Chương 5: "Học sinh gương mẫu không nên đỏ mặt vậy đâu"
Trường tổ chức hội thi “Tuần lễ học tốt – Văn hay chữ đẹp”, mỗi lớp phải cử một cặp đại diện cho khối tham gia viết văn tay và trưng bày bài trên bảng.
Tổ trưởng lớp Vĩnh Kỳ bị cảm, không tham gia được. Thế là cô giáo chủ nhiệm lớp 10B3 vỗ vai Vĩnh Kỳ:
“Con hay lẽo đẽo theo bạn Hạo Nhiên của lớp trên lắm, đúng không? Vậy bắt cặp với bạn ấy luôn nha, tiện đôi đường.”
______________________________
Hôm sau – phòng chuẩn bị bài thi.
Vĩnh Kỳ hớn hở mang hộp màu, sticker và giấy can lấp lánh vào phòng CLB Văn học.
“Anh Hạo Nhiênnnn~ chúng ta chính thức là ‘cặp đôi chữ đẹp’ rồi đó nha!”
Hạo Nhiên nhìn từ quyển sách lên, gật nhẹ.
“Biết rồi. Tập trung làm bài đi.”
Vĩnh Kỳ ngồi cạnh, hí hoáy cắt hình trang trí, vừa làm vừa nói:
“Anh nên cảm ơn em đi. Tự dưng có cơ hội thể hiện tài năng mà không cần đăng ký á.”
“Ừ.” – Hạo Nhiên đáp gọn.
“Nếu thắng, có thưởng luôn. Cô nói hai người được phiếu giảm học phí, với được treo bài ở bảng chính nữa.”
“Ừ.” – Hạo Nhiên vẫn gọn.
Vĩnh Kỳ bĩu môi: “Còn nói ít nữa em tưởng anh là tượng luôn đó.”
Hạo Nhiên khựng lại, quay sang nhìn Vĩnh Kỳ bằng nửa con mắt.
“Cậu làm cái hình trái tim đó để dán vào bài văn thật hả?”
“Ừa. Trông có tâm mà!” – Vĩnh Kỳ vừa nói vừa dán tim to đùng cạnh đoạn mở bài.
Hạo Nhiên im lặng... rồi rút bút vẽ thêm một mũi tên xuyên qua tim.
Vĩnh Kỳ trố mắt.
“Anh vẽ gì vậy?!”
“Cứ gọi là chỉnh sửa nghệ thuật.” – Hạo Nhiên nhún vai.
“Chỉnh kiểu gì mà trông như đang tỏ—”
Vĩnh Kỳ ngừng.
Câu nói mắc kẹt giữa họng.
Vì Hạo Nhiên đang nhìn cậu – ánh mắt bình thản, nhưng khóe môi cong rất nhẹ.
“Đoạn văn của cậu mà không đạt điểm cao thì cái trái tim đó coi như bị bắn trúng rồi.”
______________________________
Ngày trưng bày.
Bài viết của nhóm Hạo Nhiên & Vĩnh Kỳ được dán ngay giữa bảng. Trang trí nổi bật, nét chữ sắc sảo, phần mở bài đầy cảm xúc – “tôi muốn viết về người khiến tôi thấy trường học không nhàm chán như tôi từng nghĩ.”
Nhiều học sinh lớp khác đi ngang, chỉ trỏ:
“Nhìn trái tim kìa, dễ thương ghê.”
“Không biết ai viết bài đó ha?”
“Hình như là hai bạn lớp 11A2 với 10B3… trai xinh với trai nghịch đó!”
Vĩnh Kỳ nghe xong, vừa vui vừa muốn chôn mình xuống đất.
Hạo Nhiên đứng bên, tay đút túi quần, nhìn bảng như chẳng để tâm. Nhưng khi thấy Vĩnh Kỳ đỏ mặt quay đi, cậu nhỏ giọng nói:
“Cậu xấu hổ thật kìa.”
“Không có!” – Vĩnh Kỳ bật lại ngay.
Hạo Nhiên nhướng mày.
“Vậy cười coi.”
Vĩnh Kỳ cắn môi.
“…Không biết cười.”
Hạo Nhiên cười khẽ, rồi chậm rãi nói:
“Cậu nên tập. Vì sau này chắc sẽ cười nhiều lắm nếu cứ ở cạnh tôi.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 6: “Người ta ghen, tôi chỉ… đứng gần thôi mà”)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com