Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: "Tặng anh một món quà... xấu tới mức không ai dám nhận - trừ anh ra

Ngày 21 tháng 11.

Trời vào cuối thu, se lạnh.

Cũng là ngày sinh nhật của Hạo Nhiên.

Và không ai trong lớp biết.

Ngoài một người.

Vĩnh Kỳ đã biết từ lâu.
Biết từ hồi tháng 5, khi vô tình đọc lén bìa thư học bổng của Hạo Nhiên.
Từ đó đến nay – cậu âm thầm… chuẩn bị một điều gì đó.
Không bánh. Không nến. Không gấu bông.
Mà là… MỘT MÓN QUÀ THỦ CÔNG.
Tự tay làm.
Tự tay cắt.
Tự tay dán.
Và tự vật vã đến suýt khóc.
______________________________
Tối hôm trước.
10:42 PM – phòng học của CLB Văn vắng người.
Vĩnh Kỳ đang… vật lộn với cây kéo và đống keo nến.
Trên bàn là thứ được gọi là: “khung ảnh bằng bìa carton” –nhưng ai nhìn vào cũng tưởng… hộp cơm lỗi mốt.

“Trời ơi… xấu vậy ai dám tặng…”
“Mà thôi… chỉ cần người đó dám nhận.” – cậu cười tự trấn an, rồi dán nốt cái viền xiêu vẹo cuối cùng.
______________________________
Hôm sau – giờ ra chơi giữa tiết 3.
Sân trường.
Nơi vắng người nhất.
Vĩnh Kỳ hẹn Hạo Nhiên ra sau khu nhà xe – nơi hai người hay nói chuyện.
Cậu bước tới, mặt đầy căng thẳng.
Tay cầm… món quà gói trong giấy báo.

“Chúc mừng sinh nhật, anh.”
“Đây là… thứ em đã làm mất 4 ngày.” – cậu đưa ra, tay hơi run.

“Cho anh hả? Cái này là…” – Hạo Nhiên nhận lấy, nhìn lớp bọc cẩu thả, mỉm cười nhẹ.

Mở ra.

Một khung ảnh –bằng bìa cứng
và rất… rất xấu.
Xiêu vẹo. Keo lem.
Góc thì méo, viền thì sứt,
và bên trong là hình cắt dán gương mặt hai đứa in bằng máy đen trắng.

Nhìn như poster phim tình cảm tuổi teen… phiên bản lỗi.

Vĩnh Kỳ cúi gằm mặt:

“Ờ… nó xấu lắm.
Em không biết làm mấy thứ này.
Nhưng em không muốn ra tiệm mua quà.
Vì… người ta có thể mua cho anh thứ đẹp hơn.
Nhưng… không ai dám tặng anh cái gì xấu vậy trừ em.”

Im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Rồi—

Hạo Nhiên cười khẽ.
Cười đến đỏ cả mắt.
Và ôm chặt Vĩnh Kỳ vào lòng:

“Em là người đầu tiên dám tặng tôi cái xấu nhất,
và tôi là người đầu tiên thấy nó… đẹp đến thế.”
“Cảm ơn em.
Vì đã chọn cách làm, chứ không chọn cách dễ dàng mua.”
“Tôi sẽ giữ cái khung ảnh này cả đời.
Để nhắc mình nhớ…
có một người từng yêu tôi đến vậy.”
______________________________
Hôm đó, Hạo Nhiên mang cái khung ảnh xấu tệ về nhà, đặt ngay ngắn trong ngăn kéo bàn học.
Và không ai biết, mỗi tối anh đều mở ra nhìn… rồi cười.
Vì yêu — không cần hoàn hảo.
Chỉ cần thật lòng.
Và dám làm chuyện ngốc nghếch – vì nhau.
______________________________
(Còn tiếp – Chương 55: “Nếu mai này trưởng thành, xin đừng quên tình yêu ngốc nghếch của tuổi mười bảy”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com