Chương 15: "Tôi chưa nói yêu, nhưng tôi không để cậu đi đâu cả"
Thứ Hai – đầu tuần mới.
Thông báo từ giáo viên chủ nhiệm:
“Trường có kế hoạch xếp lại chỗ ngồi và nhóm học kỳ II để tạo điều kiện đổi không khí, cải thiện tinh thần học sinh.”
Kết quả:
Vĩnh Kỳ bị chuyển lên bàn đầu.
Hạo Nhiên thì bị tách nhóm thuyết trình môn Văn, vào nhóm khác với đề tài hoàn toàn mới.
Cả hai… không cùng nhóm – không cùng chỗ – không cùng lịch.
______________________________
Ngày thứ ba.
Vĩnh Kỳ nằm vật ra bàn, gác tay lên trán.
“Không thấy anh ấy… mất hứng học luôn.”
Bạn cùng bàn mới của cậu – một bạn nữ hiền hiền – hỏi nhỏ:
“Anh nào thế?”
“À không, không có gì.” – Vĩnh Kỳ ho nhẹ, quay mặt đi.
Trong lòng:
Không được nhìn thấy người ta ngồi gõ bút, không được bị cà khịa mỗi 10 phút, không có ai nhắn tin “đừng nói chuyện trong giờ”… tự nhiên thấy lớp học nó xa lạ.
Cùng lúc đó – tại nhóm thuyết trình mới của Hạo Nhiên.
Một bạn trong nhóm hỏi:
“Anh ơi, anh có thể viết phần kết luận luôn được không? Chữ anh đẹp với mạch văn rõ nữa.”
Hạo Nhiên gật nhẹ, nhưng trong lòng nghĩ:
Viết với nhóm này dễ, nhưng không có ai lật văn bản sai 3 lần rồi cười trừ, cũng không có người vừa nói vừa bấm bút lách cách như nhạc nền…
Tự nhiên thấy yên quá mức cần thiết.
______________________________
Tối hôm đó. Tin nhắn đến.
[VK]: Anh viết bài nhóm ổn không?
[HN]: Ổn. Nhưng hơi yên ắng.
[VK]: Yên ắng mà anh không thích à?
[HN]: Tôi đã quen với việc có ai đó làm ồn cạnh mình mất rồi.
[VK]: Thì em nè. Em còn đây.
[HN]: Nhưng không còn ngồi cạnh nữa.
[VK]: Vậy… muốn em chạy xuống ngồi ké không?
[HN]: Không cần. Tôi sẽ lên.
______________________________
Sáng hôm sau.
Trước khi giáo viên bước vào, Hạo Nhiên đã xuất hiện ở bàn đầu – ngồi cạnh Vĩnh Kỳ, mặt tỉnh như không có gì sai.
“Ủa anh bị đổi chỗ hả?”
“Không. Tôi xin ngồi tạm sáng nay.”
“Lý do ghi vào đơn là gì?” – Vĩnh Kỳ nhướng mày.
“Lý do: thiếu bạn học đặc biệt cần quan sát.” – Hạo Nhiên đáp không chớp mắt.
“Anh bị gì vậy…”
“Không có. Tôi chỉ thấy cậu cứ ngồi buồn buồn nhìn ra cửa sổ… làm tôi không tập trung nổi.”
______________________________
Cuối tiết.
Một mẩu giấy nhỏ rơi ra từ vở của Vĩnh Kỳ.
“Tôi chưa nói yêu. Nhưng tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ để cậu đi đâu cả.”
– H.N
______________________________
(Còn tiếp – Chương 16: “Nếu không phải tình yêu, thì là gì khiến tim em lỡ một nhịp?”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com