Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: "Nếu cậu còn trêu em kiểu đó... em không nhịn được thiệt đó"

Sau đêm "phòng tắm huyền thoại", Vĩnh Kỳ nằm vật ra trong lều.
Tim thì vẫn đập bùm bùm. Nhưng trong đầu… lại hiện lên một kế hoạch.

Anh Hạo Nhiên ơi…
Tới lúc em "chốt hạ" nhẹ rồi nha.
______________________________
Sáng hôm sau – mọi người tập trung ra bờ suối gần khu trại để chơi team-building.

Hạo Nhiên đang ngồi nghỉ dưới bóng cây, đọc sách như thường lệ.
Thì Vĩnh Kỳ xuất hiện – ướt nhẹp sau trò vượt cầu thăng bằng, tóc bết, áo trắng mỏng… và đặc biệt: khóe môi cong cong rất chi là nguy hiểm.

“Ê anh.” – Vĩnh Kỳ chống tay lên đầu gối Hạo Nhiên, cúi xuống gần.

“Cậu sao ướt như chuột lột vậy?”

“Ướt á? Tại mưa nhân tạo đó.” – giọng ngọt lịm.

“Tránh xa tôi ra. Ướt dính người tôi giờ.”

“Ơ... sao hôm qua anh không nói vậy? Lúc ướt, anh còn đứng gần em hơn kìa…”

Hạo Nhiên im. Lòng chợt thấy có gì… không ổn.

“Anh nhớ không…” – Vĩnh Kỳ ngồi xuống kế bên, kéo sát lại, thì thầm bên tai,
“...anh bảo lần sau em gõ cửa, anh sẽ không khóa đúng không?”

“…Ừ thì…”

Vĩnh Kỳ nghiêng đầu, tay lén đặt lên tay Hạo Nhiên, nắm nhẹ.

“Vậy hôm nay nếu em không gõ...
mà tự mở cửa, anh sẽ đẩy em ra chứ?”

Hạo Nhiên... cứng người. Mắt mở lớn.

“Cậu nói cái gì vậy?”

“Anh nghe rồi mà.” – Vĩnh Kỳ cười nhẹ, mắt lấp lánh như sói con phát hiện điểm yếu của con mồi.

“Em hỏi thiệt đó. Nếu em chủ động...
thì anh sẽ né, hay anh sẽ giữ em lại như hôm trước?”

Hạo Nhiên ngước nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh thường ngày… nay đã lung lay rõ rệt.

“…Cậu đang làm gì vậy, Vĩnh Kỳ?”

“Em thử cảm giác… làm anh đỏ mặt lần đầu tiên á.” – Vĩnh Kỳ nháy mắt.
“Thấy cũng thú vị phết.”

Và rồi — Vĩnh Kỳ khẽ cúi xuống…
chạm trán mình vào trán Hạo Nhiên.

Y chang hôm trước anh đã làm.

“Hôm nay... em truyền lời nhắn lại cho anh nè.”

“Là: Nếu mai anh không còn gài thính nữa…
thì em sẽ là người làm anh không trốn được.”

Hạo Nhiên đỏ mặt. Môi mím nhẹ. Tim đập mạnh.
Nhưng lần đầu tiên… không phản công.

Cậu nhìn Vĩnh Kỳ, khẽ nói:

“…Em nguy hiểm hơn tôi tưởng.”

“Chỉ nguy hiểm với một mình anh.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 25: “Nếu chỉ một mình em nguy hiểm… thì anh sẵn sàng không?”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com