Chương 49: "Ngày mai, em vẫn còn ở đây... thì tôi sẽ không để em bước đi nữa"
Buổi dã ngoại sáng tác của CLB Văn.
Địa điểm: một khu sinh thái nhỏ ngoại ô thành phố – cây xanh rợp bóng, có hồ, có đồi, có cả một căn nhà gỗ làm điểm tập kết.
Và dĩ nhiên… nhóm Hạo Nhiên và Vĩnh Kỳ được phân chung.
Không ai phản đối. Nhưng cũng không ai vui.
Hoạt động chính: viết một đoạn văn ngắn lấy cảm hứng từ thiên nhiên.
Cả nhóm chia nhau đi tìm cảm hứng.
Hạo Nhiên đi về phía rừng tre.
Vĩnh Kỳ… sau một hồi chần chừ, cũng lặng lẽ bước theo.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng lá khô dưới chân.
Và tiếng gió đập nhẹ vào lòng.
Đến khi cơn mưa bất ngờ đổ xuống.
Họ chạy vội vào một chòi gỗ bỏ hoang giữa rừng.
Nơi chỉ có hai người.
Không điện thoại. Không mạng.
Chỉ có… những điều chưa từng nói.
Vĩnh Kỳ khẽ rùng mình.
Hạo Nhiên cởi áo khoác đưa cho cậu – như một phản xạ quen thuộc.
Nhưng lần này, tay anh run nhẹ.
Mắt đỏ hoe.
“Anh sao vậy?” – Vĩnh Kỳ hỏi nhỏ.
“Tôi ổn.” – anh trả lời, giọng khàn đi.
“Anh nói dối dở lắm.”
Im lặng.
Một lát sau, Hạo Nhiên buông một câu rất khẽ:
“Tôi mệt.”
Và rồi — như chiếc dây cột cảm xúc bị đứt tung sau nhiều ngày chịu đựng…
Hạo Nhiên bật khóc.
Không gào.
Chỉ là nước mắt cứ trào ra như đập vỡ, từng giọt rơi không kiểm soát.
Vai anh run lên, tay che mặt.
Tiếng nghẹn ngào, từng chút một, làm tim Vĩnh Kỳ vỡ vụn.
“Tôi đã nghĩ… chỉ cần mình im, em sẽ nguôi.”
“Chỉ cần tôi lùi một bước, em sẽ quay lại.”
“Nhưng tôi đợi hoài…
mà em không về.”
“Em nhìn tôi… như người xa lạ.”
“Em cười nói với bạn bè…
nhưng không còn hỏi tôi ‘hôm nay ăn gì’, ‘có mệt không’...”
“Em không còn làm phiền tôi nữa.
Và tôi sợ…
Sợ em đang học cách không cần tôi.”
Vĩnh Kỳ lặng người.
Chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy.
Người luôn dịu dàng.
Người luôn vững chãi.
Người luôn đỡ mình lúc yếu mềm.
Bây giờ lại khóc — vì mình.
Cậu bước tới.
Ôm chặt anh vào lòng.
Siết thật chặt.
Mặt vùi vào vai ướt sũng nước mưa của người kia.
“Em xin lỗi…
Là em sai.
Là em quen được anh yêu chiều quá nên vô tâm.”
“Anh đừng khóc nữa…
Em quay về rồi đây.
Và em sẽ không đi đâu nữa cả…”
Trong căn chòi nhỏ, tiếng mưa vẫn rơi lách tách.
Nhưng trong lòng họ – có một cơn mưa khác vừa dừng lại.
Cơn mưa của hiểu lầm, của tự ái, của lặng thinh.
Thay vào đó… là một vòng tay rất thật.
Một lời xin lỗi rất muộn.Và một trái tim rất ấm.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 50: “Dù là người mạnh mẽ đến đâu… cũng cần một nơi để yếu đuối”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com