Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Chương 75: Làm lành

Việt mặc nguyên bộ quân phục huấn luyện rằn ri, mái tóc ngắn bết lại vì mồ hôi ướt đẫm. Linh bị dọa giật nảy mình vì bộ dạng này của anh.

Không phải vừa diễn tập xong đã vội vàng chạy đến đây đấy chứ?

Đồng chí Việt nghiêng đầu nhìn Linh, khẽ mỉm cười:

- Anh về rồi!

Linh mím chặt môi, quyết không nói gì cả.

Việt biết cô nàng này vẫn còn đang giận anh, tiếp tục kiên trì nói:

- Hôm nay anh ở đây nhé!

Rồi không để cho cô chủ nhà đồng ý hay không, Việt đã tự nhiên đi vào, cởi giày để gọn vào tủ. Bánh Bao nhận ra anh, liền ngoáy tít mông ra đón, dùng bộ lông trắng mềm cọ vào chân anh.

Việt búng nhẹ cái mũi hồng của Bánh Bao. Con mèo giật mình cúp đuôi chạy về ổ của mình.

Anh nằm xuống sofa, hai mắt trĩu xuống. Mười ngày vừa qua đã tiêu tốn bao nhiêu sức lực của anh. Những đợt hành quân xuyên rừng cả ngày lẫn đêm, số giờ được ngủ suốt mười ngày chưa được hai mươi tiếng, giọng nói cũng khản đặc vì gào thét nói với các chiến sỹ quá nhiều.

- Anh ngủ chút đã. Lát dậy chúng ta sẽ nói chuyện. - Việt từ tốn nói.

- Anh đi tắm rồi vào trong phòng ngủ đi! - Đang giận thì giận thật đấy nhưng nhìn anh lúc này cô không nỡ.

Dường như Việt chưa kịp nghe thấy cô nói gì, anh đã ngủ luôn.

Linh cảm thấy xót xa. Có lẽ những ngày qua anh đã rất mệt mỏi, nhưng vì nhiệm vụ vẫn cứ phải gồng lên.

---------

Linh bật quạt vừa vừa, cho quay về phía anh nằm. Sau đó cô đi xuống siêu thị gần nhà mua chút đồ ngon về nấu. Cô mua nhiều thức ăn hơn mọi khi vì có cả anh.

Cặm cụi nấu nướng hơn một tiếng, Linh vui vẻ bày đồ ăn nóng hổi ra bàn. Cô bỏ tạp dề, nói vọng ra ngoài phòng khách:

- Anh dậy đi. Đến giờ ăn tối rồi!

Không hề có tiếng đáp. Linh gọi thêm hai ba câu nữa vẫn chỉ nhận lại im lặng. Cô lắc đầu, có lẽ anh ngủ say quá nên không nghe thấy gì.

Linh đi đến sofa, đưa tay lay nhẹ. Khi tay vừa chạm vài người anh cô liền giật mình. Sao nóng thế này?

Linh hốt hoảng đặt tay lên trán anh, rồi lại sờ vào trán mình. Nhiệt độ cơ thể chênh lệch khá nhiều.

- Anh... Anh... - Cô lo lắng gọi, đồng thời lay người anh thật mạnh.

Việt không có phản ứng gì, vẫn tiếp tục mê man, dường như không nghe thấy tiếng cô gọi. Mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả bộ quân phục rằn ri.

Linh không suy nghĩ gì thêm, vội vàng lấy máy gọi cho Hoàng.

Vài giây sau người đầu dây đã nghe máy.

"Hi Linh, có chuyện gì..."

Hoàng chưa nói hết câu cô đã chặn ngang:

"Anh đến nhà em mau, chuyện rất gấp"

"Ơ này, nói rõ lí do nha. Không tên đó ghen cháy mặt đấy!"

"Anh Việt đang ở đây. Sốt nóng bừng cả người. Em gọi thế nào cũng không tỉnh" Giọng Linh liền nghẹn lại.

Đến lượt Hoàng bị dọa giật mình:

"Cái gì? Không tỉnh? Thế thì mau đưa đến bệnh viện chứ? À không, không, để anh qua đó xem tình hình thế nào đã. Trước khi anh tới em mau lấy khăn lạnh đắp lên trán cậu ta đi. Anh lập tức đến ngay!"

Linh vâng vâng dạ dạ. Cúp máy xong cô chạy vội vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ và cả khăn. Cô vất vả kéo anh dậy cởi áo rằn ri ra, rồi cẩn thận lau mồ hôi cho anh. Cả cơ thể anh đổ mồ hôi nhưng người lại run lên vì lạnh, Linh liền vào phòng lấy chăn mang ra ngoài sofa đắp lên anh.

Nhìn anh mà không khỏi xót xa. Quen và yêu anh mới hơn một năm, đây là lần đầu tiên cô thấy anh bị bệnh. Quân nhân dù có ưu tú phi phàm đến đâu cũng chỉ là một người bình thường biết ngã bệnh, biết ốm đau. Hơn nữa diễn tập lần này thời tiết không ủng hộ cho lắm, mưa rất to, địa điểm diễn tập hầu như ở trong rừng, liên tục mười ngày, ngấm nước mưa bị cảm cũng không có gì lạ.

Linh nắm chặt tay anh, cố gắng không để nước mắt trào ra:

- Em xin lỗi. Đáng ra lúc anh về đây, em phải chú ý anh đã rất mệt mỏi. Em thực sự xin lỗi. Em không giận nữa đâu.

Khoảng mười lăm phút sau Hoàng đã có mặt ở nhà Linh. Anh xem xét qua tình hình của Việt một hồi, Linh ở bên cạnh lo lắng không nguôi.

- Bị cảm thôi. Lính mà, đi hành quân ngấm nước mưa là chuyện bình thương. - Một lúc sau, Hoàng bình thản nói với cô.

Nhưng Linh vẫn vô cùng sốt sắng:

- Vậy sao anh ấy không tỉnh dậy? Có cần phải đi bệnh viện không? Em thấy anh ấy sốt cao lắm!

- Khỏe như cậu ta không cần phải đi viện đâu! - Thái độ của Hoàng bình thản như đó là chuyện thường xảy ra. - Chỉ là mệt quá thôi!

Linh đã yên tâm hơn một chút. Hoàng vừa là bác sĩ, vừa là bạn, anh đã nói vậy, có lẽ sẽ không sao.

Hoàng tình cờ đi ngang qua bàn ăn, thấy rất nhiều món ăn ngon được bày ra liền không khỏi bị hấp dẫn.

- Em gái à, hôm nay nhiều món ngon thế! Cho anh đây ăn ké một tí được không? Ở bệnh viện cả ngày chưa có gì vào bụng đây này! - Hoàng không ngừng ca thán.

Linh gật đầu:

- Anh ăn đi. Cứ làm như em không mời khách vậy.

Chỉ đợi Linh nói xong câu đó, Hoàng kéo ghế ngồi xuống, ăn không ngừng. Chưa đầy mười phút, đồ ăn bày trên bàn đã vơi đi một nữa.

------

Việt nhíu mày, cảm thấy cả cơ thể mệt mỏi không cử động nổi. Anh từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy chính là khuôn mặt của người yêu mình.

- Anh tỉnh rồi sao? Có khó chịu lắm không? - Linh sốt sắng hỏi.

Việt lắc đầu, dùng hết sức ngồi dậy. Anh day day thái dương, khó nhọc nói ra từng chữ:

- Anh ngủ lâu chưa?

- Tưởng cậu ngủ không có ý định tỉnh lại chứ?

Việt quay đầu lại, nhìn thấy cậu bạn thân đang ung dung ngồi thưởng thức đồ ăn, lại còn tranh thủ châm chọc anh. Việt liền lạnh mặt, rất vô tình mà nói:

- Sao cậu lại có mặt ở đây?

Hoàng cũng đúng lúc ăn xong, anh buông đũa, bình thản trả lời:

- Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của bác sĩ, đến chữa bệnh cứu người thôi. Người anh em, cậu vừa dọa con gái người ta sợ xanh mắt mèo đấy!

Việt hướng mắt sang Linh. Cô mím môi, quay đi chỗ khác. Đúng là vừa rồi gọi anh không tỉnh, cô đã bị dọa một phen. Thật may anh chỉ bị cảm thông thường thôi.

- Bệnh nhân cũng khỏi rồi, không phải bác sĩ nên về? - Việt ho nhẹ, hàm ý chuyển tới Hoàng.

Bác sĩ Hoàng liền tỏ ra ấm ức:

- Chưa gì đã muốn đuổi bạn rồi! Linh, mau đòi lại công bằng cho anh đi!!!

Linh lắc đầu cười trừ, coi như mình không biết gì hết.

Hoàng tiếp tục ấm ức:

- Hai người theo phe nhau. Lợi dụng tôi xong rồi thì vứt bỏ tôi đi. Làm thế đi, tôi sẽ không nói ra chuyện quan trọng này đâu.

- Chuyện gì? - Việt hỏi, khuôn mặt liền nghiêm túc.

Linh ngồi cạnh cũng tỏ ra rất tò mò. Cô hiếu kì nhìn sang Hoàng.

Hoàng ngồi vắt chân trên ghế, trên gương mặt không giấu được hạnh phúc:

- Tôi và Như Ngọc... sắp kết hôn.

- Cái gì? - Cả Việt và Linh đồng thanh nói.

- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu. Nhất là cậu. - Hoàng chỉ tay về phía Việt. - Biểu cảm hơi lố đấy!

- Thấy tấn công nhanh quá thôi! - Việt khẽ nhếch miệng.

Linh không hiểu gì hết. Rõ ràng mới tháng trước gặp Như Ngọc chị ta vẫn còn ghét cô vì đã cướp Việt đi, liên tục nói cô không xứng đáng với anh. Vậy mà bây giờ Hoàng lại nói anh ấy và Như Ngọc sắp kết hôn. Chuyện này càng nghĩ càng mâu thuẫn. Làm sao trong một tháng ngắn ngủi chị ta lại đi đến quyết định quan trọng như thế này?

- Anh Hoàng, là thật à? - Linh vẫn khônh tin, cố hỏi lại.

- Cái đôi này lạ thật, tôi có người yêu cho bằng bạn bằng bè lại cứ không tin. Này, có khi anh đây còn làm đám cưới trước đấy. - Hoàng vỗ ngực tự hào.

- Nghe xong rồi, giờ cậu có thể đi! - Việt đưa tay về phía cửa, làm vẻ tiễn khách.

Hoàng biết thừa ý bạn mình. Anh đã xong nhiệm vụ, lại còn được ăn hẳn một bữa no nê, giờ không cần đuổi cũng đi.

Bác sĩ Hoàng phủi quần đứng dậy, chào tạm biệt hai người rồi đi ra ngoài cửa. Đi được hai bước liền quay đầu dặn dò:

- Này, thuốc ở trên bàn, nhớ uống. Tôi không muốn tiếp nhận cấp cứu đâu nhé!

Việt lười biếng gật đầu, ngả người xuống sofa. Linh ra tiễn Hoàng, không quên cảm ơn anh đã ghé qua. Hoàng nhắc nhở thêm vài điều với Linh rồi nhanh chóng ra về.

Linh đóng cửa lại, khi quay người thấy Việt vẫn nằm ở sofa, hai mắt nhắm hờ. Cô im lặng chạy vào trong phòng lấy đồ của anh mang ra.

- Anh thay đồ ngay cho em. Mặc nguyên đồ thế này anh sẽ cảm nặng thêm đấy! - Linh đặt bộ đồ ngay cạnh anh, giọng điệu ra lệnh.

Việt từ từ mở mắt. Cả người anh nặng trĩu, mệt mỏi ngồi dậy. Anh nhận lấy đồ, miệng hơi cười:

- Người yêu, hết giận chưa?

Linh ngây ra vài giây, sau đó mới chậm chạp tiêu hóa được lời vừa rồi. Mải lo lắng cho bệnh tình của anh, cô đã hoàn toàn quên mất mình đang giận người yêu.

- Chưa đâu, đang chờ anh giải thích! - Cô tỉnh bơ đáp lại.

- Anh đã bảo sau khi trở về sẽ trả lời hết những gì em muốn biết, trừ bí mật quân sự.

- Được rồi, giờ anh đi thay đồ, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó nói chuyện. Em quan tâm làm gì bí mật quân sự của anh đâu.

Việt gật đầu, đứng dậy đi thay đồ. Linh tranh thủ làm thêm chút thức ăn và hâm nóng đồ bày trên bàn.

Việt từ nhà tắm bước ra, trên người mặc bộ đồ thể thao, thay cho bộ quân phục nặng nề dính mưa dính bụi thao trường. Thấy Linh đang lúi húi nấu ăn trong bếp, anh dừng bước, say mê ngắm nhìn. Ngày trước người nấu luôn là anh, bây giờ đã đổi ngược lại.

Cũng phải cảm ơn mẹ anh. Nhờ bà mà cô đã học tập thêm rất nhiều món ăn ngon, không đơn giản là luộc rau chiên trứng. Căn bếp cũng không còn vắng đồ ít khi dùng như trước nữa.

Việt chầm chậm đi đến bên Linh, từ đằng sau vòng tay ôm cô, anh hơi cúi người để cằm mình tì nhẹ vào vai cô.

Linh chợt khựng lại. Không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần anh làm như vậy luôn khiến tim cô phải "rung rinh".

- Chúng ta làm lành đi! - Giọng anh trầm xuống.

Hai má Linh hiện giờ đỏ bừng, cố tỏ ra tỉnh bơ.

- Làm lành gì cơ?

- Anh xin lỗi. Vì chuyện ông nội em là lính ngụy đã không nói cho em biết. Anh vốn định giải quyết xong sẽ nói. Không ngờ em lại biết sớm hơn. - Việt xoay người Linh để cô đứng đối diện mình. - Bây giờ có bao nhiêu thắc mắc em hỏi đi, anh sẽ trả lời.

Linh hơi nghiêng đầu, vài giây sau bật cười:

- Anh có để cho em nấu cơm không? Đó. Em hỏi rồi, anh trả lời đi.

Biểu cảm trên gương mặt Việt rất lạ lùng. Sau đó anh mới hiểu, thì ra cô vừa trêu anh.

- Anh giúp em, cùng em nấu ăn.

- Không được. Bệnh nhân đang bị cảm, mời ra sofa. - Linh làm giọng ra lệnh giống như ai kia.

Việt không có ý "trái lệnh", anh nghe lời cô ra sofa ngồi. Bệnh cảm tuy thông thường nhưng cũng làm anh mệt mỏi đi trông thấy, may mắn là đủ sức lái xe đến đây.

Đồ ăn nóng hổi lại được bày ra bàn. Linh tháo tạp dề, gọi anh ra ăn.

Việt luôn có thói quen không nói chuyện nhiều trong lúc ăn nên Linh cũng im lặng theo anh luôn. Trong đầu cô đã soạn rất nhiều câu hỏi để hỏi anh, vẫn là để sau bữa ăn hẵng nói thì tốt hơn.

Ăn xong, Linh nhận luôn việc rửa bát. Anh nói giúp cô, cô không chịu, tự mình làm hết. Cô bắt anh phải nghỉ ngơi, không đụng cái gì cả.

Càng ngày cô càng cảm thấy mình bị nhiễm giọng điệu ra lệnh của anh mất rồi!

Làm tất thảy mọi việc xong xuôi, Linh pha hai cốc trà: một trà nóng và một trà chanh đá. Cô đưa cốc trà nóng cho anh làm ấm người.

Linh nhấp một ngụm trà chanh, sau đó hỏi anh:

- Chuyện ông nội em như nào rồi?

Mấy ngày vừa rồi chuyện này đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cũng không dám hỏi thẳng ông nội. Cô sợ nhận được tin sẽ khiến mình thất vọng. Đến tận hôm nay khi Việt đi diễn tập trở về cô mới dám hỏi anh.

- Ông nội anh đã giải quyết ổn thỏa. Em nghe này, ông em đúng từng là lính Ngụy, nhưng sau đấy ông đã trở thành chiến sỹ Giải phóng quân. Do ngày đấy thông tin liên lạc còn kém nên đã không thể xác minh giúp ông em được. Bây giờ thì ổn rồi. Ông nội em đã lấy lại được đúng thân phận của mình.

Linh gật đầu, trong lòng đã an tâm hơn.

- Còn báo cáo kết hôn gì đấy của anh?

- Anh nộp rồi, đang chờ phê duyệt! Sắp xong!

Linh tiếp tục gật gù đã hiểu, sau đó giật mình:

- Hả? Sắp xong á? Nhanh thế?

- Anh còn đang thấy muộn, mà em lại bảo nhanh? - Việt nhíu mày, ghé sát gương mặt Linh.

Linh cười gian, lợi dụng anh đang ghé sát mặt mình, cô chu môi hôn anh một cái.

Đồng chí Việt bị bất ngờ vài giây, sau đó liền đẩy cô nằm xuống sofa. Anh nhếch miệng cười:

- Người yêu, kì kinh nguyệt của em qua lâu rồi đúng không?

- Không cho anh làm càn. Bệnh nhân đang bị cảm mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Em còn làm việc!

Linh đã nói vậy, Việt cũng không thể làm gì hơn. Anh bất đắc dĩ buông người đẹp ra, còn tỏ ra rất buồn rầu.

- OK. OK. Anh sẽ để dành. Giờ anh nghe lời em. Đi nghỉ!

Linh cười híp mắt, cô nhổm người xoa xoa đầu anh:

- Đồng chí Việt ngoan quá!

- Em còn làm loạn nữa là anh thay đổi quyết định đấy! - Việt ho nhẹ.

Linh cong môi, không xoa đầu anh nữa.

Và thế là làm lành!

----------

Vẫn là nhắc nhở lần thứ en nờ. Tuần mới ra 1 chap nên khuyên chân thành các chế hãy đợi full đọc đi ạ 😢😢😢

23:52 26/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com