Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

em bên này

"này sao anh đến chả báo em gì?" y/n quở trách jimin vì chuyến ghé thăm bất ngờ.

"thêm chút gia vị cuộc sống cho em." jimin cười tít mắt.

"mà sao anh tìm được nhà em hay vậy? anh là sasaeng fan trá hình hả?"

"mồ yá!? này này anh đường đường chính chính đưa ảnh địa chỉ em gửi cho anh xanh sm nhé!" jimin cãi lại ngay.

"ủa ảnh này rõ địa chỉ đến vậy ư? mấy anh xanh mắt tinh thật." y/n cảm thán.

"ô jagi này!"





jimin nhìn thấy jagi mắt sáng long lanh. anh liền mở khoá bế jagi ra khỏi túi, ôm vào lòng vuốt ve.





"biết ngay anh nhớ nó mà. nên em mới mang jagi ra đây."

"haiz cái thằng taehyung lúc đầu nằng nặc đòi làm bố jagi, giờ có khi còn chẳng nhớ sự tồn tại của con bé."






nói rồi jimin lôi điện thoại ra chụp cho jagi mấy tấm hình 'nghệ thuật' rồi ngay lập tức đăng tải stories. anh biết chắc chắn taehyung sẽ giật mình cho mà xem.






"ây da biết trước đã giàu." y/n nhún vai như thể đây là việc hiển nhiên lắm vậy.

"ít ra cũng phải hỏi han gì đó chứ? cái thằng vô tâm!" jimin cau mày.






cứ thế hai người bạn tâm giao tỉ năm mới gặp ngồi 'buôn dưa' đến hẳn rạng sáng rồi tiện thể đi đá bát phở cho cẩn thận.






*****






y/n vừa bước xuống nhà sau giấc ngủ kéo dài xuyên đến chiều tối thì mẹ em ngay lập tức xông đến.






"con! tối nay phải rảnh!" mẹ y/n ra lệnh.

"con rảnh mà."

"tốt lắm con gái! tối nay đi ăn tối cùng mẹ hihi." mẹ y/n tươi hơn hớn.

"khiếp có gì mà trịnh trọng thế! rồi rồi mấy giờ để con chuẩn bị?"

"6 rưỡi xuất phát nhé! cho được lâu." mẹ em nháy mắt.

"eo ôi hẹn hò với mẹ à."






y/n đùa mẹ mấy câu rồi cũng lên phòng chuẩn bị. lâu rồi em không đi ăn riêng với mẹ nên em cũng muốn chụp vài bức ảnh xinh xinh up stories.

y/n trang điểm phong cách trong trẻo, ngây dại như mấy em gái hàn quốc. em mặc nguyên set trắng tinh mang lại cảm giác vô cùng tinh khôi lại còn tôn da vô cùng.

em nhìn vào gương, âm thầm trầm trồ vì mình đúng là tài giỏi trong cái khoản lừa người. từ đầu đến chân đều hoàn hảo, trừ mái tóc xám khói đã ra hơi nhiều chân đen.

có mỗi cái tên người yêu cũ kim taehyung là được chiêm ngưỡng những dáng vẻ xấu xí kinh dị nhất của em rồi thôi.

nhưng giờ thì mơ đi. còn lâu mới được nhìn.







*****






"MẸ!?" y/n như gầm lên vào tai mẹ.

"ôi 2 mẹ bận mất rồi! tối nay 2 con ăn uống chơi bời tự túc nhé! 2 mẹ đi nha moah moah!"






2 bà mẹ chạy vội, để lại y/n cùng philip ngồi đối diện nhau không thể 'sượng trân' hơn.

y/n bối rối. em chỉ hướng ngoại với con gái thôi chứ nói chuyện với trai lạ cứ phải gọi là 'câm'. trừ cái tên taehyung kia. không hiểu sao hồi đó có thể mặt dày bắt chuyện rồi tán hắn như vậy. ôi vốn dĩ em đâu phải người như vậy cơ chứ?

philip cứ nhìn y/n không ngừng nghỉ khiến em bối rối hơn gấp bội, cắn môi ngập ngừng muốn nói gì đó rồi lại thôi. nhớ ra philip không nói được tiếng việt, em liền hỏi.






"anh không biết nói tiếng việt sao?"

"anh có.. chút chút."





philip bập bẹ trả lời y/n bằng tiếng việt, kèm theo cử chỉ tay kiểu 'chút chút' khiến em bật cười.





"em cười đẹp quá trời!" philip nói giọng việt kiều lớ ngớ.

"anh nói tiếng việt buồn cười quá à. anh ổn không vậy?" em âm thầm nghĩ sao em cứ gắn phải người không chung thứ tiếng không vậy?

"chọn món đi nào!"





philip đưa cuốn menu cho y/n.

cả hai bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện được một chút. không tệ như em nghĩ. ít ra là sự 'sượng trân' dường như đã không còn.

philip khá hài hước, phải nói là dí dỏm và biết cách nói chuyện, không để người hướng nội như em phải rơi vào khoảng lặng bất kì giây nào.

tại sao lại có người hoàn hảo như vậy nhỉ? vừa đẹp trai? vừa giàu, vừa cao, vừa 6 múi, vừa ga lăng, vừa hài hước,...

nhưng mà tại sao em vẫn không thể rung động? hình bóng taehyung vẫn quá lớn, chẳng ai có thể chen vào.

và tại sao taehyung có thể tìm người thay thế em dễ dàng như vậy nhỉ?





"ôi quên mất! anh về trước đi, em phải ghé pet shop mua chút đồ."

"em nuôi mèo hả?"

"con em đó." y/n cười.

"nó có bố chưa?" philip hỏi.

"-hiện tại là chưa." y/n suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"vậy để anh." philip cười 1 nụ cười không thể 'toả nắng' hơn.






y/n đỏ mặt, nhưng em lại nhớ khoảnh khắc taehyung đòi làm bố jagi.

thất vọng thật!






"nè! anh đi cùng em!"






philip cùng y/n đi đến pet shop. thấy y/n, chị bán hàng rạng rỡ.






"lâu lắm rồi mới gặp em! jagi lại được về nước chơi hả?"

"haha đúng rồi chị. mới về nên em quên béng mất mua đồ ăn cho jagi."

"ủa lần này dắt cả người yêu về hả. đẹp trai đó chứ?"






chị nhân viên cười cười, huých huých vai y/n đùa đùa. em rất hoan hỉ với sự niềm nở của chị nhân viên nhưng nhận ra những lời này đã lọt vào tai philip khiến em ngượng chín mặt.






"em biết mà." philip lại trả lời chị nhân viên bằng cái giọng lớ lớ của mình kèm theo gương mặt không thể đắc ý hơn.






cái bộ dạng này là sao? bộ tên này không biết xấu hổ là gì hay sao vậy? không khác gì kim taehyung.

y/n nhận ra em lại vừa vô tình so sánh philip với taehyung một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com