Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83

Chương 83: Happy Ending

Ngày trọng đại cuối cùng đã đến.

Ba má Linh ra Hà Nội từ hôm thứ sáu, tất bật cùng bố mẹ Việt chuẩn bị lễ cưới. Ngoài ra còn có gia đình nhà cô ba, cậu em Phong. Ông nội ra Hà Nội sớm nhất để gặp ông nội Việt. Hai người bạn dù có nói chuyện hàng tiếng cũng không đủ cho mấy chục năm không tin tức. Chú tư tuy công việc bận rộn nhưng đã hứa với Linh chắc nịch sẽ có mặt đúng giờ trong lễ cưới của cô cháu gái duy nhất.

Sáng chủ nhật, Linh bị gọi dậy từ 5h sáng để trang điểm. Cô liên tục ngáp ngủ, hai mắt cứ chực nhíu lại. Đêm qua cô cùng Việt nói chuyện điện thoại, ngủ cũng không được nhiều, một phần hồi hộp vì đám cưới.

Sau hơn hai tiếng Linh đã trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Cô vui vẻ ngắm mình trước gương. Bình thường hàng ngày chỉ là trang điểm nhẹ nhàng, nay trang điểm đậm hơn, thật may không bị già đi nhiều. Linh cảm thấy khá hài lòng.

Căn hộ chung cư của Linh mới sáng đã nhộn nhịp hẳn lên. Mẹ con Nhi đã được chồng “thả” qua đây từ sớm, còn Minh sang bên nhà trai. Vợ chồng Hoàng và Ngọc đã hoãn lại tuần trăng mật để dự đám cưới bạn thân. Hiện tại hai người cũng chia nhau ra hai nơi, Như Ngọc qua nhà Linh sớm một tay giúp cô chuẩn bị các thứ. Ngày vui hôm nay càng không thể thiếu Thúy An. Cô nàng tất bật chạy qua chạy lại giữa nhà mình với nhà Linh. Nhờ có một chút tài lẻ vẽ vời hoa lá, Thúy An đã trang trí cho nhà gái để tiếp đón nhà trai không chê vào đâu được. Huyền Thương vốn là bên nhà trai, nhưng cô nàng đã nhanh chóng “chuyển khẩu” qua nhà Linh. Cô nhiệt tình cùng Thúy An trang trí nhà cửa. Tình cờ hai cô nàng lại bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp gu.

Má Linh và cô ba xúng xính áo dài, còn trang điểm thật xinh đẹp. Linh ngồi bên cạnh ngắm má mình thật kĩ. Thời gian đã khiến má cô già đi nhiều rồi, lộ ra từng nếp nhăn rõ ràng, trang điểm cũng chỉ là che đi tạm thời, không thể mãi mãi che được dấu hiệu tuổi già của má.

Hôm nay tuy là ngày vui của mình nhưng Linh bỗng cảm thấy buồn. Cô run run nắm lấy bàn tay má, khẽ nói:

-Má, là con gái bất hiếu, chưa có nhiều thời gian chăm sóc ba má mà đã đi lấy chồng rồi!

Bà Giang cười nhạt, đưa tay xoa đầu cô con gái. Dù cô bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn mãi là cô con gái bé bỏng của ông bà, bất kì hoàn cảnh nào ông bà sẽ luôn bất chấp bảo vệ con đến cùng, một chút cũng không buông xuôi.

-Con bé này, giờ mới biết hối hận sao? Trước đây nói mãi không nghe... – Bà Giang vờ lớn tiếng mắng, nói đến một nửa liền bỏ lửng, sống mũi cay cay.

Linh ôm chầm lấy má. Lớn bằng từng này rồi, đến giờ cô mới có cảm giác này. Từ hôm nay cuộc đời cô đã bước sang một trang mới, cô đã có gia đình riêng, không còn sống bên cạnh ba má nữa, mãi mãi không còn giống như trước kia. Nghĩ đến đây chợt cô bật khóc.

-Thôi thì cũng lấy chồng, ba má không còn lo con ế nữa. Khóc lóc cái gì, hại má con vừa trang điểm xong, nhà trai thì sắp đến tới nơi rồi! Nín ngay, phải vui chứ? – Bà Giang gắng kìm nước mắt, nhắc nhở con.

Vừa lúc cô ba đi vào thấy hai mẹ con như vậy, vội nói:

-Được rồi, được rồi! Nay ngày vui mà! Nếu không yên tâm lát chị dâu dọa nạt cậu con rể vài câu để đỡ bắt nạt con gái mình là được chứ gì.

Linh nghe xong liền bật cười.

-Đấy, cười như thế này có phải xinh xắn không? Con xem còn gì chuẩn bị không, nhà trai sắp đến rồi đó. – Cô ba nhìn đồng hồ, nói.

Linh gật đầu vâng dạ, lấy khăn giấy lau nước mắt. Cũng may một chút nước mắt không ảnh hưởng gì nhiều đến lớp trang điểm.

---------

Ba má Linh và cô chú ba đã đi đến khách sạn để đón khách khứa cùng bên nhà thông gia. Ở nhà Linh chỉ còn lại mấy chị em thân thiết đợi tiếp nhà trai qua rước dâu.

8h đúng. Huyền Thương báo nhà trai đã ở dưới khu chung cư, chuẩn bị đi lên.

-Mọi người ơi chuẩn bị, nhà trai đến rồi!

Tất cả mọi người đứng thành hai hàng, gương mặt ai nấy đếu vui cười rạng rỡ. Cửa phòng cô dâu tạm thời đóng lại, chú rể phải trải qua một vài thử thách từ bên nhà gái mới chính thức được đưa cô dâu đi.
Cửa thang máy mở, đi ra đầu tiên là anh chàng Minh, anh nở nụ cười tươi rói chào mọi người. Cậu con trai đang được mẹ bế trên tay khi nhìn thấy bố liền toe toét, chưa gì đã huơ huơ tay đòi bố bế.

Chú rể Việt là người đi ra cuối cùng, tay anh cầm bó hoa cưới. Không phải bộ quân phục khoác lên thường ngày, thay vào đó là bộ vest đen lịch lãm càng tôn thêm vóc dáng cao lớn. Miệng anh không nở nụ cười nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ hân hoan. Ai cũng nhìn ra đồng chí quân nhân này đang hạnh phúc cỡ nào.
Bên nhà trai trước tiên chào hỏi người lớn, sau đó bắt đầu thủ tục rước dâu.

Thúy An được giao trọng trách cao cả làm phù dâu. Cô bước lên một bước, thay mặt nhà gái đặt thử thách với chú rể.

-Anh quân nhân, chị Linh của chúng em chỉ còn cách anh một cánh cửa. Thử thách đưa ra khá đơn giản. Anh sẵn sàng chưa?

-Được rồi! Cứ bắt đầu đi! - Việt tỏ ra rất bình thản. Anh đã mất bao nhiêu công sức để có ngày rước Linh về, chút thử thách này đối với anh có là gì.

-Thử thách bên nhà gái đưa ra: Chống đẩy 50 cái!

Thúy An vừa dứt lời, các anh bạn bật cười đắc ý. Gì chứ đối với quân nhân, 500 cái còn chẳng là gì chứ nói chi 50 cái.

Việt lại khá bất ngờ trước thử thách này. Anh để hoa cưới sang một bên, cởi áo vest, sắn tay áo sơmi trắng, sẵn sàng thực hiện thử thách.

-Ngoài chống đẩy anh phải hô đủ 50 lần câu gì đó bày tỏ tình cảm với cô dâu nhé! – Thúy An nói tiếp.

Đúng là thử thách “đơn giản”. Rước cô dâu đi quả không hề dễ dàng chút nào.

Mọi người vỗ tay thật to cổ vũ cho chú rể.
Việt hít một hơi thật sâu, bắt đầu thực hiện cái chống đẩy đầu tiên:

-Thiện Linh, hôm nay em lấy chồng rồi đấy! - Việt nói thật lớn.

-Chồng em đang đứng trước cửa này! – Cái chống đẩy thử hai.

-....

-Thiện Linh, anh yêu em! Chúng ta mãi bên nhau nhé! – Cái chống đẩy thứ năm mươi.

Chỉ trong khoảng thời gian rất nhanh Việt đã thực hiện xong thử thách đầu tiên. Năm mươi lần Việt nói đủ năm mươi câu khác nhau.

Mọi người chưa kịp ăn kẹo cưới đã thấy ngọt lắm rồi! Huyền Thương còn lấy điện thoại ra quay lại, chị dâu ở trong không nhìn tận mắt ônh anh ngoài này vất vả thế nào, sau khi lễ cưới kết thúc nhất định phải đưa cho cô xem.

Linh ngồi trong phòng tuy không nhìn thấy bên ngoài diễn ra những gì nhưng từng lời anh nói, cô đều nghe rất rõ. Biết rõ là hôm nay phải trang điểm mà anh lại khiến cô cảm động nữa rồi!

-Chúc mừng chú rể đã vượt qua thử thách.  Giờ để em vào hội ý với cô dâu một chút. - Dứt lời, Thúy An đi vào phòng. Động tác đóng cửa mở cửa của cô nàng chỉ trong vài cái tích tắc.

Đồng chí Việt chỉ kịp nhìn thấy thấp thoáng váy cưới trắng, còn gương mặt vợ anh hôm nay xinh như thế nào, anh vẫn chưa thấy được. Trong lòng đã bắt đầu nôn nóng, chỉ muốn xong nhanh luôn mấy cái thủ tục này.

Thúy An chạy ra mở cửa, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn:

-Mời chú rể vào rước dâu nào!

Việt bình thản đi vào. Cuối cùng đã có thể nhìn thấy vợ mình. Linh ngồi trên giường, khoác lên bộ váy cưới trắng tinh khôi. Gương mặt xinh đẹp được che đi ẩn hiện qua chiếc khăn voan đội đầu. Linh ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Linh ngượng ngùng híp mắt cười. Việt ngây ra vài giây, vợ anh lại tiếp tục khiến anh rung động nữa rồi!
Việt ngồi xuống giường. Bây giờ mới được ngắm kĩ hơn vợ mình. Dù đã bị che qua một lớp khăn voan nhưng anh vẫn có thể thấy rõ được gương mặt xinh đẹp hơi chút ửng hồng của Linh.

-Chết rồi, hôm nay lại xinh quá! – Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, trêu cô.

-Khen như vậy ai cần! – Cô chu môi đáp lại.

Cô cứ đáng yêu như vậy anh chỉ muốn mang đi ngay lập tức thôi!

-Đến phần rước dâu chưa nhỉ? - Việt tỉnh bơ quay ra hỏi.

Ngoài mặt tỏ ra tỉnh bơ nhưng trong lòng lại vội vàng lắm rồi!

Tất cả mọi người đều bật cười. Đúng là nhìn thấy vợ xong thái độ thay đổi liền.

-Bây giờ rước dâu thế nào thì là để chú rể giải quyết! – Thúy An nói. Nhiệm vụ của cô xem như đã hoàn thành.

Chỉ chờ có thế, Việt quay sang Linh, tiếp tục với cái nhếch miệng đầy mờ ám:

-Em có hai lựa chọn: Tự đi hoặc để chồng bế!

-Đương nhiên là tự đi rồi!

Linh trả lời ngay lập tức. Cô đứng dậy luôn. Nhưng do váy cưới hơi vướng víu, cô lỡ giẫm phải góc váy, người hơi ngả về trước. Thật may là Việt đã kịp thời đỡ cô. Mọi người đều nhìn thấy rất rõ. Linh xấu hổ quá liền ôm chặt lấy anh.

Hiếm có đám cưới nào mà chú rể qua tận tòa nhà chung cư đón cô dâu. Nhất là hôm nay lại là cuối tuần hầu như mọi người ở nhà. Cảnh náo nhiệt như vậy cả tầng nhà Linh đều biết. Linh ít nhiều cũng đã từng nói chuyện qua với họ, ấn tượng về cô khá tốt, nên sau khi thủ tục rước dâu hoàn tất, chuẩn bị đi đến khách sạn tổ chức đám cưới, hàng xóm có qua chúc mừng hai vợ chồng.  Linh và Việt vui vẻ cảm ơn họ.

---------

Đoạn đường từ nhà Linh đến khách sạn không xa. Khi đến nơi đã thấy khách khứa ra vào tấp nập, hai bên thông gia vẫn đang tươi cười niềm nở chào khách. Linh được đưa qua phòng chờ, còn Việt qua đứng đón khách cùng bố mẹ hai bên.

Ở phòng chờ cùng Linh vẫn còn các chị em thân thiết, nếu phải ở một mình thì sẽ rất nhàm chán. Còn nửa tiếng nữa lễ cưới mới bắt đầu, Linh tranh thủ luyện tập cơ miệng, nở nụ cười thật tươi.

-Thím Linh, thím Linh!!! - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Mọi người trong phòng đều ngẩng lên nhìn.
Cậu nhóc con có cái đầu bát úp, mặt tròn bự như cái bánh bao. Linh nhìn thấy liền nhận ra ngay đây chính là cậu nhóc con nghịch ngợm nhà anh trai Việt.

Bé Bin lon ton chạy vào, dang tay ôm chầm Linh một cái. Cô xoa đầu nhóc con, cười nói:

-Nhớ bé Bin quá!

-Con cũng nhớ thím Linh nữa! Hôm nay thím làm cô dâu hơi bị xinh! – Cái mồm cậu nhóc liến thoắng, đáng yêu vô cùng. – Thím ơi, Bin có mẹ rồi! Mẹ đã trở về với bố con Bin!!!!

-Thật sao? Mẹ con đâu?

Cậu nhóc nhanh tay chỉ về phía cửa. Có một người phụ nữ đang đi vào, cô ấy nhìn Linh khẽ mỉm cười.

Chuyện của anh trai Việt, Như Ngọc cũng biết khá rõ. Khi vừa nhìn thấy người phụ nữ đó cô liền nhận ra ngay:

-Thiện Thanh phải không? Cuối cùng chịu trở về rồi à?

-Chào Như Ngọc, có vẻ cậu càng ngày càng xinh đẹp hơn đấy! -  Thiện Thanh bình thản nói. – Lâu quá không gặp.

Còn nhớ năm xưa Như Ngọc hay đến nhà Việt, cũng mấy lần gặp qua Thiện Thanh. Mới đầu cô còn tưởng Việt có ý gì với Thiện Thanh nên không hề ưa gì. Sau biết Thiện Thanh là người yêu anh Nam, cô vẫn không có thiện cảm lắm. Vì vậy, hai người nếu có gặp thì nói móc nhau ra mặt.

Cũng đã mấy năm rồi, giờ gặp lại, ý tứ trêu chọc vẫn còn nhưng không còn ghét bỏ gì nữa.

Thiện Thanh cô nay đã trở về, lại vừa kịp lúc dự đám cưới của Việt. Nhìn cô vợ của cậu bạn cùng lớp năm nào, vừa là em dâu mình, cảm thấy cô ấy rất xứng với Việt.

-Chào em, chị là Thiện Thanh, mẹ bé Bin. Thằng nhóc này nhắc về em rất nhiều. Đến hôm nay mới có cơ hội được gặp em.

-Dạ vâng, em chào chị! – Linh cũng lễ phép đáp lại.

Vốn định nói thêm vài câu nữa nhưng Thúy An đã chạy vào thông báo chuẩn bị đến giờ đám cưới diễn ra.

-------------

Khi khách khứa đã đến đông đủ thì lễ cưới chính thức được bắt đầu.

Chú tư sau ca phẫu thuật đã vội vã lên máy bay ra Hà Nội dự lễ cưới cháu gái. Thật may là đã kịp giờ.

Lễ cưới hôm nay có cả gia đình nhỏ của Nam, dù công việc huấn luyện bay bận rộn nhưng ngày vui của em trai mình, anh không thể không có mặt. Cậu nhóc Bin được ra Hà Nội nên phấn khích lắm. Trong lễ cưới của chú, ai hỏi cậu nhóc con là ai, cậu đều ôm cả bố và mẹ nói lớn con bố Nam, mẹ Thanh.

Cô em gái Huyền Thương cũng không có đi một mình, bên cạnh cô luôn xuất hiện một anh chàng đẹp trai. Gặp bố mẹ cô, anh cười hết cỡ chào họ rất lễ phép. Đó chính là cậu trai cảnh sát mà Việt liên tục nhắc đến để đe dọa cô.

Tuấn và Thúy An một lần nữa gặp nhau So với lần đầu, hai người nói chuyện đã cởi mở hơn. Lại có mấy anh bạn tích cực đẩy thuyền, có lẽ không lâu nữa sẽ có một cặp đôi mới ra mắt.

Vợ chồng Hoàng và Như Ngọc tích cực thể hiện tình cảm của một cặp vợ chồng mới cưới. Hoàng chăm chút cho Như Ngọc rất kĩ, người quen đi qua nhìn thấy đều không tiếc lời khen.

Vợ chồng nhà Minh Nhi cũng không kém cạnh. Minh hết chụp ảnh cho hai mẹ con Nhi xong lại nhờ Tuấn chụp cho cả gia đình mình. Một tay anh bế con trai, tay còn lại ôm chặt vợ. Mấy anh lính trong đội nhìn thấy cười lớn trêu chọc anh đội phó.

~~~~~

Lễ cưới hôm nay Minh đảm nhiệm vai trò MC. Anh bước lên sân khấu, thử mic, sau đó dõng dạc nói to:

-Xin kính chào toàn thể quý vị quan khách. Xin phép cho tôi được gửi từng lời chào đến nhà chú rể, nhà cô dâu, các vị thủ trưởng bên Quân đội, các cậu lính của Đại đội 1 và cuối cùng là bạn bè hai bên của cô dâu chú rể!

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cậu con trai nhỏ của Minh cũng bắt chước theo, ở trong vòng tay mẹ nhảy nhót, hai bàn tay nhỏ vỗ vào nhau cười khoái chí.

Minh nói tiếp:

-Vâng, thưa toàn thể mọi người có mặt trong lễ cưới hôm nay. Tôi xinh tuyên bố, lễ cưới chính thức được bắt đầu!!!!

Tiếng nhạc du dương từ từ vang lên. Việt chậm rãi đi lên sân khấu, chờ đợi cô dâu của mình.

Ba Linh cầm tay cô bước vào. Giống như hồi còn nhỏ ba cũng cầm tay cô dạy những bước đi chập chững đầu tiên. Nhưng hôm nay dường như ba đang rất run, ông nắm tay con gái mình rất chặt.

Một chút nữa thôi, người nắm tay con gái mình từ nay về sau sẽ là một người đàn ông khác, không còn là ba nữa.

Linh hiểu cảm giác của ba, cô không biết dùng từ nào diễn tả tâm trạng của mình lúc này. Ngày cưới là ngày vui nhưng khi nghĩ đến ba má thì chợt thấy sống mũi nghèn nghẹn.

Hai cha con từng bước từng bước tiến vào. Bé Bin lẽo đẽo chạy đằng sau tung hoa. Con đường trải thảm đỏ được điểm thêm những cánh hoa lại càng thêm lung linh hơn.

Khoảng cách từ cửa đến sân khấu không xa như Linh nghĩ. Cô và ba đã bước rất gần đến sân khấu.

Việt đứng trên sân khấu, ánh mắt chờ đợi nhìn thẳng về Linh, khuôn miệng khẽ mỉm cười,

Ông Hoàn đưa cô con gái bảo bối của mình tới bên con rể. Khi hai con nắm tay nhau, ông quay người đi lặng lẽ lau nước mắt.

Việt nắm chặt tay Linh, cẩn thận đỡ váy giúp cô bước lên sân khấu. Anh không nói một từ nào cả, chỉ dùng hành động quan tâm cô, trong lòng đang rất hạnh phúc nhưng phải cố kìm lại, giả bộ bình tĩnh.

Minh tiếp tục vai trò MC của mình:

-Sau đây sẽ đến phần quan trọng nhất, mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau.

Việt từ từ vén khăn voan của Linh lên. Gương mặt xinh đẹp của cô không còn ẩn hiện sau lớp khăn đội đầu mỏng nữa. Mọi người hôm nay đều thấy cô dâu xinh đẹp rạng ngời nhưng đâu bằng anh đây được ngắm nhìn cô dâu trong khoảng cách gần nhất. Thực sự chỉ muốn ôm về nhà ngay!

Việt lấy từ túi áo ra hộp nhẫn cưới. Sau vụ cầu hôn có chút sơ xuất nho nhỏ thì nay anh đã cẩn thận hơn. Anh nâng bàn tay phải cô dâu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô. Sau đó anh kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên tay cô.

Linh cũng lấy nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái của Việt. Đeo xong, cô nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy:

-Chia buồn với anh đã phải nuôi thêm một miệng ăn nhé!

-Có thêm một miệng ăn cũng tốt, đêm đến có người hoạt động cùng! – Ai kia khẽ nhếch miệng trả lời.

Linh nghe xong liền xấu hổ, trừng mắt với anh. Nhưng đang đứng trước bao nhiêu người, cô vẫn phải cười thật tươi. Kết thúc buổi lễ xong xuôi, cô sẽ xử lí anh sau.

Đôi vợ chồng trẻ trao nhẫn cho nhau xong, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Anh chàng Minh ra hiệu mọi người ngừng lại, sau đó cười nói:

-Các vị khách có mặt trong hội trường này sẽ chứng giám tình yêu của đôi bạn trẻ. Sau đây sẽ là phần hai bạn bày tỏ tình cảm với nhau!!!

Mình nói bóng gió nhưng ai cũng hiểu ý. Mọi người đều rất háo hức, vỗ tay ủng hộ rất nhiệt tình, nhất là những cậu bạn thân và mấy anh lính trong đội. Họ liên tục lặp đi lặp lại hai chữ “Hôn đi” “Hôn đi”.

Linh ngại ngùng đến đỏ cả mặt. Phải hôn trước mặt bao nhiêu người lớn, lại còn có các vị thủ trưởng Quân đội, bảo cô không ngại mới lạ.

Ngược lại đồng chí Việt rất tỉnh bơ. Anh nhìn về phía bàn bố mẹ vợ đang ngồi, lễ phép nói:

- Thưa ba thưa má, con xin phép ạ!

Rồi anh quay sang đối diện với Linh, thản nhiên hỏi cô:

-Giờ em thích anh hôn như nào? Hôn nhẹ hay hôn sâu?

Hai má cô ngày càng đỏ hơn:

-Ngại chết đi được mà anh còn hỏi như thế? Anh...

Chưa nói hết câu đồng chí Việt đã cúi người hôn cô một cái. Một nụ hôn phớt nhẹ thôi nhưng đã làm những người ở dưới hò reo phấn khích.

Linh bị bất ngờ, cô còn chưa kịp phản kháng thì đồng chí Việt lại cúi người hôn cô. Nụ hôn lần này của anh mãnh liệt hơn hẳn.

-Cô gái của anh, dù chúng ta quen biết và yêu nhau chỉ hơn một năm ngắn ngủi nhưng anh xin hứa, anh sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để ở bên em! – Hôn xong, Việt nhìn thẳng vào mắt Linh, nói ra những lời chân thành nhất.

Linh cảm động bật khóc, cô gật đầu. Chàng trai quân nhân ấy, người lính của Tổ quốc Việt Nam, anh ấy đã nay đã chính thức trở thành chồng cô. Từng lời anh nói ra ngày hôm nay, cô đều khắc sâu trong lòng.

-Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của anh. Yêu anh rất nhiều!

Không còn ngại ngùng gì nữa, Linh vòng tay ôm anh, hơi kiễng chân, chủ động hôn anh.

Tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của mọi người phía dưới liên tục vang lên, như thay cho những lời chúc phúc cho đôi bạn trẻ.

-----------

Tình yêu không phải chỉ tính bằng thời gian. Ở bên nhau dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng là trong tim hai người luôn có nhau.

Chàng trai ấy là một quân nhân, một quân nhân sẵn sàng đối mặt với những nhiệm vụ khó khăn nhất.

Cô gái ấy chỉ là một cô gái bình thường, không mang nặng lí tưởng cách mạng lớn. Nhưng cô ấy luôn sẵn sàng trở thành hậu phương lớn của anh.

Hai người, gặp được nhau là cái duyên, đến được với nhau chính là cái số.

Ba từ anh hay nói nhất với cô không phải “Anh yêu em”, mà chính là “Ở bên nhau”.

~ Happy Ending ~

--------------

Chân thành xin lỗi đã để các chế chờ lâu ạ!

14:25 28/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com