nhất Trung đoàn này luôn.

Nói rồi cậu nhóc từ trên tay bố nhảy xuống, vẫn ôm mũ bảo hiểm, tung tăng chạy lên phía trước.

- Bố Nam ơi, chú Việt ơi, thím Linh ơi, mình đi ăn cơm. Ăn cơm xong còn đi chơi biển. Hihi!

---------

Sau bữa cơm trưa đơn giản ăn tại nhà ăn đơn vị, nghỉ trưa một lúc rồi Việt lấy xe của anh trai đưa Linh và bé Bin đi chơi. Trung đoàn không quân cách thành phố khá xa, đi xe cũng mất gần một giờ.

Nhóc Bin vẫn bám Linh không rời. Cậu nhóc không chịu ngồi ghế đằng sau, nhất quyết muốn ngồi ghế phụ cùng cô. Trên đường cậu hào hứng hát líu lo, làm cho hai người lớn có chút đau đầu nhưng vẫn cảm thấy vui.

Hát được một lúc đã chán, nhóc con nhì nhèo đòi Việt cho mượn điện thoại. Anh lắc đầu không cho thì cậu nhóc quay sang Linh:

- Thím ơi, cho con chơi game một chút xíu thôi. Một xíu một xíu.

Gương mặt bánh bao cứ thế nịnh cô thành công. Linh lấy điện thoại ra, hướng dẫn cậu nhóc chơi Candy Crush. Ban đầu cậu còn bỡ ngỡ không biết chơi, sau đó thành thục liền chơi rất chăm chú. Từ lúc gặp nhóc đến giờ, cô mới thấy cậu nhóc chịu ngồi yên im lặng một chỗ.

Đồng chí quân nhân tập trung lái xe, nhưng thi thoảng vẫn liếc nhìn một lớn một nhỏ chơi với nhau ở ghế phụ. Anh khẽ thở dài. Mang thằng nhóc này đi khác nào mất đi không gian riêng tư của hai người. Quyết định này thật quá sai lầm!

-------

(Toy đang lên kế hoạch triển khai truyện về anh trai Việt rồi nghen. Mong các chế tiếp tục ủng hộ kẻ viết truyện không chuyên này)

22:48 1/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com