Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: "Cấm ốm, trừ khi người chăm là em"

Một buổi sáng thứ Tư, trời đổ mưa tầm tã, sân trường loang loáng nước. Tiết trời bất chợt lạnh hơn mọi hôm.

Hạo Nhiên đến lớp với vẻ mệt mỏi hiếm thấy: mắt thâm nhẹ, trán hơi bóng mồ hôi, tay vẫn ôm sách nhưng bước chân chậm hơn bình thường.

Cậu không phải kiểu người hay than phiền. Nhưng hôm nay thì… trông giống cái máy học sắp quá tải pin.

Giờ ra chơi, Vĩnh Kỳ – như thường lệ – xuất hiện ở cửa lớp Hạo Nhiên, tay cầm một chiếc bánh bao nóng, miệng huýt sáo:

“Anh Hạo Nhiênnn— xuống thư viện học nè!”

Hạo Nhiên ngẩng lên, gương mặt xanh hơn thường ngày.

“…Hôm nay tôi không đi.” – Giọng Hạo Nhiên khàn hẳn, trông rõ là đang sốt nhưng cố chối quanh.

Vĩnh Kỳ cau mày, bước vào lớp không nói gì, dí tay lên trán Hạo Nhiên.

“Nóng muốn chín trứng gà rồi đó. Về nhà nghỉ đi!”

“Không được. Tôi còn bài nhóm, rồi… câu lạc bộ—”

“Im. Em chở về.”

Hạo Nhiên chưa kịp phản ứng gì thì đã bị kéo đứng dậy. Vĩnh Kỳ – vốn nhỏ hơn một tuổi nhưng cứng đầu gấp đôi – khoác balo Hạo Nhiên qua vai mình, lôi cậu ra khỏi lớp như thể anh chỉ là… cái cặp sách biết đi.

Về tới nhà, Hạo Nhiên nằm trên giường, trùm chăn. Vĩnh Kỳ thì xắn tay áo làm đủ trò: nấu cháo (khét), lấy khăn (rớt xuống đất mấy lần), rồi lại mở điện thoại tra “chăm người bị sốt cần làm gì”.

Cả căn phòng tràn ngập năng lượng hỗn loạn và... mùi cháo hơi khét.

“Anh ăn đi nè. Cháo em nấu hơi... lạ, nhưng chứa chan tình cảm.” – Vĩnh Kỳ chìa cái tô tới.

Hạo Nhiên bật dậy, uống thuốc rồi húp vài muỗng, nhăn mặt: “Tình cảm có mùi nước mắm...”

“Ngon không?” – Vĩnh Kỳ cười toe.

“Không nói thật cậu có bỏ tôi ăn sống?”

“Không đâu, cùng lắm em ăn cùng anh.”

Đến tối, Hạo Nhiên nằm thiêm thiếp. Vĩnh Kỳ ngồi kế bên, tay chống cằm, lặng lẽ nhìn gương mặt đã bớt xanh của cậu.

“Anh biết không, em chỉ giỡn khi chắc chắn anh sẽ không ghét em.”

Im lặng. Hạo Nhiên ngủ rồi.

Vĩnh Kỳ nhìn một lúc, khẽ cúi xuống, kéo lại góc chăn bị lệch, chạm nhẹ vào tóc anh.

“…Nên nếu anh ghét em thật, thì đừng nói vội nha.”

Sáng hôm sau, Hạo Nhiên tỉnh dậy, thấy trên bàn là tờ giấy ghi:

_"Đã về lớp trước rồi. Cháo để trong nồi. Đừng chê nữa nha đồ khó tính."

– Người luôn gọi anh là ‘anh iu’ nhưng thiệt lòng nhiều hơn cười đùa."_

Hạo Nhiên đọc xong, ngồi một lát. Rồi bật cười. Không lớn, nhưng đủ để ấm cả căn phòng vừa tỉnh giấc.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 4: “Không phải bạn trai nhưng cũng không ai được chen vô”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com