Chương 4: "Không phải bạn trai nhưng cũng không ai được chen vô"
Một tuần sau vụ "cháo nước mắm đầy tình thương", sức khỏe của Hạo Nhiên đã trở lại như cũ — vẫn là dáng người cao gầy thư sinh, áo trắng sơ vin gọn gàng, ánh mắt trầm ổn sau cặp kính cận.
Vĩnh Kỳ thì vẫn vậy. Vẫn cười toe mỗi khi gặp Hạo Nhiên, vẫn lẽo đẽo theo sau cậu mỗi khi CLB Văn học họp nhóm. Có điều…
Dạo này Hạo Nhiên… lạ lắm.
Thứ Hai, trong lúc sinh hoạt CLB, có một bạn nữ lớp khác – Chi, cũng mới gia nhập CLB – bước tới chỗ Hạo Nhiên với nụ cười tươi rói.
“Anh Hạo Nhiên ơi, đoạn phân tích em làm hôm qua… được không ạ?”
Hạo Nhiên ngẩng lên nhìn, gật đầu, còn… mỉm cười. Nhẹ nhưng có nụ cười thật.
“Bài làm tốt. Em viết mạch lạc lắm, dùng từ cũng chắc.”
Chi đỏ mặt. “Dạ, tại em hay đọc mấy bài anh đăng trên nhóm nên học theo á.”
Vĩnh Kỳ, ngồi ngay sau Hạo Nhiên, khựng lại. Mắt liếc sang Chi một cách… không vui.
Chi vừa quay đi, Vĩnh Kỳ lập tức thò đầu lên bàn Hạo Nhiên:
“Anh Hạo Nhiên biết không, anh mới khỏe lại thôi đó. Cười vậy dễ... tái phát lắm á.”
Hạo Nhiên không thèm ngẩng lên, điềm nhiên đáp:
“Đừng lo, tôi tự biết giới hạn mà.”
“Vậy anh biết giới hạn... của việc cười với người khác chưa?”
Lúc này Hạo Nhiên mới ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Vĩnh Kỳ. Mắt hơi nheo lại.
“Cậu đang ghen à?”
Vĩnh Kỳ hoảng: “Gì? Ai? Em á? Không hề! Em chỉ thấy... thấy lạnh người thôi!”
Hạo Nhiên nhìn gương mặt đỏ bừng kia, bỗng mỉm cười.
“Lạ ghê. Hôm nay trời nóng.”
______________________________
Ngày hôm sau, tại thư viện, Hạo Nhiên đến sớm như thường lệ. Nhưng hôm nay, cậu ngồi với… người khác.
Một cậu bạn lớp 12 đang nhờ Hạo Nhiên kèm phần văn học sử. Hạo Nhiên giảng rất kiên nhẫn, còn đôi lúc nghiêng người, chỉ vào dòng chữ.
Vĩnh Kỳ đi ngang qua cửa sổ thư viện, suýt nữa thì té vào cây cột.
Buổi chiều, lúc Hạo Nhiên vừa bước ra khỏi lớp, Vĩnh Kỳ đã chặn ngay ở hành lang:
“Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Hạo Nhiên ngẩn ra. “Thứ Ba.”
“Không. Là ngày mà tụi mình hứa… học nhóm chung mỗi tuần!”
Hạo Nhiên chống cằm. “Tôi đâu nhớ mình có hứa…”
“Em tự ghi trong tim rồi. Vậy là có giá trị!” – Vĩnh Kỳ chốt câu như một luật sư đang thắng kiện.
Hạo Nhiên thở dài, không nói thêm. Nhưng khi đi cạnh nhau, Hạo Nhiên bất ngờ hỏi:
“Nếu tôi… hay ngồi với người khác, cậu không vui à?”
Vĩnh Kỳ lúng túng.
“Không phải không vui... chỉ là… ừm… em đầu tư cảm xúc quá nhiều để nhìn anh mỗi ngày.”
Hạo Nhiên nhìn sang. Nét mặt thư sinh vốn lạnh nhạt giờ khẽ cong nhẹ nơi khóe môi.
“Vậy thì đầu tư đúng chỗ rồi.”
______________________________
Tối hôm đó, Vĩnh Kỳ nhận được tin nhắn từ Hạo Nhiên – điều hiếm hoi lắm mới có.
[HN]: Mai học nhóm ở thư viện. Tôi sẽ chừa ghế bên cạnh cho cậu.
[Hạo Nhiên]: Còn ai khác ngồi vào thì… cậu tự xử lý nha.
Vĩnh Kỳ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, tim đập nhanh.
Cậu gõ lại một dòng:
[VK]: Yên tâm. Em không phải bạn trai anh, nhưng cũng không ai được chen vô đâu.
Hạo Nhiên không trả lời. Nhưng suốt tối hôm đó, cậu chẳng đụng vào trang sách nào cả.
______________________________
(Còn tiếp - Chương 5: "Học sinh gương mẫu không nên đỏ mặt vậy đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com