Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. Ánh sáng từ quá khứ

- Nhất Quang, truyền nó cho tôi - một nam sinh hét lớn trong trận đấu bóng rổ giữa giờ giải lao.
Đáp lại sự hưng phấn của cậu ấy, chàng trai một tay dẫn bóng, một tay thoắt cái vuốt ngang những giọt mồ hôi đang ngăn cản tầm nhìn của mình rồi ngay lập tức vượt qua hai nam sinh đội bạn bật cao lên ném trọn vào rổ. Khoảnh khắc ấy, những giọt mồ hôi rơi nhanh nhưng vẫn bị ánh nắng bắt trọn và trở nên lấp lánh, thực sự đáng để rung động.
- Cái thằng nhãi này, cậu không thể để tớ ghi điểm được à? Nói rồi nam sinh lớn tiếng khi nãy - chính là Tống Vũ đưa tay đánh một phát rõ đau vào đầu Nhất Quang.
"BỤP"- vừa lúc Tống Vũ rút tay về thì một trái bóng được ném thẳng vào đầu của cậu. Mọi người đều nhìn ngay ai là thủ phạm có đủ can đảm để làm việc này. Nhưng chỉ thấy bóng dáng của một cô gái vừa quay mặt đi và bước nhanh về phía sân trường, dáng người mảnh khảnh, trắng như bông tuyết trong cái nắng rát da này, mái tóc cắt lửng được uốn nhẹ nhìn vô cùng thanh tú. Nhưng chắc chắn không thể nào, với lực ném như vừa rồi với cô gái đó là chuyện không thể. Tống Vũ nhặt trái bóng lên, nhìn chữ ký trên đó tức tưởi:
- Mẹ nó, dùng bóng của mình để ném vào đầu mình, fan của cậu khích quá đấy chứ.
Nói rồi quay lưng lại thì Nhất Quang cũng đã đi thẳng vào phía sân trường chỉ còn đám nữ sinh đang túm tụm lại nhìn Tống Vũ. Anh bước thật nhanh ngang qua mà không quên việc gật nhẹ đầu rồi nở nụ cười toả nắng của mình khiến cho các nữ sinh như muốn gục ngã tại chỗ.
Tống Vũ là một cậu trai điển hình của hệ nam thần trong trường cấp 3. Anh chỉ cao 1 mét 8 nhưng thân hình săn chắc khiến cho càng trở nên cân đối. Gương mặt của Tống Vũ là kiểu có thể pha lẫn được nhiều sắc thái. Tống Vũ có đôi mắt cáo, sóng mũi thẳng, khuôn môi đầy, xương hàm sắc lẹm, nhưng Tống Vũ cũng sở hữu một chiếc răng khểnh và một nốt ruồi ngay phía dưới đuôi mắt trái. Với gương mặt này chỉ cần cậu nhíu mày thì sẽ trở thành biểu cảm của tra nam,  cười một cái thì lại mang phong thái của một chàng trai dễ thương, còn trạng thái bình thường thì chính kiểu thanh tú. Bàn tay thon dài và nước da trắng của cậu đủ để người khác đoán được cậu đích thị là kiểu con trai cưng của một gia đình khá giả. Nhưng cậu cũng không phải là người khó tiếp xúc, nói cách khác cậu chính là kiểu xã giao tốt, thân thiện với các nữ sinh hâm mộ mình trong giới hạn. Vì vậy dù không thích thì bất cứ ai trong trường đều đã ít nhất một lần nghe đến tên của cậu.
Nhất Quang thì khác hẳn, cậu ấy cao hơn Tống Vũ gần 10cm, dáng người mảnh khảnh. Nhất Quang không được nhiều người quan tâm đến vì cậu chỉ có một ngoại hình trung bình. Đôi mắt của cậu tròn và u uất, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏng lúc nào cũng đỏ hồng. So với Tống Vũ, Tuấn Quang lại là người mọi thứ đều được, không có bất cứ gì có thể làm khó dễ cậu, cậu chơi thể thao giỏi, hầu hết đều đạt giải khi trường tổ chức hoặc học được rất nhanh khi mới tiếp xúc với bất kì lĩnh vực nào. Nhưng Tuấn Quang lại là kiểu người hướng nội, người duy nhất hiểu và có thể là bạn của cậu thật ra chỉ có Tống Vũ. Họ đã lớn lên cùng nhau, khi 4 tuổi nhà của Tuấn Quang chuyển đến căn hộ cạnh nhà Tống Vũ. Vì cả hai gia đình đều làm kinh doanh bận rộn nên Tống Vũ và Nhất Quang hầu như trải qua mọi thứ cùng với nhau.
Nhưng bản thân họ lại cũng không ngờ rằng thanh xuân họ muốn trải qua cùng nhau sẽ lại cùng nếm những nỗi đau lớn đến như vậy.
13 năm trước.
Tống Vũ đang ngồi trước cổng nhà, tay cầm chiếc ô tô đồ chơi bỗng giật mình vì tiếng còi xe tải. Một chiếc xe lớn dừng ngay trước công nhà cậu.
- Lùi lại một chút bác tài ơi- một người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng. Chiếc xe lùi dần xuống căn nhà vừa được bán cách đây 2 ngày.
Mọi người xuống xe và bắt đầu di chuyển đồ đạc. Một cậu bé cũng bước xuống và trên tay đang cầm một chiếc ô tô y hệt của Tống Vũ. Ánh mắt cũng dừng ngay lại trên chiếc ô tô trên tay Tống Vũ, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc ô tô của mình. Tống Vũ mỉm cười chạy ngay lại chào người phụ nữ lớn tuổi
- Cháu chào bà ạ, bà mới chuyển nhà phải không ạ?
Người phụ nữ cúi đầu xuống nhìn cậu bé dù đang bận rộn
- Phải phải, này, Nhất Quang cùng bạn chơi đi cháu.
- Nhất Quang, wow tên cậu đẹp thật, cậu có chiếc ô tô y hệt của mình luôn này.
Nhất Quang đang cầm chiếc ô tô bỗng giấu ra sau lưng. Tống Vũ nhanh chân chạy ra phía sau giật lấy chiếc ô tô của Nhất Quang. Nhất Quang không đề phòng nên đã bị giật mất đồ chơi. Tống Vũ nhìn một hồi thấy những vệt màu xanh loang lổ trên chiếc ô tô liền quay sang hỏi
- Ô tô của cậu không phải là màu xanh đúng không?
- ừ - Âm thanh nhỏ đến nỗi chính là chỉ có Tống Vũ mới có thể nghe thấy.
- Trước đó nó có màu gì? Tống Vũ thắc mắc.
- Trắng - lại một câu trả lời thì thầm.
- Màu trắng sẽ hợp với cậu hơn đấy. Tống Vũ đưa lại chiếc ô tô cho Nhất Quang. Nhất Quang nhận lại rồi mỉm cười.
Thật ra vào hôm đi xem nhà Nhất Quang đã nhìn thấy Tống Vũ ngồi trên chiếc xích đu trước cổng tay cầm chiếc ô tô y hệt của mình nhưng lại màu xanh. Vậy nên về nhà Nhất Quang đã lấy lọ sơn của bố mình để tô lại chiếc ô tô đó. Màu sắc nếu nhìn gần thì đúng là không giống nhau. Chỉ là trẻ con, trong phút chốc cảm thấy muốn có được đồ chơi giống một đứa trẻ khác.
Nhưng cũng chính vì điều đó Nhất Quang nhìn thấy được cả hai đều có một sự yêu thích giống nhau. Dần dần ngày càng lớn, cả hai như sống cùng sở thích với đối phương, chỉ cần là thứ Nhất Quang quan tâm thì Tống Vũ liều mạng học theo để có thể cùng tham gia, và nếu là thứ Tống Vũ thích thì Nhất Quang cũng sẽ bỏ chút công sức ra để tìm hiểu rồi nỗ lực giúp Tống Vũ có thể nắm bắt được.
Và cũng 13 năm trôi qua - Quang Vũ chính là mảnh ghép tâm hồn của đối phương.
☀️
NHẤT QUANG - Cậu là ánh sáng duy nhất của tớ, nhưng không ngờ cậu đã vô tình rọi sáng thêm một tâm hồn khác. Sự ấm áp của cậu có thể được chia cho nhiều người, nhưng trái tim của cậu có thể nào chỉ dành cho một mình tớ thôi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: