Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77

Chương 77: Chuyện kết hôn nên suy nghĩ lại

Taxi đưa cả nhà Linh đến nhà hàng như đã hẹn.

Bố mẹ Việt cũng vừa mới đến. Linh nhanh nhẹn chào hai người rồi giới thiệu:

- Con chào cô chú. Đây là ba má và em trai con. Dạ ba má, kia là bố mẹ anh Việt.

Ông An vừa trở về nhà sau hơn nửa năm, ông vẫn mặc nguyên bộ Quân phục Hải quân. Sau lời giới thiệu của Linh, ông chủ động bắt tay với ba má cô.

- Xin chào cả gia đình.

- Mời anh chị và các cháu ngồi. - Bà Vân tiếp lời.

Nói rồi, bà Vân ra hiệu cho Linh đi ra ngoài cùng mình.

- Cô ơi, cô có liên lạc được với anh Việt không ạ? - Linh vội vàng hỏi.

Bà Vân lắc đầu.

Linh lại càng lo lắng hơn. Hai bàn tay cô nắm chặt.

- Vậy bây giờ làm thế nào đây ạ?

- Trước hết cứ vào trong đã. Hai chúng ta sẽ lựa lời nói.

Linh khẽ gật đầu, theo sau bà Vân đi vào.

Cô ngồi xuống cạnh má, gương mặt cố tỏ ra vui vẻ.

Ông An mỉm cười, từ tốn nói:

- Không giấu gì ông bà. Tôi là bộ đội Hải quân, ở ngoài đảo cả năm về nhà được hai lần. Mấy hôm trước bà nhà nói con trai thứ hai muốn kết hôn tôi cũng rất bất ngờ. Hôm nay có mặt ở đây vội vàng quá, có gì sai sót mong cả nhà thông cảm.

Đoạn, ông đứng lên, đưa tay về phía Linh:

- Tính ra hôm nay mới là lần đầu tiên được gặp cháu. Chú có thể gửi lời chào đến con dâu tương lai được không?

- Dạ dạ được! Con cũng xin gửi lời chào đến chú ạ! - Linh vội đứng dậy đáp lễ.

Bây giờ Linh mới để ý ông An nhiều hơn. Người đàn ông ngoài năm mươi tuổi mang màu da ngăm khỏe khoắn của miền biển. Quân hàm trên vai đủ hai vạch bốn sao, chức vị đoán chừng cũng là thủ trưởng cấp cao. Nhưng cô không hề thấy bóng dáng của vị lãnh đạo khó gần. Ngay lần đầu gặp mặt đã khiến Linh cảm giác ông rất gần gũi, cởi mở. Đặc biệt có một điều cô chắc chắn đồng chí Việt đẹp trai như vậy chính là được thừa hưởng từ bố.

Ba má Linh đã quan sát ông bà "thông gia" rất kĩ, càng nhìn họ càng cảm thấy thán phục.

- Không biết nên xưng hô thế nào nữa! - Bà Giang cười gượng gạo. - Anh chị đều là quân nhân phải không?

Bà Vân gật đầu, giải thích:

- Dạ vâng. Gia đình nhà chúng tôi ba đời đều làm trong quân đội. Đáng ra chúng tôi phải vào trong Nam thưa chuyện xin phép anh chị, lại bắt cả gia đình lặn lội ra tận đây, thật có lỗi quá!

Ông Hoàn xua tay, đáp lại:

- Không sao không sao, anh chị đều là quân nhân, sắp xếp gặp chúng tôi thế này là tốt rồi!

- Giờ mới nhớ, vợ à, con trai nhà mình đâu rồi? - Đột nhiên ông An quay sang hỏi bà Vân. - Gia đình hai bên gặp mặt mà thằng nhóc này không biết hả?

- Phải rồi! Sao con trai anh chị vẫn chưa đến? - Ông Hoàn cũng thắc mắc.

Bà Vân băn khoăn một lúc, sau đó lên tiếng:

- Thành thực xin lỗi gia đình anh chị. Cháu Việt nhà tôi có nhiệm vụ đột xuất, không thể tới được.

Bà Giang nghe xong liền cau mặt:

- Cái gì? Không tới? Lịch đã lên hẳn hai tuần, nhà chúng tôi còn bỏ công bỏ việc ra đây mà bà lại thản nhiên nói con trai nhà các người không tới được? Nói thật tôi không muốn phê phán đâu nhưng con trai các người làm vậy chẳng phải không coi trọng chúng tôi?

- Chị thông gia, xin chị đừng nghĩ vậy. - Bà Vân nhẹ giọng nói.

- Má à, không phải như vậy đâu. Anh Việt vẫn luôn tôn trọng ba má, má thấy mà!- Linh cũng cố gắng giải thích.

Thái độ của bà Giang càng gay gắt hơn, bà không ngừng nói:

- Chúng tôi đã rất thông cảm nghề nghiệp của cậu ta, kể cả việc quê quán một nam một bắc. Tôi bỏ qua hết. Rồi đến hôm nay chị nói con trai chị không tới là không tới à? Tôi quá thất vọng. Con gái tôi nuôi hai mấy năm, cũng mong nó lấy chồng lắm chứ? Nhưng không phải chỉ nhắm mắt gả đi là xong.

- Vợ à, bình tĩnh, có lẽ thằng nhóc đó bận thật, Quân đội chứ có phải công ty được về lúc nào thì về đâu?- Ông Hoàn cố nói tốt một chút cho "con rể tương lai".

Khó khăn lắm má Linh mới chấp nhận anh, vậy mà việc này lại xảy ra. Cô lo má cô sẽ dứt khoát không đồng ý cho yêu nữa chứ nói gì đến cưới xin.

Đồng chí Việt, rốt cuộc là anh đang ở đâu. Bao nhiêu công sức nịnh bố mẹ vợ tương lai sắp công cốc rồi!

- Xin chị hãy bình tĩnh. Lần này là con trai tôi sai, tôi sẽ bắt nó đi xin lỗi anh chị thật thành khẩn. - Ông An từ tốn nói từng chữ rõ ràng.

Trong lòng ông cảm thấy có gì đó rất lạ. Con trai ông từ nhỏ đến lớn không bao giờ có thái độ hành xử như vậy. Chắc chắn là có nguyên do!

- Tôi không biết sẽ con lần sau không. Linh, gọi ngay cho thằng nhóc đó, để má nói chuyện. - Bà Giang gay gắt yêu cầu Linh.

- Má... Không cần phải làm vậy đâu!

- Không là không thế nào? Con không gọi thì má gọi!

Bà Giang ngay lập tức lấy điện thoại, gọi vào số của Việt. Vài giây sau liền có báo thuê bao.

- Cái gì thế này? Thuê bao?

- Má, anh ấy bận thật mà... - Linh cố gắng cứu vớt chút hình ảnh đẹp cho Việt.

- Khỏi. Hôm nay đến đây thôi!

Bà Giang đứng dậy, ra hiệu cho cả chồng và con trai đi về. Bà Vân kéo bà lại, vội vàng nói:

- Xin chị bình tĩnh được không? Không có con trai thì vẫn còn có chúng tôi đây.

- Tôi rất tiếc. Con trai nhà anh chị không tôn trọng chúng tôi, vậy chúng tôi còn ở lại đây làm gì?

- Má... - Linh cúi mặt.

- Con có thể ở lại, ba má về!

Dứt lời, bà Giang đi thẳng ra ngoài. Ông Hoàn thở dài, quay sang ra hiệu cho Linh ở đây, còn ông và Phong chạy theo bà Giang.

Chỉ còn lại Linh và bố mẹ Việt. Trong lòng cô rất rối bời. Tưởng rằng ngày hôm nay sẽ ổn thỏa, vậy mà lại biến thành một mớ bòng bong.

- Con xin lỗi cô chú. Má con tính hơi nóng. Con sẽ về nói chuyện lại với má. - Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói với bố mẹ anh.

- Là do thằng con trai nhà ta chứ đâu phải do cháu đâu. Lát ta sẽ đi thẳng đến đơn vị nó lôi nó ra. - Ông An tức giận đáp.

- Có thể là anh ấy bận thật. Chú đừng làm vậy! - Giận thì giận nhưng cô vẫn ra sức bênh vực anh.

- Thôi được rồi, có gì cháu về trước đi. - Ông An thở dài. - Có hai thằng con trai mà đứa nào cũng phải để bố mẹ lo sốt vó chuyện yêu đương.

Linh nghe theo lời ông, giờ ở lại cũng không có ích gì, cô cúi đầu chào hai người:

- Dạ, con xin phép!

Sau khi Linh đi khỏi, bà Vân khẽ mỉm cười, ông An đã sớm để ý thái độ có gì rất lạ của vợ mình. Ông bình thản nói:

- Con bé đi rồi, giờ nói lý do con trai sao không tới cho chồng nghe được chưa?

Ý cười trên gương mặt bà Vân càng rõ, bà chỉ từ tốn đáp lại bằng một câu ngắn gọn:

- Đến chỗ con trai chúng ta nào!

---------

Ba má Linh và Phong nhanh chóng bắt được xe taxi. Cả ba người lên xe, bà Giang giục tài xế cho xe chạy.

- Không đợi con gái sao? - Ông Hoàn hỏi.

- Không, sẽ có người đón nó thôi! - Thái độ bà Giang khác hoàn toàn với vừa nãy.

Bà mở một tờ giấy nhỏ, đưa lên cho tài xế taxi.

- Phiền anh đưa chúng tôi đến nơi này nhé! - Bà khẩn trương nói.

Người tài xế taxi nhìn lướt qua tờ giấy, rất ngạc nhiên:

- Chỗ này ở ngoại thành, chẳng phải doanh trại quân đội sao?

- Vâng, anh giúp nhà chúng tôi mau đến đó với ạ! - Bà Giang đáp.

Ông Hoàn ngơ ngác không hiểu gì cả. Còn cậu nhóc Phong đã lờ mờ đoán ra gì đó, cậu ngồi ở ghế lái phụ, miệng khẽ nhếch lên. Đúng là rất công phu.

---------

Linh chán nản từ nhà hàng đi ra. Cô không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến mức độ này.

Cô lấy điện thoại tìm số của Việt, vẫn hy vọng lần này anh nghe máy. Nhưng kết quả lại làm cô thất vọng.

Tại sao anh không chịu nghe máy? Chẳng lẽ đúng như lời cậu em trai nói: anh định đào hôn?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Linh thở dài. Cô nhìn khung cảnh xung quanh. Buổi tối thứ bảy Hà Nội nhộn nhịp quá, nhưng tâm trạng cô vẫn không thể khá lên được.

Linh lại tìm số của Minh, cô không thể bỏ cuộc dễ dàng. Không liên lạc được với Việt, làm sao cô yên lòng?

Thật may mắn đầu dây có tín hiệu, vài giây sau Minh đã bắt máy. Anh chưa kịp nói gì cô đã lên tiếng trước:

"Em biết anh đang ở đơn vị. Cho em gặp anh Việt!"

"À... ờ... Linh à?" Minh ấp úng.

"Khỏi chào hỏi. Nếu không có anh ấy ở đấy thì chuyển lời giúp em: Chuyện tình cảm là không thể gượng ép. Sau buổi tối ngày hôm nay, em nghĩ cần phải suy nghĩ lại chuyện kết hôn"

Những lời cuối, Linh không chịu được nữa, cô bật khóc. Không cần biết Minh nghe thấy hay không, cô nhanh chóng cúp máy.

Bên kia, Minh liếc sang người bên cạnh đang rất tỉnh bơ:

- Nghe thấy chưa người anh em?

- Rồi! - Ai đó lạnh lùng đáp lại.

--------

Linh cứ thế lấy tay không lau nước mắt, càng lau càng nhiều hơn, nhòe hết mascara. Lớp trang điểm dù nhẹ nhưng đã mất đi gần hết. Không nhìn gương cũng biết bộ dạng cô giờ thật thảm hại.

Đột nhiên ở đằng sau vang lên tiếng còi xe, Linh theo phản xạ xoay đầu nhìn lại.

- Em gái, sao lại ở đây? - Hoàng hạ cửa kính xe, tỏ ra ngạc nhiên. - Mà mặt em bị làm sao vậy?

- Không có gì ạ! - Linh xấu hổ quay đi.

- Tên đó làm gì có lỗi hả? Hay vẫn chưa liên lạc được với người ta? Đúng lúc anh định qua đơn vị cậu ta có tý việc, đi cùng không?

Linh không suy nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu. Khi cô chuẩn bị bước lên xe thì phát hiện trong xe không chỉ có Hoàng.

- Ngạc nhiên lắm sao? - Như Ngọc bật cười.

- Không có.

- Vậy cô còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi, không lỡ hết việc bây giờ!

Linh mím chặt môi, mở cửa xe sau. Vừa yên vị vào chỗ, Như Ngọc đã ném cho cô sấp khăn giấy.

- Lau cho sạch đi. Không người ta tưởng là ma đấy!

Chị ta vẫn dùng giọng điệu kiêu ngạo ấy để nói chuyện với cô. Nhưng so với trước đây thái độ đã khác rất nhiều. 

- Cảm ơn chị! - Linh nhỏ giọng nói ra ba từ. Sau đó lấy một tờ ra lau mặt.

- Nhân tiện nói luôn cho cô biết. Tôi sắp kết hôn, không còn thích Việt nữa, không còn lí do gì để ghét cô. Vậy nên chúng ta hãy đối với nhau có chút thiện cảm hơn. - Như Ngọc nói từng câu rõ ràng.

Linh ngừng động tác, tưởng mình nghe nhầm. Cô không hề nghĩ rằng sẽ có một ngày Như Ngọc nói với mình những lời này.

Hoàng lại tỏ ra rất vui, hào hứng xen vào:

- Em gái, em thấy ra dáng vợ của anh chưa? 

- Yêu cầu bác sĩ Hoàng tập trung lái xe để đến đúng giờ. - Như Ngọc ho nhẹ, ra điều nhắc nhở.

- Ok, tuân lệnh bà xã!

Linh ngồi sau chứng kiến đôi "vợ chồng" này, không khỏi bật cười. Như Ngọc đã nghĩ thông suốt, đến với anh Hoàng thì cô cũng đã thở phào được phần nào. Cô không muốn phải suốt ngày ghét bỏ, đối nghịch với người khác, thực sự rất mệt mỏi.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, liên tục nhìn ra bên ngoài mong nhanh đến được đơn vị. Bây giờ điều cô cần nhất chính là lời giải thích rõ ràng từ Việt. 

----------

15:19 8/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com