Chương 44: "Áo cặp chỉ đẹp khi anh chịu mặc với em"
Cuối tuần.
Trường tổ chức buổi cắm trại nhẹ ở công viên gần trung tâm – kiểu vừa ngoại khóa vừa hoạt động gắn kết.
Vĩnh Kỳ xách cái túi vải nhét hai chiếc áo thun in hình gấu – 1 xanh, 1 trắng – mặt hớn hở kéo Hạo Nhiên ra góc.
“Anh thay áo này đi.”
“Cái này là…”
“Áo cặp! Dễ thương chưa! Em đặt riêng á, có tên tụi mình ở gấu luôn nè!”
“Ở… ngoài mặc hả?”
“Ờ. Mặc trong chăn làm gì?!!”
Hạo Nhiên nhìn cái áo.
Nhìn xung quanh.
Nhìn ánh nắng. Nhìn cả… đám bạn đang ầm ầm tụ lại.
Mặt anh đỏ khẽ:
“Hơi nổi… lỡ bị nhìn…”
“Nhìn thì sao? Nhìn thêm lần nữa đi.
Đẹp trai mà còn yêu tôi, tôi khoe chết!”
Vĩnh Kỳ nhét áo vô tay Hạo Nhiên, quay lưng đi thay liền.
Một lát sau, cậu quay lại – áo vừa vặn, gấu cười tươi, tên “Vĩnh Kỳ” in nhỏ nơi tay áo.
Đứng đợi mà Hạo Nhiên vẫn chưa ra.
Bất ngờ có một người tiến lại gần cậu:
Nam sinh, cao ráo, mặc đồng phục trường cũ – tay cầm máy ảnh.
Mỉm cười bắt chuyện:
“Chào bạn. Cho hỏi… bạn đi với Hạo Nhiên đúng không?”
“Ờ. Anh là…”
“Tôi là bạn cũ hồi cấp 2 của cậu ấy.
Hồi đó học thêm chung.
Cũng có... thích nhau một chút.”
Nụ cười của người kia nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại chẳng hề vô tư.
Vĩnh Kỳ khựng lại.
Tim nhói nhẹ một cái.
“Giờ cũng lâu rồi, nhưng… Hạo Nhiên dạo này vẫn dịu dàng y như xưa nhỉ?”
“Ờ. Nhưng ảnh bây giờ là của tôi rồi.”
Vừa dứt câu, Hạo Nhiên xuất hiện phía sau, tay cầm áo cặp đã mặc chỉnh tề,
gương mặt ngượng nhưng ánh mắt dứt khoát.
Bước tới, choàng tay qua vai Vĩnh Kỳ.
“Ừ. Là của em ấy.
Người yêu tôi, mặc áo tôi tặng,
và hôm nay tôi mặc cặp với em –
vì tôi muốn cả công viên biết: tôi là của ai.”
Người kia cười nhạt, gật đầu chào rồi quay đi.
Vĩnh Kỳ nhìn Hạo Nhiên, không nói nên lời.
“Anh mặc rồi sao…”
“Ừ. Ai kêu em ghen giỏi quá.
Tôi cũng nên làm gì đó để em thấy an tâm chứ.”
“Tôi không ghen đâu nha…”
“Vậy sao mặt đỏ vậy?”
“Đỏ tại nắng.”
“Ừ. Nắng tên là Hạo Nhiên hả?”
Cả hai bước về phía nhóm bạn đang nướng marshmallow.
Tay trong tay. Áo cặp gấu tung bay nhẹ trong gió.
Không còn ngại nữa.
Chỉ còn tự hào.
Và… một chút ấm áp kiểu:
“Anh không cần mặc gì quá nổi bật.
Chỉ cần anh mặc cặp với em là đủ.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 45: “Tôi không cần quá khứ của anh, chỉ cần hiện tại này là của em”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com