Chương 10: "Tôi không hỏi cậu có thích tôi không... tôi đợi cậu tự biết là có"
Một chiều muộn – cuối tháng 12.
Sân trường nhạt nắng. Học sinh bắt đầu bàn tán về kỳ nghỉ Tết sắp tới, ai cũng rộn ràng lên kế hoạch về quê, đi du lịch, hay ít nhất là ngủ bù cả ngày không bị gọi dậy học.
Riêng Vĩnh Kỳ, cậu đang vắt óc viết thiệp Tết cho Hạo Nhiên.
Không hoa lá cành, không dán sticker trái tim. Nhưng sau khi viết đi viết lại 5 lần… cậu vẫn thấy câu chốt cứ kỳ kỳ.
“Chúc anh sang năm mới có người thích thương và không cảm lạnh.”
→ Gạch.
“Cảm ơn anh vì những gì đã làm cho em.”
→ Sến quá, gạch.
“Mong anh tiếp tục… chịu đựng em.”
→ Khó đỡ, gạch.
Cuối cùng, Vĩnh Kỳ chỉ viết một dòng:
“Cảm ơn vì đã ở cạnh em suốt học kỳ này. Không biết từ bao giờ… em đã muốn anh ở cạnh cả học kỳ sau nữa.”
Và cậu… không ký tên.
______________________________
Sáng hôm sau.
Vĩnh Kỳ đem thiệp nhét vào hộc bàn Hạo Nhiên lúc sớm, rồi giả bộ như không biết chuyện gì.
Cả ngày cậu hồi hộp ngồi nhìn Hạo Nhiên từ xa, chờ phản ứng.
Nhưng…
Hạo Nhiên vẫn bình thản như chưa có gì xảy ra.
Vẫn ghi bài cẩn thận. Vẫn chỉnh gọng kính. Vẫn đọc văn mẫu với tốc độ nhanh như cái máy.
Giữa tiết ra chơi, Vĩnh Kỳ bực mình chạy đến:
“Anh… có thấy cái thiệp nào trong bàn không?”
“Có.” – Hạo Nhiên đáp gọn.
“Rồi… anh đọc chưa?”
“Đọc rồi.”
“…Ủa vậy sao không nói gì?!?”
Hạo Nhiên nhìn cậu, nhướng mày.
“Cậu có ký tên đâu.”
“Thì… thì anh đoán không ra là ai hả?!”
“Đoán được.”
“...Rồi sao anh không phản ứng gì?!?”
“Vì cậu cũng chưa thừa nhận.”
Vĩnh Kỳ nghẹn họng.
Hạo Nhiên cúi xuống lấy trong cặp ra… chiếc thiệp đã được ép plastic gọn gàng.
“Giữ kỹ vậy luôn á?” – Vĩnh Kỳ ngạc nhiên.
“Ừ. Vì... không phải thiệp ai cũng khiến tôi đọc lại nhiều lần.”
______________________________
Chiều hôm đó – trên đường ra cổng trường.
Hạo Nhiên đi chậm hơn thường lệ. Vĩnh Kỳ đi kế bên, nắng cuối năm nhẹ đổ bóng cả hai trên vỉa hè.
“Anh…” – Vĩnh Kỳ gọi nhỏ. “Nếu em tặng thiệp khác, anh có nhận không?”
“Miễn là cậu đừng gạch nát câu cuối.”
“…Hở?”
Hạo Nhiên quay sang, ánh mắt nghiêm túc:
“Lần sau, nếu cậu muốn tôi ở lại cả học kỳ sau…
Thì đừng viết kiểu ‘em muốn’ nữa.”
“…Vậy phải viết sao?”
“Viết là ‘em sẽ làm gì để anh ở lại.’ Tôi muốn biết.”
______________________________
Tối hôm đó.
Vĩnh Kỳ ngồi bật dậy giữa đêm, mở đèn, viết một dòng duy nhất vào mặt sau tấm thiệp cũ, rồi nhét lại vào cặp mình:
“Em sẽ học chăm, nộp bài đúng hạn, không làm phiền anh khi anh cần yên tĩnh…
Nhưng ngoài ra, em vẫn sẽ làm anh cười.
Vì em biết, khi anh cười – thế giới em dễ thở hơn một chút.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 11: “Sang năm mới, anh có chịu ở lại trong tim em không?”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com