Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: "Nếu mai này trưởng thành, xin đừng quên tình yêu của tuổi mười bảy

Chiều thứ Sáu.
Trường tan sớm.
Hạo Nhiên và Vĩnh Kỳ hẹn nhau ở quán cà phê gần trường – nơi có bàn cạnh cửa sổ và bánh flan ngọt dịu.
Và lần này, Vĩnh Kỳ bảo: “Anh đợi em ở bàn nhé. Em tới sau một chút.”

Hạo Nhiên đến trước.
Chọn bàn gần cửa.
Gọi nước.
Chỉnh tóc.
Chỉnh lại sơ mi.
Tự dưng... hơi hồi hộp như đi gặp mặt phụ huynh vậy.

Rồi—một cô gái xuất hiện.
Tóc cột cao, áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm điện thoại, mặt hơi giống Vĩnh Kỳ… nhưng là phiên bản nữ.
Cô ngồi xuống bàn của anh.

“Anh là… Hạo Nhiên phải không?”
“Em tên là Vĩnh Chi. Em... là em gái Vĩnh Kỳ.”

Hạo Nhiên đứng hình 5 giây.
Rồi gật đầu lịch sự.
Trong đầu thì đang quay như chong chóng:

“Gì? Em gái? Tới gặp mình? Một mình?
CÓ PHẢI TỚI ĐÁNH GHEN KHÔNG VẬY???”

Vĩnh Chi chống cằm, quan sát anh kỹ lưỡng:

“Ờm... nhìn anh cũng đẹp trai, mặt có hậu.
Nhưng mà… sao anh quyến rũ được thằng Kỳ nhà em vậy?”

Hạo Nhiên suýt sặc nước.

“À... cái đó thì… anh cũng không rõ nữa…”

Vĩnh Chi đan tay, mắt lấp lánh như fangirl:

“Anh biết không? Em là người phát hiện ra anh sớm nhất.
Từ hồi Tết, em đã thấy tên anh trong nhật ký của anh hai em.”

“Mà em cũng là người đầu tiên nghi ngờ Vĩnh Kỳ thích anh.”
“Nó giấu hay lắm… Nhưng mắt con gái nhìn phát biết liền.”

Hạo Nhiên ngơ ngác:

“Em không phản đối hả? Khi biết bọn anh là... cùng giới tính?”

Vĩnh Chi cười khúc khích:

“Anh nghĩ giờ còn ai phản đối mấy chuyện đó hả?”
“Miễn là hai người thương nhau thật.
Với lại—thành thật mà nói—
em thích anh làm anh rể lắm!”

Ngay lúc đó, Vĩnh Kỳ bước vào.
Thấy cảnh em gái ngồi nói chuyện thân mật với người yêu mình thì hốt hoảng:

“Ủa hai người… gặp nhau hồi nào?
Em nói về nhà học bài mà?!”

Vĩnh Chi nháy mắt:

“Anh hai giấu kỹ quá, em phải điều tra riêng chứ!
Với lại… ai nói đi học không được tìm hiểu ‘anh rể tương lai’?”

Vĩnh Kỳ ngã lưng vào ghế, ôm đầu:

“Trời ơi… từ hồi nào em thành fan couple vậy…”

Vĩnh Chi chu môi, chọt chọt anh hai mình:

“Từ hồi thấy anh dán ảnh anh Hạo Nhiên sau sổ tay học Văn đó.
Em là shipper đời đầu, ai làm gì anh Hạo là em bếch hết!”

Hạo Nhiên cười đến không ngậm được miệng.
Vĩnh Kỳ thì đỏ mặt không biết nên xấu hổ hay tự hào vì có… em gái “đáng sợ” như vậy.
“Anh rể ơi… sinh nhật lần sau nhớ rủ em đi ké nha!” – Vĩnh Chi cười to, giơ tay chụp ảnh cả ba.
______________________________
Tối hôm đó, Hạo Nhiên nhắn tin:

[HN]: "Anh chưa bao giờ nghĩ… có một ngày sẽ được em gái người yêu chấp nhận nhanh đến vậy.”

[VK]:"Anh không cần ai chấp nhận, chỉ cần em yêu anh thôi là đủ.”

[HN]:"Nhưng có em gái bảo kê thì cũng vui ghê.”

[VK]:"Mai mốt cưới nhau, em cho nó làm phù dâu kiêm photographer luôn.”
______________________________
(Còn tiếp – Chương 56: “Anh học Văn rất giỏi,nhưng nấu ăn thì...dở như văn bản lỗi chính tả”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com